Thám Tử Bóng Đêm

Chương 72: Những vụ án mạng vùng Saga (6)



Một lúc sau, lính cứu hỏa và cảnh sát đã đến khu công xưởng nhưng Thomas và Lucas không còn ở đó nữa. Họ đang trên đường tới nhà Magee. Nói thật, với cái chết của cô gái kia Thomas có cảm giác bất lực khi nhìn thấy nhân chứng chết ngay trước mắt mình nhưng không thể làm được gì và mất đi manh mối phá án. Bây giờ chỉ có thể đến nhà Magee xem có manh mối gì không. Chính vì thế, suốt chặng đường anh không nói câu nào, cho đến khi Lucas lên tiếng:

- Này, Johnson!

- Huh! – Thomas đột nhiên có phản ứng.

Lucas đang lái xe nói:

- Anh quen với Ma cà rồng khi nào?

- À... – Thomas thở dài và nhìn ra ngoài đường nói. – Tôi quen hắn trong một vụ án.

- Tôi biết... – Lucas nói.

- Anh biết...?

- Ai mà chẳng quen hắn trong một vụ án.

Thomas ngạc nhiên:

- Ý anh là gì?

- Tôi cũng như anh vậy. Cách đây rất lâu tôi đã phạm pháp.

- !!! – Nghe đến đây Thomas lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Nhưng Lucas không để ý đến và vẫn kể bằng một giọng thật buồn.

- Lúc đó tôi làm nội gián cho một tổ chức chuyên cướp ngân hàng nhưng người thân tôi bị ôm rất nặng và tôi đã phải lựa chọn. Tôi đã dùng số tiền cướp được, tức là tang vật để cứu người thân của tôi. Đó là phạm luật. Khi vụ án kết thúc tôi đã xóa hết sổ sách để cảnh sát không biết nhóm cướp đó đã cướp được bao nhiêu. Nhưng xui cho tôi là bị hắn phát hiện ra và thế là hắn tống tiền tôi...

- !!!

- ... Tất nhiên là tôi lấy đâu ra tiền mà cho hắn. Thế là hắn đưa ra yêu cầu là tôi phải cung cấp những thông tin của các vụ án ở sở cảnh sát cho hắn. Khi nào hắn kiếm đủ số tiền rồi thì hắn sẽ bỏ qua cho tôi.

Thomas chấn tĩnh nói:

- Vậy bây giờ số tiền đó vẫn chưa đủ ư?

- Không! – Lucas nói – Đủ hết rồi! Nhưng tôi vẫn muốn làm việc với hắn.

- Tại sao?

- Có hắn giúp cảnh sát sẽ đỡ hơn...

- ...

- Hãy nghĩ mà xem. Hắn tống tiền hung thủ nhưng hắn không hề hủy đi vật chứng hay giúp hung thủ bỏ trốn. Vậy nên nếu cảnh sát có bản lĩnh hung thủ sẽ vẫn bị bắt như thường. Còn nếu may mắn hung thủ không có tiền đưa cho hắn, hắn sẽ giúp cảnh sát phá án, không phải tốt lắm sao.

Thế rồi, Lucas im lặng và Thomas nói:

- Anh Lewis! Tại sao anh lại kể cho tôi nghe những chuyện này?

Lucas ngạc nhiên quay sang Thomas:

- Không phải cậu cũng giống như tôi sao?

- ??? – Thomas bất ngờ.

- Chắc cậu cũng giống như tôi chứ gì? Phạm một tội nào đó và bị hắn nắm thóp được. Trước đó tôi cũng gặp vài "người bạn" của hắn rồi, họ cũng giống như tôi. Chắc cậu cũng vậy chứ gì?

Thomas thăm dò:

- Anh nói là vài "người bạn" của hắn?

- Đúng vậy! – Lucas nói – Tôi nghĩ hắn chẳng có một người bạn nào đúng nghĩa đâu. Tất cả những người xung quanh hắn đều bị rằng buộc bởi một bí mật nào đó. Nhiều lúc tôi thấy hắn cũng đáng thương, khá cô độc, nhưng dù sao tôi cũng không hiểu hết con người của hắn.

Thomas hơi ngây người trước những gì Lucas nói và trả lời:

- Anh Lewis! Tôi nghĩ anh đã hiểu nhầm rồi! Tôi chẳng phạm tội hay gì cả và hắn ta cũng chẳng nắm thóp được bí mật gì của tôi cả.

Lucas nói:

- Tôi hiểu! Cậu không muốn kể bí mật của cậu cho tôi. Tôi cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, cậu không kể thì cũng chẳng sao đâu.

- Không! – Thomas phủ nhận – Anh hiểu nhầm rồi! Tôi chẳng có bí mật gì cả!

- Thế tại sao cậu lại nói thông tin về các vụ án cho hắn. Rồi hắn giúp cậu phá án!

- À! – Thomas bắt đầu nhớ lại lúc mới gặp hắn và nói – Đó là một trò chơi.

- Trò chơi!

- Ừ! Luật chơi là tôi sẽ cung cấp thông tin về các vụ án cho hắn còn hắn sẽ cho tôi biết suy nghĩ của hắn về vụ án này. Nếu hắn phá được vụ án trước thì tôi sẽ để cho hắn tống tiền hung thủ, tôi không được can thiệp vào. Còn nếu tôi phá được án trước, tôi sẽ bắt hung thủ theo đúng trình tự của pháp luật.

- Ồ! – Lucas mỉm cười – Thì ra là vậy. Hắn vốn là người thích chơi đùa mà.

Lucas không nói gì nữa và lái xe.

*

Một lúc sau, Thomas và Lucas đã đến nhà Magee. Vừa bước vào bên trong cả hai đã giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Nhà Magee có 8 người gồm 5 người lớn và 3 đứa trẻ. Cả 8 người đều bị xé rách quần áo, người trần trùng trục nằm sấp mặt xuống đất. Cả căn phòng tối đen như mực. Theo như lời, của những viên cảnh sát được phái đến thì lúc bước vào ngôi nhà này đã như vậy rồi. Rốt cuộc tên hung thủ định làm gì.

Các thi thể vẫn chưa được đưa đi khám nghiệm nhưng ước tính sơ bộ các nạn nhân đã bị chết khoảng 2 tuần trước. Vậy là đúng như Lucas nghĩ, hung thủ giết người nhà Magee nên không có thuốc giải độc và phải gây sự với nhà Brains

Khắp ngôi nhà không có lấy một dấu vân tay cho thấy hung thủ đã dọn dẹp sạch sẽ.

Vài phút sau, một cảnh sát gọi điện báo cho Lucas, họ đã tìm ra được thân phận của cô gái đã chết kia. Cô gái đó tên là Angel Gomera, một tên trộm chuyên nghiệp đang bị truy nã khắp toàn quốc.

- Ra vậy! – Thomas nói – Thảo nào cô ta thấy cảnh sát là bỏ chạy ngay. Vì cô ta biết là về sở cảnh sát thì cũng chết.

Thế rồi, không còn gì để điều tra nữa, cả hai người cùng đến nhà Ma cà rồng.

*

Sau khi nghe xong câu chuyện của hai người đó, Ma cà rồng suy nghĩ và nói:

- Các cậu bảo tất cả người trong gia đình Magee đều bị xé hết quần áo ra à?

- Đúng vậy! – Lucas nói – Căn phòng thì tối om chẳng khác gì phim kinh dị.

- Hiểu rồi! – Ma cà rồng hơi khom người xuống đan hai tay vào nhau và nói – Lucas! Người của cậu vẫn còn ở hiện trường đúng không? Hãy bảo họ lấy một chiếc đèn UV nào đó soi thử vào lưng người nhà Magee xem.

- Sao cơ? – Lucas ngạc nhiên.

- Xăm tàng hình! – Thomas nói, Ma cà rồng đang định nói thì Thomas chen vào. – Cậu cho rằng nhà Magee đã xăm tàng hình lên lưng họ?

- Đúng thế! – Ma cà rồng trả lời – Và căn phòng tối đó là để nhìn xăm cho dễ hơn.

Trong lúc Thomas và Ma cà rồng nói thì Lucas đã gọi điện cho cấp dưới của mình. Một lúc sau, đã nhận được báo cáo.

- Đúng như lời cậu nói! – Lucas nói với Ma cà rồng – Sau lưng 4 người lớn nhà Magee đều có vẽ một hình xăm lớn trông như một tấm bản đồ ở trên người.

- Bản đồ! – Thomas đang đứng lúc này ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Ma cà rồng và nói – Nhưng bản đồ gì? Bản đồ kho báu à?

- Kho báu thì cũng không hẳn. Nếu có thì đó có lẽ chỉ là kho báu của nhà Magee thôi.

Thomas vẫn không hiểu nói:

- Nhưng nhà Magee xăm bản đồ lên lưng mình làm gì? Chẳng lẽ nhà Magee đã tích trữ tiền của lại để sau này dùng và xăm bản đồ lên lưng mọi thành viên để khỏi quên à?

- Đó cũng có thể là một khả năng? – Ma cà rồng nói.

- Nếu vậy sao họ không gửi tiền ngân hàng. Như vậy không phải dễ dàng hơn sao?

- Chỉ có thể giải thích thứ mà họ giấu đi không phải là tiền (có thể là đồ cổ) hoặc thứ đó đúng là tiền nhưng không thể gửi ngân hàng được.

- Tiền gì mà không thể gửi ngân hàng được chứ?

- Tiền cướp ở ngân hàng! – Lucas nói

Cả Thomas và Ma cà rồng đều nhìn vào Lucas và anh ta tiếp tục:

- Các anh có biết khi tra cứu hồ sơ về gia đình Magee tôi đã thấy gì không? Sau khi thất thế và phải lên núi sống gia đình Magee đã dính vào một vụ án. Họ bị tình nghi cướp ngân hàng với số tiền 50 tỷ nhưng do không đủ bằng chứng nên được thả ra.

Thomas liền hỏi:

- Vụ án đó diễn ra khi nào?

- 15 năm trước.

- Hiểu rồi! – Thomas nói – Một vụ án cướp ngân hàng thì phải mất 20 năm mới hết hạn tố tụng. Có lẽ sau khi thất thế trước gia đình Brains, gia đình Magee túng quẫn quá nên làm liều rủ nhau đi cướp ngân hàng. Sau đó khi bị cảnh sát nghi ngờ, họ sợ hãi quá không dám động đến số tiền đó nữa. Tất cả thành viên họp lại với nhau, một người được chỉ định đem cất toàn bộ số tiền đó đi (gia đình Magee có 5 người lớn nhưng chỉ 4 người có hình xăm, còn một người không có, đó chính là người cất tiền đi) và họ thỏa thuận khi nào hết hạn tố tụng mới đem ra dùng. Để ghi nhớ điều đó, tất cả đã xăm bản đồ lên lưng mình để nhắc nhở không được quên và nếu một người muốn dùng số tiền đó thì buộc lòng phải xem tấm bản đồ của người khác như vậy sẽ lộ ra ý định ngay và không thể thực hiện được.

Thomas dừng lại và Ma cà rồng nói tiếp:

- Nhưng bây giờ cậu đã biết về những hình xăm đó rồi. Cậu nghĩ sao? Tại sao hung thủ lại giết cả nhà Magee?

- Là để chiếm được số tiền của nhà Magee.

- Vụ án diễn ra bao lâu rồi?

- Khoảng 2 tuần trước, pháp y nói thế!

- Vậy tại sao hung thủ không vứt xác đi?

- Vì hắn chưa giải mã được tấm bản đồ.

- Vậy tại sao hắn ta không chụp ảnh lại rồi chôn xác đi?

- Vì hắn sợ gia đình Magee còn bí mật khác. Gia đình Magee luôn nghiên cứu những thứ quái dị, hắn sợ rằng có thể trên lưng của các nạn nhân còn có những bí mật khác, còn những hình xăm mà hắn chưa biết cách làm cho hiện ra.

- Uhm... Vậy tại sao hung thủ lại đặt chiếc máy tính ở đó.

- Vì hắn muốn quan sát cô gái mà hắn giam giữ.

- Vậy tại sao lại là nhà Magee?

- Vì nhà Magee sống trên núi không dao du với ai khác nên hắn không sợ bị phát hiện ra.

- Vậy tại sao hắn lại bắt cóc cô gái đó?

- Vì số tiền đó... lúc chết cô gái đó đã nói về kho báu nhà Magee.

- Tại sao Gomeza lại biết về số tiền đó?

- Chỉ có 2 cách để biết số tiền đó được giấu ở đâu. Một là xem hình xăm trên lưng của các thành viên trong nhà Magee, hai là người đã đem giấu nó đi. Có lẽ cô gái đó đã biết được mọi chuyện từ người đã đem giấu tiền đi.

- Vậy tại sao hung thủ không ép cô ta nói ra số tiền đó mà lại phải giết cả nhà Magee làm gì?

- Vì hắn không thể hỏi cô ấy được?

- Tại sao hắn không thể hỏi được?

- Vì hắn không muốn cô ấy biết hắn là ai?

- Tại sao hắn không muốn cô ấy biết hắn là ai?

- Vì hắn là người quen của cô ấy, một người rất quen.

- Hắn bắt cóc cô ấy để tìm số tiền nhưng lại không hỏi cô ấy. Thế hắn bắt cóc cô ấy để làm gì?

- Vì hắn muốn bảo vệ cô ấy!

- Hắn bảo vệ cô ấy khỏi ai?

- Khỏi kẻ ở công trường đó.

- Tại sao hắn lại biết kẻ đó sẽ làm hại cô ấy?

- Bởi vì rắc rối với kẻ đó là do hung thủ gây ra.

- Vậy giả thuyết của cậu là gì?

- Hung thủ (tức kẻ mặt nạ xanh đó) có quan hệ với Angel Gomeza. Angel bằng một cách nào đó đã biết được chuyện cướp ngân hàng và địa điểm giấu tiền của nhà Magee nên muốn trộm số tiền đó. Tên mặt nạ xanh cũng tham gia nhưng chỉ là tay chân đi theo thôi không biết số tiền đó ở đâu cũng không biết Angel đã nghiên cứu thế nào để tìm ra số tiền đó hết. Tên mặt nạ xanh đó gây sự gì đó với tên mặt nạ đỏ. Tên mặt nạ đỏ truy sát cả hai người họ. Tên mặt nạ xanh không thể nói cho Gomeza biết là do mình gây ra được nên đã bắt cóc và nhốt Angel lại công trường bỏ hoang đó để tránh không cho cô ta bị kẻ kia sát hại. Nhưng đúng lúc đó có chuyện gì đó xảy ra mà hắn ta lại cần dùng đến tiền gấp mà hắn ta đã bắt cóc Angel, hắn ta không thể hỏi Angel tài sản của nhà Magee cất ở đâu được vì nếu hỏi ra cô ấy sẽ biết hắn là ai. Hết cách hắn đành giết chết cả nhà Magee để xem vết xăm trên lưng họ. Nhưng không may, hắn ta lại trúng độc của nhà Magee. Hắn biết việc nhà Brains và nhà Magee cấu kết với nhau nên cố tình phanh phui ra để mong tìm được thuốc giải nhưng hắn không ngờ Octavia Ismail lại can thiệp nên hắn phải giết cậu ta.

- Đúng! Đúng là như vậy!

- Nhưng tôi vẫn không hiểu, kẻ mang mặt nạ đỏ là ai? Tại sao hắn lại muốn giết Angel Gomeza.

- Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được đấy! – Ma cà rồng nói.

- Cái gì cơ! – Thomas ngạc nhiên.

Gần chỗ Ma cà rồng ngồi có một chiếc máy tính. Hắn ta ấn ấn vài nút rồi quay ra trước mặt Thomas.

Trên màn hình có một bài báo:

"Một loạt những người họ Gomeza đột nhiên mất tích! Cảnh sát bắt đầu điều tra!"

*

"Vụt!" Ngay lập tức, Lucas và Thomas phóng xe đến sở cảnh sát. Lần này là Thomas lái xe. Lucas đang ngồi bên cạnh ấn điện thoại cho ai đó.

- A lô! Cái gì! Được! Tôi tới ngay!

Vừa bỏ điện thoại xuống Lucas đã nói ngay.

- Anh Johnson! Hãy cho xe đi đến nhà máy lúc nãy!

Thomas ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy! Anh đã gọi điện cho ai?

- Là cấp dưới của tôi! – Lucas giải thích – Cảnh sát phát hiện kẻ đeo mặt nạ đỏ vẫn đang ở công trường một đoạn không xa.

- Cái gì?

"Vút!" Thomas nhanh chóng chuyển hướng.

Lucas giải thích:

- Có vẻ như kẻ đó đã chạy vào rừng và vấp ngã ở đâu đó nên ngất đi một lúc. Tuy nhiên, khi cảnh sát dòa sát khu vực xung quanh hắn đã nghe được tiếng động nên chạy đi.

- Nếu vậy chúng ta cần phải quay trở lại đó ngay.

- Đúng thế!

"Vút!"

*

Tại một ngôi nhà nào đó, cảnh sát đang cẩn thận bước vào bên trong. Cửa không khóa, một cảnh sát đi trước mở ra.

"Vụt! Vụt!"

Viên cảnh sát đó vẫn đi vào, một loạt nhưng mũi tên phóng ra. Anh ta giơ khiên hộ vệ lên. Mũi tên từ hai bên trái phải bắn ra.

"Đoàng! Đoàng!"

Viên cảnh sát nổ súng, anh ta cố gắng bắn nát chiếc máy bắn tên đang chĩa về phía mình.

"Đoàng! Đoàng!"

"A... a... a..."

"Bùm!"

Vài phút sau, một tiếng nổ vang lên.

*

"Vụt!" Thomas và Lucas đang phóng xe trên đường.

Điện thoại của Lucas vang lên.

- A lô! Cái gì! Bắt được rồi!

- Đúng vậy! – Viên cảnh sát ở đầu dây bên kia nói – Đã bắt được người đàn ông đeo mặt nạ đỏ nhưng trong lúc truy đuổi hắn ta bị ngã và lại bị ngất rồi.

- Cái gì! Vậy có biết hắn ta là ai không?

- Không rõ lắm, trên người hắn ta không có giấy tờ gì.

- Thôi được, tôi sẽ tới đó ngay.

Lucas vừa bỏ điện thoại xuống thì một cuộc gọi khác vang lên.

- A lô! Cái gì?

*

Trong một ngôi nhà nào đó, có 6 ngườ bao gồm cả trẻ em người lớn đều đang bị trói và bịt miệng lại trong một cái lồng lớn. Một kẻ đeo mặt nạ xanh đang chĩa hẳn con dao vào phia bọn họ và tức giận.

- Tất cả là tại các người, tại tên Stefan Mihala đó. Tại vì hắn mà Angel của tôi phải chết. Tôi sẽ khiến tất cả các người phải đền mạng. A...

Nói rồi, hắn ném con dao xuống đất. Thế rồi hắn lại cầm con dao lên và tiến đến chỗ những người bị trói.

- A... a... ưm... ưm – Những người bị trói sợ hãi nhưng không thể nói lên lời:

- A...

*

Thomas lái xe người lại. Trong lúc đó, Lucas nói với Thomas:

- Cái gì? – Thomas ngạc nhiên.

- Chúng ta không đến công trường đó nữa mà đến số 46 đường Chave.

- Tại sao?

- Bởi vì sắp có chuyện lớn xảy ra rồi!

*

Trở lại với ngôi nhà lúc trước, kẻ đeo mặt nạ kia vẫn đang tức giận. Hắn đang buộc một sợi dây gì đó vào một khối gì đó, vừa làm hắn vừa lẩm bẩm:

- Ác giả ác báo! Tất cả các người sẽ phải chết! Phải chết! Ha... ha...

- Ưm... ưm... – Những người bị trói thấy thế cũng sợ hãi.

Nhưng kẻ đó không bận tâm, hắn vẫn lẩm bẩm như nói một mình.

- Cả đứa con gái của bà nữa...

- A... a... a... – Một người phụ nữ trong số đó kêu lý nhí trong miệng.

- Ha... ha...

*

Trở lại với chỗ của Thomas, ở trên xe, Thomas quay sang hỏi Lucas:

- Lucas! Anh có thể giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra không?

- Tôi đã nhờ sự trợ giúp... – Lucas nói

- Sự trợ giúp... ai cơ?

- Cảnh sát ở đội khác... – Lucas thở không ra hơi rồi từ từ nói – Khi nghe tới vụ mất tích của những người họ Gomeza tôi đã nhờ anh bạn bên đội khác đang điều tra về vụ này, nếu có tin tức gì hãy bao cho tôi... Và vừa có tin tức rồi.

- ...

- Cảnh sát đã điều tra những người có họ Gomeza đó đều có liên quan đến một người tên Nisha Mihala...

- ...

- ... Hôm nay, cảnh sát đã đến nhà Mihala và phát hiện ra một bí mật...

- ...

- Tại các cửa ra vào đều có lắp đặt bẫy. bên trong căn nhà có chứa một xác chết chưa phân hủy hết. Chưa hết ngạc nhiên thì cả căn phòng đó đã bị nổ tung.

- Cái gì? Nổ tung ư? – Thomas kinh hãi – Vậy chúng ta phải tới đó ngay!

- Đó chưa phải là tất cả! – Lucas từ từ giải thích – Có vẻ như hung thủ chỉ sử dụng loại bom cỡ nhỏ đủ để nổ tung một căn phòng. May mắn là không có ai bị thương nhưng điều quan trọng hơn là cảnh sát đã phát hiện ra một tờ giấy với nội dung như này: "Cả nhà mày đang ở trong tay tao! Nếu muốn họ sống thì hãy một mình đến số nhà 46 đường Chave.".

- Đường Chave! – Thomas nói.

"Vút!" Chiếc xe phóng nhanh trên đường.

*

Khi đã đến số nhà 46 đường Chave, Thomas vào trước, Lucas ở ngay sau, Thomas chạy tới và toan mở cửa ra nhưng dừng lại.

- Có chuyện gì thế! – Lucas nói. – Mau mở cửa ra đi.

- Ôi! Không! – Thomas nói và mở hé cánh cửa ra. – Cánh cửa được nối với một thiết bị tổng giống như trái bom. Có lẽ nó cùng loại với quả bom đã nổ ở nhà Mihala, tuy phạm vi không rộng nhưng có thể nổ một căn phòng. Nếu tôi mở cửa quả bom sẽ phát nổ, chúng ta và những người trong phòng sẽ chết.

- Vậy phải làm sao? Gọi đội phá bom đến nhé!

- Không! – Thomas nói – Anh không thấy khói hay sao, hắn ta đã đốt một bếp lò than ở bên trong. Có lẽ từ nãy đến giờ nhà Mihala đã hít đủ khói bụi rồi, nếu còn chậm trễ họ sẽ chết ngay bây giờ.

- Vậy phải làm sao?

- Chỉ còn một cách... – Thomas nói và mở hé cánh cửa ra.

Anh ta khéo léo lôi quả bom ra từng tí một. Cố gắng không cho quả bom phát nổ, nhưng không...

"Phụt!" Trong khoảnh khắc, chốt của quả bom bị dựt ra.

"Vụt!" Không để mất một giây, Thomas chạy tới cầm lấy quả bom và thét lên.

- Cúi đầu xuống!

"Vụt! Bùm!" Một tiến nổ khủng khiếp vang lên khi Thomas ném quả bom ra ngoài nhà.

Cũng may khu này không có người ở nên không ai bị thương.

Sau khi đã thoát nạn, Thomas chạy tới bên người nhà Mihala. Anh xé băng dính trên miệng một người phụ nữ và nói:

- Bà là người nhà Mihala đúng không? Nói cho tôi biết, ai đã bắt cóc bà tới đây.

Người phụ nữ vừa tỉnh vừa mê nói:

- Cứu! Quỷ mặt xanh ám nhà chúng tôi trong thời gian dài... hắn lại sắp sửa giết con gái tôi... Cứu! Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt...

Người phụ nữ đó nói xong rồi ngất đi.

- Này! Này! – Thomas lay người phụ nữ đó – Tôi không hiểu gì hết! Hãy nói rõ ra đi.

*

6 giờ tối, tại một con đường vắng vẻ nào đó, một người phụ nữ mặc váy ngắn tóc dàu từ từ bước tới, một người đàn ông đeo mặt nạ xanh chĩa súng về phía trước và nói:

- Tất cả các người đều phải chết!

"Đoàng!" một tiếng súng vang vọng khắp nơi.

*

"Vút!" Trên đường cao tốc, Thomas đang phóng nhanh tới một nơi nào đó:

- Thomas! – Lucas ngồi bên cạnh nói – Rốt cuộc anh đang đi đâu đấy!

- Tôi biết rồi... – Thomas nói – Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

*

"Bùm!!!"

"A... a... a..."

Trong bóng tối, một tiếng nổ cùng một tiếng kêu khủng khiếp vang lên.