Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 69: Đến thăm hai ông cháu



Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đến địa chỉ kia thì thấy có mấy người hung tợn đang bao vây một căn hộ, không ngừng gào thét. Trên cánh tay mấy người này đầy hình xăm khoa trương, vừa nhìn là biết dân xã hội đen.

“Lão già chết tiệt kia, thiếu nợ thì phải trả tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đừng tưởng trốn được.”

“Ông già, tôi biết ông đang ở trong nhà, đừng giả chết.”

“Lão già, mau mở cửa.”

Mấy người đập cửa ầm ầm, thoạt nhìn vô cùng hung bạo.

Giang Thiếu Bạch nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ rồi nói: “Đúng là chỗ này rồi.” Hắn hẳn không tìm sai chỗ, nhưng đám người này là sao? Sao hai ông cháu kia lại chọc vào đám người này?

Giang Thiếu Bạch híp mắt, đánh giá mấy người đàn ông đang làm ầm ĩ.

Căn hộ trước mặt hắn rất cũ kỹ, mấy người kia muốn cạy cửa cũng dễ thôi, nhưng họ cố tình làm ầm ĩ như vậy chắc chắn là muốn gây áp lực tâm lý cho hai ông cháu kia.

Diệp Đình Vân đi tới trước mặt đám người, giọng nói lạnh lùng: “Mấy người đang làm gì đó?”

Hôm nay Diệp Đình Vân lái xe tới, mấy người kia đã chú ý thấy từ đầu. Giang Thiếu Bạch vốn tưởng họ sẽ hùng hùng hổ hổ, không ngờ thái độ của họ khá khách sáo. Hắn cho rằng bọn họ kiêng kị chiếc xe, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ là kiêng kị biển số xe của Diệp Đình Vân.

Là đàn ông thì ai cũng mơ có một chiếc xe sang. Gần đây hắn có tiền, cũng cân nhắc mua xe, nhưng đắn đo vấn đề đậu xe và biển số nên đành từ bỏ.

Mặc dù không định mua xe nữa nhưng hắn vẫn cập nhật thông tin các loại xe.

Biển số xe của Diệp Đình Vân có đầu là G6 thủ đô, cả nước không có hơn 200 chiếc, những ai có biển số này đều là đại nhân vật. Loại xe này đi trên đường có vượt đèn đỏ cũng không ai dám chặn lại.

“Thiếu gia, chúng tôi chỉ đòi nợ thôi, gần cuối năm rồi, không có tiền thì anh em chúng tôi không sống được.”

Diệp Đình Vân lạnh lùng hỏi: “Ông lão trong nhà thiếu tiền các người thế nào, bao nhiêu?”



“Thiếu gia, hình như chuyện này không liên quan gì đến cậu mà?” Người cầm đầu bất mãn nói.

“Thiếu gia chúng tôi hỏi anh đó!” Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ tay sai thân cận nói.

Diệp Đình Vân nghe hắn nói thế theo bản năng quay đầu liếc hắn một cái.

“Thiếu gia, nhà này thiếu tiền của anh Hổ chúng tôi. Cậu thấy đó, cậu không cần xen vào việc của người khác đâu.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, bỗng hắn vung tay, chỉ một lát sau, mấy gã to con đều bị đánh nằm đất.

Giang Thiếu Bạch lành lạnh nói: “Nói chuyện khách sáo một chút đi, anh Hổ anh Hùng cái gì, chưa từng nghe qua.”

Hắn vốn nghĩ nhóm Doãn Hạ Võ là yếu lắm rồi, ai ngờ đánh nhau với đám to con này xong lại thấy thực lực của nhóm Doãn Hạ Võ không tồi.

Diệp Đình Vân thoáng liếc nhìn nhưng không quá kinh ngạc. Bọn người kia thấy hai người không dễ chọc nên không dám hung hăng nữa mà ảo não bỏ đi.

Giang Thiếu Bạch thấy bọn họ đi rồi mới tiến lên gõ cửa một cái, một lúc lâu mới có người mở cửa.

“Hai anh tìm ai?”

Hắn cau mày nhìn cậu bé, mới một thời gian không thấy mà đứa nhỏ này đã thay đổi, dường như rụt rè sợ hãi hơn rất nhiều.

“Em còn nhớ anh không? Lần trước anh từng mua một xe củ cải đó.”

La Việt Tiến như nhớ ra gì đó, nặng nề gật đầu. Cậu bé thường đi theo ông nội ra ngoài bán củ cải, thỉnh thoảng một ngày không bán được bao nhiêu, lần trước Giang Thiếu Bạch mua cả một xe nên cậu bé có ấn tượng sâu sắc.

“Anh đến mua củ cải hả, nhưng tiếc quá, không có rồi.” La Việt Tiến nhỏ giọng nói, hình như rất tiếc nuối.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không sao.”

Lúc này La Điền – ông của cậu bé đi ra, mặt mày ưu sầu nói cám ơn hai người.

Diệp Đình Vân bèn hỏi thăm ông chuyện nợ tiền, thì ra không phải ông nợ người ta, mà chính là con trai của ông.

Hai năm trước, nhà của ông bị di dời, được bồi thường hai căn hộ. Đây vốn là chuyện tốt nhưng không ngờ con trai ông bắt đầu nghiện cờ bạc, hai căn hộ được đền bù không thấm vào đâu, con dâu ông chịu không nổi cũng bỏ đi.

Giang Thiếu Bạch nghe mà thổn thức không thôi, di dời đền bù đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dễ vui quá hóa buồn.

Thử nghĩ xem, một người lương tháng 3000 tệ, đột nhiên có được mấy triệu tệ tiền bồi thường di dời, người này sẽ nghĩ thế nào? Có nhiều tiền như vậy, bao nhiêu người sẽ tiếp tục thức khuya dậy sớm làm việc?

Giang Thiếu Bạch từng nghe sư phụ kể, có người mua vé số, trúng được 20 triệu, vô cùng phấn khởi rồi lập tức từ chức, định sau này sẽ ăn no chờ chết thôi. Tuy trúng 20 triệu nhưng muốn lãnh tiền thì phải chờ nửa tháng sau, người này lại không chờ nổi bèn mượn tiền bạn bè hơn 10 triệu, bắt đầu mua nhà mua xe, mở tiệc linh đình… Cuồng hoan thâu đêm.

Người này chơi như điên, kết quả, vui quá hóa buồn, đang chơi sung thì đột nhiên gục xuống rồi không tỉnh lại nữa.

Đã thế để lĩnh thưởng xổ số lại yêu cầu chính chủ đi lãnh, người này chết rồi, người nhà không cách nào lĩnh tiền, thế là người nhà phải gánh món nợ hơn 10 triệu.

Sư phụ hắn vô cùng cảm khái nói, số mệnh một người hữu hạn, dùng hết thì dễ suy vận.



Lúc trước hắn nghĩ sư phụ nói vậy vì vận may của ông quá tệ, mua vế số chưa bao giờ trúng, nhưng giờ nghĩ kỹ lại thấy ông nói có lý.

Con trai của La Điền thiếu tiền rồi chạy trốn. Ông dẫn cháu trai về quê, kết quả vẫn bị đòi nợ.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm, như có điều suy nghĩ, mặc dù có câu cha nợ con trả, nhưng mỗi người tạo nghiệp thì nên tự gánh lấy, việc này cần phải tìm đến chính chủ.

“Ông à, ông không có tiền phải không?”

Hiện tại La Điền ở trong căn hộ cũ kỹ này, nếu đúng ông không còn tiền thì có ép thế nào cũng không kết quả gì, phải có lợi ích gì đó thì mấy người kia mới đến đây đòi nợ.

Ông thở dài nói: “Không biết bọn họ nghe ngóng từ đâu mà nói trong nhà tôi có bảo vật, nhưng nhà tôi thật sự không có thứ gì.”

La Điền lắc lắc đầu, có chút cô đơn và bất đắc dĩ, rõ ràng trong khoảng thời gian này ông đã bị quấy rầy không ít. Giang Thiếu Bạch hoài nghi lời đồn này bắt nguồn từ người quen của ông.

“Nhà mình thật sự không có bảo vật mà.” La Việt Tiến bĩu môi nói.

Mấy ngày nay cậu bé và ông nội ăn cơm cũng thành vấn đề, nếu thật sự có bảo vật thì sao đến nông nỗi này.

Giang Thiếu Bạch khá đồng cảm nhìn La Việt Tiến, cha mẹ tạo nghiệp, con cái chịu khổ. Lần trước khi hắn gặp thì cậu bé không gầy như vậy, bây giờ còn có người đến đòi nợ, sợ là việc cậu bé đi học cũng thành vấn đề.

Giang Thiếu Bạch cúi đầu, mơ hồ hoài nghi cái gọi là bảo vật có liên quan đến củ cải.

“Ông à, thật ra lần này cháu đến là để mua củ cải.”

Ông lúng túng đáp: “Ngoài ruộng hết rồi, nhưng trong hầm còn một ít.”

Hắn hơi hiếu kỳ nói: “Có thể phiền ông dẫn bọn cháu đi xem ngoài ruộng không?”

La Điền gật đầu đáp: “Tất nhiên là được rồi.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi theo ông ra ngoài.

“Mảnh đất này của nhà tôi, nhưng bây giờ trồng trọt cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.”

Ông thở dài, thầm nghĩ gần đây những người có chút bản lĩnh đều vào xí nghiệp làm việc, người không bản lĩnh mới bám vào ruộng kiếm sống.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, hắn cảm nhận được dường như dưới đất có chôn thứ gì đó, thứ này tỏa ra luồng khí đặc biệt, nhưng hắn không hấp thu được. Tuy không thể hấp thu nhưng có thể đào thứ này lên rồi từ từ nghiên cứu.

Giang Thiếu Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân, nét mặt cậu vô cùng nghiêm túc, trong mắt ẩn ẩn vài tia kinh hỉ và khát vọng.

Hắn chớp mắt, nhận ra cậu cũng nhìn trúng món đồ đang chôn dưới đất này. Chỉ sợ không có phần hắn rồi.

Nói đi nói lại, thứ kia hẳn được chôn sâu hơn trăm mét, nếu muốn đào lên cũng không dễ, nếu là hắn thì e là phải đào rất lâu, hơn nữa vô duyên vô cớ đào sâu dễ khiến người ta nghi ngờ.

Diệp Đình Vân hơi kích động trong lòng, thật ra nhà họ Diệp là một gia tộc đặc thù. Trong ghi chép của gia tộc có ghi, một chi của họ thật ra là được con người và thụ yêu sinh ra, trong đó còn ghi lại, nơi thích hợp nhất để thụ yêu sinh trưởng là linh điền. Có điều thiên địa dị biến, linh điền cũng đã thoái hóa thành đất đai thông thường.

Diệp gia luôn tìm kiếm linh địa, nhưng thứ này khó giải thích được, mọi người cũng không rõ linh điền ra sao, như thế nào mới được gọi là linh điền.



Hôm nay Diệp Đình Vân phát hiện hình như mảnh đất này chính là linh điền, nhưng lớp đất bùn phía trên không có phẩm chất cao, càng đi sâu xuống thì linh lực đất đai càng nhiều. Cậu phỏng đoán dưới lớp đất có vật gì đó, chính thứ này liên tục tỏa năng lượng ra ngoài, biến mảnh đất bình thường thành linh điền.

Diệp Đình Vân quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch: “Mảnh đất này không tồi.”

Hắn cười cười: “Cậu thích là tốt rồi.”

Cậu quay sang La Điền nói: “Ông à, cháu có hứng thú với mảnh đất của ông, muốn nhận thầu, nếu ông đồng ý thì cháu sẽ lo liệu đám người đòi nợ kia.”

Giang Thiếu Bạch từng mua một xe củ cải của ông, lần này còn xa xôi tìm đến, ông không ngu ngốc, đã đoán được e là dưới đất có gì đó. Nhưng ông trồng trọt đã nhiều năm mà không có phát hiện gì, dù dưới đất thật sự có gì đi nữa thì e là đối với ông chỉ là họa mà không phải phúc.

“Nếu đã vậy thì kính nhờ thiếu gia.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân quyết định mọi chuyện, trong lòng cũng vui vẻ thay hai ông cháu. Hắn từng mua củ cải của họ, ít nhiều gì cũng quen biết nên không muốn hai ông cháu rơi vào đường cùng.

Quyết định việc chuyển nhượng đất đai xong, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rời đi.

“Thật có lỗi, đoạt món đồ cậu coi trọng rồi.” Cậu hơi áy náy nói.

Hắn lắc đầu: “Không có gì.” Lần này hắn bị lỗ thì khi nào đó để hắn hôn hai cái bù lại là được.



Diệp Đình Vân hành động rất nhanh, lập tức chuyển quyền sử dụng đất xong xuôi.

Cậu cho La Điền vài lựa chọn, nếu ông muốn ở lại thì cậu sẽ tìm việc làm giúp ông. Còn nếu ông muốn rời đi thì cậu sẽ giúp ông xóa sạch tung tích.

Cuối cùng La Điền quyết định lấy một khoản tiền, dẫn cháu trai đi nơi khác sinh sống, rời xa nơi thị phi này.

Diệp Đình Vân rất tán thành quyết định của ông. Đã có người nói trong nhà ông có bảo vật, nếu có người tưởng thật thì dễ phát sinh nhiều rắc rối.

Hết chương 70