Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 434: Chàng ấy bệnh thật sao?



Mục đích vào cung của Thẩm Nguyệt ngày hôm nay đã đạt được, nàng đã được gặp Bắp Chân như ý muốn.

Chuyện này cũng đã khiến cho nàng tranh thủ được một ít thời cơ.

Hoàng đế cũng khá tự tin, chỉ cần Thẩm Nguyệt trở lại kinh thành, Bắp Chân lại đang ở trong tay ông ta, ông ta không sợ Thẩm Nguyệt sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.

Ông ta nhận ra Thẩm Nguyệt thật sự rất quan tâm đến đứa trẻ này. Mấy đạo thánh chỉ trước của ông ta cũng không thể nào thúc giục được nàng quay trở về kinh thành nhưng chỉ cần một đạo thánh chỉ đề cập đến Bắp Chân thì nàng đã ngay lập tức thúc ngựa quay trở về.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi nói chuyện, Tần Như Lương đã đi đến bên giường ngắm nhìn Bắp Chân đã được trả tự do, xem chừng tránh để nó không cẩn thận mà ngã xuống giường.

Tần Như Lương cẩn thận xem xét chiếc mũi nhỏ và đôi mắt nhỏ của Bắp Chân, phát hiện ra rằng các đặc điểm trên khuôn mặt của nó nhìn chung giống Thẩm Nguyệt rất nhiều, nhưng còn đôi mắt đó...

Tần Như Lương trầm ngâm, Bắp Chân càng lớn thì manh mối càng lộ rõ, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền biết đôi mắt của nó giống ai.

Hơn nữa, tính tình của Bắp Chân cũng không hề giống với những đứa trẻ hay khóc tầm tuổi này.

Nó hầu như rất ít lên tiếng, có lẽ là giống cha ruột của mình.

Mặc dù vậy, Tần Như Lương vẫn cảm thấy yêu thương đứa trẻ này từ tận đáy lòng, bởi vì đứa trẻ này giống Thẩm Nguyệt rất nhiều.

Hơn nữa, hắn và Thẩm Nguyệt bây giờ vẫn là phu thê, phu thê đến thăm con mình mà không ôm con thì cũng không hợp lý.

Vì vậy Tần Như Lương đã đưa tay ra cố gắng bế Bắp Chân lên đùi của mình.

Có thể thấy hắn ta đang rất chật vật, Thẩm Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy vậy thì liền đưa tay ra ôm lấy Bắp Chân.

Tần Như Lương nói: "Không sao, ta sẽ ôm nó một chút".

Nhưng dường như Bắp Chân không hề thích bị Tần Như Lương bế cho nên liền bắt đầu vùng vẫy trong lòng hắn ta, khua tay múa chân loạn xạ.

Thấy Tần Như Lương cứ ôm mình mà không chịu buông ra, Bắp Chân không thể kìm nén lại rùng mình một cái.

Tần Như Lương cảm thấy đầu gối nóng lên.

Bắp Chân đã tè lên người hắn ta.

Thẩm Nguyệt không biết nên cười hay nên khóc, Tần Như Lương dừng một chút nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ nói: "Nếu như không bị nó tè lên người vài lần thì ta cũng không biết làm cha khó như thế nào".

Hắn ta thậm chí còn nghĩ nếu như đứa trẻ này thật sự là con của hắn ta thì tốt biết bao.

Sau khi thăm Bắp Chân thì hai người liền rời khỏi vườn ngự uyển.

Thẩm Nguyệt vẫn còn quay đầu lại nhìn nhiều lần trong lưu luyến. Nàng rất sợ sau khi nàng rời đi rồi thì cung nhân sẽ không thể chăm sóc cho Bắp Chân tốt.

Đôi mắt ươn ướt của Bắp Chân nhìn theo Thẩm Nguyệt không chớp, thấy bóng lưng nàng đi ra khỏi cửa phòng, đi vào trong sân, đi càng lúc càng xa...

Bắp Chân run rẩy, lặng lẽ lăn ra khỏi giường.

Nếu như cung nhân không đỡ được đúng lúc thì chỉ sợ nó đã té nhào rồi.

Bắp Chân lảo đảo đi về phía trước, bước đi khập khiễng, không biết là ai đã tiếp thêm sức mạnh quật cường cho nó mà nó cứ như vậy đuổi theo Thẩm Nguyệt, không hề sợ té ngã.

Cung nữ dỗ dành nó: "Công chúa Tĩnh Nguyệt đã đi rồi, ngày mai công chúa sẽ quay lại mà".

Không biết Bắp Chân có nghe hiểu hay không mà nó lại dừng ở cửa, đứng nhìn trong chốc lát, sau đó lại đột nhiên kêu lên một tiếng.

Dường như nó đang gọi Thẩm Nguyệt, đang gọi mẹ của nó.

Thẩm Nguyệt đột nhiên dừng chân rồi quay đầu lại.

Nàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đang đứng cạnh cửa trông mong nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

Đôi mắt Thẩm Nguyệt lại ẩm ướt, nàng chỉ hận không thể ngay lập tức chạy lại ôm lấy nó.

Nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng không thể mang nó đi bây giờ, không thể đoàn tụ với nó một cách trọn vẹn.

Nàng chỉ có thể cố gắng giữ cho nó được an toàn và cố gắng tìm cơ hội để cứu nó ra.

Chuyện cốt nhục chia lìa này chỉ là tạm thời. Nàng tin rằng tất cả mọi chuyện lúc này đều chỉ là tạm thời.

Sau đó Thẩm Nguyệt không biết là đang dỗ Bắp Chân hay là đang dỗ chính mình, giọng nói vô cùng dịu dàng, nàng nói: "Bắp Chân ngoan, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong đi, mẹ sẽ về với con sớm thôi".

Bắp Chân bình thường vô cùng im lặng, bây giờ lại nước mắt giàn giụa kêu lên thêm một tiếng.

Thẩm Nguyệt quyết tâm quay đầu sải bước rời khỏi hoàng cung.

Khi cả hai đang đi ra khỏi cung điện, Tần Như Lương hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Ta ổn".

"Cô đã lâu không quay về, Bắp Chân vẫn rất nhớ cô".

Thẩm Nguyệt lúng túng cười nói: "Vậy ta nên cảm thấy vui hay buồn đây?"

Sau khi rời khỏi cổng cung, Tần Như Lương lại nói:

"Ta không ngờ hoàng đế lại siết chặt như vậy, có lẽ cô nên thể hiện ra mình không quá quan tâm đến đứa trẻ này thì hoàng thượng mới có thể buông lỏng được một chút".

Thẩm Nguyệt nói: "Như vậy đối với Bắp Chân lại càng nguy hiểm hơn. Một khi hoàng đế phát hiện Bắp Chân vô dụng đối với ông ta thì ông ta còn có thể giữ lại tính mạng của nó hay sao? Giữ lại tính mạng cho Bắp Chân đối với ông ta mà nói chỉ là giữ một tai họa mà thôi".

Tần Như Lương mím môi nói: "Cô nói như vậy cũng đúng".

Hoàng đế hiện tại nóng lòng muốn giết Thẩm Nguyệt ngay lập tức, làm sao có thể giữ lại con trai của Thẩm Nguyệt.

Lý do ông ta giữ mạng sống của nó cho tới bây giờ chính là bởi vì nó hữu dụng.

Thẩm Nguyệt nói: "Cho nên ta chỉ có thể cố gắng hết sức để cho ông ta cảm thấy được Bắp Chân rất hữu dụng trong việc khống chế ta, như vậy thì Bắp Chân mới có thể sống tốt hơn".

Nàng dừng một chút rồi nhẹ giọng hỏi: "Tô Vũ... chàng ấy bị bệnh thật sao?"

Tần Như Lương nói: "Chuyện này thì ta cũng không rõ".