Thám Tử Bóng Đêm

Chương 61: Hoa, rắn và kẻ thế thân (1)



Một ngày nọ, Linda và Thomas đang ngồi trong rạp chiếu phim. Hiện tại đang là buổi tối. Trên màn hình, nữ chính của bộ phim đang khóc lóc thảm thiết. Ở bên cạnh, Linda nắm lấy tay Thomas nói:

- Này, Thomas! Chúng ta đang hẹn hò với nhau có đúng không?

- Ừ! Đúng rồi! – Thomas nói.

Linda nhìn vào màn hình và hỏi:

- Thế tại sao anh lại rủ em đi xem cái bộ phim cứ cãi nhau rồi chia tay thế này?

- Ha... – Thomas đột nhiên cười nói – Em có biết tại sao cái phim này nó lại cãi nhau nhiều đến thế không?

- Tại sao?

- Vì đây là phần hai của bộ phim.

- Phần hai? – Linda ngạc nhiên – Thế thì sao?

- Phim này vốn dĩ chỉ có một phần. Ở cuối phần một, hai nhân vật chính đã đến với nhau rồi nhưng nhà sản xuất thấy phim kiếm được nhiều tiền quá nên quyết định làm thêm phần hai. Nhưng khổ cái là phần một, hai người đã yêu nhau rồi thì phần hai nói về cái gì, thế nên đạo diễn quyết định là cho hai đứa nó chia tay để kéo dài thêm câu chuyện...

- Ôi trời... – Linda nói.

Thomas chỉ vào màn hình và nói tiếp:

- Em cứ đợi mà xem, chắc chắn đến cuối phần này hai người chưa giảng hòa với nhau đâu và nhà sản xuất sẽ còn vẽ ra phần ba phần bốn nữa cơ.

Linda che miệng cười nói:

- Thật tình! Không thể hiểu nổi những nhà làm phim.

Thomas vẫn dán mắt vào màn hình nói:

- Nhưng mà không sao! Phim vẫn hay thì sẽ vẫn có nhiều người xem thôi!

Thế rồi, hai người không nói với nhau bất kỳ câu nào nữa. Cả hai vui vẻ cùng nhau xem hết bộ phim. Cuộc sống của Thomas cứ thế trôi qua thật êm đềm.

*

Một ngày khác, Thomas được ngài thanh tra nhờ đến giải quyết một vụ án. Hiện trường làm một ngôi nhà cho thuê trên đường Hulkbattle. Vừa bước vào bên trong ngôi nhà đó, Thomas đã bị ấn tượng bởi hình ảnh bên trong. Khắp căn nhà bừa bộn hệt như một bãi chiến trường. Đồ đạc trong nhà đổ vỡ. Trên các bức tường là những đường kẻ được vẽ nghệch ngoạc bằng một loại sơn mà đỏ trông như máu. Thi thể được đặt xuống. Thomas đeo găng tay vào và lật mở tấm vải che xác lên.

Nạn nhân là một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ. Tuy trông cao lớn nhưng gương mặt anh ta toát ra một cái vẻ gì đó rất hiền lành tốt bụng. Nguyên nhân cái chết là do một con dao đâm vào bụng và một vật cứng đập vào đầu. Vẫn chưa xác định rõ đâu là vết thương chí mạng. Thời điểm tử vong được xác nhận là tối hôm qua, còn thời gian chính xác phải đêm về phòng giải phẫu mới biết được. Thấy không còn việc gì nữa, Thomas bảo họ hãy chuyển xác đi.

Thomas vẫn ngồi ở vị trí cũ. Ngài thanh tra bước đến nói:

- Cậu đã phát hiện ra điều gì chưa?

- Cũng không hẳn! – Thomas đứng dậy và nói – Tôi để ý trên nạn nhân chỉ có hai vết thương không hề có vết thương kháng cự cho thấy nạn nhân chết một cách rất bất ngờ nhanh chóng. Vậy tại sao hiện trường lại bừa bộn như thế này. Nếu nói là nạn nhân và hung thủ vật lộn nhau thì cũng không đúng...

Nói đoạn, Thomas chỉ vào những dấu vết dưới đất.

- Ở đây có những vết máu rất kỳ lạ như thể nạn nhân và hung thủ đã vật lộn với nhau vậy. Nhưng dù tôi có tưởng tượng thế nào cũng không hiểu nạn nhân và hung đã vật lộn kiểu gì lại làm vỡ cái bình hoa ở trên bàn kia được.

Ngài thanh tra đồng tình nói:

- Đúng thế!

Thomas quay ra nói:

- Thế ông đã biết nạn nhân là ai chưa?

Ngài thanh tra lấy một cuốn sổ ghi chép ra và nói:

- Theo như những giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân thì anh ta là David Fisher, 32 tuổi, làm nghề thám tử.

- Thám tử? – Thomas ngạc nhiên.

- Đúng vậy! – Ngài thanh tra nói và lấy ra một sấp ảnh. – Và khi lục soát khắp nhà của anh ta tôi phát hiện ra một thứ này đây.

Thomas nhận lấy tập ảnh từ tay Radish và nói:

- Ảnh?

Anh lật từng tấm ảnh một và liếc nhìn xung quanh hiện trường. Đó là những tấm ảnh chụp bên trong một căn nhà nào đó. Tấm đầu tiên là chụp một cánh cửa ra vào cũ kỹ còn chăng đầy mạng nhện. Tấm thứ hai lại chụp một quyển lịch treo tường. Thời gian trên quyển lịch vào đúng ngày thứ 4, tức là bốn ngày trước án mạng. Tấm ânhr thứ ba chụp một giá treo quà áo. Tấm ảnh thứu tư... thứ năm... Thomas dần dần liếc qua một loạt những bức ảnh và nói:

- Đây là ảnh chụp ngôi nhà nhưng đâu phải ngôi nhà này!

- Đúng vậy! – Ngài thanh tra nói – Nhưng nếu không phải nhà này thì là ngôi nhà nào, liệu nó có liên quan đến vụ án này.

Thế rồi, cả hai không nói với nhau một lời nào nữa mà cùng tìm kiếm manh mối quanh hiện trường.

*

Một lúc sau, Thomas lái xe đến chỗ hắn. Vừa đến nơi anh đã bất ngờ trước hình ảnh trước mắt. Anh vừa đi ra từ cái hiện trường bừa bộn thì ở đây, nhà của hắn cũng bừa bộn không kém. Ma cà rồng là một người làm biệc theo cảm hứng. Đôi lúc hắn rất ngăn lắp, đôi lúc lại rất bừa bộn lôi thôi. Và hôm nay là ngày hắn bừa bộn.

Ở giữa cái đống bừa bộn đó, Ma cà rồng đang nằm ườn trên ghế. Đầu tóc hắn rồi bù, mặc quần đen và áo sơ mi màu trắng pha lê, chỉ có chiếc mặt nạ là không đổi. Thomas kiếm cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống. Phía trước mặt Ma cà rồng là một chiếc tivi. Ma cà rồng dùng chân mình ấn vào một chiếc điều khiển gần đó khiến tivi chuyển kênh liên tục.

Khi Thomas tìm được ghế thì tivi đang chiếu một trận bóng đá. Khi anh ngồi xuống thì tivi lại chuyển kênh. Thomas thấy thế cau mày.

- Cậu không thể để yên cho tôi xem cái tivi được hả?

Ở trên bàn, gần chỗ Ma cà rồng nằm có một cái đĩa nho khô. Ma cà rồng với tay lấy cái đĩa rồi bốc mấy hạt nho khô bỏ vào miệng và nói:

- Có gì đâu mà xem! Một trận đấu bán độ có gì mà xem.

Thomas ngạc nhiên:

- Bán độ! Cậu lấy đâu ra thông tin ấy!

Ma cà rồng chuyển lại kênh vừa rồi và nói:

- Cậu hãy nhìn lên tivi xem! Cậu thấy cái gì?

Thomas nhìn lên tivi và nói:

- "Trực tiếp", trận đấu đã gần đến hồi kết. Bây giờ là phút thứ 107 tỉ số hiện giờ là 8 – 0, nghiêng về phía đội chủ nhà.

Ma cà rồng ngồi dậy chỉ vào chiếc tivi và nói:

- Cậu không thấy lạ sao? Đá bóng thì 90 phút là hết giờ nhưng ở đây lại đá đến phút thứ 107 rồi, không lẽ bù giờ đến 17 phút. Tôi không nghĩ vậy. Tuy màn hình không ghi rõ nhưng tôi đoán hai đội đã bước sang hiệp thi đấu phụ. Sang hiệp phụ tức là trong hiệp chính hai đội vẫn chưa phân thắng bại. Tỷ số 8 – 0 có nghĩa là trong hiệp chính không có đội nào ghi được bàn nhưng đến hiệp phụ đội chủ nhà lại được nhưng 8 bàn. Cậu nghĩ xem hai đội đã giằng co nhau suốt hai hiệp kể ra cũng cân tài cân sức thế mà tại sao đến hiệp phụ đội khách đột nhiên nản quá bỏ dở hay sao mà lại để thủng lưới nhiều vậy. Vậy nên tôi thấy 80% là có mùi cá độ ở đây rồi. Có lẽ một vị đại gia nào đó cá hai đội sẽ bước vào hiệp phụ với tỉ số bao nhiêu bao nhiêu đó rồi bỏ tiền ra để dàn xếp tỉ số. Có thể đội khách, thậm chí cả hai đội đã bị mua chuộc rồi cũng nên. Xem một trận đấu như thế này thì có khác gì đang xem phim đâu cơ chứ. Thà xem phim còn hay hơn.

- Tuyệt vời! – Thomas bốc mấy hạt nho khô bỏ vào tay và tán thưởng.

Thể rồi Ma cà rồng chuyển kênh và nói tiếp:

- Mà tôi chỉ có lướt qua đã nhìn ra vấn đề chắc mấy ông trọng tài bị ngu nên mới không nhận ra. Làm ăn lộ liễu thế này thì sớm muộn gì cũng bị bắt.

Thomas cho mấy hạt nho khô vào miệng và nói:

- Đúng vậy!

Ma cà rồng không chuyển kênh nữa mà tắt tivi đi, hướng sang phía Thomas và nói:

- Được rồi! Chắc cậu không đến đây chỉ để chơi thôi đâu nhỉ? Hãy nói vụ án mà cậu cần giải quyết đi.

Thế rồi, Thomas bỏ mấy cái hạt nho khô xuống và trình bày lại toàn bộ vụ án. Sau khi nghe xong, Ma cà rồng đan tay vào nhau hơi cúi người xuống và nói:

- Muốn biết được hung thủ cần phải hiểu được suy nghĩ của hung thủ. Thông thường, những kẻ phạm tội thường hay dọn dẹp hiện trường càng sạch sẽ càng tốt, nhưng hiện trường lại vô cùng bừa bộn theo cậu tại sao lại như vậy?

- Do hung thủ không có thời gian. – Thomas nói – Hung thủ giết người xong sợ hãi quá rồi chạy đi luôn.

Ma cà rồng không nghĩ vậy nói:

- Vậy theo cậu, tại sao đồ đạc trong nhà lại đổ vỡ như vậy? Nó thật không khớp với những gì mô phỏng hiện trường.

Thomas suy nghĩ rồi nói:

- Trừ khi những thứ đó đổ vỡ không phải do trong lúc vật lộn với nạn nhân mà là do hung thủ cố tình tạo ra.

- Ukm... Vậy tại sao hắn ta phải làm vậy?

- Vì hắn muốn đe dọa nạn nhân. Ngay từ đầu mục đích của hắn không phải là giết người mà là đe dọa nạn nhân. Hắn lẻn vào nhà nạn nhân, đập vỡ đồ đạc, vấy sơn lên tường để khiến nạn nhân sợ hãi, nhưng đúng lúc đó, nạn nhân trở về. Hai người đánh lộn với nhau và hung thủ giết chết nạn nhân.

Ma cà rồng gật đầu đồng ý và nói:

- Vậy câu hỏi là hung thủ muốn đe dọa nạn nhân điều gì?

Thomas nhớ lại mấy bức ảnh và nói:

- Điều tra! Nạn nhân là một thám tử. Anh ta đang điều tra một vụ gì đó. Hung thủ không muốn nạn nhân điều tra nên đã đe dọa anh ta nhưng là xảy ra đánh lộn rồi giết người.

- Ukm... Hãy nhớ lại bức ảnh chụp cánh cửa trong sấp ảnh đó, cậu thấy gì?

- Cánh cửa đó được đóng từ bên ngoài, mà lại được chụp từ bên trong. Vậy nạn nhân đã đột nhập vào nhà của hung thủ khi hắn ta đi vắng, chụp ảnh nhà hắn ta và rời đi.

- Vậy... cậu thấy gì nữa?

Thomas nhắm mắt lại hồi tưởng và nói:

- Cửa của ngôi nhà đó có màng nhện chăng phía bên trên chứng tỏ nó được để trống rất lâu.

- Nhưng... đồ đạc trong nhà lại rất sạch sẽ.

- Chứng tỏ đã có người dọn về ngôi nhà đó ở.

- Nhưng...

- Nếu có người đi vào ngôi nhà đó thì không thể có mạng nhện ở trên cửa được.

- Điều đó chứng tỏ...

- Hung thủ là một người rất thấp bé.

- Nhưng...

- Dựa trên tờ lịch và những giá treo quần áo treo trong nhà, chứng tỏ hung thủ phải cao ít nhất 1m8...

- Nhưng...

- Tại sao lại như vậy! – Thomas tự hỏi. – Tại sao ở ngoài cửa hắn thấp bé nhưng khi vào bên trong lại cao lớn.

- Đó là bởi vì... – Ma cà rồng nói

Thomas hiểu ra ngay:

- Hung thủ là một kẻ đi xe lăn...

- ...

- Ở bên ngoài, trước mặt mọi người hắn giả vờ như một kẻ khuyết tật, nhưng khi vào nhà hắn đứng dậy và không cần xe lăn nữa.

- Ồ! – Ma cà rồng hỏi – Vậy giả thuyết của cậu là...

- Hung thủ là một kẻ đang chạy trốn vì lý do nào đó, nên hắn đến sống ở một ngôi nhà cũ kỹ, đóng giả thành một người tàn tật, đi xe lăn. Nạn nhân là một thám tử được cử đi để điều tra hung thủ. Hung thủ phát hiện ra điều đó nên đột nhập vào nhà phá hết đồ đạc quệt sơn lên tường với ý đồ đe dọa nạn nhân nhưng không may nạn nhân về đúng lúc. Hung thủ và nạn nhân xảy ra xô xát, và hung thủ giết chết nạn nhân.

Ma cà rồng ngả người ra đằng sau và nói:

- Cậu đã hiểu ra rồi đấy!

Ngay lập tức, Thomas đứng lên.

*

"Vụt!" Xe ô tô, trên đường cao tốc, Thomas nói chuyện qua tai nghe với ngài thanh tra.

- Ngài thanh tra! Tôi nghĩ ông hãy tìm ngay xem hàng xóm của nạn nhân có ai bị tàn tật phải đi xe lăn không?

- Tôi nghĩ là tôi đã tìm được rồi! – Ngài thanh tra nói.

- Ông nói cái gì cơ!

Tiếng ngài thanh tra qua điện thoại trả lời:

- Tôi đang hỏi thăm về hàng xóm xung quanh của nạn nhân. Có một ngôi nhà giống hệt với những gì trong bức ảnh mà nạn nhân chụp.

Thomas cau mày:

- Ông đang ở trong ngôi nhà đó ư?

- Không! – Ngài thanh tra nói – Tôi chỉ nhìn qua cửa sổ thôi. Ngôi nhà đóng kín, có vẻ như chủ ngôi nhà này đi vắng.

Ngài thanh tra vừa nói xong thì một người đàn ông ngồi xe lăn tiến tới:

- Xin lỗi! Ông là ai và làm gì trước cửa nhà tôi?

- Tôi là cảnh sát! – Ngài thanh tra giơ thẻ lên nói.

Thomas thét lên trong điện thoại.

- Radish! Đừng để hắn thoát!

Ngài thanh tra nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khả nghi. Ngài thanh tra cho tay vào trong túi. Người đàn ông kia cũng cho tay vào trong túi. Thomas nói trong điện thoại:

- Có thể hắn chính là hung thủ đấy!

Trong tích tắc, người đàn ông rút súng ra, ngài thanh tra cũng rút súng ra.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" "Xoảng! Xoảng!"

Ngài thanh tra cúi người xuống. Đạn bắn trúng vào khung cửa kính đằng sau ngài thanh tra. Ngài thanh tra bắn súng, người đàn ông kia bắn trả. Ngài thanh tra đứng gần xe cảnh sát, ông cúi người xuống chiếc xe rồi bắn trả một cách thận trong.

Không còn tiếng súng nữa. Ngài thanh tra ngó mặt ra. Người đàn ông đó không bị què, cũng không bị tật gì ở chân hết. Ông ta nhấc bổng chiếc xe lăn ném thẳng về phía ngài thanh tra.

- A... – Ngài thanh tra loạng choạng bắn một phát súng cảnh cáo và nói – Đứng lại!

Nhưng không! Người đàn ông đó chạy ra đường.

"Kít!!!" Một chiếc xe ở trước mặt ông ta.

- A... a... a... – Người đàn ông thét lên, người tài xế cũng thét lên một tiếng.

- AAAHHH! – Người tài xế cố điều khiển tay lái sang một hướng khác.

"Rầm!!!" Cuối cùng, chiếc xe vẫn đâm vào người đàn ông.