Thần Chủ Ở Rể

Chương 391



Vương Bác Thần xoay người đi về phía Triệu Thanh Hà, lúc này, mọi sự bá đạo, lãnh khốc đều hóa thành sự dịu dàng, khẽ nói: “Thanh Hà, chúng ta đi, loại nơi này không xứng để em đến.”

Triệu Thanh Hà gật đầu, nắm chặt tay của Vương Bác Thần.

Người phụ trách của Nhân Gian Thiên Đường, lúc này mới thở phào, thầm lau mồ hôi lạnh.

Đó là thần chủ, những kẻ ngu xuẩn này, vậy mà dám đắc tội thần chủ.

Không nhìn thấy tôi cũng không dám đi ra hay sao?

Trước khi đắc tội người khác cũng không nghe ngóng thử xem, đáng đời các người bị xử lý.

Mãi cho tới khi Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà đi được 10 phút, trong đại sảnh lúc này mới bắt đầu xì xầm nói chuyện.

Có người lộ vẻ khinh thường, có người xì một tiếng.

Vào lúc này, bọn họ mới nghĩ tới tìm lại mặt mũi, nếu không thật sự quá khó coi.

Gần 200 người, vậy mà bị người chấp nhiếp!

“Tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật sự là quá ngông cuồng rồi, thật sự cho rằng không có ai có thể xử lý được cậu ta sao?”

“Chẳng qua chỉ là một võ phu, chúng ta đều là người văn minh, lười chấp cậu ta.”

“Thứ gì không biết, thật sự nghĩ rằng chúng ta không giết được cậu ta sao? Nơi này là thần chủ tọa trấn, chúng ta cũng chỉ là sợ thần chủ trách tội thôi.”

“Không sai, nếu đổi nơi khác, tên đó chết vô số lần rồi.”

“Ha ha, thật sự coi sự kính sợ của chúng ta đối với thần chủ thành vốn liếng để anh ta hỗn léo hay sao? Cái thứ không biết trời cao đất dày, sớm muộn gì cũng bị người khác giết.”

“Ở đây nhiều các ông trùm tiền bối như vậy, anh ta vậy mà không hề tôn trọng, thật sự là không có gia giáo.”

Những người này mắng chửi không ngừng, muốn tìm chút cảm giác tồn tại, tỏ vẻ bản thân không sợ.

Nếu không thật sự quá mất mặt.

Trong lòng mọi người biết rõ, nhưng không ai vạch trần.

Bạch Liên Thành thở dài, dẫn người rời đi.

“Các người ra vẻ cái gì chứ? Lúc cậu Vương chưa đi sao không thấy các người lên tiếng? Cậu Vương đi rồi bây giờ lại ở sau lưng ăn nói mạnh mồm? Khi cậu Vương ở đây cho các ngươi cơ hội rồi nhỉ? Các ngươi sao đều thành con cháu thế? Các người mặt dày cỡ vậy à? Cứ muốn bị người khác mắng?”

Hồ Kiệt trực tiếp chỉ những người nói chuyện khó nghe, mắng trước mặt: “Các người tính là cái thứ gì? Cậu Vương là người các người có thể nói sao? Các người muốn chết phải không?”

“Phí lời với bọn họ làm gì?”

Ngô Kỳ Long không khách sáo tát vào mặt hai người trước mặt, một cước đạp ngã một người, hừ lạnh nói: “Dám buông lời sỉ nhục cậu Vương, đánh chết anh cũng là đáng đời. Còn để tôi nghe thấy các người sỉ nhục cậu Vương, đánh gãy chân của các người!”

Hồ Kiệt sát khí đằng đằng nói: “Ai hôm nay từng sỉ nhục cậu Vương, ghi hết cho ông đây, sau này tuyệt đối đừng đến Hà Châu, nếu không, ông đây gặp các người lần nào đánh các người lần đó, đánh cho mẹ của các ngươi cũng không nhận ra được luôn.”

Người phụ trách của Nhân Gian Thiên Đường dẫn mấy bảo vệ xông ra, chỉ vào những người vừa rồi nói chuyện, nói: “Ném mấy kẻ ngu đần đó ra ngoài, ai vừa rồi sỉ nhục cậu Vương, sau nay không ai được bước vào Nhân Gian Thiên Đường!”