Thâm Cung

Chương 60



Trưởng đoàn Ngự y Đàm Mộc là Ngự y thân tín nhất của Hoàng Đế. Mọi thứ thuốc thang Hoàng Đế dùng đến đều do ông ta tự tay lo liệu cả. Nghe nói Đàm Mộc thẳng thắn, trung trực lại chỉ có một thân một mình, không người thân thích, thành thử rất được Hoàng Đế tín nhiệm. Xảy ra án hạ độc lớn nhường này, câu đầu tiên Hoàng Đế nói ra chính là:

"Tìm Đàm Mộc đến đây."

Thương thế của ta cũng do một tay Đàm Mộc chữa trị, Lý Thọ liền lấy lí do ta bị động vết thương mà đi mời Đàm Mộc.

Đàm Mộc ôm thùng thuốc lỉnh kỉnh tới nơi, thấy long nhan sa sầm, toàn thân tỏa ra nộ khí, lại nhìn sang ta và Lý Thọ ai nấy mặt mũi đều xanh mét liền biết không phải động vết thương gì cả. Ông đặt thùng thuốc xuống đất, vén tà áo quỳ xuống mà thưa:

"Hoàng Thượng triệu kiến lão thần không biết có gì căn dặn chăng?"

Hoàng Đế lạnh lùng cầm lấy bàn tay ta đưa tới trước mặt Đàm Mộc:

"Ban nãy Hòa phi bất cẩn làm đổ thuốc của trẫm lên tay, Đàm đại nhân nhìn xem có vấn đề gì chăng?"

Đàm Mộc ngẩng đầu, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn ta. Bản thân ta thì đã sợ đến nỗi mồ hôi tuôn ướt lưng áo, đành cụp mắt nhìn sang nơi khác. Đàm Mộc dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì, nheo nheo mắt nhìn chăm chú vào bàn tay ta, lẩm bẩm:

"Thuốc không nóng lắm, có lẽ không có gì đáng ngại..."


Thế mà chẳng nói được hết câu, cả mặt của ông ta cũng biến sắc. Chiếc nhẫn bạc sạm đen nổi bật như thế, ai có thể không chú ý đến?

Bấy giờ, Hoàng Đế mới tháo tuột chiếc nhẫn khỏi tay ta, ném đến trước mặt Đàm Mộc:

"Chuyện này Đàm đại nhân giải thích thế nào?!"

Đàm Mộc như không tin vào mắt mình. Ông vội vàng chụp lấy chiếc nhẫn, đưa lên sát mắt quan sát, lại còn chùi chùi mấy lần:

"Không thể nào... không thể nào... Thuốc này không thể nào lại..."

Đàm Mộc nói rồi, chợt nhìn thấy chén thuốc vỡ dưới sàn, bên trong một mảnh sứ vẫn còn sót lại chút nước thuốc, ông bèn rút trong thùng thuốc ra một bộ đồ bạc chuyên dùng kiểm độc, lao đến thử ngay lập tức.

Trước sự kinh hãi của Đàm Mộc, kim bạc trong tay ông ta chậm chạp hóa đen. Trong thuốc quả thực có độc.

"Chuyện này... lão thần thực sự không thể hiểu nổi..." Giọng Đàm Mộc run lên. "Mọi công đoạn từ bốc thuốc đến sắc thuốc đều do lão thần tự tay làm... Thuốc sắc xong trước nay chỉ giao cho mình Lý công công, không có người thứ ba chạm tay vào..."

Lý Thọ vừa nghe đến tên mình, lập tức quỳ xuống dập đầu bình bịch:

"Nô tài nhận thuốc xong liền mang đến đây, không hề để ai khác đến gần. Nô tài cả đời tận trung với Hoàng Thượng... Tuyệt không dám hai lòng! Hoàng Thượng minh xét!"

Mà ta, nghe đến đây cũng không thể yên lặng thêm được nữa. Người thứ ba chạm vào thuốc của hắn, chẳng phải chính là ta ư?

"Hoàng Thượng, thiếp..."

Lời chưa kịp nói ra, Hoàng Đế đã xua tay:

"Không liên quan đến nàng."

Đoạn, hắn trỏ vào mặt Đàm Mộc và Lý Thọ quỳ bên dưới, nén giận gằn giọng:

"Trẫm không cần biết các ngươi làm như thế nào, đoàn tùy giá lần này, cho dù phải nọc hết mấy trăm người ra tra khảo cũng phải tra rõ ngọn ngành cho trẫm!"

Ta ngồi gần sát bên Hoàng Đế, nhìn thấy hắn đã giận đến hít thở không thông, dù đang sợ hãi cũng cố bạo gan đưa tay vuốt ngực hắn mấy cái.

Đàm Mộc và Lý Thọ nhận lệnh rời đi rồi, ta mới nói nhỏ bên tai hắn:

"Hoàng Thượng, đừng giận quá mà hại đến long thể."

Hoàng Đế chỉ cười chua chát:

"Long thể gì chứ? Cái mạng này trẫm còn không biết mình giữ được đến khi nào."

Ta vội lắc đầu:

"Hoàng Thượng đừng nói thế. Lý công công làm việc rất tốt, nhất định sẽ mau chóng tìm ra thủ phạm thôi."

Hoàng Đế cười khẩy:

"Nếu hắn thực sự làm tốt, ta cũng đã không đến nỗi phải uống thuốc độc cầm hơi bao lâu nay."

Đột nhiên, hắn cầm lấy tay ta mà hỏi:

"Nàng nghĩ kẻ nào muốn hại trẫm?"

Thân là quân vương một nước, tính tình lại nóng nảy ngang tàng, giết người không chớp mắt, đáng lẽ nên hỏi kẻ nào không muốn hại hắn mới dễ trả lời.


À, tất nhiên là không thể nói với hắn như thế.

Ta cắn môi, rụt rè đáp:

"Chuyện này... thiếp không dám đoán bừa."

Hoàng Đế thở hắt ra. Hắn đứng dậy, đi đến bên chiếc sạp gỗ kê bên cửa sổ, mệt mỏi ngả lưng xuống.

"Cả ta cũng nghĩ không ra. Ta biết, có rất nhiều người muốn ta chết, nhưng ta không nghĩ ra kẻ nào đã dùng cách nào để vượt mặt cả Đàm Mộc và Lý Thọ như vậy..."

Ta cũng đến ngồi bên cạnh hắn, nghiêm túc hỏi:

"Hoàng Thượng hoàn toàn tin tưởng Đàm đại nhân và Lý công công?"

Hoàng Đế nhẹ nhàng kéo ta nằm xuống cạnh hắn, thở dài:

"Lý Thọ không có động cơ. Không có ta, cũng sẽ không có sư đồ bọn hắn. Hắn có thể phản lại lão Tô nhưng không thể phản lại ta. Còn Đàm Mộc... Phụ hoàng từng nói trẫm có thể tin tưởng ông ta."

Hắn rúc đầu vào hõm cổ ta, thì thầm thật khẽ:

"Kẻ khác đều muốn hại ta, chỉ có Bánh Bao của ta là tốt nhất. Chỉ có Bánh Bao của ta mới dám liều mạng vì ta như thế. Nàng nói xem, ta phải làm thế nào mới đền đáp được nàng đây?"

Hơi thở của hắn làm ta hơi nhột. Ta rụt cổ, cười nói:

"Thiếp chẳng cần gì cả."

Hoàng Đế càng cố rúc mặt vào cổ ta:

"Đừng ngại, A Tiếu của nàng có rất nhiều tiền, chỉ cần là thứ nàng thích, ta đều có thể cho nàng cả. Vàng ngọc, hay là minh châu, san hô ba thước, nhân sâm ngàn năm..."

Ta bị nhột mãi, cuối cùng cũng không nhịn nổi phải cười thành tiếng:

"Thiếp đã có Hoàng Thượng nuôi rồi, lấy những thứ đó về để làm gì chứ, chỉ tổ chật nhà thôi..."

Những thứ Hoàng Đế cho không thể bán được, không tùy tiện ban lại cho kẻ khác được. Dùng thì cũng chẳng có việc gì để dùng, lẽ nào mỗi ngày đều đem ra ngắm? Quá tốn thời gian. Mà bảo quản không cẩn thận để bị hỏng thì còn phải tội. "Chỉ tổ chật nhà" là kết luận chính xác nhất.

Hoàng Đế thôi không đùa nữa, hắn nằm nghiêng người lại, một tay đỡ đầu, một tay vỗ nhè nhẹ lên bụng ta bốn nhịp:

"Một chức Quý phi, một tiểu hoàng tử, một tiểu công chúa, một kiếp bình an."

Ta nhíu mày:

"Hoàng Thượng nói gì thế?"

Hoàng Đế mỉm cười:

"Bốn thứ này xem như nàng tạm cho ta nợ. Sau này ta nhất định trả đủ cho nàng."

Hiếm khi Hoàng Đế mới nói chuyện nghiêm túc như vậy. Trong lòng ta như có thứ gì đó ấm áp ngọt ngào tan chảy, ép cho nước mắt dâng lên khóe mi cay cay. Ta không biết hắn sẽ nhớ được lời hứa này bao lâu, cũng biết mình chẳng nên trông đợi gì nhiều. Nhưng chí ít trong thời khắc này, ta muốn tin rằng hắn đang nói thật lòng.

"Thiếp chỉ cần Hoàng Thượng thôi."

Ta xoay người ôm lấy Hoàng Đế, nuốt những giọt nước mắt nóng hổi vào lại trong lòng.

Hoàng Đế lặng yên một thoáng, ta cứ ngỡ hắn đã ngủ thiếp đi rồi thì bất ngờ lại nghe tiếng hắn khe khẽ bên tai:

"Có chuyện này, có lẽ ta phải để nàng chịu thiệt thòi một chút."

Ta dỏng tai lên, ngờ vực hỏi lại:

"Chuyện gì thế ạ?"

Giọng Hoàng Đế càng lúc càng nhỏ lại:

"Là chuyện của Tô Nhược... Sau khi hồi cung, ta muốn để nàng ấy ở chỗ nàng."

Nghe xong câu này, ta chỉ muốn nhảy dựng lên bóp cổ Hoàng Đế nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế mà thăm dò tiếp:

"Vì sao phải ở chỗ thiếp?"

"Ta đã gặp nàng ấy mấy lần. Tính tình nàng ấy có chút đặc biệt..."

"Nói vậy, lần trước Phong Tiệp dư đến chỗ thiếp cũng là ý của Hoàng Thượng sao?"

"Phải."

Nói thực lòng, chưa bao giờ ta muốn bóp chết Hoàng Đế như lúc này. Hắn coi Cẩm Tước cung là chỗ nào chứ? Cứ có kẻ nào kì quái liền tìm cách đẩy đến chỗ ta? Nhà ta cũng đâu phải phường tạp kĩ mãi võ?!

Ta cắn răng, cố kiềm chế mong muốn bóp cổ Hoàng Đế đang sục sôi trong lòng, hạ giọng cho thật mềm mỏng:

"Hoàng Thượng, thiếp không độ lượng như người nghĩ đâu."

Khi nói câu này, ý của ta là: Đừng có đẩy hết đám người quái đản đó đến chỗ ta, một mình ta sống cũng đủ vất vả rồi. Thêm một đám người tới phá phách, ta mà nổi điên lên thì bất luận là kim chi ngọc diệp nhà nào cũng không được yên thân đâu.

Vậy mà Hoàng Đế nghe thế nào lại thành một câu ghen tuông trách móc. Hắn vuốt ve tóc ta, cười lên khoái chí:

"Có thể nhìn thấy nàng đố kị như vậy đúng là hiếm có."

Đoạn, lại tiếp tục dỗ dành:

"Phong tộc quan trọng với ta như thế nào, nàng cũng biết rõ rồi. Còn Tô Nhược... Sau này, ta cần Tô Ngự sử cùng ta làm một việc lớn. Nhưng địa vị của ông ta lúc này chưa đủ vững chắc."

Vậy nên mới cần con gái ông ta trở thành sủng phi, như thế chẳng những thăng quan tiến chức dễ dàng mà còn lôi kéo được không ít trợ thủ.

Ta thở dài thườn thượt:

"Những việc này Hoàng Thượng nói với thiếp làm chi? Hậu cung này là của người, muốn để ai ở đâu cũng có hề gì."

Hoàng Đế cúi đầu, hất tóc mái ta ra phía sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán ta:

"Ta không muốn trong lòng nàng có bất kì khúc mắc gì cả. Ta biết, Phong Thể Minh đã khiến nàng chịu nhiều vất vả, nhưng nhìn lại cả Hậu cung này cũng chỉ mình nàng mới có thể bao dung cho nàng ấy như thế. Lần này, xem như ta nhờ vả nàng, xin nàng đối với Tô Nhược cũng như đối với Phong Thể Minh. Ta chỉ cần một năm thôi."

Một năm? Một năm này hắn muốn toan tính việc gì, ta chẳng muốn nghĩ đến nữa. Hắn làm vua một nước, có rất nhiều việc phải tính toán, nữ tử như ta có muốn hiểu cũng không hiểu hết được. Thôi thì đã sống trong Hậu cung của hắn, ăn bổng lộc hắn ban đành phải nghe theo lời hắn vậy.

Ta khép hờ mí mắt, tặc lưỡi đáp:

"Phong Tiệp dư rất hiểu chuyện, tính cách của nàng không hợp với Hậu cung nhưng nàng ấy không phải người xấu. Còn Tô Nhược, thiếp không biết nàng ấy như thế nào. Nhưng Hoàng Thượng đã nói vậy, thiếp sẽ cố gắng lưu tâm."

Ta đã hứa sẽ lưu tâm, nhưng lưu tâm được đến đâu cũng còn phải xem Tô Nhược kia rốt cuộc là người như thế nào đã.