Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 485: Đan Lĩnh



Edit: OnlyU

Bốn người ra khỏi bí cảnh, quay lại Thiên Cơ Thành.

Ngao Dạ nhìn quanh một vòng rồi nói: “Trong thành hơi đông người, đều là Tiên Tôn. Người tộc Bạch Hổ đã đi rồi.”

“Chỉ cần mấy tháng trôi qua là họ thấy chán ngay, có lẽ vì vậy họ đã bỏ đi.”

Bốn người ở trong tiểu bí cảnh không lâu nhưng tính sơ đã hơn hai năm rồi.

Ngao Dạ khoanh tay nói: “Bây giờ chúng ta làm gì? Rời khỏi đây sao?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừ, đi thôi.”

Y hơi lưỡng lự: “Cứ bỏ đi như vậy, không tiếp tục tìm bảo vật hả?”

Hắn lắc đầu đáp: “Không cần đâu, năm đó tộc Thiên Cơ bị càn quét sạch sẽ, đa số bảo vật đã bị mang đi, vài món còn sót lại cũng bị các nhóm người đến tầm bảo sau này lấy hết rồi.”

Tiểu bí cảnh kia vốn không dễ tìm, từ trong ký ức của Liên Nguyệt, Thiên Cơ Thành không có bao nhiêu đồ tốt.

Ngao Dạ gật gù: “Vậy đi thôi.”

Bốn người đi ra ngoài, lại gặp thiếu niên lái thuyền bên hồ.

“Các vị tiền bối muốn qua hồ sao?” Cổ Dương nhiệt tình chào hỏi.

Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, dù cố kiềm chế nhưng nét mặt vẫn hiện rõ vẻ kích động, hẳn là đã biết thân phận của bọn họ.

“Ừ.” Ngao Dạ đáp.

“Các vị muốn du ngoạn ngắm cảnh hồ không?”

Ngao Dạ lười biếng nói: “Không hứng thú, lần trước du ngoạn rồi, bây giờ cứ đưa chúng ta thẳng đến bờ bên kia đi.”

Cậu ta khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Gần đây có nhiều người lui tới Thiên Cơ Thành không?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi.

Cổ Dương không hề suy nghĩ đã đáp: “Nhiều hơn bình thường.”

“Tới tham quan di tích xưa à?”

“Chỉ một vài người.” Cổ Dương nhìn bốn người, ánh mắt hơi lảng tránh. Dạo gần đây có khá nhiều người đến thăm dò tin tức nhóm Giang Thiếu Bạch, ai cũng có thực lực rất mạnh, cậu ta đành phải khai ra tất cả.

“Có người tới tìm chúng ta phải không?” Giang Thiếu Bạch cười hỏi.



Cổ Dương lặng lẽ quan sát nét mặt hắn rồi mới khẽ gật đầu đáp: “Vâng, rất nhiều người tới tìm các vị tiền bối.”

Tộc Bạch Hổ là những người đến sớm nhất, sau đó không ít người lục tục đến đây, sau đó không phát hiện khí tức của nhóm Giang Thiếu Bạch trong thành, bọn họ cho rằng đối phương đã rời đi, thế là bọn họ cũng lần lượt rời đi.

Cổ Dương cũng cho rằng nhóm Giang Thiếu Bạch ngại phiền phức nên đã lén đi từ trước. Tuy Thiên Cơ Hồ có cấm chế hạn chế tu sĩ vận dụng linh lực, nhưng nếu Tiên Hoàng muốn thật sự rời đi thì đây là chuyện dễ như trở bàn tay.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Thì ra là vậy.”

***

Tiễn nhóm Giang Thiếu Bạch đi xong, Cổ Dương hơi kích động. Lần trước gặp bốn người, cậu ta không biết thân phận của họ, chỉ xem như những người bình thường đến kiếm di tích cổ, nhưng lần này thì khác.

“Đại ca, chúng ta được nói chuyện với đan sư cấp tám đó!” Cổ Hải Nhi hí hửng nói.

“Ừ.”

Cổ Dương gãi đầu, trong lòng hơi chán nản, lúc biết rõ thân phận của bốn người, cậu ta cứ tiếc nuối vì không nói thêm vài câu với tiền bối, kết quả khi có cơ hội lại khẩn trương đến nỗi không biết nói gì.

Lúc rời đi, Diệp Đình Vân đưa cho Cổ Dương và Cổ Hải Nhi một viên đan dược tinh tiến tu vi làm thù lao.

“Đại ca nói xem, có phải mấy ngày qua bọn họ luôn ở trong Thiên Cơ Thành không?” Cổ Hải Nhi hỏi.

“Nếu đi từ Thiên Cơ Thành ra thì đương nhiên họ ở trong đó suốt mấy ngày nay rồi.” Cậu anh suy nghĩ rồi đáp.

Cô bé ngờ vực nói: “Nhưng những người kia không phát hiện bọn họ.”

Cổ Dương đứng thẳng lưng lên: “Tu sĩ Tiên Hoàng muốn che giấu khí tức là chuyện dễ như trở bàn tay.”

“Thế nhưng sau này cũng có nhiều Tiên Hoàng đến đây mà. Đại ca, có khi nào bọn họ tìm được bí cảnh nào đó không?”

Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc: “Có khả năng này, có điều chuyện của các đại nhân vật không liên quan đến chúng ta.”

Kỳ thật Cổ Dương từng đi thăm dò Thiên Cơ Thành nhưng không phát hiện được gì. Cậu ta lắc đầu, thầm nghĩ dù Thiên Cơ Thành có bí cảnh thì hai anh em vẫn không có duyên với nó.

“Muội cảm thấy Lạc Kỳ tiền bối có gì đó khang khác.” Cổ Hải Nhi bỗng nói.

Cậu anh hỏi lại: “Khác chỗ nào?”

“Muội cảm thấy khí tức của Lạc Kỳ tiền bối trở nên giống những người khác.”

“Ý muội là Lạc Kỳ tiền bối tiến giai Tiên Hoàng?”

Cổ Hải Nhi khẽ gật đầu: “Ừm, có lẽ vậy đó.”

Cổ Dương không tin nói: “Không thể nào! Tiến giai Tiên Hoàng gây ra động tĩnh không nhỏ, mà mấy ngày nay Thiên Cơ Thành gió êm sóng lặng.”

Cô bé cười cười: “Vậy chắc là do muội nghĩ nhiều rồi.”

Cổ Hải Nhi thở dài, tu vi của cô bé còn quá thấp, căn bản không nhìn ra tu vi của tu sĩ cấp cao.

Cậu anh lắc đầu nói: “Được rồi, chúng ta cứ lo chăm chỉ đưa đò thôi.” Có phải là Tiên Hoàng hay không đều không liên quan gì nhiều đến bọn họ, nói cho cùng Tiên Hoàng cách bọn họ rất xa.

***

Ngao Dạ lười biếng nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Chẳng có việc gì làm, đi du sơn ngoạn thủy bốn phương đi.” Giang Thiếu Bạch nhàn nhã nói.

Ngao Dạ đồng ý: “Cũng tốt, du sơn ngoạn thủy rất tốt.”

Hắn hơi bất ngờ nhìn y: “Cửu hoàng tử không sao đó chứ?” Không ngờ y không chê hắn không có chí cầu tiến, lạ lắm nha.

Ngao Dạ khoanh tay đáp: “Ta không sao. Tiên Hoàng có tuổi thọ rất dài, đi xung quanh mở mang tầm mắt vừa hay giết thời gian, dù sao cũng tốt hơn nghiên cứu mấy thứ linh tinh.”

“Nói có lý.”

Ngao Dạ nhìn hắn nói tiếp: “Ngươi muốn đi đâu du ngoạn?”

“Đến Đan Lĩnh đi.”



Y khẽ gật đầu: “Được thôi, nơi nó cũng khá lý tưởng.”

Rất nhiều đan sư thường giữ kín của riêng, nhưng cũng có vài người thích truyền bá tâm đắc nghiên cứu khắp thiên hạ. Đan Lĩnh được một số đan sư thành lập, bọn họ khắc đan thuật mà họ tâm đắc nhất lên bia đá trên Đan Lĩnh.

Đan Lĩnh là một nơi mà các đan sư có thể giao lưu với nhau mà không cần gặp mặt nhau.

So với tâm đắc đan thuật, nhiều đan sư càng thích khắc phương pháp luyện đan trong suy nghĩ của họ lên bia đá. Một số người có ý tưởng phong phú nhưng thực lực không đủ để thực hiện bèn khắc lên bia đá, có người khác thực hành thành công, sau đó cả hai người đều nổi danh thiên hạ.

Lạc Kỳ hỏi Giang Thiếu Bạch: “Đệ muốn đến đó đấu giá đan dược lần nữa hả?”

Hắn gật đầu: “Đúng là đệ có ý này.”

Giang Thiếu Bạch đến Đan Lĩnh chủ yếu là muốn tăng cường thuật luyện đan, nếu có cơ hội tổ chức đấu giá đan dược kiếm nguyên thạch thì càng tốt.

Bốn người vừa đi đường vừa ngắm cảnh, mất hơn nửa tháng mới đến được Đan Lĩnh.

Đan Lĩnh phồn hoa như gấm, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Nhóm Giang Thiếu Bạch có đến bốn Tiên Hoàng, vừa nhìn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đan Lĩnh tập trung không ít luyện đan sư, thế nên tin tức bọn họ đến Đan Lĩnh nhanh chóng lan truyền.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đến Đan Lĩnh không lâu đã lần lượt luyện chế mấy lô đan dược cấp tám, khiến các đan sư ở đây bàn tán xôn xao.

Long tộc có một căn cứ tại tinh vực Thiên Yêu, không ít tu sĩ Long tộc sinh sống ở đây. Sau khi tin tức Ngao Dạ đến Đan Lĩnh truyền ra, lão tổ Long tộc là Ngao Dũng nghe tin đã đến gặp Ngao Dạ: “Ngươi chính là tiểu tử rất nổi tiếng ở Long tộc gần đây? Thực lực không tồi.”

Y ngẩng lên nhìn ông, thầm nghĩ thực lực của y không chỉ không tồi mà là rất cao cường.

“Thực lực của tiền bối cũng rất cao thâm.” Ngao Dạ khách sáo đáp lời.

Ngao Dũng thoáng nhìn ra ngoài cửa: “Người bên ngoài chính là đạo lữ Nhân tộc của ngươi.”

Y khẽ gật đầu: “Vâng đúng vậy.”

“Nghe nói là Tiên Tôn, sao lại biến thành Tiên Hoàng rồi?” Ngao Dũng thắc mắc hỏi.

“Vừa tiến giai không lâu.”

“Không ngờ cũng lên Tiên Hoàng.” Tiến giai Tiên Hoàng là chuyện đại sự, Lạc Kỳ được coi như là người Long tộc một nửa rồi, phải ăn mừng mới đúng.

“Sao lại dễ dàng tiến giai như vậy, chẳng lẽ các ngươi lấy được truyền thừa tộc Thiên Cơ?”

Ngao Dạ lắc đầu: “Không liên quan đến tộc Thiên Cơ, Lạc Kỳ chỉ dùng nhiều đan dược cấp tám thôi. Mấy tên biến thái tộc Thiên Cơ chẳng để lại gì tốt ở Thiên Cơ Thành.” Một đám điên chỉ biết phung phí thứ tốt, có nhiều thiên tài địa bảo như vậy làm gì tốt chẳng được, khi không lại làm thành quan tài, luyện chế thi thể, phung phí của trời.

Ngao Dũng tò mò hỏi: “Dùng nhiều đan dược cấp tám? Đã dùng bao nhiêu rồi?”

“Không biết nữa. Để xem nào, đan dược tăng tu vi, tăng cường linh hồn lực, đề cao thể chất, tẩy kinh phạt tủy, phụ trợ đột phá, cộng lại chắc tầm mười mấy viên.”

“Mười mấy viên!” Mười mấy viên đan dược cấp tám, đúng là không ít. Thảo nào Lạc Kỳ có thiên phú không mấy xuất sắc vẫn tiến giai Tiên Hoàng thành công.

“Giang Thiếu Bạch có nhiều đan dược, chẳng qua trước đó tu vi A Kỳ quá thấp, không thể dùng quá nhiều.” Ngao Dạ lắc đầu nói tiếp.

Ngao Dũng khẽ gật đầu, cười khan một tiếng: “Thì ra là thế.”

Đan dược cấp tám đó, Tiên Hoàng muốn có được cũng không dễ. Ông đã sống mấy vạn năm, nếm qua đan dược cấm tám chỉ tầm mười viên mà thôi, Lạc Kỳ mới bao nhiêu tuổi mà đã dùng nhiền đan dược cấp tám nhiều như vậy, quá xa xỉ.

Đối với người khác, chuyện khó là làm cách nào có được đan dược cấp tám, còn đối với Lạc Kỳ, khó khăn chính là phải làm cách nào tiếp thu hết dược lực của đan dược cấp tám, đúng là “gánh nặng ngọt ngào” khiến người ta đố kỵ.

Em trai và em dâu đều là đan sư cấp tám, Lạc Kỳ có thể thoải mái dùng đan dược cũng là chuyện dễ hiểu.

“Sao Giang Thiếu Bạch lại biến thành đan sư cấp tám luôn vậy?” Ngao Dũng hỏi. Căn cứ theo tin tức ông có được thì Diệp Đình Vân là đan sư cấp tám, về phần Giang Thiếu Bạch thì đan thuật kém một chút.

Ngao Dạ chống cằm suy nghĩ, y không hiểu nhiều về luyện đan, làm sao biết tại sao Giang Thiếu Bạch lại là đan sư, y đáp bừa: “Là Diệp Đình Vân dạy.”

Ông gật gù: “Thì ra là vậy, có điều ta lại nghe nói đan dược Giang Thiếu Bạch luyện chế còn tốt hơn Diệp Đình Vân.”

“Là do hắn may mắn thôi, kỳ thật thuật luyện đan của hắn không cao, chẳng qua nhờ may mắn luyện chế được đan dược chất lượng cao một chút.”

Ngao Dũng thầm nghĩ có thể luôn gặp may mắn cũng là một loại bản lĩnh.

“Diệp Đình Vân có giao tình với Bạch Ngự tộc Bạch Hổ hả?” Lúc ông tới đây đã nhìn thấy Bạch Ngự đang trò chuyện với Diệp Đình Vân.



Ngao Dạ nghĩ nghĩ rồi nói: “Bạch Ngự từng đưa cho Diệp Đình Vân một ít linh thảo, cậu ta bảo đảm nếu luyện chế Minh Hoàng Đan sẽ ưu tiên đưa cho hắn một viên.”

“Tên này đủ gian trá.”

“Hắn tặng linh thảo rất đúng lúc. Lạc Kỳ tiến giai cần dùng Minh Hoàng Đan, chính là nhờ những linh thảo này luyện ra.”

***

Trụ sở Tộc Bạch Hổ.

“Trưởng lão, Lạc Kỳ tiến giai Tiên Hoàng rồi.” Bạch Ngự báo cáo.

Bạch Tế khẽ gật đầu: “Nhìn ra.” Lạc Kỳ không che giấu tu vi, tu sĩ cùng cấp nhìn một cái là nhận ra ngay.

“Không ngờ ngay cả Lạc Kỳ cũng tiến giai.” Bạch Cốc nhịn không được nói.

Bạch Tế cau mày: “Không phải Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đều là luyện đan sư cấp tám sao? Hai luyện đan sư cấp tám muốn kéo một người lên Tiên Hoàng không phải là chuyện khó, huống chi còn có Ngao Dạ, giữa hai người tồn tại khế ước. Ngao Dạ là Tiên Hoàng, Lạc Kỳ muốn tiến cấp dễ hơn người khác rất nhiều.”

“Trưởng lão, Lạc Kỳ tiến giai Tiên Hoàng mà không hề có chút động tĩnh, chắc hẳn đã độ kiếp trong tiểu bí cảnh. Có lẽ nào bọn họ đã lấy được di sản của tộc Thiên Cơ?” Bạch Cốc lên tiếng.

Bạch Ngự nghĩ khả năng này rất cao, hiện tại nhiều Tiên Hoàng đang hoài nghi tương tự. Có điều dù bọn họ lấy được di sản tộc Thiên Cơ thì sao chứ, bốn tu sĩ Tiên Hoàng đủ để tung hoành khắp Tiên giới rồi, ai mà làm lại.

Ngao Dạ và Lạc Kỳ còn có võ hồn thời không, dù gặp kẻ thù không địch nổi thì bọn vẫn có thể vận dụng võ hồn thoát thân.

Còn võ hồn của Giang Thiếu Bạch thì khá đặc biệt, có năng lực khiêu chiến vượt cấp, chỉ cần bốn người liên thủ, Tiên giới không có mấy người là đối thủ của họ.

Bạch Ngự cau mày nói: “Long tộc thật may mắn.”

Hắn đã nghe tin về Ngao Dạ từ trước, y có huyết mạch Tổ long, đã chuẩn bị tiến giai Tiên Hoàng từ lâu, chẳng qua không ngờ đạo lữ của y mới ghê gớm, im hơi bặt tiếng đã tiến cấp.

Bạch Ngự mở hộp ra nói: “Minh Hoàng Đan thượng phẩm, Giang Thiếu Bạch ra tay khá hào phóng.”

Ban đầu Bạch Ngự tặng Diệp Đình Vân không ít linh thảo chính là muốn có Minh Hoàng Đan, có điều hắn vốn chỉ cần một viên đan dược hạ phẩm đã hài lòng rồi, không ngờ đối phương tặng lại đan dược thượng phẩm.

Bạch Ngự nhìn xuống cái hộp trong tay, không lạ gì Lạc Kỳ có thể tiến cấp, Giang Thiếu Bạch đưa cho hắn đã là đan dược thượng phẩm, cho Lạc Kỳ dùng tất nhiên sẽ không kém, không chừng chính là đan dược cực phẩm.

“Đưa cái này cho Giang đan sư, nói là tạ lễ.” Bạch Ngự cầm một bồn linh thảo nói.

Bạch Cốc gãi gãi đầu: “Trưởng lão, không phải chúng ta đã đưa rồi sao?”

Bạch Ngự liếc mắt nhìn đối phương, lắc đầu nói: “Tốn chút linh thảo mà tạo được mối quan hệ tốt với hai luyện đan sư cấp tám, chuyện này không lỗ vốn.”

Hắn thầm nghĩ Long tộc nhặt được món hời lớn rồi, có Lạc Kỳ là sợi dây liên kết, Long tộc không phải tốn sức tạo quan hệ tốt đẹp với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân như tộc Bạch Hổ bọn họ. Năm đó Long tộc còn muốn chia rẽ Lạc Kỳ và Ngao Dạ, kết quả Ngao Dạ dẫn đạo lữ bỏ trốn, nếu năm đó các trưởng lão Long tộc chia rẽ uyên ương thành công thì giờ vui rồi. Mấy trưởng lão Long tộc thật vô dụng, ngay cả tiểu tử hậu bối cũng không chia rẽ được.

Hết chương 486