Thâm Cung

Chương 69



Tính ra ta và Tạ Thu Dung đã lâu không , lần gặp gỡ này lại vừa cùng nhau đồng cam cộng khổ. Ta mặc kệ những ánh mắt lom lom soi mói bên ngoài, tự mình dìu nàng vào phòng nghỉ. Những tưởng khi có cơ hội hàn huyên thì tình cảnh sẽ lâm li lắm đây, ai câu đầu tiên nàng thốt ra lại chẳng mùi mẫn chút nào:

- Nguyệt nhi, ngươi điên rồi.

Ta đỡ Tạ Thu Dung ngồi xuống giường, vờ oán trách:

- Ta vừa mới cứu ngươi xong đấy, ngươi không nói được câu nào êm tai hơn à?

Mặt Tạ Thu Dung vẫn nhăn như khỉ, nàng hung dữ lườm ta:

- Ngươi vẫn còn nói đùa được à? Thục phi vẫn luôn tìm cớ gây sự với ngươi, đáng lẽ ngươi không nên can thiệp vào những việc như thế này. Tuy hiện giờ chức vị của ngươi cao hơn nàng ta một bậc, nhưng nàng ta là ái nữ của Liễu thị, vả lại xưa nay hoàng thượng luôn dung túng nàng ta. Ngươi vừa mới thăng chức, căn cơ còn chưa vững. Nếu xảy ra chuyện gì, người thiệt thòi chắc chắn sẽ là ngươi. Thục phi hồ đồ thì thôi, ngươi cớ sao cũng không chịu suy nghĩ như thế?


Tạ Thu Dung nổi nóng nói một thôi một hồi, ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Trong lòng ta bất giác dâng lên cảm giác ấm áp. Ta không tranh cãi với nàng, chỉ cười cười:

- Thục phi đúng là người hồ đồ. Nhưng hành động lần này của nàng ta lại chẳng hồ đồ chút nào.

Tạ Thu Dung vừa mắng ta một hơi, sắc mặt vì nóng giận mà hơi đỏ lên, bấy giờ lại chuyển thành tái nhợt:

- Ý ngươi là...

Ta mỉm cười, bình thản kể lại:

- Khi nghe tin ngươi bị phạt, ta đã đến Triêu Lan cung cầu xin hoàng hậu nương nương. Thế nhưng nàng ấy chẳng chịu gặp ta. Ta đành phải tự mình đến đây bêu xấu.

Hoàng hậu trụ vững ở chốn này bao năm qua, tất nhiên không phải kẻ dễ tin người. Lại nghĩ Thẩm phi ngày trước đã đi theo Trần hoàng hậu ngót mười năm, vậy mà vẫn có thể quay lưng cắn lại bà ta, cuối cùng độc chiếm hậu cung. Như vậy, một năm giao tình của ta và hoàng hậu nào đã sá gì? Những ngày qua, nàng thử ta như thế nào, ta đều hiểu cả. Ta biết, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ gây ra hiểu lầm không thể vãn hồi. Chỉ tiếc thử thách ngày hôm nay hoàng hậu đặt ra cho ta quá khó khăn, muốn vượt qua chỉ còn cách bỏ rơi Tạ Thu Dung. Đây là việc ta không thể nào làm được.

Tạ Thu Dung xuất thân cao quý lại có thực tài, tiền đồ có thể nói là rộng mở. Nàng vào Thượng Cung cục chưa đầy một năm đã làm đến chức chưởng sự, ai biết được sau một năm nữa sẽ tiến tới đâu? Rồi năm năm, mười năm nữa, chức vị Thượng Cung đại nhân cũng chẳng phải quá xa vời. Tính toán trong lòng hoàng hậu, ta có thể hiểu được phần nào. Một hiền phi độc sủng hậu cung giao hảo với một nữ quan có thực lực. Tình bằng hữu giữa ta và Tạ Thu Dung trong mắt hoàng hậu lại hóa thành một mối liên minh nguy hiểm. Sự quan tâm, nâng đỡ của ta dành cho Tạ Thu Dung khi trước không chừng cũng bị nàng hiểu lầm thành hành động mua chuộc tay chân, cài người vào Thượng Cung cục.

Hành động càn quấy của Liễu Yến Yến vừa hay chính là đòn trí mạng giáng vào giao tình giữa ta và hoàng hậu. Sự việc lần này nhắm vào đúng người, đúng thời điểm lại đủ lực, người lỗ mãng như Liễu Yến Yến không thể tính toán được như vậy. Cạm bẫy không tính là cao siêu, chung quy thành công cũng nhờ thấu hiểu nhân tâm. Nếu không hiểu rõ tính đa nghi của hoàng hậu sâu đến mức nào, tất không thể đoán chắc nàng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ cần hoàng hậu chịu ra tay giúp đỡ, kế li gián này coi như đổ bể. Lại nói, đối với những kẻ tứ cố vô thân, từ nhỏ đã chịu cảnh côi cút như ta, tình thân là thứ đáng giá nhất trên đời. Nữ tử vô tâm như Liễu Yến Yến hẳn không thể thấu tỏ điều này để bày ra một cái bẫy khiến ta cam tâm tình nguyện nhảy vào. Bên cạnh Liễu Yến Yến, người thông tuệ đến bậc này còn ai khác ngoài vị phi tần họ Minh kia? Người tài trí như nàng chẳng lẽ lại cam tâm đứng sau Liễu Yến Yến, vì nàng ta chém đông dẹp tây cả đời? Phụ thân của Minh Du chỉ là một ngũ phẩm thị lang nho nhỏ, nhưng nhà họ Minh mấy đời đều nổi danh trung thần, xét ra căn cơ khá vững vàng. Nếu đến một ngày Minh thị lang thăng quan vài bậc, khả năng Minh Du ngồi lên ngôi hậu không phải không có. Bất luận thế nào, Minh Du đã không ít lần ngấm ngầm chĩa mũi nhọn về phía ta. Xem ra, ta nhẫn nhịn thêm nữa cũng vô ích.

Tạ Thu Dung thấy ta trầm mặc hồi lâu, càng lo lắng không yên. Nàng ngập ngừng đặt tay lên tay ta, nói khẽ:

- Chỗ hoàng hậu, ta nghĩ chắc vẫn còn vãn hồi được. Một năm qua hậu cung biến chuyển không ít. Những người bên cạnh hoàng hậu chẳng mấy ai hữu dụng. Một thục phi và một đức phi cũng đủ khiến nàng đau đầu rồi. Ta tin nàng chẳng muốn có thêm một hiền phi chống đối mình đâu. Còn ngươi, ngươi càng không thể chống đối hoàng hậu lúc này. Tương lai của Bạch tiểu nghi còn mờ mịt. . Trịnh phi sau cùng vẫn là người nhà của hoàng hậu. Ân sủng cũng chẳng phải thứ trường cửu với thời gian. Ngươi cần phải tranh thủ lúc này lo liệu cho bản thân trước đã.

Những điều Tạ Thu Dung nói ta đều đã nghĩ đến. Hàn gắn với hoàng hậu, nói thì dễ mà làm thì khó. Nàng đa nghi như vậy, trải qua chuyện lần này nàng còn có thể tin tưởng ta sao? Không trở mặt với nhau chưa chắc đã là việc tốt. Ta với nàng cứ bày ra bộ dạng tỷ muội tình thâm, đến khi thiên thời địa lợi, nàng có lén đâm ta một nhát, người ngoài nhìn vào cũng chẳng ai dám nghi ngờ. Hậu cung tăm tối, Tạ Thu Dung không cách nào hiểu được. Những ngày này, nàng đã vất vả nhiều rồi. Ta chẳng muốn nàng lo nghĩ thêm nữa, bèn gật đầu trấn an:

- Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, những việc khác ta tự biết tính toán.

Tạ Thu Dung vẫn chẳng yên lòng, nàng siết chặt tay ta, nghẹn ngào:

- Ngươi đã biết trước phải không? Đã biết đây là một cái bẫy, vậy mà ngươi vẫn...

Ta mỉm cười chua xót:

- Đều tại ta liên lụy đến ngươi. Nếu không phải vì đối phó ta, bọn họ cũng sẽ không đến gây sự với ngươi.

Tạ Thu Dung mím môi, vươn tay cốc lên trán ta một cái:

- Ngươi nói cái gì thế? Ngươi cho rằng ta ở Thượng Cung cục này dễ dàng lắm sao? Mỗi ngày đều không thiếu người muốn gây sự với ta, không phải thục phi thì sẽ có người khác. Muốn trưởng thành ở nơi này thì không thể e ngại chuyện đó. Những việc thế này nào có đáng gì! Sau này, ngươi tuyệt đối không bao giờ được liều lĩnh như vậy nữa...

Lâu ngày không gặp, công phu cốc đầu của Tạ Thu Dung vẫn lợi hại như xưa. Ta xoa xoa trán, gượng cười:

- Bằng hữu... chẳng phải là để tương trợ nhau những lúc như vậy sao?

Tạ Thu Dung ngẩn người nhìn ta, chưa kịp nói nên lời thì ngoài cửa đã vang lên ba tiếng gõ nhè nhẹ. Lý Thọ đứng bên ngoài cất giọng eo éo:

- Bẩm nương nương, nô tài mời Diêu nữ y đến rồi.

Diêu Ngôn là người cùng thời với Đàm Mộc. Tài năng và y đức của bà ngay cả Đàm Mộc cũng phải kính nể, mỗi lần nhắc tới đều cúi đầu cảm thán: "Nếu Diêu tỷ là nam nhân, vị trí trưởng đoàn ngự y này đã chẳng thuộc về Đàm mỗ."

Để Diêu Ngôn chữa trị cho Tạ Thu Dung, ta không còn gì phải lo lắng, chỉ dặn dò nàng tĩnh dưỡng cẩn thận rồi cáo từ.

Ngọc Nga chẳng biết đứng chờ ta từ khi nào. Vừa nhìn thấy ta bước ra, nàng lập tức giương ô che nắng cho ta, thấp giọng nói:

- Ban nãy nô tỳ thuận miệng hỏi thăm Như Hoa mấy câu, có vài chuyện chủ nhân nên biết.

Ta cười cười, khoác lấy tay nàng:

- Nói nghe thử xem.

Ngọc Nga khẽ liếc mắt nhìn chung quanh, chậm rãi nói:

- Như Hoa là cung nữ sai việc của Tạ tiểu thư, Tạ tiểu thư làm sai, Như Hoa tất nhiên cũng không tránh khỏi liên lụy. Khi Tạ tiểu thư chịu phạt ở sân trước, Như Hoa đang cầm nến quỳ trong nhà kho. Chủ nhân đoán xem, là ai đã mở cửa kho tha cho Như Hoa? Là ai chỉ cho Như Hoa chạy đến trước Thuận Ninh cung tìm chúng ta?

Ta bật cười:

- Ở Thượng Cung cục này, kẻ có lòng với ta như thế còn ai khác ngoài Tương thượng nghi kia chứ?

Ngọc Nga nghiến răng, nén giận kể tiếp:

- Nô tỳ nghe nói y phục của phi tần nhất phẩm phải do đích thân thượng nghi hoặc các nữ quan chưởng sự dày dạn kinh nghiệm thực hiện. Tạ tiểu thư mới thăng làm chưởng sự, vốn chỉ được giao làm y phục cho mấy vị tần. Chính ả Tương Huyền này đi đâu cũng luôn miệng tâng bốc tài nghệ của Tạ tiểu thư ... đúng lúc đó, thục phi lại không vừa ý vị nữ quan chuyên may y phục cho nàng ta khi trước. Tương Huyền liền cất nhắc Tạ tiểu thư thay vào vị trí này. Chủ nhân nói có trùng hợp không?

Thì ra là có nội gián giúp đỡ, thảo nào ra tay lại gọn gàng như vậy. Khi xưa ta chỉ là một phi tần ân sủng thường thường, Tương Huyền muốn rũ bỏ ta cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ ta đã là hiền phi độc sủng hậu cung, thế mà ả vẫn chọn cắn lại ta.

Ta tặc lưỡi:

- Tương Huyền này chẳng có chút niềm tin nào với ta cả.

Ngọc Nga giận lắm, nàng kéo tay ta nói:

- Nếu không nhờ chủ nhân giúp đỡ, Tương Huyền đến già cũng đừng mơ bò lên được chức thượng nghi. Nàng ta cứ lấy oán báo ân như thế, chủ nhân không thể bỏ qua mãi được. Hay là người vạch trần chuyện Tứ Tuyệt hương không phải do nàng ta chế ra đi?

Ta lắc đầu, thở dài:

- Tứ Tuyệt hương là ta chuẩn bị cho kẻ khác, Tương Huyền chẳng qua chỉ là trung gian mà thôi.

Ta mượn tay Tương Huyền làm việc cần làm, đổi lại Tương Huyền đạt được danh vọng mà nàng ta muốn. Đây vốn là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi, đáng tiếc Tương Huyền lại năm lần bảy lượt giở trò qua cầu rút ván.

Ta và Ngọc Nga vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã tới trước đại điện Ti Chế phòng. Ta kéo tay Ngọc Nga, cười nói:

- Bản cung vừa nhớ ra, y phục mùa hạ Thượng Cung cục đưa đến năm nay còn có vài chỗ chưa vừa ý. Ngươi đi nói với Cao Bối Châu, xin nàng ta cho Cẩm Tước cung mượn Tương Huyền vài ngày vậy.

Ta có thể đưa nàng ta lên cao, đương nhiên cũng có thể đẩy nàng ta xuống. Tương Huyền thật sự cho rằng nàng ta làm thượng nghi tam phẩm rồi thì ta không khó dễ được nàng nữa sao?