Thám Tử Bóng Đêm

Chương 54: Vị khách không mời (5)



Vài tiếng trước, khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong yên ổn, phía bên ngoài cổng, một quý ông dắt theo một cô gái đang tiến gần đến người vệ sĩ gác cổng và nói:

- Xin lỗi! Cho hỏi đây có phải là nhà của ngài Cosfeld không?

- Vâng! Đúng rồi! – Người gác cổng lịch sự đáp.

- Tôi có thể làm phiền một chút được không?

- Tôi có thể giúp gì ngài? – Người gác cổng nói.

Vị quý ông kia tỏ ra khó xử cười nói:

- Chẳng là tôi đi vội quá nên quên giấy mời, không biết anh có thể châm chước cho tôi qua được không nhỉ?

Người gác cổng cau mày nói:

- Ngài đang làm tôi khó xử rồi!

- Tôi biết ! Tôi biết! – Vừa nói người đàn ông đó vừa rút ra một tờ tiền và nói tiếp – Vất vả cho chú rồi!

Sau khi đã đi qua người bảo vệ và bước vào phía bên trong cổng. Người đàn ông đó mới quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Hai người đó nhìn nhau và cười một cách khó hiểu. Và rồi không mất nhiều thời gian nữa người đàn ông nhìn về phía ngôi nhà. Môi hắn mỉm cười và mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ.

*

Trở về với thời điểm hiện tại, trời mưa càng lúc càng to. Trong biệt thự, Caruther Cosfeld đang chống tay vào hông và chỉ vào những người xung quanh.

- Được rồi! Bây giờ từng người một hãy cởi hết quần áo ra.

- HHHHHẢẢẢẢẢẢ!!!!! – Đám đông tức giận.

- Bắt đầu từ cô! – Caruther chỉ vào một người phụ nữ gần đó khiến cô ta giật mình.

- Nhưng khoan đã... ông Cosfeld ơi... – Người phụ nữ đó nói – Ông hãy nghĩ thử xem, làm thế quái nào Jeff Posia có thể cải trang thành tôi được. Cùng lắm hắn chỉ cải trang để người khác không nhận ra hắn thôi chứ làm sao hắn cải trang thành người khác được. Hắn có phải thám tử bóng đêm Ma cà rồng đâu.

- Đúng! Đúng thế! – Lời này nói ra bao nhiêu người ở đằng sau lưng hưởng ứng.

Nhưng Caruther vẫn không vừa lòng.

- Đúng là như vậy nhưng trong bữa tiệc này có rất nhiều người tôi mới gặp lần đầu, rất nhiều người tôi không biết mặt, chính vì thế nên... – ông ta đột nhiên hét to lên – Hãy cởi hết quần áo ra nhanh lên.

- Nhưng... nhưng... – Người phụ nữ lắm lấy mép áo run sợ nói – Nhưng mà tôi là Holly đây, chúng ta đã gặp nhau mấy lần khi tôi đến nhờ vả ông, ông phải nhớ tôi chứ!

- Cái gì cơ! – Caruther nói – Tôi chẳng bao giờ nhớ những ai đến nhờ vả tôi hết!

Haiz! Thomas lắc đầu. Bởi vậy mới nói "quý nhân mau quên". Trong cái thế giới thượng lưu này, con người ta gặp nhau vì lợi ích, khi đã hết lợi ích rồi thì liệu ai còn nhớ đến ai. Caruther quyền cao chức trọng, ai cũng muốn bợ đỡ, nhờ vả ông ta, liệu ông ta có thể nhớ hết những người đó không. Tất nhiên là không, nhưng rồi Thomas lại nghĩ, ông không nhớ họ thì sao ông ta biết mà mời họ nhỉ? Chắc người phụ nữ này cũng chỉ đi cùng bạn hoặc đi thay giống Thomas. Đó chính là lý do cô ta đang phải khó xử ở đây.

Miệng cắn chặt, người phụ nữa nhắm chặt mắt đang định cởi áo của mình ra thì có một tiếng động. Một tên vệ sĩ chạy vào:

- Không xong rồi! Ông chủ ơi! Cảnh sát đang tập trung ở ngoài cổng.

- CÁI GÌ? – Caruther quay phắt ra ngoài nói lớn.

Ông ta đi rồi, đám khách mới bắt đầu rì rầm.

- Cảnh sát đến...

- Chúng ta được cứu rồi...

- ...

- ...

*

Ở phía bên ngoài, Wiliam, một cảnh sát cùng đội với Maggie đang cầm một loa nói vào phía bên trong.

- Caruther Cosfeld! Ngôi nhà này đã bị bao vây! Ông hãy mau đầu hàng và thả các vị khách ra đi.

*

- Chết tiệt! – Caruther quay vào phía trong nói – Là kẻ nào? Kẻ nào đã báo cảnh sát.

Vừa nói ông ta vừa nhìn sang hai tên trộm vừa bị bắt lại.

- Là mày đúng không? Là chúng mày! – Caruther thuận tay túm lấy cổ áo Ralph Mallory gần đó nói – Chỉ có bọn trộm chúng mày là tao chưa thu điện thoại.

- Không! Không! Tôi không có mang điện thoại! – Mallory run rẩy nói.

- Vậy thì là mày! – Caruther chuyển sang túm cổ Javier French – Mày ở trên nghe thấy tình hình bên dưới nên gọi cảnh sát.

- Không! Tôi cũng không!

"Tạch!" Không gian im lặng. Javier French còn chưa nói xong thì điện thoại từ túi áo của hắn do Caruther túm chặt quá rơi ra.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Caruther cúi người xuống nhặt lên. Mở điện thoại ra, trên đó vẫn còn hiển thị cuộc gọi cuối cùng là 911. Ông ta vừa nhìn vào chiếc điện thoại vừa quay ra thét.

- Đồ khốn! Tao phải giết mày!

Vừa nói ông ta vừa dí súng lao vào phía Javier. Javier biết là lần này không xong rồi nên đưa tay chống trả. Hai người giằng co, khẩu súng chĩa lên trên. Một người phụ nữ gần đó kêu lên "A... a... a...".

"Đoàng!" Một phát súng bắn thẳng lên trần nhà.

Caruther đã giật được khẩu súng ra khỏi tay Javier. Javier bị đẩy, chân đang bị thương nên ngã luôn xuống đất. Caruther chĩa thẳng súng vào đầu Javier.

- Không! – Javier thét lên.

Những người xung quanh cũng hỗn loạn.

- A.. a... a...

"Đoàng!" Một phát súng bắn ra.

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống chắn ngay phát súng cho Javier.

*

Phía bên ngoài, Wiliam ra lệnh cho cấp dưới:

- Tại sao lại có hai tiếng súng nổ. Mau điều tra xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.

- Rõ! – Một nhân viên nhận lệnh.

*

Phía bên trong, Ma cà rồng đang đứng chắn ngay giữa Caruther và javier. Thomas ngạc nhiên, anh biết chắc đó là hắn vì đôi mắt hắn đang chuyển sang màu đỏ. Hắn đội một chiếc mũ chóp, mặc áo cape dài, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt giống với bộ dạng mà hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt cảnh sát. Thomas kinh ngạc. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn từ trên trần rơi xuống, vậy là hắn cũng núp trên gác mái ư? Tại sao lúc nãy họ không tìm ra? Phát súng của Caruther bắn thẳng vào người hắn nhưng hắn vẫn không hề hấn gì chứng tỏ hắn có mặc áo giáp dưới lớp áo kia.

Caruther nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn ngạc nhiên hỏi:

- Tôi biết cậu là ai? Cậu không phải Jeff Posia. Cậu là thám tử bóng đêm Ma cà rồng! Cậu làm gì ở đây! – Vừa nói ông ta vừa chĩa súng về phía hắn.

Ma cà rồng đưa mắt nhìn về phía Thomas rồi lại nhìn về phía Caruther mỉm cười nói:

- Không có gì! Tôi nghe nói ông Cosfeld đây mấy ngày nay đều mở tiệc tùng linh đình mời hết tất cả những người có máu mặt trong thành phố đến nên là tôi cũng đến đây xem cho biết ấy mà.

- Mày... – Caruther tức giận định bóp cò thì Ma cà rồng cản lại.

- Ô... ô... Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không làm vậy đâu. Vì nếu ông giết tôi rồi thì ai sẽ tìm ra kẻ giết con trai ông.

- Cái gì? – Caruther ngạc nhiên bỏ tay xuống – Cậu biết Jeff Posia đang ở đâu ư?

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. – Jeff Posia ẩn nấp quanh đây để chờ giết ông. Không những thế tôi còn biết khi nào hắn xuất hiện nữa cơ.

- Khi nào?

Ở gần đó có một chai rượu, hắn ta liền lấy chai rượu đó rót ra ly rồi nói:

- Hắn ta sẽ tới khi tôi đếm đến 3!

- Đếm đến 3! – Caruther tỏ vẻ không tin.

Ma cà rồng vẫn mỉm cười và nói:

- 1...

.

.

.

- 2...

.

.

.

- 3...

"Phụt!" Các vị khách kinh hãi. Cả căn phòng đã trở nên tối om. Trong bóng tối chỉ có ánh mắt của Ma cà rồng vẫn sáng lên đỏ rực.

Một bóng người nào đó chạy trong bóng đêm.

Ma cà rồng nhâm nhi lý rượu và nói:

- Các quý ông và quý bà đừng sợ! Chúng ta hãy cùng ngồi đây và chờ đợi Jeff Posia đến.

"A..."

Mọi người quay lại chỗ phát ra tiếng thét.

Một tiếng thét ở chỗ khác vang lên. Một tiếng nữa... một tiếng nữa...

Caruther kinh hãi. Trong bóng tối ông ta không nhìn thấy gì hết nhưng ông ta nghe thấy rất rõ. Có kẻ nào đó đang chạy trong bóng tối đụng vào những vị khách trong phòng. Những tiếng kêu "A" đó đang gần tiếng lại mình hơn. Ông ta loay hoay, ngó ngang, ngó dọc.

Kẻ đó chạy gần tới thét lên:

- Cosfeld! Đi chết đi!

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

"A... a... a..." Tiếng các vị khách sợ hãi kêu lên.

Trong bóng tối, họ không nhìn thấy gì cả chỉ thấy có tiếng vật lộn rồi có tiếng súng vang lên. Là ai? Là ai đã bắn ai? Ai bị thương rồi!?

Có vị khách sợ quá thét lên:

- A... Tôi muốn về nhà!

Tất cả đều chen lấn xô đẩy nhau ra chỗ cánh cửa. Người nọ đẩy người kia. Có người bị đẩy ra đất. Có người dẫm lên người kia để trốn thoát. Có người tức giận quá đẩy kẻ vừa mới đạp mình một phát. Kẻ kia đấm lại thành ra đánh nhau.

Thomas cũng bị kẹp cứng trong đám khách này. Một người chen vào, anh hất kẻ đó sang một bên. Giữa lúc đó có một tiếng nôt vang lên.

"Đoàng!" Tiếng súng này có vẻ to hơn những tiếng súng trước.

Trước đó các vị khách sợ hãi nên náo loạn cả lên, bây giờ các vị khách cũng sợ hãi nhưng ai nấy im bặt. Trong thế giới bóng đêm này không ai nhìn thấy ai, nếu không muốn chết thì cứ tiếp tục gây rối đi.

Thế rồi, chưa đầy một phút sau, tình hình đã được ổn định, ánh điện đã được khôi phục trở lại, không ai còn muốn gây rồi nữa. Tất cả bọn họ đều nhìn về chỗ Caruther và Ma cà rồng, một người đàn ông bịt mặt đang quỳ xuống đất. Hai tay hắn bị hai vệ sĩ của Caruther áp chế không cử động được. Bước tới chỗ kẻ đó, Caruther dật chiếc khăn bịp mặt của hắn ta ra. Mọi người đều bất ngờ. Đó chính là Jeff Posia.

Caruther Cosfeld bỗng cười lên đắc thắng nói:

- Posia! Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay!

Posia bị quỳ dưới đất vẫn vùng vằng nói:

- Thằng khốn! Cosfeld! Tao không giết con mày, vậy mà mày cắn chặt không buông. Hôm nay tao phải liều chết với mày!

- Ha... ha... ha... Liều chết ư? – Caruther nói và chĩa thẳng khẩu súng vào đầu hắn ta. – Vậy thì chết đi!

- Khoan đã! – Caruther định bóp cò thì Ma cà rồng thét lên – Ông thật sự cho rằng hắn chính là kẻ đã giết con trai ông sao?

Caruther ngạc nhiên:

- Cậu lại có ý gì nữa đây, thám tử bóng đêm?

- Đúng vậy! – Ma cà rồng vẫn ngồi trên ghế nói – Đúng là anh ta đã vượt ngục sáng nay và đúng là anh ta đã lẻn vào đây để ám sát ông. Lúc nãy cũng chính anh ta tắt đèn đi và tấn công ông. Nhưng anh ta không phải hung thủ giết con trai ông.

Caruther bất ngờ. Các vị khách xung quanh cũng bắt đầu xì xào.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Lúc này, Ma cà rồng mới đứng dậy và nói bằng một giọng nghiêm túc:

- Đúng thế! Hung thủ giết con ông là một người khác và là một trong số những kẻ đang đứng ở đây.

Hắn chỉ một ngón tay vào Jeff Posia rồi lại dịch chuyển ngón tay về phía các vị khách. Trong đám khách có kẻ đổ mồ hôi hột. Ai nấy đều nín thở thì...

"Rầm!!!" Một tiếng sét vang lên.

Cả căn phòng tối om.

"A..." tiếng một người phụ nữ vang lên.

Trong bóng tối, một kẻ nào đó tiến đến tấn công Ma cà rồng.

"Bịch!" Kẻ đó đẩy Ma cà rồng vào góc tường. Kẻ đó đánh trái. Ma cà rồng đỡ trái. Kẻ đó đỡ phải. Ma cà rồng đỡ phải. Hai tay kẻ đó bị khóa chặt. Ma cà rồng co chân lên đạp vào kẻ đó một cái.

"Két!" Kẻ đó ngã vào bàn ghế đằng sau. Khiến cho bàn ghế xê dịch.

- Đủ rồi! – Caruther thét lên.

Ánh đèn đã được khôi phục. Kẻ vừa tấn công Ma cà rồng đã bị áp chế. Đó chính là Ralph Mallory. Mike Cafor ngạc nhiên tiến lại gần.

- Ralph! Cậu đang làm cái gì vậy?

Ralph Mallory không trả lời được. Ma cà rồng tiếp tục.

- Cậu ta muốn giết tôi đây! Cậu ta không muốn tôi nói ra sự thật vì cậu ta chính là kẻ đã giết Harry Cosfeld.

"Rầm!" Ma cà rồng vừa nói xong, một tiếng sét bên ngoài vang lên.

Đám đông bắt đầu xì xầm. Mike Cafoe thốt lên:

- Không thể nào! Sao cậu ta có thể giết Harry được chứ!

- Đúng vậy! Cậu ta đã giết Harry và vừa rồi cậu ta định giết tôi để diệt khẩu.

- Không thể nào! – Mike nói – Cái công tắc ở tít ngoài gần cửa còn cậu ta đứng ở đây nãy giờ sao có thể chạy đi tắt điện rồi lao vào tấn công anh được, hơn nữa vụ án của Harry cậu ta có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, làm sao cậu ta có thể giết Harry được.

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Đúng là cậu ta sẽ không thể làm được nếu như cậu ta chỉ có một mình. Nhưng nếu như cậu ta có hai người thì lại khác.

Nói đoạn hắn lại chỉ ngón tay vào chỗ đám khách.

- Kẻ đã giúp hắn thực hiện tất cả nhưng việc này chính là cô...

Mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của hắn.

- ... Judi Cosfeld!!!

Mọi người đều nhìn về hướng cô, Judi trở thành trung tâm của sự chú ý. Ralph Mallory sợ hãi, còn Judi vẫn bình thường. Gương mặt cô lạnh như băng rồi đột nhiên cô cười lên khoái chí:

- Ha... ha... ha... Anh bảo tôi đã giết chồng mình ư? Tôi làm như thế nào?

- Đúng vậy! Cô đã âm mưu giết chồng mình và vừa rồi cô đã tắt điện đi để Ralph Mallory thừa cơ tấn công tôi, ngăn không cho tôi nói ra sự thật.

Judi vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lo lắng:

- Ờ! Vậy nói xem! Tôi đã làm như thế nào?

- Để chuẩn bị kế hoạch giết người này, cô đã làm rất nhiều thứ và chuẩn bị tất cả từ nửa năm trước khi hai người ly thân.

- ...

- Đầu tiên cô mua hai căn nhà riêng đứng tên cô nhưng chỉ nói cho Harry biết một căn và bình thường hai người sẽ gặp nhau ở đó. Tôi sẽ gọi đây là nhà riêng 1 và căn nhà riêng còn lại là nhà riêng 2. Cô biết Harry không bao giờ muốn nói chuyện xấu trong nhà nên việc hai người ly thân và nhà riêng của cô ở đâu không ai biết hết. Sau đó cô chuẩn bị một chiếc điện thoại giống hệt với điện thoại của Harry và một chiếc điện thoại giống hệt chiếc mà cô vẫn dùng. Tôi sẽ gọi chiếc điện thoại mà cô và Harry vẫn dùng lại Judi 1 và Harry 1 còn chiếc điện thoại giống hệt mà cô mua về là Judi 2 và Harry 2. Tiếp đến cô ly thân và sống ở ngôi nhà riêng 1. Cuối cùng cô đệ đơn ly hôn và thuê luật sư, thế là xong bước chuẩn bị.

Trước hôm xảy ra án mạng, cô đã nói muốn gặp mặt với cả Harry và luật sư tại "nhà riêng" của mình để nói về chuyện ly hôn và đưa cho hai vị luật sư địa chỉ nhà riêng 2.

Hôm xảy ra vụ án cô đến nhà của Harry và nói muốn ngủ với hắn một lần trước khi ra tòa. Tất nhiên là hắn đồng ý. Trong khi hắn đang ngủ cô đánh tráo chiếc điện thoại của hắn với chiếc điện thoại giống hệt như vậy và lẳng lặng bỏ về đưa chiếc điện thoại Harry 1 cho Ralph Mallory. Ralph cầm điện thoại của Harry 1 và đến một của hàng tiện lợi mà anh ta biết (nếu tôi đoán không nhầm thì cửa hàng đó rất gần nhà riêng 1).

Chiều hôm đó, cô đến gặp và nói chuyện với luật sư tại nhà riêng 2. Nhưng đợi mãi mà Harry không tới. Cô giả vờ sốt sắng lấy điện thoại ra gọi cho Harry. Cô cho tay vào túi và lấy chiếc Judi 1 rồi gọi vào số máy Harry 1 (lúc này người đang cầm máy là Ralph đang ở cửa hàng tiện lợi, anh ta cũng giả vờ cho tay vào túi và mở điện thoại ra) rồi cô bỏ xuống và rút máy Judi 2 ra, gọi vào số máy Harry 2 trước mặt các vị luật sư. Lúc này Harry đã tỉnh lại và tất nhiên là hắn không biết điện thoại đã bị tráo nên nhấc máy nghe. Cô nói hắn hãy đến "nhà riêng" của cô ngay. Tất nhiên là hắn đến nhà riêng 1. Và cô bỏ điện thoại vào túi.

Sau đó, trong lúc Harry đang lái xe đến nhà riêng 1, Ralph đang ở cửa hàng tiện lợi xin đi vệ sinh hay đi đâu đó lại cầm điện thoại Harry 1 và tự nhận mình là Harry gọi vào Judi 1 và nói sẽ không đến và không ly hôn, lúc này cô cho tay vào túi và lấy ra điện thoại Judi 1 nói chuyện với Harry.

Như vậy khi cảnh sát kiểm tra danh sách cuộc gọi sẽ thấy trên máy của cô có hai cuộc một là cô gọi Harry, một là Harry gọi đến đúng với lời khai của hai luật sư đứng bên cạnh. Cảnh sát không thể kiểm tra nội dung cuộc gọi thế nên họ chỉ biết máy Judi 1 và Harry 1 đã gọi cho nhau thôi chứ không biết là hai người đã nói với nhau những gì.

Tất cả những hành động này là nhằm mục đích đánh lừa rằng Harry không hề ra khỏi nhà từ đó đánh lừa về địa điểm gây án mặc dù chính xác anh ta đã ra khỏi nhà và đang đến nhà riêng 1 theo ý cô.

Sau đó Harry đến nhà riêng 1, Ralph cũng vừa từ cửa hàng tiện lợi gần đó chạy sang. Hắn ta tấn công Harry và đẩy cậu ta vào một căn phòng, khi vào căn phòng đó Harry ngạc nhiên vì nó quá giống nhà của mình. Nhưng chưa kịp ngạc nhiên thì Ralph đã lấy điện thoại Harry 1 ra gọi video call cho Judi 1 rồi nhảy ra tấn công Harry. Đúng vậy, là hung thủ mở video call cho nhân chứng nhìn thấy chứ không phải nạn nhân vô tình mở video call ra. Hắn tấn công Harry rồi cố tình để lộ cái huy hiệu ở nhà hàng bia trên đoạn video đó.

Sau khi đoạn video kết thúc, Judi nhanh chóng dẫn hai vị luật sư đến nhà của Harry thì Ralph lại từ nhà riêng 1 đem xác của Harry đến nhà của Jeff Posia. Từ nhà riêng 1 đến nhà của Jeff Posia mất 10 phút, từ nhà của Jeff Posia đến cửa hàng tiện lợi đó lại mất 15 phút vậy là vừa đúng với khoảng thời gian 30 phút mà Ralph Mallory đi khỏi cửa hàng.

Thật ra ban đầu Jeff Posia không nằm trong kế hoạch của hai người. Kế hoạch đầu tiên của hai người là sau khi Ralph giết chết Harry sẽ quay trở lại cửa hàng tiện lợi như vậy chủ cửa hàng sẽ làm chứng cho anh ta là anh ta không thể từ cửa hàng tiện lợi đến nhà Harry rồi quay trở lại trong thời gian đó được nên cảnh sát sẽ loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Còn cái xác của Harry có lẽ hai người sẽ vứt ở một nơi vắng vẻ nào đó chờ người phát hiện. Nhưng gần đến ngày gây án lại nảy sinh ra sự việc đó là Harry có tranh chấp với anh Jeff Posia đây. Thế là hai người đổi kế hoạch đem xác của Harry vứt trong nhà Jeff Posia để đổ tội cho anh ta.

Có lẽ hai người đã nghiên cứu Jeff Posia rất kỹ nên mới làm được như vậy. Sau khi bị đuổi việc, anh Jeff Posia đây có lối sống rất là bê bối, chẳng làm ăn được gì mà chỉ ngủ lì ở trong nhà và cửa ra vào cùng cửa sổ cũng không cài chặt nên đã tạo điều kiện cho hai người thực hiện kế hoạch của mình. Anh đã lẻn vào nhà Jeff Posia cho thuốc mê vào trong đồ ăn thức uống của anh ta đảm bảo sao cho khi kế hoạch chưa xong thì anh ta chưa tỉnh lại. Sau đó, khi đã giết Harry rồi, anh lại đột nhập vào nhà Jeff Posia lần nữa để xác Jeff Posia ở đó. Và khi tỉnh lại rồi thì Jeff Posia có mọc cánh cũng khó thoát tội.

Cả không gian im lặng. Judi Cosfeld sợ hãi kêu lên:

- BẰNG CHỨNG! ÔNG CÓ BẰNG CHỨNG GÌ KHÔNG?

Trước sự đòi hỏi của Judi, Ma cà rồng vẫn bình tĩnh nói:

- Bằng chứng đâu tiên là chiếc điện thoại của Harry (chiếc Harry 1 ấy) không có lấy một dấu vân tay của ai hết, kể cả của Harry. Thử hỏi điện thoại của cậu ta sao lại không có dấu vân tay của cậu ta chứ. Đó là bởi vì hung thủ đã xóa nó đi vì một lý do nào đó. Lý do duy nhất đó là vì hung thủ muốn xóa dấu vân tay của mình đi nên đã xóa luôn của Harry đi. Sau khi cô đưa chiếc điện thoại đó cho Ralph, anh ta đã sử dụng chiếc điện thoại đó để gọi cho cô. Và tất nhiên đây là điện thoại cảm ứng nên nếu đeo găng tay sẽ không sử dụng được nên anh ta phải dùng tay trần để mở điện thoại, và sau khi dùng xong anh ta phải xóa hết dấu vân tay đi để xóa dấu vết.

- Đó không phải là bằng chứng! – Judi nói.

- Được! Vậy chúng ta hãy đến với bằng chứng tiếp theo! – Ma cà rồng nói – Đó chính là ngôi nhà riêng mà cô bảo Harry đến (nhà riêng 1). Như tôi đã nói đó phải là một ngôi nhà gần cửa hàng tiện lợi nơi Ralph đứng và đi từ cửa hàng tiện lợi đó đến nhà riêng 1 rồi đến nhà của Jeff Posia rồi quay về cửa hàng tiện lợi mất 30 phút.

Nói đoạn, Ma cà rồng rút một chiếc điện thoại ở trong túi mình ra nói:

- Cái này chỉ cần cảnh sát điều tra một chút là ra ngay thôi. Tuy nhiên, trước đó tôi cũng đã điều tra rồi. – Ma cà rồng ấn ấn một cái gì đó trên điện thoại rồi nói – Tính vận tốc xe của Ralph và xe của Harry ra được quãng đường rồi lựa chọn những con đường đi hợp lý tôi đã tìm ra được một ngôi nhà có khả năng là nhà của cô. Đó chính là ngôi nhà này.

Ma cà rồng giơ thẳng màn hình trước mặt Judi và nói:

- Đây chính là nhà riêng của cô và cũng là hiện trường đầu tiên của vụ án.

Trên màn hình là bản đồ thành phố Gothic, trên đó có một dấu chấm đỏ đang nhấp nháy:

- Tôi đã cải trang và hỏi cơ quan nhà đất rồi, người đứng tên ngôi nhà đó chính là cô. Nếu bây giờ cảnh sát vào ngôi nhà đó và phát hiện ra có căn phòng giống hệt ở nhà Harry thì đó chính là bằng chứng.

Judi sợ hãi nhưng vẫn cố cãi:

- Không đúng! Ngôi nhà đó của tôi thì sao chứ!? Tôi thích có hai nhà riêng đấy và tôi không thích nói với người khác, ai làm gì được tôi. Tôi thích có một căn phòng giống với nhà Harry đấy, như vậy đâu có phạm pháp đâu đúng không?

Ma cà rồng thở dài nói:

- Cô vẫn chưa hiểu à? Ngôi nhà hay căn phòng không phải bằng chứng. Bằng chứng chính là những dấu vết trong phòng. Nếu Harry và Ralph đã vật lộn với nhau trong đó ắt hẳn sẽ để lại dấu vết như là vết máu. Dù cô có lau sạch rồi thì cảnh sát chỉ cần sử dụng luminol là ra ngay thôi.

Cả không gian lại một lần nữa chìm vào trong im lặng. Hai tay Judi buông thõng xuống như người mất hồn.

Trong lúc không ai để ý, Jeff Posia hích hai tên vệ sĩ đang giữ mình sang một bên.

"Bịch!" "Này! Khoan!"

Rất nhanh chóng hắn ta cướp lấy khẩu súng bên hông một gã vệ sĩ rồi chĩa thẳng vào đầu Judi thét:

- Tại sao? Tại sao mày lại hại tao? Nói!

Judi không chút sợ hãi mà chỉ ngửa mặt lên trời cười chua chát rồi nói:

- Các người có biết tại sao hắn ta (Harry Cosfeld) lại chấp nhận cho tôi ly thân mà lại không đồng ý cho tôi ly hôn không?

- Tại sao? – Jeff Posia hỏi.

- Bởi vì hắn nghĩ: ly thân thì tôi vẫn là vợ hắn, khi nào hắn cần hắn vẫn có thể tìm đến tôi được, không có tôi ở nhà hắn còn có thể chơi bời với các cô gái khác nữa như thế càng tốt hơn, nhưng nếu ly hôn thì tôi hoàn toàn tự do chẳng còn chút rằng buộc gì với hắn cả nên hắn không đồng ý.

- !!!

- Mọi người thấy đấy! Tôi chỉ là một món đồ chơi để hắn phát tiết mà thôi, khi cần thì hắn tìm đến, khi không cần thì hắn vứt đi.

- ...

Không gian im lặng, thế rồi cô kể tiếp:

- Tôi gặp Ralph và Harry khi còn học đại học. Lúc đó cả Ralph và Harry đều theo đuổi tôi nhưng tôi thích Ralph hơn. Tuy nhiên, đúng lúc đó bố tôi ốm nặng cần tiền để làm phẫu thuật, tôi buộc lòng phải cười Harry. Khi cưới rồi, tôi mới biết bộ mặt thật của hắn...

- ...

- Một năm trước, bố mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để ở bên hắn nữa. Rồi một lần, tôi gặp lại Ralph tại một siêu thị. Anh ấy hỏi cuộc sống của tôi thế nào. Tôi giả vờ là tôi rất tốt nhưng vẫn không qua được mắt của anh ấy. Cuối cùng, tôi phải nói thật rằng nhưng năm qua cuộc sống của tôi như địa ngục, tôi sống như một con zombie không có mục đích. Lúc đó, Ralph đã nắm chặt tay tôi và nói rằng anh ấy vẫn còn rất yêu tôi, tôi và anh ấy hãy cùng nhau bỏ trốn. Tôi không đồng ý nhưng kể từ đó chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Từ khi tôi ly thân chúng tôi lại càng hạnh phúc hơn, nhưng tôi biết, không thể nào cứ như vậy được và chứng tôi đã lập ra kế hoạch này.

Dừng lại một chút, Judi nói tiếp:

- Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Sau khi giết xong Harry rồi chúng tôi vẫn cần nhiều tiền để bắt đầu cuộc sống mới bên nước ngoại. Tôi định bán hai căn nhà riêng đó đi nhưng chưa đủ, nên tôi và Ralph đã lên kế hoạch vào đây ăn trộm những món đồ quý giá. Tôi sẽ là khách còn Ralph sẽ trèo tường lẻn vào để nội ứng ngoại hợp. Ai ngờ lại gặp ngay đúng lúc Caruther Cosfeld phong tỏa toàn bộ ngôi nhà thế này. Đúng là tôi quá tham lam mà đáng lẽ giết Harry là được rồi còn muốn ăn trộm cái gì nữa để rồi bị kẹp ở đây

Vừa nói xong, từ khóe mắt cô chảy xuống một dòng nước mắt. Thế rồi, cô ta quay sang Jeff Posia và nói:

- Anh Posia! Tôi chả có thù oán gì với anh cả nhưng tôi buộc lòng phải làm thế thôi. Suy cho cùng, đây chính là xã hội. Những kẻ có tiền, có quyền luôn chiến thắng. Cũng giống như Caruther có tiền co quyền nên ông ta thắng kiện và đẩy anh vào tù, anh không thể làm gì ông ta nên chỉ đành vác súng đến trả thù. Tôi và Harry cũng vậy thôi. Hắn có tiền nên tôi phải nghe theo hắn, tôi không thể làm gì được nên đành phải giết hắn thôi.

- ...

Thế rồi, cô ta cười chua chát:

- Tôi và anh cũng giống nhau thôi Jeff Posia ạ! Cái tên Harry Cosfeld đó, hắn có tài cán gì... hắn chẳng có gì hết nhưng hắn có ông bố làm to nên hắn thắng, vậy thôi...

Không ai nói gì hết. Jeff Posia hạ súng xuống. Hắn ta không còn muốn trả thù hai người kia nữa. Nhưng đúng lúc đó, một khẩu súng khác chĩa lên.

- Văn vở đã đủ chưa, con dâu!? – Caruther chĩa thẳng súng vào mặt Judi khiến cô sợ hãi.

- Khoan đã! – Ralph tiến đến chắn ngay cho Judi.

- Không cần nóng vội! – Caruther nói – Sớm hay muộn gì cũng tới lượt mày thôi, con trai.

- !!!

- Tạm biệt! Đôi gian phu dâm phụ!

Ông ta toan bóp cò. Jeff Posia chĩa súng lên.

- Tôi ở đây để nói với ông là "Đéo!"

Caruther ngạc nhiên:

- Cái quái gì! Chúng nói hại mày như vậy mà mày lại bảo vệ chúng nó à?

Posia chĩa thẳng súng vào đầu Caruther nói:

- Thật ra thì tôi vẫn ghét ông hơn, ông Cosfeld ạ!

Dừng lại một chút, Jeff kể:

- Lên 10 tuổi, bố mẹ tôi bị một tên địa chủ đánh chết thế nên kể từ đó hễ gặp mấy tay lắm tiền nhiều của bắt nạt kẻ yếu như ông là tôi lại thấy khó chịu. Cả ông lẫn thằng con ông. Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo, giết chết ông.

Caruther vẫn thản nhiên nói:

- Ờ! Mày định giết thế nào?

Vừa dứt lời, hàng loạt vệ sĩ của Caruther chĩa sũng thẳng về phía Jeff Posia. Tất cả mọi người trong căn phòng đều sợ hãi. Caruther chĩa súng vào Ralph và Judi, Jeff Posia chĩa sũng và Caruther, vệ sĩ của Caruther lại chĩa súng vào Jeff Posia. Tình hình căng thẳng, không ai chịu nhường ai.

Đúng lúc đó, Ma cà rồng lên tiếng:

- Ờ... Ông Caruther này... – Vừa nói hắn vừa bước đến chỗ Caruther. – Tôi muốn nói cái này...

Vừa nói xong, Ma cà rồng nắm chặt tay ông ta. Ghì củ trỏ vào giữa cánh tay ông ta. Caruther đau quá kêu lên:

"A... a... a..."

Caruther làm rơi súng. Ông ta cúi người xuống định nhặt súng. Ma cà rồng co đầu gối đạp thẳng vào mặt ông ta. Caruther chảy máu mũi và ngã ra đằng sau. Jeff Posia chĩa súng vào chỗ Caruther ngã. Lúc này, Posia thét lên:

- Không muốn ông chủ của các người chết thì hạ súng xuống! Mau lên!

Đám vệ sĩ của Caruther nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả đều vứt súng xuống sàn.

*

Vài phút trước, cảnh sát đã đột nhập vào trong và hạ gục hết những tên vệ sĩ canh gác bên ngoài.

*

Hiện tại, Ma cà rồng kêu lên:

- Vào đi!

Những cảnh sát bên ngoài ngạc nhiên:

- Cái gì cơ!

Ma cà rồng thét lên lần nữa:

- Mau vào đi!

"Xoảng!" "Rầm!" Từ cửa sổ. Ngoài phía cửa ra vào, các cảnh sát đạp cửa xông vào.

Trong lúc hỗn loạn, Jeff Posia không chú ý. Caruther cầm khẩu súng vừa rơi trên sàn chĩa thẳng vào Ma cà rồng thét:

- Đồ khốn! Đi chết đi!

"Đoàng!" Ông ta bắn một phát súng về phía Ma cà rồng.

Ma cà rồng vẫn mỉm cười. Tay hắn cầm một quả bóng nhỏ. Hắn ném xuống đất. Một làn khói phát ra mù mịt khắp nơi. Viên đạn bắn vào làn khói đó nhưng không trúng hắn.

Khói bụi mù mịt, các vị khách trở nên hỗn loạn. Thomas gạt mấy vị khách ra nhìn trong đám hỗn loạn đó.

- Linda! Lunar! – Mấy người ở đâu rồi!

"A... a... a..."

Từ căn phòng các vị khách chạy ra như ong vỡ tổ.

Từ bên ngoài, Maggie đang định chạy vào.

"Rầm!" Cô va vào một vị khách.

- Tôi xin lỗi! – Cô nói và chạy vào bên trong.

Maggie vội vào bên trong mà không để ý đến vị khách đó một lần. Maggie chạy vào, người đàn ông đó vẫn nhìn theo Maggie, hắn mỉm cười, đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ.

Phía bên trong, các vệ sĩ của Caruther không có súng lần lượt bị cảnh sát bắt. Caruther cũng bị cảnh sát tóm cổ. Trước khi bị bắt ông ta còn thét lên:

- KHÔNGGGGG!!!!! AAAAAAHHHHH!!!!!