Thái Y Nhất Phẩm

Chương 103



Đăng trong nhà "bacom2"

“Bệ hạ ban cho hạ quan? Đây là cua biển mà!”

Hồng Văn nhìn sọt cua Vạn Sinh đưa tới, cố nén rớt nước dãi.

Sóng biển vỗ mạnh nên cua biển chắc thịt hơn nhiều so với cua hồ hay cua đồng; cua biển còn có mùi thơm mặn tự nhiên và vị đậm đà vô cùng độc đáo.

Kinh đô cách bờ biển mấy trăm dặm, bình thường khó mà thấy cua biển.

Hiện giờ tuy trung thu đã qua, cua cái đầy gạch vàng cam không phải mùa nhưng lại là lúc cua đực to chắc, từng khối thịt trắng như tuyết ăn thật đã ghiền!

Vạn Sinh cười tủm tỉm gật đầu: “Đúng đấy, Hồng đại nhân có công dạy dỗ hai vị Hoàng tử, bệ hạ rất vui mừng. Sáng sớm hôm nay khoái mã vừa đưa tới cua biển, tổng cộng chỉ vài vị quý chủ tử được thưởng thức. Bệ hạ đặc biệt phân phó tạp gia chọn một sọt cua to và chắc mang tới cho Hồng đại nhân.”

Dứt lời, bèn ghé sát vào tai Hồng Văn thì thầm: “Ta đích thân đi chọn đấy! Sọt cua này ngon lắm, đều còn sống, nặng trĩu, bảo đảm chân cua cũng toàn thịt.”

Từ sau khi trị hết bệnh kín, Vạn Sinh đối đãi Hồng Văn càng thêm thân cận, coi hắn như bạn tri kỷ.

Hồng Văn vội chắp tay cảm tạ: “Làm phiền công công quá.”

Vạn Sinh xua tay: “Đâu đáng  gì. Thôi, ta phải vội đi rồi, bệ hạ còn cần dùng người. Cậu nhớ ăn ngay nhé, để chết sẽ không ngon!”

Hai người tạm biệt, Hồng Văn hối hả về lại Thái Y Viện, hí hửng nhìn lũ cua trong sọt đang giương nanh múa vuốt, vui sướng vô cùng.

Trước tiên hắn nhờ người đưa về Hà gia một phần, còn dư lại thì nhờ đồng liêu làm dược thiện hấp lên. Một đám thái y từ già đến trẻ đều cười tí tởn ngồi chờ, vui như ăn tết.

Hiện thời đang thịnh hành kiểu ăn gọi là "Cua rửa tay", nghĩa là chặt cua còn tươi sống thành từng miếng, tẩm ướp gia vị, thực khách vừa rửa tay xong là có ăn ngay nên mới có tên như vậy.

Phàm là người tì vị yếu mà ăn thịt cá sống dễ dàng nhiễm bệnh, vì thế các thái y đều cho rằng cách ăn này không an toàn, nhất trí đem hấp hết.

Cua biển tươi không cần ăn kèm quá nhiều gia vị, chỉ lót một lớp gừng dầy ở đáy vỉ rồi chưng hơi là được. Cua chín dùng sức bẻ ra, chỗ nào cũng đầy thịt thơm ngọt!

Sau đó chấm nhẹ thịt cua vào dấm gừng, càng tăng thêm hương vị!

Chỉ tưởng tượng vậy thôi mà cả người đều hưng phấn đến phát ngứa.

Không bao lâu cua chín rồi, mọi người xúm xít ăn, mùi cua thơm nồng nàn tỏa khắp nơi. Vài nhân viên Hộ Bộ cách vách do Phương Chi Tân cầm đầu liên tiếp tìm cớ chạy sang thò vào thăm dò, Tô Viện sử trực tiếp sai người đóng cửa.

Phương Chi Tân: “. . .”

Có bản lĩnh thì cứ ăn mảnh, bản lĩnh hơn thì mở cửa nhá!

Hiếm khi hôm nay mọi người trong Thái Y Viện tề tựu đông đủ, ai cũng ăn uống vui vẻ. Các Thái y còn dùng trà gừng và táo làm ấm dạ dày xua hàn độc thay rượu, ra đề bài là các loại dược liệu để chơi đố vui phạt "rượu", thực sự náo nhiệt phi phàm.

Sau đó mọi người xếp hàng đi rửa tay, Hà Thanh Đình cố ý lui lại phía sau, Hồng Văn cũng theo bên cạnh ông chậm rãi dịch chuyển.

“Có câu 'Tiểu y chữa dân, Đại y chữa quốc', cháu dạy dỗ Hoàng tử chính là trị liệu cho bá tánh thiên hạ. Không cần quá mức nôn nóng về công việc ở Thái Y Viện.”

Từ khi Hồng Văn chính thức nhận nhiệm vụ dạy học ở Thượng thư phòng, người chủ động tới tìm hắn xem bệnh bèn ít đi, Thái Y Viện cũng không chịu phái hắn ra ngoài khám tại gia. Thế là vị Thái y trẻ tuổi nhất bất đắc dĩ thành người rảnh rỗi, thường ngày đành phải điều phối thuốc tễ, sắp xếp hồ sơ bệnh án.

Hơn nữa với thân phận là chú rể tương lai, người bình thường sắp thành thân đều rất bận rộn về vấn đề tam thư lục lễ. Ấy nhưng Hồng Văn lại làm Phò mã, tất cả quá trình đều do Lễ Bộ lo liệu, hắn muốn nhúng tay là bị một câu “Lễ không thể phế” chặn lại. . .

Khổ nỗi Hồng Văn lại là người không chịu ngồi yên, chịu đựng mấy ngày rảnh rỗi là cả người phát ngứa, thế là xách băng ghế ngồi ngay trên đường quan viên lục bộ nhất định phải đi qua, thấy người nào là nhiệt tình chào mời:

“Vị đại nhân này, khám bệnh không?”

Nếu không phải khoác một thân quan bào, nếu không phải ngay trong hoàng cung, trông Hồng Văn chẳng khác gì bọn bịp bợm giang hồ.

Hồng Văn sờ mũi, rầu rĩ than: “Tuy nói như thế, nhưng nghề chính của cháu là đại phu, dạy dỗ Hoàng tử chỉ là nhiệm vụ ngoài ý muốn, đâu thể làm đến mức cả hai bị đảo ngược như hiện tại. . .”

Hắn cũng biết, thứ nhất mọi người sợ hắn xem bệnh hao phí tinh lực, ảnh hưởng trách nhiệm dạy dỗ Hoàng tử thì không ai gánh vác nổi;

Thứ hai ấy à, hiện giờ buổi sáng hắn không được rảnh, buổi tối lại không phải trực đêm, nếu chỉ có buổi chiều vội vàng đi khám bịnh cho người ta, lần sau người ta muốn tái khám mà hắn không có mặt thì phải làm sao?

Thay vì các Thái y khác phải tốn thời gian tìm hắn để được trao tay dặn dò, chi bằng trực tiếp để các Thái y khác khám luôn, vừa nhanh chóng vừa an toàn.

Tuy Hồng Văn thấu hiểu vấn đề, nhưng rõ ràng có người bệnh lại không gọi hắn khám, chẳng phải đang tra tấn tinh thần hay sao?

Thượng thư phòng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người, tính cả thị vệ bên ngoài đều bị hắn "hành hạ" không biết bao nhiêu lần, sợ đến mức thấy hắn là lủi nhanh: Được thái y bắt mạch bình an là loại đãi ngộ tuyệt vời, cơ mà đâu chịu nổi mỗi ngày đều khám?!

Hà Thanh Đình thản nhiên phán một câu: “Vậy cháu cứ xin từ chức ở Thượng thư phòng thử xem.”

Vừa nghe lời này, Hồng Văn xìu ngay.

Không cần xin cũng biết khẳng định không được phê chuẩn! Cứ đến gặp ხà ᥴòm ở ⱳᥲƭƭρᥲժ là được

Đang nói chuyện, bên ngoài có người đưa tin, nói Bình Quận Vương phi dạo này ra chút máu, muốn thỉnh một Thái y chuyên về phụ khoa đến khám, Thái Hậu đã phê chuẩn.

Thái Y Viện chỉ có ba phần mười các thái y chuyên về phụ khoa, trong số đó hai vị Viện phán là tinh thông nhất, mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Hà Thanh Đình.

Hà Thanh Đình đứng dậy, đi vài bước lại nhìn sang vẫy tay kêu Hồng Văn, cười nói: “Thôi, Hồng Thái y hãy theo ta đi một chuyến!”

Dù sao để nó gác ở chỗ này cũng không ai dám dùng.

Hồng Văn mừng rỡ nhảy cẫng, vội vàng tranh lấy hòm thuốc của ông cụ đeo lên vai: “Nào nào nào, hôm nay tiểu bối là tên sai vặt của ngài, chuyện nhỏ như vậy cần gì ngài đích thân. . .”

Trên gương mặt mập mạp của Hà Thanh Đình phớt qua nụ cười, quả nhiên để mặc Hồng Văn.

Đi được nửa đường, Hồng Văn mới sực nhớ ra: “Bình Quận Vương phi chính là. . .”

Tiết Vũ?

Nhắc đến mới nhớ, đã mấy năm không nghe được tin tức của cô ta, hiện giờ nghĩ lại cũng thấy hơi xúc động.

Giọng Hà Thanh Đình hơi hài hước: “Năm xưa cháu đối chọi gay gắt với Định Quốc công, sau lại đánh nhau với ca ca Vương phi bên đường, sự tích đó vẫn còn lưu truyền trên phố đấy.”

Mọi người đều nói chưa từng thấy Thái y nào mạnh như vậy! E là sao Võ Khúc chuyển thế!

Hồng Văn đỏ mặt, chắp tay trước ngực năn nỉ: “Xin ngài đại phát từ bi, nói bớt xuống ạ!”

Cái gì mà đánh nhau với Tiết công tử bên đường chứ, căn bản không hề có chuyện như vậy! Lời đồn đãi vớ vẩn thật sự đáng sợ, truyền tới truyền lui biến thành phiên bản ngay cả chính đương sự cũng không dám nhận.

Nói đến câu chuyện vợ chồng Bình Quận Vương trải qua rất có sắc thái truyền kỳ:

Tiết Vũ xuất thân phủ Định Quốc công, gia thế hiển hách cỡ nào? Tiếc thay người nhà không biết giữ thân, cả phủ bị sụp đổ chỉ trong một đêm. Nếu không nhờ Bình Quận Vương chung tình với Tiết Vũ, không chừng lúc này cô ta ở nơi nào đó làm nô làm tì.

Mà Bình Quận Vương là long tử phượng tôn mà lại ăn chơi lêu lổng, may mà được em gái mắng cho thức tỉnh, thật sự chạy tới cấm quân rèn luyện. Lúc trước toàn bộ người kinh thành đều đánh cược xem Bình Quận Vương có thể kiên trì bao lâu, ai ngờ đã mấy năm trôi qua mà anh ta vẫn cứng cựa không lùi bước!

Hiện giờ Bình Quận Vương được thăng một bậc, Tiết Vũ cũng hoài thai. Nghe nói mỗi ngày Bình Quận Vương đều cưỡi khoái mã đi đi về về giữa vương phủ và quân doanh, sợ Vương phi khủng hoảng vì trượng phu không ở bên người, thật không hổ danh là người đàn ông thâm tình.

Không bao lâu đã tới phủ Bình Quận Vương, đã có quản gia chờ sẵn ở cổng lớn nghênh đón, thấy xe ngựa của Thái Y Viện bèn thở phào nhẹ nhõm.

Khi Hồng Văn bước vào phủ Bình Quận Vương, một cảm giác xúc động khó diễn tả đột nhiên tuôn trào:

Cuối cùng ta lại được ra ngoài khám tại gia! Vẫn nên đến ⱳᥲƭƭρᥲժ thăm nhà ɓαᴄom𝟸

Quý Thái phi và Bình Quận Vương đều hiện diện, vừa thấy tới hai vị Thái y đều mừng rỡ vô cùng. Bình Quận Vương vội quay về hướng hoàng cung quỳ xuống dập đầu, kích động nói: “Hoàng huynh hậu đãi ta như thế, nếu ta không biết tiến tới thì không xứng làm người!”

Hồng Văn: “. . .”

Không phải, ngài hiểu lầm rồi, là vi thần tự muốn đi theo ấy mà!

Tiết Vũ đã thay bộ xiêm y gặp khách, nằm dựa nghiêng trên gối mềm, hơi kinh ngạc khi thấy Hồng Văn ở phía sau: “Làm phiền Hà Viện phán, Hồng Thái y.”

Đã lâu rồi nàng không gặp lại người quen cũ, đa số bọn họ đều nịnh nọt khi phủ Định Quốc công thịnh vượng, rồi sau đó bỏ đá xuống giếng khi phủ Định Quốc công sụp đổ. Không ngờ nàng lại thuận lợi thành hôn với Bình Quận Vương, thế là bọn họ lại trơ mặt tới cửa thăm hỏi một lần nữa. . .

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn mà Tiết Vũ đã trải qua thói đời nóng lạnh, cũng nhìn thấu lòng người nông cạn, cho nên đơn giản đóng cửa từ chối tiếp khách.

Quý Thái phi xưa nay ăn chay niệm Phật, không thích lui tới với người bên ngoài; mà Bình Quận Vương sau khi giác ngộ cũng đuổi hết khách khứa con hát, xin miễn hết thảy mọi xã giao, chuyên tâm đi tới đi lui giữa vương phủ và quân doanh. Thế là phủ Bình Quận Vương đã từng náo nhiệt nhất thời cứ vậy mà yên tĩnh lại.

Có thể thấy rằng, mọi thứ trên đời có khả năng thay đổi về nhiều mặt trước khi bụi trần lắng xuống.

Tỳ nữ hầu hạ Tiết Vũ kể tỉ mỉ về triệu chứng của Vương phi mấy ngày nay, thỉnh thoảng Bình Quận Vương cũng bổ sung vài câu, điều này chứng tỏ anh ta thực sự quan tâm đến vợ mình, nếu không thì sẽ chẳng biết những chi tiết ngay cả tỳ nữ cũng chưa lưu ý.

“Con bé này từ ngày hoài thai vẫn không được khỏe, hiện giờ luôn choáng váng buồn nôn, ăn không ngon, ngủ không yên.” Quý Thái phi lo lắng nói, “Hôm nay dưới thân lại thấy đỏ, phải làm sao đây. . .”

Hà Thanh Đình hỏi rõ bệnh trạng xong lại rửa tay lần nữa, nói với Tiết Vũ: “Làm phiền Vương phi để vi thần bắt mạch.”

Tiết Vũ vươn cổ tay ra: “Thỉnh cầu Hà Viện phán tận lực giữ thai.”

Lời còn chưa dứt đã nghe Bình Quận Vương vội vàng chêm vào: “Nếu không tốt, dĩ nhiên thân thể của người mẹ sẽ là ưu tiên hàng đầu.”

Tiết Vũ đỏ mắt: “Vương gia hà tất như thế! Từ khi thiếp vào cửa, Thái phi thương yêu thiếp như nữ nhi, ngài lại cứ như vậy khiến cho thiếp. . .”

Bình Quận Vương cầm tay kia của Tiết Vũ an ủi: “Nàng đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều còn trẻ, chỉ cần nàng điều trị tốt, còn sợ sau này không có hài nhi hay sao?”

Tiết Vũ vừa định lên tiếng, lại nghe anh ta tiếp tục nói: “Giả sử không có thì đâu sao chứ? Hiện giờ chúng ta như vậy đã tốt lắm rồi, không thể nào lo được chuyện tương lai, cứ. . .”

Lời còn chưa dứt, Quý Thái phi đen mặt véo con trai, giọng căm giận: “Cái đồ khốn nạn, còn nói mình đã sửa đổi, sao lại tuôn ra những lời ngông cuồng như vậy? Thê tử của người luôn suy nghĩ nhiều, đã vậy ngươi còn dùng những lời này chọc vào tim con bé, chẳng phải muốn nó càng thêm tự trách?”

Thể theo lẽ thường, mẹ chồng dĩ nhiên càng coi trọng con trai và cháu trai, bởi vì cả hai đều là ruột thịt của mình. Ấy mà mấy năm nay ở chung với nhau, Tiết Vũ an phận thủ thường hiếu thuận hiểu chuyện, Quý Thái phi cũng dùng tấm lòng chân tình đối xử với Tiết Vũ.

Huống hồ con trai đã chọn chuẩn cô nương này, bà đâu muốn làm ra chuyện ngu ngốc như gậy đánh uyên ương, chỉ tổ khiến con trai xa cách mình.

Chuyện xưa cứ xúi giục mẹ chồng chèn ép con dâu thật sự điên rồ, người một nhà sống với nhau vui vẻ hòa thuận không tốt hơn à? Cớ sao cứ phải làm ầm ĩ đến nỗi gà bay chó sủa. . .

Quả nhiên vẫn là phụ nữ hiểu nhau nhất, lời nói của Quý Thái phi thật sự chạm đến tiếng lòng của Tiết Vũ.

Cô vốn áy náy vì chuyện gia đình mình, hiện giờ ngay cả thai nhi mà giữ không nổi, cô sẽ tự giác thấy thẹn với sự thương yêu của Thái phi và Bình Quận Vương. Tiết Vũ hay suy nghĩ nhiều, luôn muốn chu toàn mọi việc; Bình Quận Vương càng biểu hiện không để ý thì cô càng khó tránh khỏi hoài nghi đối phương đang cố nén bi thương dỗ dành mình. . .

Trước mắt còn thêm bệnh này, vốn thai phụ nên bình tâm tĩnh khí để chăm sóc cơ thể thật tốt, đằng này tâm bệnh không trừ được thì làm sao có thể an tâm dưỡng thai?

Lúc này Bình Quận Vương mới hiểu ra, vội vàng chắp tay vái mẫu thân và thê tử, dỗ cho mẹ chồng nàng dâu phải bật cười.

Hồng Văn đứng yên quan sát, ấn tượng đối với Bình Quận Vương quả thật là dụi mắt mà nhìn.

Cũng không cần nói đâu xa, chỉ mới hai năm trước, ai dám nghĩ có thể thấy được một chút trách nhiệm nào trên người Bình Quận Vương?

Người thanh niên hoang đàng ăn chơi bạt mạng năm xưa thật sự đã trưởng thành.

Hôm nay Hà Thanh Đình dẫn Hồng Văn tới đây nên không kêu lại mục đi theo, bằng không thật quá mức phô trương, vì thế công việc sao chép bệnh án lại rơi trên người Hồng Văn.

“. . . Thần Thái Y Viện phán Hà Thanh Đình và Thái y Hồng Văn phụng chỉ đến xem mạch cho Bình Quận Vương phi. Tả mạch đại, hữu mạch hư, thắt lưng và đầu gối bủn rủn, đầu choáng váng buồn nôn, biếng ăn khó ngủ, bựa lưỡi mỏng và trắng. Đây là tình trạng tì thận song hư, nên áp dụng phương pháp hai bút cùng vẽ. . . Cẩn thận định ra bài thuốc Cố thai thang gồm mười tám vị như đảng sâm, bạch thuật, phục linh v.v. . . thêm nước sắc, mỗi ngày dùng một thang sau giờ Ngọ.”

Viết xong, Hồng Văn làm khô mực, hồi tưởng thời gian mình mới vào Thái Y Thự viết bản kết luận mạch chứng đầu tiên, bỗng cảm thấy xúc động dạt dào.

Hóa ra mình đã tiến bộ rất nhiều mà không hề nhận ra.