Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ

Chương 50



Lâm Tử Diên vừa nghe vậy, cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Thật ra ngay lúc nghe thấy giọng nói này, cô đã biết người phía sau là ai.

Có điều cô lại không ngờ Thẩm Tư Viễn sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây.

Cậu chủ nhỏ kia vốn đang là bộ dạng cà lơ phất phơ, thời điểm cậu ta nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thì bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nhíu mày nói: “Thẩm Tư Viễn, sao lại là chú?”

Thẩm Tư Viễn nhìn cậu ta, nhướng mày: “Tạ Tinh Văn, mấy năm không gặp, cuối cùng ba cậu cũng chịu thả cậu về nước rồi nhỉ, vậy mà chuyện đầu tiên cậu làm sau khi về nước là lại định khiến ba cậu xấu hổ sao?”

Tạ Tinh Văn cắn răng, hình như có chút mất mặt vì bị anh chế nhạo: “Không tới lượt chú chỉ điểm tôi.”

“Hửm?” Thẩm Tư Viễn nhếch môi, thản nhiên nói: “Năm xưa lúc cậu còn nhỏ tôi còn từng ôm cậu, cậu còn tè một bãi nước tiểu lên tay tôi, quên rồi à?”

Lời này vừa dứt, Cố Dịch Diệp là người đầu tiên bật cười.

Lông mày Tạ Tinh Văn giật giật, gương mặt bỗng nhiên có hơi vặn vẹo: “Chú ở đây nói hưu nói vượn gì đó?”

Thẩm Tư Viễn không để ý đến cậu ta, nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Diên: “Anh nghe qua ở đây chút chuyện nên đến đây xem thử.”

Môi Lâm Tử Diên khẽ mấp máy, cô vừa muốn giải thích với anh, thế nhưng Thẩm Tư Viễn đã lấy điện thoại ra gọi cho phía Lawrence.

Hôm nay Lawrence có chút việc nên không đến đây, mẹ anh ta bỗng nhiên nhập viện cho nên anh ta chỉ có thể tham gia bỏ phiếu từ xa.

Thẩm Tư Viễn kể lại tóm tắt sự việc một chút, Lawrence mới phát hiện bản thân bị lừa rồi.

Đám người kia lấy tác phẩm của Lâm Tử Diên đổi thành tên của Vạn Lăng để anh ta chọn, nhân lúc anh ta không ở đây để cố t1nh đục nước béo cò, gian lận vị trí quán quân. (ebooktruyen.vn)

Vừa nhận được điện thoại, anh ta đã cực kỳ tức giận nói: “Đưa điện thoại cho bọn họ.”

Thẩm Tư Viễn phối hợp đưa camera điện thoại hướng về phía đám người kia.

Lawrence không kìm được bắt đầu nổi lửa quát mắng, sau đó còn nói: “Lập tức sửa lại kết quả theo đúng ban đầu, nếu tôi còn phát hiện các người làm bậy chỗ nào thì tôi sẽ khiến các người phải hoàn toàn cút khỏi tất cả các hợp tác trong tương lai của tôi.”

Bọn họ nhìn nhau, sau đó mặt mày xám mày tro nhanh chóng rời đi, lập tức lên sân khấu th0ng báo lại thứ hạng.

Tạ Tinh Văn thấy bọn họ rời đi, bĩu môi cảm thán: “Hèn nhát.”

Cố Dịch Diệp xem thường quay đầu nói: “Vậy thế nào là không hèn nhát? Như cậu chính là không hèn nhát à?”

Tạ Tinh Văn mím môi nói: “Cô có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa.”

Lúc Cố Dịch Diệp đang muốn cãi nhau ba trăm hiệp với cậu ta thì Lâm Tử Diên lại kéo tay cô ấy: “Được rồi, được rồi, ra ngoài trước đi đã.”

Thẩm Tư Viễn cũng kéo tay cô, bình tĩnh nói: “Tử Diên, em đợi một chút.”

“Sao vậy?” Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Tư Viễn: “Tạ Tinh Văn, tôi nghĩ cậu cần xin lỗi hai cô gái này vì hành vi vừa rồi của cậu.”

“Xin lỗi?” Tạ Tinh Văn cười nhạo, “Dựa vào cái gì tôi phải xin lỗi?”

“Tính cách của cậu quá ngông cuồng, chuyện này cũng không lạ, chẳng qua cậu phá vỡ sự công bằng của cuộc thi, dùng mối quan hệ bên cạnh để thay đổi kết quả, chuyện này chắc hẳn là ba cậu vẫn chưa biết, cậu có biết ba cậu kiêng kị nhất chính là cậu ở bên ngoài làm bại hoại thanh danh gia đình, nếu ông ấy biết cậu lại khiến nhà họ Tạ mất mặt như vậy, cậu đoán xem ông ấy sẽ làm gì?”

Quả nhiên lời này vừa nói ra, sắc mặt Tạ Tinh Văn bắt đầu trở nên khó coi.

Cố Dịch Diệp dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thẩm Tư Viễn.

Lúc trước cô ấy chỉ cảm thấy Thẩm Tư Viễn là một cao phú soái, Tử Diên nếu gả cho anh chắc hẳn là không tệ.

Bây giờ xem ra, được gả cho một người chồng tốt thật sự khiến người ta có cảm giác vô cùng an toàn.

Nhìn biểu cảm tr3n mặt Tạ Tinh Văn, cậu ta đã hoàn toàn bẽ mặt tại chỗ, không biết người khác thấy thế nào chứ riêng bản thân Cố Dịch Diệp lại vô cùng thích thú.

Tạ Tinh Văn đấu tranh trong lòng hồi lâu, sau đó không cam lòng mà thở dài một tiếng: “Xin lỗi.”

Cậu ta thoạt nhìn ngông cuồng, nhưng cũng có vài phần kiêng kỵ trước mặt Thẩm Tư Viễn.

Thấy biểu cảm của cậu ta, Thẩm Tư Viễn khẽ x04cằm, khuyên bảo: “Lần sau chú ý.”

Tạ Tinh Văn siết chặt nắm tay: “…Thẩm Tư Viễn!”

Loại thái độ như nói chuyện với trẻ con này của anh khiến cậu ta vô cùng tức giận.

Ba người bọn họ ra ngoài, Cố Dịch Diệp vui vẻ ra mặt, thẳng thắn khen ngợi Thẩm Tư Viễn: “Sếp Thẩm, anh đến rất đúng lúc, vừa rồi tôi còn nghĩ Tử Diên sẽ phải âm thầm chịu đựng ấm ức này rồi, dù sao quy tắc ngầm cũng không bàn đến thực lực, cũng không cách nào bắt được cậu ta.”

Thẩm Tư Viễn: “Lúc nãy tôi vừa họp xong, nhớ Tử Diên đang ở đây nên tiện đường ghé qua, ở bên ngoài nghe thấy tiếng mọi người tranh luận thì biết đã có chuyện xảy ra rồi.”

Cố Dịch Diệp cười xấu xa, đẩy nhẹ tay Lâm Tử Diên: “Hôm nay chồng cậu đ1nh như vậy, có phải cậu nên thưởng cho anh ấy không?”

Lâm Tử Diên đỏ mặt, chỉ cảm thấy Cố Dịch Diệp quá táo bạo: “Nói bậy gì đó…”

Thẩm Tư Viễn khẽ cười: “Không cần cảm ơn, Tử Diên là vợ tôi, chuyện này là chuyện đương nhiên phải làm cho cô ấy rồi.”

Cố Dịch Diệp thở dài: “Được rồi, coi như tôi nhiều chuyện.”

Không chỉ nhiều chuyện mà còn không cẩn thận ăn trúng một miệng cẩu lương.

Sau đó xếp hạng được đính chính lại, Lâm Tử Diên dẫn người mẫu của mình lên sân khấu nhận thưởng.

Nhìn thấy Lâm Tử Diên lấy được giải nhất, cô người mẫu kia còn kích đ0ng hơn cô, vừa cười vừa nói: “Vừa nãy em biết ắt hẳn là chị sẽ đạt quán quân, nếu không phải chị em mới cảm thấy kì lạ.”

Lâm Tử Diên cười khẽ một tiếng: “Cũng phải cảm ơn em, nếu không có em, bộ sườn xám này sẽ không mang lại kết quả tốt như vậy.”

“Không hề đâu ạ… Nếu chị mặc bộ sườn xám này thì em chỉ còn là trò đùa th0i.”

Cô người mẫu đánh giá Lâm Tử Diên một lúc, biết người đàn ông vừa đến chắc là chồng của cô, vừa nhìn đã thấy hai người vô cùng xứng đôi, thoạt nhìn cảm thấy đẹp mắt đến cực điểm.

Cố Dịch Diệp ở phía sau chậm rãi bước đến, vừa lúc lại chứng kiến một màn này.

Vạn Lăng có chút không phục chạy đến, cô ta đến trước mặt Tạ Tinh Văn oán giận: “Đây chính là hiệu suất làm việc của anh sao?”

Tạ Tinh Văn mất kiên nhẫn liếc cô ta một cái: “Bằng không thì cô còn muốn thế nào?”

“Trước đây không phải anh nói nhất định có thể giúp tôi sao, tôi còn tưởng anh lợi hại lắm cơ đấy.”

Tạ Tinh Văn cười lạnh: “Nếu không phải trình độ của cô kém đến như thế này, còn hại tôi phải mất mặt vì cô đây này.”

“Anh…” Mặt Vạn Lăng đỏ bừng, nhưng bản thân cô ta cũng biết trình độ của mình thật sự không đủ: “Anh dám nói tôi như vậy sao?”

Tạ Tinh Văn nghiêng đầu liếc cô ta, sau đó chớp chớp mắt nói: “Cô sẽ không cho rằng tôi thật lòng thật tâm yêu thích cô đấy chứ?”

Vạn Lăng nghẹn lời, sau đó mãi mới đáp: “Câu này của anh là ý gì?”

“Trong nhà tôi bảo tôi nhớ ‘săn sóc’ cô, hóa ra cô còn thật sự nghĩ tôi có ý với cô, nếu không phải người lớn muốn tôi chiếu cố cô, tôi mới lười thay cô xử lý loại chuyện nhảm nhí này.”

Nhớ đến tư thái cao cao tại thượng vừa rồi của Thẩm Tư Viễn, cả người cậu ta liền thấy cực kì khó chịu.

Vạn Lăng và Tạ Tinh Văn đã qua lại nửa năm, biết đâu sau này hai người có thể sẽ kết hôn.

Nhưng chuyện sau này không thể nói chắc được, cô ta còn chưa định sẽ đồng ý Tạ Tinh Văn nhanh như vậy.

Hơn nữa thường ngày Tạ Tinh Văn đều nói mấy lời dỗ dành ngọt ngào, không nghĩ hôm nay cậu ta lại bỗng nhiên để lộ bản tính.

“Tôi chỉ tùy tiện dỗ dành cô, vậy mà cô lại nghĩ tôi thật sự thích cô.” Tạ Tinh Văn châm một điếu thuốc, âm u nhìn qua: “Hiện tại tôi không còn kiên nhẫn nữa, mà tôi cũng không muốn đóng kịch trước mặt người lớn nữa, nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế với cô, nhanh chóng biến khỏi mắt tôi.”

Vạn Lăng tức giận dậm chân: “Anh đợi đó cho tôi, Tạ Tinh Văn!”

Nói xong, cô ta tức giận đùng đùng bỏ đi.

Đợi cô ta đi rồi, Tạ Tinh Văn cũng không thèm nâng mắt mà chỉ lạnh giọng hỏi: “Xem diễn trò đủ chưa?”

Cố Dịch Diệp xấu hổ nhíu mày, đứng trong góc khuất không dám lên tiếng.

Lẽ nào ——

Bị cậu ta phát hiện rồi?

....

Sau khi lễ trao giải bế mạc, Lâm Tử Diên hoàn toàn xứng đáng giành được quán quân.

Sau khi cô xuống sân khấu đã không thấy Thượng Thanh Thu đâu nữa, đoán chừng cô ta cảm thấy xấu hổ nên đã rời đi trước.

Lâm Tử Diên cũng không biết cô ta có chạm mặt Thẩm Tư Viễn không, nhưng loại chuyện nhỏ này cô cũng không định để trong lòng.

Cô chủ đ0ng mời khách, mời mọi người đến nhà hàng dùng bữa, bao gồm cả người mẫu đã trình diễn cho cô.

Cố Dịch Diệp kéo tay cô hỏi: “Chồng cậu có đi không?”

Lâm Tử Diên quay đầu nhìn qua, Thẩm Tư Viễn đang đứng tựa bên cạnh xe chờ họ.

Thấy Lâm Tử Diên đi tới, anh cười hỏi: “Sao thế?”

Lâm Tử Diên: “Em định mời mọi người ăn cơm, anh có muốn đi cùng không?”

Thẩm Tư Viễn khẽ xoay người lại, mắt đối mắt với cô, chậm rãi hỏi: “Em có muốn anh đi cùng bọn em không?”

Lâm Tử Diên chớp mắt, sau đó nói tiếp: “Đương nhiên là em muốn rồi, đây cũng xem như là tiệc mừng công.”

Nhận được lời khẳng định từ cô, khóe môi anh khẽ cong lên, giống như vô cùng vừa lòng với đáp án này: “Vậy thì được, nếu em đã đồng ý, vậy anh đi cùng bọn em.”

Thẩm Tư Viễn hôm nay lái xe, tiện thể đưa ba cô gái đi cùng.

Lâm Tử Diên đã đặt bàn ở một nhà hàng, chờ khi mọi người đến thì vừa lúc có phòng riêng.

Thẩm Tư Viễn đi vào rồi nhìn qua, dừng lại đánh giá xung quanh.

“Sao thế anh?” Lâm Tử Diên hỏi.

Thẩm Tư Viễn cười nhẹ: “Thật trùng hợp, nhà hàng này là do Tử Bình mở.”

Lâm Tử Diên có ấn tượng, anh có một người bạn tốt tên là Địch Tử Bình.

“Em cũng không rõ, chỉ là lúc trước em từng cùng bạn đến đây, món ăn ở đây khá ngon.”

“Em không thường thấy được cậu ta đâu, cậu ta rất ít khi ở đây.” Nói xong, Thẩm Tư Viễn thay cô mở cửa phòng riêng, dịu dàng nói, “Vào th0i.”

Lâm Tử Diên để Cổ Dịch Diệp cùng cô người mẫu gọi món.

Cố Dịch Diệp ngẩng đầu nhìn, tròn mắt nói: “Phòng này lắp không ít camera nhỉ.”

Cô người mẫu cười nhìn cách bài trí: “Những thứ này có vẻ không hề rẻ.”

“Xem ra ông chủ nơi này cũng là một người có tiền.”

Cố Dịch Diệp nhún vai, sau đó tiếp tục gọi món.

Lâm Tử Diên: “Mọi người gọi món trước đi, tôi đi vệ sinh đã.”

Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy Thẩm Tư Viễn đứng bên cạnh trò chuyện với Địch Tử Bình.

Hôm nay vừa đúng lúc Địch Tử Bình có mặt ở đây, lại gặp Thẩm Tư Viễn đến dùng bữa.

Vừa nhìn thấy Lâm Tử Diên đi ra, anh ta đã ngọt ngào gọi một tiếng: “Chào buổi tối, chị dâu.”

Lâm Tử Diên gật đầu đáp: “Chào buổi tối.”

Địch Tử Bình thấy Thẩm Tư Viễn vẫn luôn nhìn Lâm Tử Diên, anh ấy thức thời nói: “Bên kia tôi có người quen, hai người từ từ nói chuyện, tôi đã gọi nhân viên tặng mọi người thêm vài món ăn rồi.”

Lâm Tử Diên: “Cảm ơn anh.”

“Hầy, cảm ơn gì chứ, Thẩm Tư Viễn 800 năm không ghé chỗ tôi một lần, hôm nay bỗng nhiên lại đến đây, tôi mừng còn không kịp.” Nói xong, Địch Tử Bình rời đi.

Lâm Tử Diên định xoay người đi nhà vệ sinh, Thẩm Tư Viễn bỗng kéo tay cô, dẫn cô vào phòng riêng ngay bên cạnh, dịu dàng nói: “Tử Diên, giúp anh một việc đi.”

Lâm Tử Diên kinh ngạc, thầm nghĩ Thẩm Tư Viễn thì có chuyện gì cần cô giúp.

Trong phòng riêng không bật đèn, nơi này tối đen như mực.

Cô chớp mắt, nhỏ giọng nói: “…Giúp anh cái gì?”

Ngón tay thon dài của Thẩm Tư Viễn kéo kéo cà vạt, rũ mắt thấp giọng nói: “Hôm nay hình như cà vạt cứ hơi kỳ quặc làm sao đấy, khiến anh cảm thấy không thoải mái, hay là em giúp anh xem thử.”

Lâm Tử Diên: “…”

Trong bóng tối.

Lâm Tử Diên thăm dò chạm vào vị trí cà vạt của anh.

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang kéo tay cô lướt xuống phía dưới, sau đó đặt lên vị trí trái tim anh.

Cô có thể cảm nhận được những nhịp tim trầm ổn có lực của anh.

Tim Lâm Tử Diên cũng không nhịn được đập nhanh hơn: “Anh…”

Thẩm Tư Viễn: “Em co nghe thấy không?”

Lâm Tử Diên: “Nghe gì cơ?”

Thẩm Tư Viễn: “Lần này em bận rộn với cuộc thi, anh cũng không muốn làm phiền em, nhưng nhịp tim đập sẽ không gạt người.”

Môi Lâm Tử Diên hơi khô khốc, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Cho dù giờ phút này không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng cô vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn anh.

Hô hấp ấm áp của anh phả vào cổ cô, thấp giọng nói: “Nó rất nhớ em.”

Khuôn mặt Lâm Tử Diên nóng lên, lúc cô đang định đáp lại gì đó, Thẩm Tư Viễn lại giữ chặt eo cô, sau đó anh tiến về trước.

Lâm Tử Diên cảm nhận được hơi thở dễ chịu của anh đến gần, cũng có chút không thể cưỡng lại nụ hôn của anh.

Tuy nhiên, hôn ở một nơi thế này có phần thú vị và táo bạo.

Giờ phút này cô vẫn còn chút lý trí còn sót: “Thẩm Tư Viễn… đây là nhà hàng…”

“Anh biết.”

Người đàn ông khóa chặt môi cô, giọng nói khàn đi: “Nhưng nơi này cũng không thể trì hoãn việc anh muốn hôn em ngay lúc này.”

Cô không ngờ một người đàn ông luôn trầm ổn trong bất cứ chuyện gì vậy mà cũng có thể hành đ0ng khác thường thế này.

Ở trước mặt cô, anh như luôn phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân.

Lâm Tử Diên tuy bị hôn đến choáng váng nhưng vẫn cứng đầu nói: “…Nhưng mà ở đây có camera theo dõi.”

Giọng cười khe khẽ của người đàn ông truyền đến bên tai: “Con người Địch Tử Bình từ trước đến nay không xem camera theo dõi, hơn nữa người đến đây dùng bữa đều coi như có tố chất cao, rất ít khi có người trộm đồ.”

“Nhưng mà…” Cô vẫn có một chút do dự.

“Bây giờ em có muốn hôn anh không?” Người đàn ông chỉ hỏi cô một câu duy nhất.

Lâm Tử Diên bị anh hỏi đến không biết phải trả lời thế nào.

Giờ phút này, quả thật cô không chống cự nổi được sức hấp dẫ của Thẩm Tư Viễn.

Người đàn ông cũng không định để cô tiếp tục lãng phí thêm thời gian, anh đẩy nụ hôn này thêm sâu, sau đó lại bắt đầu dùng lực hôn.

Khoảnh khắc này, Lâm Tử Diên cũng vươn tay ra ôm lấy cổ anh.

Những cảm xúc tạp niệm không cách nào nói ra, giờ phút này giống như hoàn toàn trút hết vào nụ hôn.

Một lúc lâu sau.

Cố Dịch Diệp suýt nữa đã ra ngoài tìm bọn họ thì hai người mới thong thả đi vào.

Biểu cảm của Lâm Tử Diên có chút không thích hợp, cực kỳ đối lập với Thẩm Tư Viễn vốn bình tĩnh như không có gì bên cạnh.

Cố Dịch Diệp nghi ngờ: “Sao hai người lại đi lâu như vậy, có phải cả hai ra ngoài lén làm gì không?”

“Đương nhiên là không.”

Lâm Tử Diên giống như có tật giật mình, vội vàng đổi chủ đề: “Mọi người đã gọi xong món ăn chưa?”

“Gọi xong rồi, chỉ chờ hai người th0i đấy.”

Không lâu sau, thức ăn được bưng lên, trong đó còn có cả những món do Địch Tử Bình tặng thêm.

Lâm Tử Diên thử một miếng bồ câu, chỉ cảm thấy rất tươi.

Lúc cô định ăn thêm vài miếng nữa, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân.

Cố Dịch Diệp ngẩng đầu tò mò: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”

Thẩm Tư Viễn mở cửa, cơ thể to lớn của anh đứng chặn trước cửa, vừa lúc nhìn thấy Địch Tử Bình đang vô cùng mất kiên nhẫn.

“Có chuyện gì vậy Tử Bình?” Anh bình tĩnh hỏi.

Địch Tử Bình thở dài mắng: “Tối nay thật xui xẻo, không biết là kẻ nào ở đây báo cảnh sát, nói muốn điều tra chỗ này của tôi, còn muốn xem camera theo dõi trong từng phòng riêng, nếu không sẽ rất khó giải thích.”

Anh ấy vừa dứt lời, đôi đũa đang gắp thịt bồ câu của Lâm Tử Diên bỗng rớt xuống bàn.

—hết chương 51—

- -----oOo------