Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 491: Phò mã



Thẩm Nguyệt cụp mắt, nghe Thôi thị mỉm cười ôn hòa: “Chắc hẳn công chúa cũng biết, ai đang âm thầm bảo vệ công chúa”.

Tuy rằng từ đầu đến giờ hắn chưa từng xuất hiện, nhưng Thẩm Nguyệt có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm và vất vả của hắn trong từng sự việc.

Trải qua những chuyện này, Thẩm Nguyệt phát hiện, nếu so với hắn, bản thân nàng từ đầu đến cuối vẫn chỉ như con nghé mới sinh, bất kể trưởng thành bao nhiêu cũng không đuổi kịp hắn.

Nàng mãi mãi không thể bì nổi khả năng bày mưu tính kế cùng khí phách dẫn dắt lôi đình khi trời quang mây tạnh của Tô Vũ.

Ngọc Nghiên đương nhiên biết Thôi thị đang nói tới ai: “Nhị nương đâu ra khỏi phủ, cũng chưa từng tận mắt trông thấy, làm sao biết hắn bảo vệ công chúa chứ”.

Thôi thị đáp: “Đại nhân quan tâm đến mức nào, sau này ngươi sẽ biết thôi”.

“Ta không muốn biết, tốt nhất là công chúa cũng không cần biết”.

Thôi thị đáp: “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, công chúa vừa mới tỉnh, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ”.

Thôi thị giữ Ngọc Nghiên trông chừng Thẩm Nguyệt bản thân ra khỏi phòng sắc thuốc.

Ngọc Nghiên nói: “Công chúa, nô tì đỡ công chúa nằm xuống nhé”.

Thẩm Nguyệt tựa vào gối trên đầu giường, lắc lắc đầu nói: “Nằm lâu rồi, tựa người thế này cũng rất tốt”.

Sau đó, qua hồi lâu không ai nói gì.

Ngọc Nghiên nhìn dung mạo yên tĩnh của nàng mà không khỏi lo lắng: “Công chúa đang nghĩ gì thế, phải chăng có chỗ nào đó không thoải mái? Không thoải mái thì cứ nói với nô tì, nô tì đi tìm đại phu”.

“Không có chỗ nào không thoải mái”.

“Vậy sao trông công chúa có vẻ không vui thế?”

Thẩm Nguyệt nhếch môi, nụ cười yếu ớt nhưng điềm nhiên: “Cũng không đến mức không vui, chỉ là hơi mờ mịt”.



“Công chúa mờ mịt điều gì?”

Thẩm Nguyệt hé miệng, qua hồi lâu mới khẽ nói: “Tô Vũ, chàng ấy, quá tốt. Là nam tử xuất sắc nhất trong thiên hạ. Người như chàng ấy, dường như ai đến gần chàng ấy cũng là một loại khinh nhờn. Ta đột nhiên phát hiện, thực ra ta và chàng ấy có khoảng cách rất dài, có lẽ ta không bao giờ đuổi kịp”.

Thẩm Nguyệt chưa từng có cảm giác như thế này.

Trước kia nàng được muôn người chú ý, khi đứng trước mặt Tô Vũ, lần đầu tiên nàng cảm thấy có lẽ mình không xứng với hắn.

Bởi vì hắn quá tốt đẹp, quá xuất sắc, có lẽ hắn thích hợp để ngưỡng vọng, để sùng bái hơn.

Còn nàng, làm việc gì cũng tùy theo tâm trạng hay sở thích, bồng bột, lỗ mãng, nàng không thể chỉ lo giữ mình giữa vòng xoáy chính đấu, nàng cần sự bảo vệ từ Tô Vũ.

Thực ra nàng cũng được coi là một người rất bình thường, chỉ là trên lưng vác theo một cái vỏ không tầm thường.

Cho dù có lớp vỏ không tầm thường này, cũng không đủ để nàng và Tô Vũ tương xứng với nhau.

Ngọc Nghiên không thể cảm nhận được suy nghĩ của nàng: “Không đuổi kịp thì đừng đuổi nữa, hắn ta xuất sắc đến mấy, nô tì cũng cảm thấy hắn ta và công chúa không phải người chung đường. Công chúa hà tất phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy? Nô tì cảm thấy, người tốt nhất, xuất sắc nhất trong thiên hạ trong lòng mỗi người đều khác nhau, trong lòng người yêu công chúa, công chúa cũng là người tốt nhất, xuất sắc”.

Thẩm Nguyệt nhìn nàng ta mà mỉm cười: “Ngươi biết cách an ủi đấy nhỉ”.

Ngọc Nghiên nói: “Ví dụ như Tần tướng quân, chắc hẳn tướng quân sẽ cảm thấy như thế”.

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Nguyệt lập tức cứng đờ: “Câu ban nãy coi như ta chưa nói”.

Ngọc Nghiên lải nhải không ngừng: “Công chúa không biết đấy chứ, trong mấy ngày mà công chúa hôn mê, ngày nào Tần tướng quân cũng trông chừng công chúa nửa ngày trời, đích thân lau tay rửa mặt cho công chúa, vô cùng chu đáo”.

Mí mắt Thẩm Nguyệt giật giật: “Thế ngươi thì sao, đứng đấy hóng chuyện à?”

Ngọc Nghiên đáp: “Vốn dĩ là việc nô tì cần làm, nhưng tướng quân cứ đòi cướp việc của nô tì, nô tì đành đứng bên cạnh mà nhìn thôi”.



Thẩm Nguyệt: “…Lúc trước chẳng phải đã dặn ngươi cơ trí chút sao, hắn ta đòi làm những chuyện đó, ngươi đừng để cho hắn ta làm”.

“Nhưng người ta là tướng quân mà”.

“Hiện giờ hắn ta không phải tướng quân nữa rồi”.

“Thì cũng là chủ tử của tòa phủ này..”.

“Ta là chủ tử của ngươi hay hắn ta là chủ tử của ngươi?”

Ngọc Nghiên chép miệng, sẵng giọng đáp: “Dạ vâng, là công chúa”. Ngừng lại trong chốc lát, nàng ta nói tiếp: “Tướng quân đã thay đổi rồi, tại sao công chúa không chịu tha thứ cho tướng quân chứ? Công chúa vẫn ghét tướng quân lắm sao?”

Lúc này Tần Như Lương cũng vừa đến Trì Xuân Uyển, hắn ta đứng ngay trước cửa, giơ tay định đẩy cửa, nghe được tiếng nói chuyện bên trong mà ngừng lại.

Hắn ta đứng trước cửa một lát, nghe thấy Thẩm Nguyệt nói: “Chuyện quá khứ đã tan theo mây khói lâu rồi, ta cũng không ghét hắn ta”.

“Vậy tại sao công chúa không suy xét tiếp nhận tướng quân chứ?”

Thẩm Nguyệt đáp: “Trái tim của con người lớn đến mức nào mới có thể dung nạp và chấp nhận hai người cùng lúc? Ta bảo hắn ta tránh xa ta ra, không phải vì ghét, chẳng qua vì muốn hắn ta nhanh chóng rũ bỏ ý định đó”.

Nàng vừa dứt lời, Tần Như Lương đã tiến vào trong như không có chuyện gì.

Tần Như Lương ngồi xuống bên giường bệnh mà hỏi: “Đã thấy đỡ hơn chưa?”

Thẩm Nguyệt nghẹn họng, nhìn hắn ta chằm chằm: “Ngươi đứng nghe lén bao lâu rồi?”

“Không lâu, mới một lát thôi”. Tần Như Lương chống hai tay lên đầu gối: “Ngọc Nghiên, sau này ta cũng chỉ là bách tính bình thường, khỏi cần gọi ta là tướng quân nữa”.

Ngọc Nghiên gật gật đầu đồng ý: “Vâng, phò mã gia”.

Tần Như Lương nhướn nhướn mày, hình như rất hài lòng với cách xưng hô này.