Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Chương 91: Hòa Giải



Edit: Ryo

Cơ thể Bách Chính khẽ run lên.

Nếu những lời này phán anh tử hình, thì ngoài sự khó có thể chịu đựng nổi, thứ khiến anh càng cảm thấy mãnh liệt hơn, là sự sợ hãi nồng đậm. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cô, thậm chí không dám nghe giọng nói của Dụ Sân.

Đến nỗi anh còn hối hận khi nói chuyện này với cô.

Rõ ràng là có cách tốt hơn, anh vẫn còn thời gian, anh không nên bị kϊƈɦ động trước sự xuất hiện của Lương Nhạc Trí như vậy.

Nếu cho anh thời gian, nói không chừng anh có thể nghĩ ra cách giải quyết. Anh sẽ không để cô biết bản thân bẩn thỉu và kinh khủng như vậy.

Yết hầu của Bách Chính giật giật. Anh phát hiện sau khi mình nói xong những lời này, ý nghĩ hối hận kéo đến mãnh liệt.

Trong đầu anh toàn một mớ hỗn độn.

"Nếu em cảm thấy ghê tởm." Anh nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn: "Sau này, sau này anh sẽ không..."

Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng sờ sờ tóc anh.

Bách Chính cứng đờ.

Mặc dù hành động của cô có thiện ý, nhưng anh vẫn không dám nghĩ đến khả năng quá mức tốt đẹp. Một khi thất bại, cảm giác mất mát sẽ được khuếch đại lên gấp hàng ngàn hàng vạn lần.

Cho đến khi một vòng tay nhỏ ấm áp ôm lấy anh.

Cái ôm của con gái, cũng không rộng như đàn ông như vậy.

Nhỏ đến đáng thương, mềm mại yểu điệu, thậm chí cô ôm bờ vai của người đàn ông cũng rất tốn sức. Nhưng trong lòng cô rất thơm, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.

Bên ngoài nhà, trời vẫn mưa như cũ.

Cô mới là người nhỏ con, nhưng lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu của anh.

Dụ Sân nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ duy nhất không ngờ chuyện này thế nhưng lại liên quan đến thân thế của Bách Chính. Nếu như nói không khϊế͙p͙ sợ thì hoàn toàn không thể, dù sao chuyện như vậy, cô cũng chưa từng nghe nói ở bên cạnh.

Vì vậy sau khi nghe xong, Dụ Sân ngây ra một lúc lâu.

Hơi thở của thiếu nữ cũng ấm áp, cô khẽ nói: "Em không cảm thấy ghê tởm. Em biết, anh cũng không hề muốn. Anh là anh nha. Những việc này cũng không thể trách anh được."

Cô giống như sợ rằng anh không được an ủi, nên ôm anh chặt hơn.

Viền mắt Bách Chính đỏ hoe. Bất luận như thế nào đi nữa anh cũng không ngờ tới, ở trong mắt anh với Từ Học Dân, chuyện này xác suất một phần vạn cũng không được, thế nhưng nó lại trở thành sự thật.

Nhưng mà lý trí đã chặn tình cảm sắp vỡ òa của anh lại, có lẽ căn bản là cô không hiểu, huyết thống của anh như vậy, là có ý nghĩa gì. Anh gần như tàn nhẫn nghiến từng chữ nói cho cô nghe: "Sản phẩm vi phạm luân lí lẽ thường, không có mấy ai bình thường. Năm giác quan của anh không tốt, đã từng mù, khứu giác xúc giác cũng rất không nhạy. Bây giờ thính lực cũng có vấn đề. Thậm chí... Sau này không ai nói rõ được anh sẽ mắc bệnh gì."

Anh tuyệt vọng nhưng lòng dạ lại mềm mại mà suy nghĩ, có thể được ôm một cái như thế này, là điều mà anh ước mong. Giờ phút này, anh có chết cũng không lỗ. Nhưng bất kể là quá khứ hay hiện tại, anh vẫn yêu cô như vậy, làm sao anh thật sự có thể nỡ trói buộc cô cả đời với mình dưới tình huống mà cô cũng không hiểu gì chứ?

Dưới lòng dạ tàn nhẫn, Bách Chính lạnh lùng nói: "Anh có thể sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào, đời này cũng sẽ không thể có con."

Cô gái đột nhiên buông lỏng anh ra.

Mũi Bách Chính chua xót. Anh thật sự được coi là một con người rắn rỏi, đời này anh sống trong sự kiên nhẫn và bất lực tột độ. Cũng như ba năm về trước, ở "Khánh Công Yến", quay lưng về phía cô mà rơi nước mắt.

Người bình thường đều biết nên lựa chọn như thế nào trong tình huống này. Sau khi Dụ Sân hiểu rõ, cô từ bỏ anh là chuyện bình thường

Anh đã lường trước tình huống này từ lâu, cho nên đã cố kìm nén cảm xúc, định rời đi vẻ vang một chút, tránh làm cô khó xử.

Dụ Sân nhìn chằm chằm vào Bách Chính, Bách Chính chưa bao giờ như thế này trước đây.

Anh đã từng đường hoàng biết bao nhiêu, trêu chọc cô ở trêи sân thi đấu, cả người đều mang tinh thần phấn chấn. Giờ phút này, trong lòng lại khó chịu nhiều bao nhiêu, mới ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không dám. Cô đã chú ý tới từ lâu, giọng điệu Bách Chính ôn hòa và bình tĩnh, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào một góc bàn trà trong phòng khách, rũ mắt, tầm mắt gần như chưa hề dời khỏi đó.

Dụ Sân dứt khoát buông anh ra, bẻ gương mặt anh lại đối diện với cô.

Bất ngờ không kịp phòng bị đối diện với đôi mắt của người đàn ông, cô thấy đuôi mắt anh đỏ đến đáng sợ. Không phải là anh thật sự khóc, ngược lại giống như bộ dạng một kẻ điên ngấm ngầm chịu đựng đến cùng cực.

Đôi mắt Bách Chính hơi hơi đảo.

Dụ Sân bưng hai má anh, chớp chớp mắt: "Hiện tại em đã biết những chuyện này. Bách Chính, em cực kỳ tức giận."



Các khớp ngón tay của anh trắng bệch.

"Trước kia em từng nói, nếu như anh xảy ra chuyện gì, có thể cùng chia sẻ với em. Em không muốn lúc anh trải qua khó khăn nhất, mà em lại không thể làm gì cho anh. Nghĩ như vậy, em sẽ vô cùng tiếc nuối. Nhưng dường như anh chẳng hề tin tưởng vào những lời này, tình cảm của anh là tình cảm, còn tình cảm của em thì đều là giả sao? Nếu anh nói với em sớm một chút, em sẽ cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn đó."

Quả thực, Bách Chính không thể tin được những gì mình đã nghe thấy.

Anh bỗng nhiên nhìn cô.

Ánh mắt đó quá nóng bỏng, là khó có thể tin được. Dụ Sân nói tức giận là tức giận, vốn còn muốn nói chuyện với giận anh một trận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Bách Chính làm cô lập tức mềm lòng.

Nói ra chuyện khó chịu đựng nhất của mình, bản thân nó chính là một loại tàn nhẫn. Sau này cô sẽ khiến anh từ từ nhận ra lỗi lầm của mình, còn hiện tại, cô sẽ tha thứ cho anh một đêm.

Mắt cô khẽ cong, vô cùng dịu dàng hỏi: "Trước đây em không ở bên anh, bây giờ ở bên anh thì còn kịp không?"

Anh không trả lời, không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Trong phòng có một cánh cửa sổ không đóng, tiếng mưa đập lên cửa sổ nghe vô cùng rõ ràng. Dụ Sân không hiểu ánh mắt của anh khi nhìn mình là có ý gì.

Thậm chí cô có chút không thể chịu được bầu không khí hiện tại, định bảo rằng mình đi đóng cửa sổ lại trước.

Cô còn chưa đứng dậy, đột nhiên bị ấn vào một cái ôm lạnh như băng.

Nói từ "Ấn" cũng không hề quá chút nào. Dụ Sân thực sự cảm thấy, cái ôm đó dùng sức mạnh nhào nặn cô vào tận máu thịt, hô hấp nhất thời không thông.

"Em có biết em đang nói cái gì không?"

Dụ Sân nghe thấy anh hỏi như vậy, nhưng cô còn chưa trả lời, anh lại thấp giọng nói: "Em không biết, cũng không có cách nào để hối hận nữa rồi."

Anh đã hoàn toàn xem đây là thật, cho dù đây là mơ, anh cũng không muốn tỉnh lại.

Nếu cô đã nói ra như vậy mà còn muốn đổi ý, không bằng bây giờ cô giết anh đi, nói không chừng còn dễ chịu hơn một chút.

Dụ Sân kìm lại cảm giác ngột ngạt, lúc này cũng không muốn kϊƈɦ thích anh, nên đưa tay ôm anh.

Trước đây đã biết anh là người như thế nào, những gì cô nói ra, đương nhiên cô sẽ tự biết rõ nó có hậu quả gì.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ở trong lòng anh, Bách Chính nhận ra, trong lòng chầm chậm có chút vui mừng. Dần dần, niềm vui mỏng manh nở rộ, gặm nhấm đi bóng tối mãnh liệt và đau khổ.

Ánh nước dịu dàng, tầng tầng lớp lớp phủ kín đáy mắt anh. Động tác của anh cũng trở nên dịu dàng, cứ như đang ôm một bảo bối dễ vỡ trong lòng, sợ cô không thoải mái.

Dụ Sân làm tổ ở trong ngực anh một lúc, thường thì giờ này là giờ cô livestream, chẳng qua cô không bảo Bạch Chính buông cô ra.

Lương Nhạc Trí khó hiểu, tại sao cô không ngược Bách Chính một trận cho sảng kɧօáϊ.

Nhưng cuộc sống có chỗ nào giống với phim truyền hình nhỉ? Những hiểu lầm có thể giải thích rõ ràng, thì có thể nói rõ hết trong một lần. Quá khứ có thể bao dung, cũng có thể rộng lượng hơn một chút. Cô lại không phải nữ chính của một bộ phim truyền hình ngược tâm, không cần thiết phải làm khổ người khác, làm khổ chính mình, khiến cuộc sống của mình mệt mỏi như thế.

Cô muốn để Bách Chính ngẫm lại lỗi lầm của anh, có vô số cách, không cần nhất thiết phải dùng cách làm tổn thương anh nhất, làm anh phát điên, hay làm anh không chịu nổi.

Đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra, Chúc Uyển vui vẻ nói: "Tăng tăng tăng tăng! Bất ngờ chưa, Dụ..."

Tiếng của Chúc Uyển bị kẹt lại.

Mùng bốn tết, một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, ôm người đẹp cùng phòng của cô ấy trong lòng, giương mắt nhìn cô ấy.

Tình cảm của người đàn ông còn chưa thu lại, có lẽ chỉ có Dụ Sân không sợ anh ở cái dạng này.

Đối diện với đôi đồng tử đen láy đến nỗi gần như là u ám kia, nụ cười của Chúc Uyển nháy mắt cứng đờ.

Quá, quá đáng sợ.

Cô ấy bất giác muốn đóng cửa lại và nói, xin lỗi đã quấy rầy hen.

Sau khi hoảng sợ, Chúc Uyển lại muốn đi vào, ô không đúng nha, biểu cảm này, trạng thái không bình thường thế này, muốn cười nhưng không cười, vừa kϊƈɦ động vừa điên. Vừa nhìn thì đã thấy không phải là người gì tốt lành.

Các cô ấy cũng không nghe nói Dụ Sân có bạn trai, không phải là người đàn ông này đã xông vào phòng bọn họ, có ý đồ bại hoại quấy rối Dụ Sân đấy chứ!

"Tôi, tôi cảnh cáo anh nha, anh mau rời khỏi đây đi, nếu như anh dám làm cái gì với Dụ Sân, tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Nói xong, cô ấy thật sự móc điện thoại ra, định gọi 110.



Bách Chính không để ý đến cô ấy, cằm anh nhẹ nhàng để lên gáy của cô gái trong lòng, da thịt cô vừa mềm vừa thơm, vô cùng mịn màng.

Anh chỉ cảm thấy bực bội việc Chúc Uyển ở phía sau trở về.

Dụ Sân đẩy đầu của anh ra, khụ khụ: "Chúc Uyển, cậu quay lại rồi hả? Anh ấy không phải là người xấu."

"Sẽ không phải anh ta là..."

Câu này, làm cho cả hai người trong phòng đều nhìn Dụ Sân.

Khoé môi Dụ Sân cong lên, giọng nói ngọt ngào: "Bạn trai hiện tại."

Vì thế, người đàn ông đã ba năm không hề cười, ý cười lần đầu tiên từ trong ánh mắt, lan đến khóe miệng và đuôi lông mày.

Chúc Uyển trố mắt nhìn, rõ rành trong phút chốc còn cảm thấy người đàn ông kia âm trầm đáng sợ, nhưng mà anh cười lên, đây, đây đẹp trai quá rồi đúng không.

Âm trầm cái gì chứ, nhất định là cảm giác sai rồi.

Chúc Uyển vẫn chưa phản ứng lại, còn ngu ngơ cười hai tiếng.

Bách Chính đã ôm ngang lấy Dụ Sân, muốn mang cô đi.

Thêm một Chúc Uyển, bọn họ nói gì cũng không thấy tiện cả.

Dụ Sân vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của anh, có hơi xấu hổ: "Thả em xuống trước đi, em phải ở lại đây. Anh đi về trước, có gì mau chúng ta lại trao đổi nhé."

Bách Chính luyến tiếc thả người, bây giờ anh vui sướиɠ bao nhiêu thì có bấy nhiêu lo sợ. Lo sợ đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là mình ở hiện thực đã điên rồi, mới tưởng tượng ra tất cả những thứ này.

Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt long lanh ánh nước của cô gái trong lòng, ai lại sẵn lòng từ chối cô chứ?

Anh vốn chỉ sợ tình yêu của cô không đủ, nên anh không dám làm mất đi bất cứ thứ gì.

Cho dù đêm nay bảo anh đi chết đi, đoán chừng mắt Bách Chính cũng không thèm chớp lấy một cái. Bởi vậy yêu cầu anh làm gì, anh cũng sẽ đồng ý.

Bách Chính thả cô xuống.

Dụ Sân vẫy tay với Chúc Uyển: "Chúc Uyển, cậu vào đi."

Chúc Uyển vội vàng chạy vào, Bách Chính đã đứng ở ngoài cửa. Anh gần như đứng sát vào cánh cửa, không đi vào cũng không sẵn sàng rời đi.

Chúc Uyển không có can đảm đóng cửa, Dụ Sân đành phải đi tới đóng cửa.

Cô nhịn cười: "Bách Chính, đi về đi, chú Từ sẽ lo lắng đấy."

Trong mắt anh lại dịu dàng hơn một chút.

Dụ Sân biết, giờ phút này, trêи đời này không còn có ai dễ dỗ hơn Bách Chính nữa. Một câu quan tâm của cô, anh cũng có thể hưởng thụ rất lâu.

Trước đây anh muốn rất nhiều thứ, nhưng hiện giờ điều anh muốn thật sự rất ít rất ít.

Anh vẫn là anh, nhưng anh lại trở nên nhạy cảm và yếu đuối hơn.

Chúc Uyển hoàn toàn ở trong trạng thái chết lặng.

Cô ấy thấy Dụ Sân livestream, nên mới muốn quay lại vào mùng bốn Tết để cho Dụ Sân một sự bất ngờ. Quê của cô ấy chơi không vui, hai năm nay tết không có tiếng tăm gì, ba mẹ thì đi du lịch. Chúc Uyển nghĩ thầm, rõ ràng là quay lại chơi với Dụ Sân.

Không ngờ vừa mở cửa đã ăn ngay đòn chí mạng.

Cũng không biết là ai cho ai sự bất ngờ.

Dưới sự giải thích đại khái tình huống của Dụ Sân, Chúc Uyển liền hiểu ra, là vị bạn trai cũ trong truyền thuyết kia nha.

Chúc Uyển uyển chuyển nói: "Không phải mình nói chứ, bạn trai cậu, có hơi đáng sợ ấy."

Dụ Sân cũng không đành lòng nói cho cô ấy nghe, người đàn ông bị cô ấy nói là đáng sợ kia, chính là ông chủ của các cô.

Chuyện cô muốn sắp xếp lại đêm nay cũng không ít, vừa mới trấn an Bách Chính, trái tim mình cũng luôn đập điên cuồng. Cái tin tức khủng về nhà họ Từ kia quả thật là cú nổ kinh động trời đất, cô gái nào nghe được hẳn là cũng phải ngẩn ra.

Kỳ thật Dụ Sân cũng không hiểu rõ, nhưng mà thích là một loại bản năng. Giống như bản năng của anh là bảo vệ cô, còn bản năng của cô đã ngăn không làm trái tim anh vỡ tan khi cô còn chưa kịp phản ứng lại.