Thám Tử Bóng Đêm

Chương 71: Những vụ án mạng vùng Saga (5)



"Vút!" Lucas lái xe cấp tốc trên đường quốc lộ. Thomas ở bên cạnh nói:

- Anh Lucas! Trước khi đến nơi anh có thể giải thích cho tôi hiểu chuyện quái gì đang xảy ra được không?

Lúc này, Lucas mới bình tĩnh giảm tốc độ lại và nói:

- Tôi đã đến nhà Magee...

- Sao?

- À... thật ra là cấp dưới của tôi. – Lucas sửa lại và bắt đầu giải thích. – Lúc ở nhà của Ma cà rồng, khi hai người còn đang nói chuyện với nhau tôi đã nghĩ: "Nếu hung thủ bị trúng độc của nhà Magee vậy tại sao không tìm cách lấy thuốc giải từ nhà Magee như vậy không phải là dễ hơn với việc lật tẩy nhà Brains rồi đợi người ta trả thuốc hay sao? Chẳng lẽ nhà Magee chế ra thuốc độc mà lại không có thuốc giải". Nghĩ vậy nên tôi đã cho người đến nhà Magee để kiểm tra. Và trong lúc anh đang nói chuyện điện thoại tôi đã nhận được báo cáo của cấp dưới. Cả nhà Magee đã chết hết.

- Cái gì!? – Thomas sửng sốt.

- Nhưng đó chưa phải là tất cả. Theo người của tôi báo về ở hiện trường như thể có một người nào đó vừa rời đi. Đặc biệt gần đó có một chiếc máy tính được kết nổi với camera ở một ngôi nhà nào đó. Trong đó hiện rõ hình ảnh một cô gái đang bị giam giữ trong một căn phòng kín.

- Hả?

- Và theo như trên màn hình vừa rồi có một kẻ đeo mặt nạ xanh vừa vào trong nhà bắt cô gái đó đi và đang phóng hỏa thiêu đốt toàn bộ ngôi nhà.

- Cái gì?

- Cấp dưới của tôi lục tìm gần chiếc máy tính thì phát hiện một mẩu giấy có ghi địa chỉ là một công xưởng chế tạo máy bị bỏ hoang.

- Nếu vậy...

- Người của tôi cũng đang trên đường tới đó. Chúng ta phải tới đó ngay trước khi quá muộn.

"Bùm!" Lucas Lewis vừa nói xong thì một tiếng một tiếng nổ vang lên. Bọn họ đã tới nơi.

Xe dừng lại. Vẫn chưa có cảnh sát nào đến. Một ngôi nhà đang nổ tung. Lucas và Thomas định chạy vào trong. Chợt, cả hai đều dừng lại. Không phảo là họ không muốn vào nữa mà là họ không cần vào nữa. Phía bên ngoài, một người đàn ông đeo mặt nạ xanh đang dắt theo một cô gái bị trói tay và bịt miệng.

"Vụt!" Trong chớp mắt, không để mất một giây nào, kẻ đeo mặt nạ xanh đã chạy vào trong đám cháy và kéo theo cô gái kia.

- Này!

"Đoàng! Đoàng!" "AAAHHH!!!"

Một tiếng súng vang lên. Thomas và Lucas định chạy theo bỗng cúi đầu xuống. Cô gái bị bịt miệng bỗng kêu lên làm miếng dán miệng của cô ta bung ra.

Một kẻ đeo mặt nạ đỏ từ đâu xuất hiện bắn vào kẻ đeo mặt nạ xanh và cô gái.

Đúng lúc này, Thomas và Lucas đứng dậy. Kẻ đeo mặt nạ xanh bỗng rút súng.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Hai kẻ đeo mặt nạ bỗng chĩa súng vào nhau.

Kẻ đeo mặt nạ đỏ tiến gần hơn bắn súng thẳng về phía cô gái.

- AAAHHH!!! – Cô gái kêu lên một tiếng.

Kẻ đeo mặt nạ xanh đẩy cô gái ra. Đạn không trúng ai hết.

"Rầm!" Một thanh gỗ trong nhà máy rơi xuống chia cách kẻ đeo mặt nạ xanh và cô gái. Kẻ đeo mặt nạ xanh định tiến đến. Tên mặt nạ đỏ đành bắn một phát. Tên mặt nạ xanh lùi lại.

Mặt nạ đỏ định bắn cô gái. Tên mặt nạ xanh thét lên:

- Gomeza!

"Đoàng!" Lucas Lewis chĩa súng bắn "Đoàng" một phát cảnh cáo mặt nạ đỏ.

Tên mặt nạ xanh tiến đến. Cô gái vội vã chạy đi.

"Bùm!" "Rầm!" Đúng lúc đó, một vụ nổ trong nhà máy phát ra. Cả năm người có mặt ở đó đều cúi đầu xuống.

Thomas ngẩng đầu lên, cô gái đã chạy vào trong nhà máy đang phát hỏa. Kẻ đeo mặt nạ xanh định chạy tới nhưng tên mặt nạ đỏ đến gần. Lucas cũng chạy theo.

- Này...

Hai kẻ kia thấy thế bỏ đi. Lucas liền nói:

- Cậu đuổi theo cô gái kia đi. Tôi đuổi theo hai kẻ kia.

- Được!

Và thế là, Thomas chạy lên tầng trên của tòa nhà.

*

Lucas chạy vào trong.

*

Cô gái cũng ở tầng trên. Thomas chạy tới.

*

Hai tên mặt nạ xanh và mặt nạ đỏ đang bắn súng vào nhau. Lucas chạy tới. Cả hai bắn súng vào cảnh sát. Lucas thấy thế lấp vào bức tường bên cạnh.

*

Ở tầng trên, cô gái đã tự cởi trói cho mình. Thomas đến gần:

- Đừng sợ! Tôi đi với cảnh sát!

- A... – Cô gái đã tự gỡ được dây trói tay cho mình.

Ngay lập tức, cô ném một chiếc gậy về phía Thomas.

- Cái gì! – Thomas nói.

*

Hai tên kia hết đạn liền lao vào nhau. Lucas tiến tới. Một khúc gỗ trên trần rơi xuống. Lucas lao người. Cả ba người ôm nhau lăn lộn trong đám cháy.

*

Cô gái chạy đi, Thomas đuổi theo.

*

Lucas và hai tên đeo mặt nạ kia lăn vào cái tủ gỗ trong nhà máy.

*

"Rầm!" Cô ta chạy vào trong một căn phòng và vô tình đóng cửa lại.

*

Cái tủ đổ xuống đè cả ba người.

*

"Rầm!" Thomas dùng hết sức đạp cánh cửa ra.

*

"AAAAAHHHHH!!!!!" Lucas dùng sức nhấc chiếc tủ lên.

Phía bên trong cô gái không còn đường nào để đi nữa. Cô ta nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Phía bên kia ngôi nhà này là một ngôi nhà khác.

- Không! – Thomas chạy tới.

*

Hai tên đeo mặt nạ đã thoát ra khỏi chiếc tủ.

*

Cô gái đặt chân lên cửa sổ

- Đừng liều lĩnh! – Thomas thét lên.

*

Làm ơn mắc oán. Hai tên kia lại đẩy chiếc tủ đè lên người Lucas.

"A... a... a..." Lucas kêu lên một tiếng.

*

"A... a... a..." Kêu lên một tiếng cô gái nhảy từ cửa sổ qua tòa nhà bên kia.

- Không! – Thomas với tay nhưng không kịp.

"Bụp!" Được rồi! Cô gái đó đã bám được vào lan can tòa nhà bên kia và đang tính bò lên. Khu nhà này bị bỏ hoang quá lâu. "Cạch!" thanh sắt ở lan can mà cô gái bám vào bỗng bị gãy.

- Không! – Cô gái thét lên.

Những thanh sắt khác cũng bị gãy theo.

- A... a... a... a... a...

Thomas kinh hãi nhìn tất cả mọi thứ diễn ra.

"Bụp!" Cô gái đó rơi xuống đất. Máu bắn ra.

*

Thomas chạy xuống phía dưới.

*

Lửa bùng lên, Lucas lấy hết sức đẩy chiếc tủ ra. Khi anh ta ngồi dậy thì hai kẻ kia đã chạy mất.

- Chết tiệt! – Anh ta nói một câu rồi đứng dậy.

*

Ở ngoài sân, cô gái kia chỉ còn hấp hối. Cô ta thở hổn hển. Thomas bước tới nâng đầu cô ta lên và nói:

- Cô gái! Tại sao cô lại chạy trốn. Bọn tôi đến để cứu cô cơ mà.

Cô gái đó không còn đủ sức để nói nữa mà chỉ thều thào.

- Mình làm mình chịu... phạm tội quá nhiều... Sợ...

Thomas không hiểu hỏi lại:

- Cô nói cái gì cơ?

Cô gái đó chỉ thều thào:

- Đáng tiếc... Không thể có được kho báu nhà Magee... Đã nghiên cứu như vậy rồi mà...

Thế rồi, cô ta định nói một cái gì đó nữa nhưng không được. Từ khóe mắt chảy ra một dòng lệ. Trái tim thoi thóp. Cuối cùng, cô ta chết trong tay Thomas:

- Này! Đừng chết! – Thomas nói và lay người cô ta – Đừng chết! Hãy nói ra manh mối gì đó đi.

Cuối cùng, không thể làm gì được nữa, Thomas ngửa mặt lên trời và thét:

- AAAAAHHHHH!!!!!