Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 418: Phải đi quá sớm



Thẩm Nguyệt bước ra khỏi sơn động, Tô Vũ cũng bước ra theo nàng.

Hai người ngồi xổm dưới gốc cây tùng, tuyết đọng dưới gốc cây rất dày.

Thẩm Nguyệt bốc một nắm tuyết, nhưng nàng còn chưa kịp cầm lên thì đã bị Tô Vũ lấy đi.

Nàng rầu rĩ nhìn những ngón tay mảnh mai thon dài của Tô Vũ nặn tuyết thành một quả bóng, từ trong những kẽ tay của hắn mới chảy ra nước lạnh khiến cho bàn tay của hắn cũng phải ửng đỏ.

Tô Vũ nói: "A Nguyệt, hứng nước này".

Tuyết tan lúc này vẫn còn lạnh nhưng không đến mức làm lạnh cóng tay nàng.

Tuyết tan ra dòng nước trong suốt rửa sạch bàn tay còn dính của Thẩm Nguyệt. Nàng có chút xấu hổ, bất giác nói: "Ta có cảm giác như mình đã làm một chuyện không được làm".

Tô Vũ nói: "Tất nhiên rồi, nàng dám dùng một tay chiếm đoạt ta".

Thẩm Nguyệt vặn lại: "Chàng nói chuyện có lương tâm một chút đi, rõ ràng là chàng muốn chiếm đoạt ta trước, ta chỉ giúp chàng giải quyết hậu quả mà thôi".

Nàng vừa dứt lời thì hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng, nhưng sự ngọt ngào kéo dài giữa hai người đã nhanh chóng giải quyết sự ngượng ngùng đó.

Trong khi Thẩm Nguyệt rửa tay thì tuyết trên tay Tô Vũ đã tan chảy gần hết.

Nàng rũ nước trên tay, sau đó lắng nghe tiếng bước chân truyền đến mỗi lúc một gần.

Bước chân không hề gấp gáp, Tô Vũ nói: "Chắc là bọn họ đã tìm tới rồi".

“Tô Vũ”, Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lời nàng.

Thẩm Nguyệt nói: "Ta không muốn để cho người khác biết về mối quan hệ giữa chúng ta".

"Loại quan hệ gì?"

Thẩm Nguyệt mím môi, cụp mắt xuống không nhìn hắn, chỉ nói: "Chính là loại quan hệ khi chúng ta ở trong sơn động. Có lẽ sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ tiếp tục bất hòa với chàng và giữ khoảng cách với chàng như trước".

Ngừng một chút, nàng lại nói: "Bây giờ vẫn chưa về tới kinh thành, ta còn chưa hoàn toàn mở lòng mà nha hoàn trong biệt uyển cùng gã thủ thành đã chết đều có thể liếc mắt nhìn một cái đã nhìn thấu chúng ta. Ta thật sự không muốn chúng ta gặp rắc rối khi về kinh".

Lần này nàng không còn do dự cũng không còn mơ hồ, nội tâm nàng đã vô cùng kiên định tự nhủ khi nàng cùng Tô Vũ trở về thì nàng nhất định sẽ cất giấu kín kẽ tình cảm của mình đối với Tô Vũ không cho người ngoài phát hiện.

"Quay về kinh sao?", Tô Vũ liếc mắt nhìn nàng rồi nói: "Ta không định để nàng trở về kinh. Đợi đến khi chúng ta tới tòa thành tiếp theo thì ta sẽ liên lạc với triều thần cũ đưa nàng về phía nam tập hợp cùng đại quân Nam Cảnh của Hoắc tướng quân".

Thẩm Nguyệt chấn động, nàng ngẩng đầu liền thấy Tần Như Lương cùng Hạ Du xuất hiện ở phía bên kia của khu rừng.

Nàng liền hỏi: "Nếu như ta không trở về kinh thì Bắp Chân phải làm sao?"

"Ta sẽ tìm cách".

Khi Thẩm Nguyệt định hỏi hắn muốn làm gì thì hai người ở đằng kia đã phát hiện ra họ.

Hạ Du đột nhiên cao giọng: "Thẩm Nguyệt, hóa ra là hai người đang ở đây! Hại ta và Tần tướng quân phải tìm lâu như vậy!"

Thẩm Nguyệt còn chưa kịp hỏi nửa câu còn lại thì Hạ Du đã chạy tới nói tiếp: "Hai người không sao chứ? Lúc nãy bọn ta vừa tìm thấy thi thể của sát thủ".

Rõ ràng không cần hỏi cũng biết đó là kiệt tác của Tô Vũ.

Thẩm Nguyệt lắc đầu nói: "Bọn ta không sao".

Tần Như Lương nói: "Nếu như đã không sao thì chúng ta nhanh chóng xuống núi đi".

Bọn họ đi đến tòa thành tiếp theo, nơi này đã rất thần kinh thành, chỉ cần thúc ngựa chạy nhanh thì vài ngày nữa là về đến kinh thành.

Nhưng Tô Vũ không định quay về kinh, chờ hắn liên lạc được với triều thần cũ thì sẽ ngay lập tức đi về phía nam.

Trái tim của Thẩm Nguyệt chùng xuống, không thể nào bình tĩnh được.

Nàng đã rất gần kinh thành nhưng vẫn chưa thể vào thành.

Dù Tô Vũ nói sẽ tìm cách nhưng Thẩm Nguyệt không thể không lo lắng cho Bắp Chân. Đã lâu rồi nàng chưa về nhà, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Bắp Chân. Nếu như nó vẫn còn ở trong kinh thành thì Thẩm Nguyệt không thể nào không để ý đến nó.

Cũng may trong kinh thành còn có Liên Thanh Châu, nếu như có chuyện gì xảy ra thì Liên Thanh Châu cũng sẽ tìm cách lo liệu cho nó.

Khi Tô Vũ từ bên ngoài trở về, vừa vào sân thì đã bị Thẩm Nguyệt chặn lại.

Nàng hỏi: "Chàng đi bàn bạc kết quả ra sao rồi?"

Tô Vũ nói: "Mọi việc vẫn thuận lợi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi về phía nam".

Hắn đứng dưới bầu trời lạnh giá, mái tóc đen buông dài trên bộ y phục đen, gương mặt vô cùng trầm lặng lãnh đạm. Hắn mỉm cười dịu dàng với Thẩm Nguyệt, những đầu ngón tay mắt lạnh vuốt tóc bên tai nàng rồi nói: "Trên đường đi nàng đã thu phục được không ít lòng dân, đúng là không uổng phí chuyến đi lần này của nàng. Hôm nay ta đi ngang qua quán trà đã nghe thấy tiên sinh kể chuyện bên trong kể lại câu chuyện của công chúa Tĩnh Nguyệt".

Thẩm Nguyệt cười nói: "Thật sự đó không phải là năng lực của ta mà đều là công lao của chàng".

"Tất cả những gì ta có thể làm chỉ là chỉ đường cho nàng, con đường này chính là do một mình nàng tự bước đi", Tô Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm rồi nói tiếp: “A Nguyệt, trời đông giá rét rất nhanh sẽ qua đi".

Thẩm Nguyệt nói: "Trời đông giá rét năm nay chỉ vừa mới bắt đầu".

Tô Vũ chỉ mỉm cười chứ không nói gì nữa.

Thẩm Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai chúng ta phải đi về phương nam sao? Không phải như vậy là quá sớm hay sao? Kinh thành ở cách đây không xa, nếu như ta..."

Nàng đang muốn nói nếu như nàng cải trang lẻn vào trong kinh thành mang Bắp Chân ra thì nàng sẽ không cần phải lo lắng nữa. Sau này trời cao biển rộng, nàng và Tô Vũ đều có thể nỗ lực.