Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 262: Luyện khí mời về



Edit: OnlyU

Sau khi Diệp Đình Vân trở thành đan sư linh cấp, Tô Tình ra mặt mời cậu làm khách khanh trưởng lão ở Liễu gia.

“Phụ thân nghĩ Diệp Đình Vân thế nào?”

Tô Dịch có mấy phần thưởng thức nói: “Là một hạt giống rất tốt, đáng tiếc một thời ngắn nữa phụ thân phải bế quan, nếu không có thể cân nhắc thu làm đồ đệ.”

Tô Tình nghe thế khẽ gật đầu: “Như hiện tại cũng tốt, Lăng Thiên Tông không thiếu một đan sư linh cấp, nhưng Liễu gia có một khách khanh đan sư linh cấp, ngược lại trợ giúp không ít.”

Tô Tình biết rất nhiều người ở Lăng Thiên Tông muốn làm đồ đệ của Tô Dịch, nhưng ông chê những người đó tư chất quá kém nên không đồng ý ai. Dù là vậy nhưng những năm gần đây, tông môn vẫn chăm chỉ giới thiệu người mới cho ông.

Nếu hiện giờ Tô Dịch thình lình nhận một đệ tử lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ người của Lăng Thiên Tông sẽ có ý kiến.

Tô Dịch lắc đầu, cười nói: “Con gái hướng ra ngoài. Nha đầu nhà ngươi, sau khi gả vào Liễu gia rồi thì chỉ biết suy nghĩ cho Liễu gia mà thôi.”

Tô Tình hơi lúng túng nói: “Phụ thân nói bậy gì vậy?”

Ông lắc lắc đầu nói tiếp: “Lần này phụ thân đến đây, phát hiện A Ngọc có vẻ trưởng thành hơn không ít.”

Tô Tình nghe vậy khẽ gật đầu, nét mặt phức tạp nói: “Đúng là vậy.”

***

Diệp Đình Vân lật thẻ ngọc trong tay, tâm trạng khá hưng phấn.

“Đây là Tô tiền bối cho đó hả?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Ừ.”

Trong thẻ ngọc ghi lại các tâm đắc khi luyện đan của Tô Dịch, đối với Diệp Đình Vân thì kinh nghiệm của đan sư huyền cấp chính là báu vật vô giá. Thẻ ngọc ghi chép không ít, giúp ích cho cậu rất nhiều. Có thẻ ngọc này, cậu sẽ giảm bớt được rất nhiều khó khăn.

“Có thứ này rồi, ta phải nghiên cứu rất lâu.”

Giang Thiếu Bạch khá bất ngờ: “Tô tiền bối có vẻ dễ nói chuyện nhỉ.”



Diệp Đình Vân cười cười: “Đó là nhờ phúc của Liễu Ngọc mà thôi.”

Hôm qua có không biết bao nhiêu người vì được tham gia yến tiệc ở Liễu gia và gặp mặt Tô tiền bối một lần mà tốn bao nhiêu tâm cơ. Không biết bao nhiêu người dốc hết vốn liếng, ý đồ dựa vào quan hệ với Liễu gia, đáng tiếc chẳng được gì.

Giang Thiếu Bạch lấy một bình đan dược ra: “Tô tiền bối rất hào phóng! Ông ta đưa cho ta hai bình đan dược linh cấp tăng tu vi.”

“Tô tiền bối cũng đưa ta hai bình.”

Tô Dịch tặng đan dược linh cấp cao cấp, có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao thực lực, một viên đan dược có giá trị không nhỏ, quan trọng nhất là đan dược cao cấp như vậy không có mấy đan sư có thể luyện chế được, người thì không đủ trình độ, người thì không có phương pháp điều chế.

Diệp Đình Vân hoài nghi, tính cách phá của của Liễu Ngọc thật ra là học từ Tô Dịch.

Mấy ngày nay, các trưởng lão Liễu gia và tiểu bối tranh nhau xuất hiện trước mặt Tô tiền bối, nghe nói chỉ cần có người hợp mắt ông là sẽ được tặng một viên đan dược. Tiểu bối ở Liễu gia ra sức biểu hiện, không ai muốn thua kém người khác.

Nhiều tu sĩ nhận được đan dược, lập tức nhao nhao bế quan, sau khi xuất quan, thực lực tăng lên không ít.

Kỳ ngộ của Liễu gia khiến ba gia tộc còn lại ở Thương Minh mơ ước không thôi.

***

Nhà họ Mạc.

Mạc Hùng hơi nóng nảy nói: “Tô tiền bối đã đến hơn mười ngày, nghe nói sắp quay về Lăng Thiên Tông rồi.”

Mạc Đông cau mày nhưng không nói gì.

Mạc Hùng buồn bã, tuổi tác của ông đã lớn, đã qua thời kỳ tốt nhất tiến vào Động Thiên Cảnh, nhưng chỉ cần có đủ tài nguyên thì vẫn còn chút hy vọng, mà ông không thể trông cậy vào gia tộc. Mặc dù Mạc gia có tài nguyên phong phú, nhưng gia tộc đông người, các trưởng lão càng có khuynh hướng dùng tài nguyên bồi dưỡng người trẻ tuổi có tư chất tốt. Nếu có thể lấy được một viên Tẩy Tủy Đan từ Tô tiền bối thì ông có cơ hội thăng cấp.

Mạc Hùng thầm thở dài, sớm biết sẽ náo loạn thành dạng này thì trước kia đi đến man hoang làm gì, không lấy được thứ gì tốt còn đắc tội Tô tiền bối.

“Nhi tử, phụ thân nghe nói Diệp Đình Vân hợp mắt Tô tiền bối, hiện tại đã trở thành đan sư linh cấp.” Mạc Hùng cảm thán nói.

Mạc Đông lạnh mặt mà không nói gì.

Thứ như đan dược dù có nhiều đến cỡ nào thì cũng sẽ dùng hết, nhưng nếu bản thân trở thành đan sư luyện đan thì lại khác, muốn dược liệu gì đó sẽ có người tự động đưa đến cửa, muốn có đan dược thì tự luyện chế. Đan sư phàm cấp nhiều đếm không hết, nhưng đan sư linh cấp thì khác, vượt qua ngưỡng cửa này sẽ có được đãi ngộ khác biệt như trên trời dưới đất.

Quả thật Mạc Đông có hơi đố kỵ Diệp Đình Vân, dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng quả thật hắn đã hối hận. Nếu không có sự việc xảy ra ở man hoang thì có lẽ hắn đã được dẫn đến giới thiệu trước mặt Tô tiền bối, dựa vào tình cảm của Liễu Ngọc đối với hắn, muốn mấy viên đan dược chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Gần đây Mạc gia có hai tiểu bối trẻ tuổi danh tiếng đang thịnh, uy thế đã vượt qua hắn, gia tộc đã cắt giảm tài nguyên của hắn. Mạc Đông rất thù mấy trưởng lão gia tộc gió chiều nào theo chiều đó. Gần đây mấy người cùng thế hệ còn châm chọc khiêu khích, trào phúng hắn mỗi khi gặp mặt, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Mạc Đông muốn tìm người tổ đội để đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ai ngờ kinh ngạc phát hiện không ai muốn tổ đội với hắn. Chuyện hắn bỏ mặc Liễu Ngọc mà chạy trước đã lan truyền khắp nơi, những người vốn xưng huynh gọi đệ với hắn đều né tránh hắn, như sợ bị nhiễm bệnh vậy.

Mạc Đông đen mặt, luôn cảm thấy gần đây mọi việc không được thuận lợi. Lũ khốn kiếp này, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu sau này hắn ngóc đầu dậy được, nhất định phải cho mấy tên này một bài học.

Mạc Hùng còn muốn khuyên Mạc Đông vài câu, nhưng thấy nét mặt của con trai như vậy bèn thôi.

Quan hệ giữa con trai và Liễu Ngọc căng thẳng như vậy, lại không thể làm dịu quan hệ trước khi Tô trưởng lão đến, hiện tại người ta đã đến rồi, lỡ như chữa lợn lành thành lợn què càng không tốt.

Tô Dịch ở lại Liễu gia mấy ngày rồi quay về Lăng Thiên Tông. Ông vừa đi, bầu không khí ở Thương Minh dịu lại một chút.

Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân thì tiến bộ vững vàng từng bước, cách một thời gian lại bán một số đan dược, thu được khoản thu nhập không tồi. Giang Thiếu Bạch cũng không ăn không ngồi rồi, hắn dựa vào tinh luyện kim loại mỗi ngày mà thu được kha khá nguyên thạch. Có nhiều tài nguyên tu luyện hỗ trợ, tu vi của hai người tăng lên nhanh chóng.

***



Nhà họ Mạnh.

“Tiểu thư, Tô đan sư đi rồi.” Một thị nữ nói.

“Biết rồi.” Mạnh Nhan Ngọc thầm nghĩ mấy ngày nay danh tiếng của Liễu gia lan truyền khắp nơi.

Thị nữ nhíu mày, thầm cảm thấy may mắn nói: “May là Tô tiền bối đi rồi, nếu ông ta còn ở lại Thương Minh thì mấy người nhà họ Liễu càng ngông cuồng không giới hạn.”

Mạnh Nhan Ngọc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, từ khi Tô Dịch đến, cô ta luôn lo lắng đối phương sẽ ra tay với mình. Cũng may dường như đại nhân vật như Tô Dịch khinh thường mấy tiểu nhân vật như cô ta nên không so đo, chuyện xảy ra ở man hoang cứ vậy trôi vào quá khứ.

Thị nữ lắc đầu nói tiếp: “Tiểu thư, lần này đúng là Liễu Ngọc không để ý đến Mạc Đông nữa.”

Mạnh Nhan Ngọc hít sâu một hơi: “Xem ra chuyện xảy ra ở man hoang đã chọc giận Liễu Ngọc.”

“Có thể lý do nằm ở hai tên ngoại lai đạo hạnh cao thâm kia, muội nghe nói một tên đã lọt vào mắt xanh của Tô đan sư, được chỉ điểm đan thuật, hiện tại đã là đan sư linh cấp. Tiếc là Tô đan sư không có thu hắn làm đồ đệ, nếu được Tô đan sư nhận làm đồ đệ thì mới thật sự là một bước lên mây.”

Mạnh Nhan Ngọc lắc đầu nói: “Đại sư thu đồ đệ, điều kiện đều vô cùng hà khắc, nào có đơn giản như vậy.”

Thị nữ khẽ gật đầu: “Dù vậy chắc chắn hắn đã được không ít thứ tốt, Tô tiền bối có tiếng là hào phóng mà.”

Mạnh Nhan Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng ghen tỵ với Liễu Ngọc. Nếu cô ta cũng giống Liễu Ngọc, có một ông ngoại là đan sư, mọi việc đều thuận lợi như vậy thì cô ta cần gì cực cực khổ khổ tìm kiếm tài nguyên tu luyện.

***

“Ngươi đi đâu vậy? Triệu Thất ở luyện khí đường có việc gấp tìm ngươi đó.” Diệp Đình Vân nói với Giang Thiếu Bạch.

Hắn ngờ vực nói: “Hắn tìm ta có chuyện gì?”

“Không biết, chắc là tìm ngươi rèn sắt.”

Giang Thiếu Bạch lại cho rằng Triệu Thất đến tìm hắn là vì sắt tinh khiết mà hắn tinh luyện trước đó. Sắt tinh khiết không tính là vật liệu luyện khí đặc biệt xuất chúng gì, có điều hàm lượng tạp chất một phần ngàn vẫn có giá trị không nhỏ.

“Giang thiếu, cuối cùng ngươi về rồi.” Triệu Thất nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, lập tức hành lễ với hắn.

Hắn cười cười nói: “Là Thất huynh à? Đã lâu không gặp, có chuyện gì sao?”

Đối phương đáp lời: “Ta thay mặt Liễu Ngâm trưởng lão đến đây, không biết Giang thiếu có còn hứng thú với luyện khí không?”

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Ta thấy luyện khí quá khó khăn cực nhọc, ta không muốn học luyện khí nữa.”

“Nhưng rõ ràng Giang thiếu từng nói ngươi là người có lòng kiên trì và nghị lực mà.”

Giang Thiếu Bạch trừng mắt nhìn, cũng không thấy nóng mặt mà không thèm để ý nói: “Lời nói lúc tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể coi là thật được.”

Triệu Thất âm thầm trợn mắt, lời nói lúc tuổi trẻ khí thịnh? Câu này của Giang Thiếu Bạch nghe như ông cụ non, giống như qua mấy tháng thì hắn đã không còn trẻ nữa, đã nhìn thấu bão táp nhân gian.

“Giang thiếu, luyện khí đơn giản hơn luyện đan, mà luyện khí sư cũng rất được tôn quý, với thiên phú của ngài, nhất định có thể trở thành luyện khí sư xuất sắc, được vạn người ngưỡng mộ.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Huynh nói đùa, luyện khí nào có đơn giản như vậy, cực cực khổ khổ mấy năm, phỏng chừng vẫn không thu hoạch được gì. Ta nghe nói có luyện khí sư làm hỏng vật liệu của khách, thế là bị ném vào trong lò luyện khí luôn.”

Triệu Thất: “…”

Y khuyên Giang Thiếu Bạch một lúc lâu, cuối cùng gặp Liễu Ngọc đến.



“Triệu Thất, ngươi cũng ở đây à!” Liễu Ngọc lên tiếng chào hỏi.

“Thiếu gia đến rồi.”

Liễu Ngọc khẽ gật đầu: “Ta tới nhận đan dược.”

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Lát nữa ta đưa cho ngươi.”

“Triệu Thất, ngươi đến đây làm gì?”

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Hắn đến khuyên ta dấn thân vào sự nghiệp luyện khí, nhưng hiện tại ta có mục tiêu cao cả hơn rồi.”

Liễu Ngọc tò mò hỏi: “Là gì vậy?”

“Làm trợ thủ giúp Đình Vân, chờ đến khi Đình Vân trở thành đan sư huyền cấp như Tô tiền bối thì ta không cần phải phát sầu nữa.”

Triệu Thất âm thầm trợn trắng mắt, y còn tưởng rằng Giang Thiếu Bạch có lý tưởng gì to lớn, kết quả là… ăn bám. Đã ăn bám còn có mặt mũi nói đại nghĩa như vậy.

Liễu Ngọc cười nói: “Ta cũng thấy luyện khí không có gì hay, cả ngày trông coi hỏa lò, binh binh bang bang. Trước đó có một tộc huynh, không cẩn thận…”

Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ: “Không cẩn thận làm sao?”

Liễu Ngọc cười gượng nói: “Không cẩn thận bị lửa đốt nửa người dưới, đành phải cầu y hỏi thuốc bốn phương.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Xem ra luyện khí là nghề có độ nguy hiểm rất cao.

“Trong tộc không có nhiều người thích luyện khí, vì sự việc của tộc huynh nên đệ tử gia tộc bằng lòng đi theo tứ thúc học luyện khí càng ít. Tứ thúc có vẻ rất tức giận, cho rằng chúng ta được nuông chiều từ bé, không chịu được chút cực khổ.” Liễu Ngọc lắc đầu nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch cảm thán không thôi: “Không ngờ nghề luyện khí lại nguy hiểm như vậy! Đúng là không tưởng tượng nổi…”

Triệu Thất cười xấu hổ: “Liễu Ngọc thiếu gia, luyện khí không khó như ngươi nói đâu.”

Triệu Thất cau mày, lòng đầy phiền muộn. Hứng thú của Giang Thiếu Bạch với luyện khí vốn không lớn, đã vậy đại thiếu gia không giúp đỡ thì thôi, còn ở đây cản trở. Cứ thế này thì sao y thuyết phục được Giang Thiếu Bạch đây?

Hết chương 263