Thẩm Tổng: Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 27: Ân Oán?



Chu Viễn, tên cầm thú, đồ biến thái. Thứ điên loạn, tổ sư nhà anh!!

Sáng sớm, ở biệt thự Caner gần sát với vịnh biển, giọng cô gái ầm ĩ gào lên điên loạn. Phương Phương mất bình tĩnh đập mọi thứ ở trước mắt.

Cô ta bị Chu Viễn sai khiến đến muốn phát điên lên rồi, ngày ngày bị lấy thân xác ra hành hạ, khiến Phương Phương gần như thống khổ mê loạn với làm tình.

Chu Viễn vắt chéo chân ngồi trên bộ ghế da màu đen bóng, thâm trầm nâng mắt nhìn người phụ nữ đang hóa điên đập đổ mọi thứ, miệng không ngừng chửi rửa. Bộ dạng xộc xệch trông khó coi vô cùng.

Dáng người cao gáo đứng dậy, rời khỏi căn phòng u tối, ánh sáng từ màn hình lớn vẫn còn đang phát. Chính là toàn bộ camera trong biệt thự Caner này.

Bước chân người đàn ông càng bước lại càng gần với người phụ nữ kia hơn, vươn tay đến nắm trọn nắm tóc đen nhánh của Phương Phương ghì chặt, kéo về phía mình.

- Bỏ ra, tên khốn!?

- Con mẹ nó, cô loạn đủ chưa?

Giọng nói khàn đặc nhạt nhẽo vang lên, ánh mắt xoẹt qua tia lửa giận nhìn cô ta.

Phương Phương thở hì hục, ánh mắt căm phẫn mang lẫn chết chóc nhìn Chu Viễn

- Chưa, chừng nào tôi đập nát căn biệt thự này, thực sự mới thỏa đáng!

Cô ta vừa nói, vừa cười lớn. Bộ dạng khó coi này thành công chọc điên Chu Viễn.

Anh ta thô bạo nắm tóc Phương Phương giật ngược ra phía sau, kéo lê cô ta về phía bàn ăn. Trực tiếp đè mạnh đầu cô ta xuống bàn, ép chặt chẳng cho cô ta nở được một nụ cười nào.

- Vậy để tôi cho cô biết, thế nào mới gọi là thỏa đáng!?

Chu Viễn dùng tay còn lại, lấy từ trong túi quần ra một ống kim tiêm. Phương Phương nhìn thấy liền cầu tha thứ, cô ta sợ, rất sợ thứ đó tiêm vào cơ thể mình. Mỗi khi cô ta làm loạn, Chu Viễn sẽ tiêm một ống vào người cô ta, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả người Phương Phương ngứa ngáy, thèm thuồng vật lạ của đàn ông đến mức phát điên lên. Sau những trận mê loạn không lối thoát, Chu Viễn sẽ ném cô ta cho đám vệ sĩ muốn làm gì thì làm.

Loại thuốc này có công dụng kích thích các tế bào trong cơ thể. Bắt đầu với những cao trào, sau đó dần dần sẽ mất sức, được xem là một loại ma túy tổng hợp. Khiến các dây thần kinh tê liệt, xuất hiện những ảo giác không gặp ở người bình thường. Nếu sử dụng quá nhiều, sẽ có thể gây nghiện và tử vong trong thời gian nhanh nhất.

Đây cũng chỉ là loại thuốc, chỉ Chu Viễn mới có thuốc giải, vì anh ta chính là người điều chế ra loại ma túy tổng hợp này.

- Cô thấy sao?

Chu Viễn nới lỏng tay, bỏ nhúm tóc của Phương Phương ra, cô ta mất trọng lực ngã xuống sàn

Ánh mắt bắt đầu mờ ảo, xuất hiện những hình ảnh cô ta chưa bao giờ thấy, đầu óc không tỉnh táo. Cơn nóng ập đến bất ngờ, khiến tứ chi Phương Phương đều liên tục co rút lại như đang tận hưởng một khoái cảm sung sướng.

- Nhìn cô.. Giống một con chó hơn rồi đó?

Chu Viễn vuốt ve khuôn mặt cô ta, sau đó ra lệnh cho người của mình đưa cô ta vào phòng tối. Làm xong dọn sạch sẽ là được.

Những tên đàn ông cao lớn bước về phía của Phương Phương với ánh mắt thèm thuồng, cô ta bám lấy những tên đó, bắt đầu với những trận hoan ái kịch liệt.

...

Sáng sớm, tin tức Kiều Thị phá sản, can thiệp vào đường giây buông bán hàng cấm, khiến Mộc Thanh Anh chấn động. Cô vội liên lạc với Kiều Uyển, nhưng những âm thanh tút tút tút kéo dài trong điện thoại không ai hồi âm.

- Thẩm Phong, em không liên lạc được với Kiều Uyển.

Thẩm Phong nhìn cô lo lắng, nhắc đến Kiều Uyển, anh lại nhớ đến Lư Bạch Du. Lần trước khi đến đòi người, Lư Bạch Du có nói, đừng để anh ta bắt được Kiều Uyển lần nữa, nếu bắt được thì cũng đừng mong ai kiếm được.

Nghĩ đến đây, anh không thể nào không nghi ngờ sự mất tích kì lạ của Kiều Uyển dính đến Lư Bạch Du, huống hồ gì Kiều Uyển lại là bạn thân của Mộc Thanh Anh. Nếu có chuyện gì, cô sẽ là người mà Kiều Uyển tìm đến nhờ sự giúp đỡ đầu tiên.

Anh vuốt lưng cô, khẽ trấn an.

- Đừng lo lắng, không tốt cho sức khỏe. Việc này để anh sắp xếp, việc của em là nghỉ ngơi cho thật tốt.

Mộc Thanh Anh khóc nấc lên, nghẹn ngào oán trách.

- Làm sao em có thể nghỉ ngơi đây, trong khi Kiều Uyển sống chết còn không rõ. Hức..hức

Thẩm Phong sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, liên tục trấn an. Theo hướng khác, anh đang cho người điều tra về sự bất thường của Kiều Gia gần đây, mặt khác lại đang liên lạc cho Lư Bạch Du, để xem tên bạn thân điên của mình có nhúng tay vào hay không?

- Được rồi, không khóc nữa, anh sẽ cố gắng giúp được gì thì giúp.

Vì sự việc đi quá xa với tầm kiểm soát của anh, nếu tụt cổ phiếu, anh có thể giúp họ đứng vững một thời gian sắp tới. Nhưng hiện tại còn dính vào tội can thiệp vào đường dây buông bán chất cấm. Thì việc vực dậy Kiều Thị bây giờ vô cùng khó khăn.

Sau khi dỗ dành được Mộc Thanh Anh, anh nhanh chóng đến điểm hẹn của mình và Lư Bạch Du, anh nóng ruột muốn biết xem tên điên này đã làm những gì rồi?

- Tới rồi?

Lư Bạch Du nhấp một ngụm rượu vang, sau đó đặt ly xuống bàn.

- Bạch Du, rốt cuộc chuyện này là sao? Kiều Uyển cậu nhốt cô ấy đâu rồi?

Thẩm Phong ngồi xuống, vào thẳng vấn đề chính.

Lư Bạch Du lười biếng nhìn anh, hít một hơi thật sâu liền nói.

- Như cậu thấy thôi, còn về Kiều Uyển thì mình không biết.

Thẩm Phong tựa người ra phía sau, phả ra làn khói trắng, trầm thấp nói.

- Bạch Du, mình với cậu chơi với nhau bao lâu. Đừng qua mặt mình, việc ân oán giữa hai nhà Lư và Kiều đều không liên quan đến Kiều Uyển. Cậu làm gì cũng phải suy nghĩ, cậu hại cả nhà cô ấy ra nông nổi này, thì ít nhất cũng phải cho cô ấy con đường sống sót.

Lư Bạch Du nghe những lời nói của Thẩm Phong, sâu trong thâm tâm anh ta vốn có chút lung lay. Đúng là việc ân oán giữa hai nhà không liên quan đến Kiều Uyển, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh ta lại muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Nghĩ đến Kiều Uyển bị mình hành xác đến đầu óc không còn tỉnh táo, Lư Bạch Du lại có chút chạnh lòng. Dập điếu thuốc trên tay, anh ta ngửa đầu ra phía sau bộ ghế nhắm nghiền đôi mắt.

Thẩm Phong nhìn dáng vẻ phong bạt của anh ta, liền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói.

- Nếu cậu thật sự yêu Kiều Uyển, thì bản thân cậu sẽ muốn dành những điều tốt đẹp cho cô ấy. Còn nếu cậu giữ cô ấy bên mình với mục đích hành hạ, thì sau này dù có nói lời yêu cũng không xứng đáng được đáp trả.

- Mình nói vậy thôi, tự cậu suy nghĩ. Dù sao... Trong chuyện này, cô ấy không có lỗi.!

Thẩm Phong nói xong, anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy rời khỏi phòng VIP.

Không gian tĩnh mịch cũng chỉ còn lại bóng dáng của Lư Bạch Du chìm trong bóng tối, chẳng biết ngồi đó bao lâu, nhận được điện thoại anh ta gấp gáp rời đi. Trên gương mặt điềm tĩnh bỗng dưng xuất hiện sự hoảng loạn.