Tham Vọng

Chương 29



Thật sự là cậu?

Thẩm Nam Tinh cảm thấy ánh đèn đêm nay thật chói mắt, chiếu lên người Dịch Phong Từ làm anh trông có vẻ không chân thật.

Đồng hồ đã quá mười hai rưỡi, Thẩm Nam Tinh nhìn anh vài giây, từ từ buông tay, véo mạnh vào mặt trong đùi, “Uida…”

Đau?

Cậu lại nhìn về phía Dịch Phong Từ lần nữa, không nói nên lời mà chỉ hỏi bằng khẩu hình: Anh… thích em?

Dịch Phong Từ gật đầu.

Tảng đá lớn trong lòng Thẩm Nam Tinh rơi xuống, nhưng được một lát lại căng thẳng, hỏi không phát ra tiếng tiếp: Sao anh lại thích em?

Dịch Phong Từ mỉm cười: “Chỉ cho phép em lén thích anh, sao lại không cho phép anh cũng thích em.”

Thẩm Nam Tinh vội đáp: “Ai, ai thích anh?”

“Em.”

“Em…”

“Không phải sao?”

Thẩm Nam Tinh vốn định liều chết không nhận nhưng câu nói đến miệng lại không nói nên lời, quả thật cậu thích anh, chuyện quan trọng như vậy cậu không dám làm bộ làm tịch nói láo trước mặt Dịch Phong Từ.

Tuy biết chuyện Dịch Phong Từ cũng thích cậu làm cậu vô cùng khiếp sợ nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì đúng là có dấu vết. Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, cậu có thể lâu ngày sinh tình với Dịch Phong Từ, Dịch Phong Từ hẳn cũng có cảm giác tương đồng với cậu.

Vẫn luôn ngậm miệng không nói ra chẳng qua là bởi không đơn thuần là chuyện thích hay không thích.

Không nói đến hai người là đồng tính, quan trọng nhất còn có ba mẹ.

Những người khác nghĩ như nào thì không biết nhưng Thẩm Trọng Bách và Úc Lam trước nay đều đối xử với Dịch Phong Từ nhưu con trai ruột, đón anh về nhà từ khi anh tám tuổi, chưa bao giờ đối xử khác biệt với anh.

Tuy Dịch Phong Từ ngoài miệng gọi bọn họ là chú dì nhưng hai người họ không khác gì ba nuôi mẹ nuôi của anh, bảo kể ra khuyết điểm thì khó mà lựa ra được.

Thẩm Trọng Bách còn vì Dịch Phong Từ lập ra kế hoạch cho tương lai nhưng chưa bao giờ bắt anh làm việc anh không thích, anh muốn rời khỏi nhà họ Thẩm thì cho anh đi, anh muốn trả tiền cho nhà bọn họ thì Úc Lam nhận lấy, giữ lại giúp anh.

Thân phận của Dịch Phong Từ trong nhà vĩnh viễn là anh trai, giống Thẩm Nam Tinh, vĩnh viễn là con trai bọn họ.

Phần tình cảm này tuy không nghiêm trọng đến mức loạn luân trái đạo đức nhưng cũng không có khả năng giống bạn đời bình thường được người nhà ủng hộ.

Thậm chí có khi còn rơi vào phản đối mãnh liệt.

Thẩm Nam Tinh ngồi trên sô pha không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn Dịch Phong Từ, một hồi lâu sau mới cất lời: “Em có thể suy nghĩ chút không?”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Chuyện giúp anh… dắt tơ hồng.”

Dịch Phong Từ đồng ý, thấy cậu vẫn ngồi bất động trên sô pha thì vén chăn lên người cậu rồi ôm cả người và chăn vào phòng ngủ.

Dưới tình huống đã biết tình yêu đến từ hai phía, chuyện chung chăn chung gối dường như cũng trở nên vi diệu.

Trước khi tắt đèn, Thẩm Nam Tinh cố ý duy trì khoảng cách với Dịch Phong Từ, sợ bản thân không khống chế được lại chui vào lòng anh còn cố tìm một chiếc gối dư không dùng đến ngăn ở giữa, sợ sáng hôm sau lại phát sinh sự tình nào đó không thể miêu tả.

Dịch Phong Từ kệ cậu chơi, dựa vào đầu giường lật quyển lý luận triết học mới mua về, anh không đọc kĩ mà chỉ lướt qua trang mục lục, dù sao sau này dỗ Thẩm Nam Tinh ngủ cũng phải đọc một lần.

Thẩm Nam Tinh bận rộn hồi lâu cuối cùng cũng xây xong thành lũy “kiên cố” giữa hai người, sau đó nằm xuống, đắp chăn lông.

Cậu nhắm mắt, muốn đại não trở nên trống rỗng, an tĩnh đi vào giấc ngủ.

Kết quả chuyện hôm nay làm cảm tình cậu chôn chặt dưới đáy lòng đội đất nảy mầm, hơn nữa còn giống như gặp được mưa xuân và ánh mặt trời, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã sinh trưởng mạnh mẽ.

Cậu lo lắng cho tương lai, lại vui mừng vì hiện tại, băn khoăn muốn mở mắt ngắm sườn mặt Dịch Phong Từ.

Kì thật cậu đã ngắm gương mặt này rất nhiều năm, từ non nớt quật cường tới trưởng thành thâm trầm, dù nhắm mắt cậu cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đọc sách dưới ánh đèn.

Giống như bây giờ.

Hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt đen nhánh giống như hổ phách được mạ vàng, ánh vàng khẽ động, theo động tác lật sách mà tạo ra một cái bóng lúc sáng lúc tối.

Thẩm Nam Tinh ngắm nhìn chăm chú, vậy và phát hiện trong mắt anh xuất hiện một người, hai tay người nọ túm lấy chăn lông che lại miệng mũi, nằm nghiêm chỉnh, chỉ là run rẩy mở một con mắt, đồng tử dạt sang một bên lén nhìn cậu.

!!!

Ba mắt đối diện, thời gian dường như ngừng lại.

Dịch Phong Từ gấp sách, chính thức quay đầu sang đối diện với Thẩm Nam Tinh.

Thẩm Nam Tinh không có chỗ trốn, chỉ đành nhắm mắt lại, một lúc sau lại chậm rãi mở ra.

Lần nảy mở cả hai mắt, đồng tử không chịu khống chế hạ xuống rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, “Anh thật sự thích em ư?”

Dịch Phong Từ tựa như bị cậu ảnh hưởng, khóe miệng cũng khẽ cong lên, “Ừ.”

“Thật mười bốn mười năm tuổi… đã thích em?”

“Ừ.”

“Vậy sao anh không thổ lộ?”

“Thổ lộ thì em sẽ ở bên anh sao?”

Thẩm Nam Tinh ngẫm nghĩ, hẳn là sẽ không, chưa bàn đến lúc ấy cậu còn chưa thông suốt, mặc dù hiện tại đã thông suốt nhưng cũng có quá nhiều nhân tố ngăn cản bước chân của cậu.

“Yêu thầm có phải vất vả lắm không?”

“Cũng tạm.” Dịch Phong Từ đáp: “Khó nhất chính là khoảng thời gian em vào đại học, có khi sẽ nhớ em.”

Anh nói bang quơ nhẹ nhàng như chỉ đang bàn chuyện bình thường khi uống trà thưởng rượu nhưng Thẩm Nam Tinh nghe mà đỏ mặt, một tay đang túm chăn lông theo mép từng bước từng bước dịch về phía Dịch Phong Từ, ý thức được mình đang làm gì, lại dịch về từng chút một.

Kỳ thật những năm học đại học khi là quãng thời gian Thẩm Nam Tinh rời xa Dịch Phong Từ lâu nhất, không chỉ là thói quen cơ thể mà còn là sự ỷ lại trong nội tâm. Thẩm Nam Tinh không biết nếu khi đó mình không quyết tâm ở lại thành phố A với Dịch Phong Từ thì giữa bọn họ sẽ phát sinh tình huống gì?

Có lẽ cả đời cậu sẽ không nhận ra cảm tình của mình đối với anh, vậy liệu Dịch Phong Từ có thể hiện tâm ý của mình với cậu không?

Đang miên man suy nghĩ, tay Thẩm Nam Tinh lại một lần nữa không chịu sự khống chế dịch về phía Dịch Phong Từ, lần này cậu chưa kịp rụt lại đã bị nắm chặt lấy, ngay sau đó một lực lớn kéo cậu lên, chờ đến khi phản ứng lại, chăn lông đã rơi xuống đất, cậu cũng đã vượt qua thành lũy gối đầu yếu ớt mà nằm trọn trong lòng Dịch Phong Từ.

Dịch Phong Từ không cho cậu cơ hội cất lời đã cố định gáy cậu, đặt một nụ hôn xuống đôi môi nọ.

Thẩm Nam Tinh trợn mắt, trái tim như dụng phải cú va chạm kịch liệt, theo bản năm túm lấy áo thun của Dịch Phong Từ, không biết nên ứng đối thế nào.

Dịch Phong Từ lướt trên môi cậu, nước bọt theo đầu lưỡi thấm ướt bờ môi, “Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ.”

“Nhưng hôm nay em cưỡng hôn anh.”

“Nhớ chịu trách nhiệm.”

~Hết chương 29~