Thần Chủ Ở Rể

Chương 563



CHƯƠNG 563

Nhưng mí mắt quá nặng, mở mấy lần cũng không mở ra được.

“Ba, ba, ba không cần Dao Dao rồi sao? Hu hu hu, ba, ba đừng chết mà, Dao Dao không muốn ba chết, ba đã đồng ý với con sẽ bảo vệ con và mẹ, sẽ mang con đi ăn đồ ăn ngon mà.”

“Ba, đồ lừa gạt, ba lừa người, ba không tỉnh lại, Dao Dao không thích ba nữa, ba, hu hu hu…”

“Chồng, anh tỉnh lại đi, gia đình của chúng ta mới vừa đoàn viên, chúng ta mới vừa sống những ngày tháng hạnh phúc, anh thật sự muốn bỏ em và con gái lại sao? Chồng, anh tỉnh lại đi, lời hứa anh hứa với em còn chưa thực hiện, anh còn chưa dẫn em đi du lịch khắp thế giới, anh mau tỉnh lại đi, anh không thể nói mà không giữ lời được, em không cho phép anh rời xa em và con gái, Vương Bác Thần, anh mau tỉnh lại đi, anh không muốn trả thù cho mẹ sao?”

“Bác Thần, đừng ngủ nữa, con mở mắt ra nhìn chúng ta đi, trước đây là mẹ không đúng, không có sắc mặt tốt với con, thật ra trong lòng mẹ rất giằng xé, con là một đứa trẻ ngoan, gia đình của chúng ta trải qua nhiều khó khăn như vậy, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng rực rỡ, con sao có thể bỏ lại chúng ta.”

Tiếng khóc của Dao Dao, Triệu Thanh Hà và mẹ vợ làm ồn khiến Vương Bác Thần không thể ngủ được.

Haizz.

Thật khiến người ta đau đầu, tôi chỉ ngủ một giấc, ba người giống như sinh ly tử biệt vậy, tới mức đó sao?

Không chết cũng bị ba người làm ồn chết.

Trong lòng Vương Bác Thần rất không vui mà oán trách, cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt giống như bị dính keo, không thể mở ra được.

Giống như bị bóng đè, ý thức rất tỉnh táo, nhưng mắt lại không thể mở ra được!

“Đệch!”

Vương Bác Thần không khỏi tức giận, chửi bậy.

Sau đó, hít thở sâu, nín thở!

Người bị bóng đè đều có loại cảm giác như vậy, khi bị bóng đè, nín thở hoặc cắn lưỡi, ở mức độ rất lớn có thể thoát ra.

Vương Bác Thần cố nín thở, khi cảm thấy sắp tắt thở, cuối cùng, mắt bỗng mở ra!

Nhưng đại não vẫn chưa kịp phản ứng lại, cả người có chút đơ.

“Ba sống rồi, ba sống rồi, hu hu hu.”

Dao Dao nằm bò trên người Vương Bác Thần, ôm chặt lấy cổ của Vương Bác Thần, khóc gào lên.

“Chồng, chồng, anh cuối cùng không sao rồi, anh dọa chết chúng em rồi.”

Mắt của Triệu Thanh Hà sưng đỏ, cũng khóc, cả gia đình đều đang khóc.

Trần Ngọc quay sang chỗ khác, không ngừng lau nước mắt.

Cuối cùng, ý thức của Vương Bác Thần đã tỉnh táo trở lại, lúc này mới nhìn thấy mình ở bệnh viện, trong lòng đứng kín người.

Hoa Mạnh Trường, Tư Lam, Canh Phong, Kiều Thanh Phong, Vũ Trọng Thiên, Lâm Chấn Thiên, thủ tướng Nguyễn Văn Việt, bộ trưởng Võ bộ Quách Đỉnh, đều ở đây.

“Dao Dao không khóc, ba không sao, ba chỉ là mệt rồi, ngủ một giấc, không khóc không khóc, ba mua đồ ăn ngon đồ chơi cho con.”