Thần Chết Mỉm Cười: Bà Xã Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 19: Mẹ Kế Kiêm Thanh Mai Trúc Mã



An Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy mình đã chìm trong một giấc ngủ thật dài, cả người đêu đau nhức kinh khủng, nhất là các đốt ngón tay. Cô ôm trán ngồi dậy lại phát hiện mình đang ở một căn phòng vô cùng xa lạ. Tông màu đen trắng chủ đạo, vật dụng ít đến mức tối đa để tạo không gian thoáng đãng và rộng rãi. Đơn giản, phóng khoáng, nghiêm túc...đây rõ ràng là phòng của đàn ông!!!

An Tịnh Tuyết có chút không thích ứng được, vội vàng lục lọi trí nhớ. Cô nhớ tối hôm qua mình đến quán bar Grey để hợp tác với Huyết Long bang, sau đó được đưa đến gặp lão đại...sau đó...sau đó thì...Đúng rồi! Cô gặp được ông chú háo sắc đáng ghét kia, còn bị cường hôn nữa chứ!!! Nghĩ đến đây, An Tịnh Tuyết liền chu môi bực tức, cư nhiên dám ăn đậu hũ của cô nhiều lần như vậy, a a a, muốn giết người quá đi!

Khoan đã, giết người? Hình như...hình như lúc đó cô quả thật muốn giết một ai đó. Những hình ảnh cực kì mơ hồ không ngừng xẹt qua trí óc, An Tịnh Tuyết càng nghĩ càng đau đầu mãnh liệt. Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Lúc này, ngoài cửa phòng lại bỗng nhiên náo loạn vô cùng, tiếng la hét ra lệnh chói tai của phụ nữ không ngừng vang lên, theo sau đó là tiếng khuyên ngăn không ngớt của vệ sĩ. An Tịnh Tuyết cau mày khó chịu vì trận ồn, nếu không phải cơ thể không còn khí lực, cô nhất định sẽ làm bọn chúng...câm-miệng-viễn-viễn.

"Các người đúng là to gan mà. Lời của tôi mà các người dám cãi sao? Còn không mau cút ra cho tôi xem mặt con hồ ly tinh kia!!!"

Bên ngoài, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi cao ngạo đang đứng chống nạnh ra lệnh cho bảo vệ canh cửa. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi họa tiết vàng kim sang trọng, mái tóc đen óng được cố định bởi một chuỗi ngọc trai đen quý giá, hoa tai, vòng cổ cũng đồng bộ, vừa nhìn liền biết là một quý phu nhân giàu có. Người này không ai khác chính là Tạ Ngọc Sương, mẹ kế đồng thời là thanh mai trúc mã của Bạc Á Thần.

Tạ Ngọc Sương vốn là thiên kim danh giá của Tạ Gia ở tỉnh B, cách nhà họ Bạc của Bạc Á Thần chỉ có ba căn hộ nên lúc nhỏ cô ta thường hay dính lấy Bạc Á Thần vui đùa, mặc kệ bản thân luôn bị hất ra vì chán ghét. Tạ Ngọc Sương luôn nghĩ rằng Bạc Á Thần lạnh lùng nên cho dù thích cô ta cũng không thể hiện ra, cứ thế si tâm vọng tưởng càng lớn, cuối cùng chủ động thổ lộ thì bị anh thẳng thừng từ chối. Quá thất vọng, cô ta đến quán bar sa ngã một đêm, cuối cùng mạc danh kì diệu leo lên giường Bạc Chấn Đông, cha Bạc Á Thần. Sau đó, mọi chuyện thành ra như bây giờ.

Tuy đã gả cho Bạc Chấn Đông nhiều năm, được ông ta cưng chiều hết mực, nhưng tình cảm của Tạ Ngọc Sương vẫn còn đó. Nói trắng ra, cô ta không hài lòng vì ông chồng già sắp 60 của mình, không thỏa mãn về phương diện yêu đương cũng như thể xác, nhiều lần không an phận quyến rũ Bạc Á Thần nhưng đều không thành công. Vì thế, Tạ Ngọc Sương đối với Bạc Á Thần là vừa yêu vừa hận, quyết tâm không ăn được cũng không cho người khác hưởng, luôn tìm mọi cách ngăn cản phụ nữ đến gần anh. Có một lần một cô hầu gái không cẩn thận va phải Bạc Á Thần, lại bị Tạ Ngọc Sương cho là cố tình gây chú ý, đánh đập dã man rồi đuổi đi. Có người còn bị cô ta sai người đâm xe chết hay cưỡng hiếp,...chẳng qua Bạc Á Thần không biết cũng không quan tâm mà thôi.

Nửa đêm hôm qua, người của Tạ Ngọc Sương bí mật cài vào biệt thự riêng của Bạc Á Thần đột nhiên gọi điện cho cô ta, báo rằng Bạc Á Thần người đầy băng bó ẵm một cô gái xinh đẹp về nhà. Ngay sáng sớm hôm sau, Tạ Ngọc Sương liền bay thẳng từ tỉnh B đến thành phố H với một sự tức giận khôn cùng. Cô ta ghen tỵ, rất ghen tỵ, lớn lên cùng Bạc Á Thần suốt bao nhiêu năm, đừng nói là ẵm, dù là chạm một chút vào cô ta Bạc Á Thần đều thấy ghê tởm không làm. Vậy mà, vậy mà giờ đây một con đàn bà khác lại được như thế, Tạ Ngọc Sương không điên lên mới là lạ.

"Tránh ra, mau tránh ra, tôi phải xé nát mặt con điếm đó ra cho nó chừa cái thói quyến rũ đàn ông đi!"

"Phu nhân, xin người thứ lỗi, chúng tôi chỉ nghe lệnh ông chủ thôi."

Vệ sĩ mặt lạnh băng đáp lại, không hề có chút cung kính hay sợ hãi nào càng làm Tạ Ngọc Sương tức giận hơn. Cô ta đang định mở miệng mắng chửi tiếp thì đột nhiên Bạc Á Thần xuất hiện.

"Cô làm gì ở đây?"

Giọng nói băng lãnh cực độ cùng khí thế vương giả của anh làm cô ta giật bắn mình co rụt lại, vội vàng giả bộ tươi cười:

"Thần, em nghe anh bị thương nên đến thăm, anh không sao chứ, sao lại băng bó nhiều thế này..."

Tạ Ngọc Sương đau lòng định tiến lên xem vết thương của Bạc Á Thần thì liền bị anh hất văng không thương tiếc. Cô ta trừng lớn đôi mắt không thể tin, người lạnh nhạt như Bạc Á Thần cũng có lúc tức giận như vậy, hơn nữa còn là vì một con đỉ mà đánh cô.

"Anh đánh em, anh cư nhiên đánh em! Là vì con tiện nhân trốn trong kia sao???"

Người giúp việc và vệ sĩ xung quanh nghe thế đều khinh bỉ không thôi, người phụ nữ này còn liêm sỉ nữa không vậy, đã là mẹ kế ông chủ rồi mà còn tùy tiện như vậy, đánh, đánh ai? Ông chủ chẳng qua chỉ hất cô ta một cái mà thôi.