Thái Tử Thì Sao?

Chương 270



Thái tử phi thở dài, Đàm Nhu cũng kéo tay áo Chiêu Phong lại, thập nhất liền lên tiếng.

" Đây là giao lưu giữa hai nước, ta chỉ đấu với tỷ ấy."

Đàm Nhu đã định bước lên, nhưng Chiều Phong vẫn cứng chân, chàng bắt đầu đáp hắn.

" Ta cũng muốn giao lưu giữa hai nước, ta là thái tử Vong Quốc."

Ngay lúc này, cái danh thái tử mà chàng ấy chán ghét suốt thời gian qua đã được phát ra từ miệng chàng ấy với vẻ khiêu chiến.

Đàm Nhu bước lên trước kéo Chiêu Phong ra, nàng nói với thập nhất.

"Trẻ người non dạ như người, đừng có nói chuyện lung tung, cầm kiếm ra thì không phải chuyện cỏn con rồi."

Thập nhất cứ nhìn Chiêu Phong, Đàm Nhu lại không muốn đấu với hắn, hắn lại khiêu khích nàng.

" Nếu tỷ không đấu, vậy để ta giao lưu với hắn."

Thái tử phi nghe thôi cũng mệt, tỷ ấy lên tiếng, cả hai người Đàm Nhu và Chiêu Phong đều tránh đường cho tỷ ấy.

" Thập nhất hoàng tử, sớm biết người trẻ con, ấu trĩ như vậy ta đã không gọi Đàm Nhu đến rồi, hiếu thắng ở góc độ nào cũng không buồn cười bằng người đang bị giam lại kiêu ngạo như vậy."

Hắn nhìn thái tử phi mà không nói gì, Đàm Nhu thấy hắn bị mắng như vậy cũng miễn cưỡng đồng ý với hắn.

"Được thôi, ta đồng ý đấu với người một trận, nhưng mà phải đấu bằng tay không, không được dùng bất cứ vũ khí gì."

Hắn gật đầu ngay, Đàm Nhu gọi người thả hắn ra, ra đến đại sảnh ở cửa cả hai đã đứng đối diện nhau chuẩn bị để đấu, thái tử phi và Chiêu Phong mặt hằm hằm đứng một bên nhìn, hai người lao vào đánh nhau, Đàm Nhu chiêu nào cũng đỡ, chiêu nào tung ra cũng nhường hắn ta, thập nhất bị Đàm Nhu khóa hai tay lại, khi quá gần nhau hắn đã bực dọc nói với nàng.

"Tỷ không phải nhường ta."

Đàm Nhu đẩy hắn ra, nếu như cứ nhường hắn như vậy thì hắn sẽ không phục, nàng đành phải nắm chặt tay miễn cưỡng không nhường hắn.

Đàm Nhu lao đến, đưa nắm đấm thẳng vào mặt hẳn, hẳn có né được, nhưng chẳng mấy nhanh bằng nàng, đến chiêu đấm thứ ba thì hẳn bị nàng đấm trúng, Đàm Nhu nhân lúc hẳn bị đấm cho say sẩm mặt mày mà đạp hẳn ngã lăn ra, coi như kết thúc trận đấu.

Hắn ngã ra đó ôm bụng đau đớn, khoé miệng bẩm tím, Đàm Nhu đi đến kéo cổ áo hắn bắt hắn đứng dậy.

" Con muon daน nนัล khong?"

Thập nhất không nói gì, Đàm Nhu buông hắn ra, nàng bực mình nói.

" Người thua rồi."

Chiêu Phong đi tới tung một cước tiếp tục đấu với hắn, thập nhất cũng thuận ý mà đấu, Đàm Nhu đang muốn cản hai người này thì thái tử phi lại.

" Muội mau qua đây đi."

Đàm Nhu chạy về phía tỷ ấy, chỉ mới lại gần tỷ ấy Đàm Nhu và thái tử phi đã nghe tiếng ngã xuống rất to, Đàm Nhu quay ra đằng sau thì thập nhất đã ngã ngay sau lưng nàng, hắn chẳng còn động đậy nữa, vừa rồi nàng chỉ đánh hắn xưng mặt lên thôi, lần này Chiêu Phong ra tay đã trực tiếp làm hắn thổ huyết.

" Chiêu Phong."



Đàm Nhu đỡ thập nhất dậy, nàng chất vấn Chiêu Phong.

" Sao chàng lại ra tay mạnh như vậy, hắn mà chết thì sao chúng ta đền nổi."

Chiêu Phong nén giận nhìn thập nhất đứng đẳng sau nàng đang cười.

" Hắn không chết được đâu."

Đàm Nhu nhìn bàn tay dính máu của Chiêu Phong thì không can tâm giận dỗi chàng, nàng kéo tay lại dùng cổ tay áo lau cho chàng.

" Chàng đừng làm vậy nữa, không tốt cho chàng."

Thập nhất nhìn hai người tình cảm như vậy cũng chẳng còn muốn hơn thua gì nữa, hắn lên tiếng hỏi tứ tẩu của mình để cắt ngang.

" Có thể thả tẩu ấy ra được chưa?"

Đàm Nhu hất cằm ra phía cửa nhà giam.

" Vốn nàng ta đã được thả ra trước rồi."

Thập nhất đi về phía Nhạc Phi Nhã, chẳng mấy khi hai người này lại hòà hợp, bình thường họ còn không nhìn mặt nhau, lần này lại nương tựa lẫn nhau.

Đàm Nhu cho người đi chuẩn bị phòng ở, hai người này sẽ bị giam lỏng.

Hoàng thượng tâm trạng lại rất vui, chỉ thấy người vừa đọc bức thư mới gửi đến vừa cười, ngồi ở hậu hoa viên chỉ có hoàng thượng và Mặc Vương.

Mặc Vương lại quá hiểu tâm trạng vui vẻ như trẻ con này của hoàng thượng liền lắc đầu ngao ngán.

"Có cần vui đến vậy không? Đọc cái gì mà cười kéo đến tận mang tai thế kia."

Hoàng thượng cười tươi đáp.

"Ta sắp được gặp cháu gái ta rồi."

Mặc Vương đặt chén trà xuống, biểu hiện cho rằng đâu cần phấn khích đến thế.

" Thái tử phi sắp sinh rồi sao, là hoàng tôn nữ à?"

Hoàng thượng lại lắc đầu.

"Không phải, không phải là hoàng tôn nữ, là quận chúa, là con gái của muội muội ta."

Mặc Vương cũng biết đến trưởng công chúa ấy, chỉ là đã bao nhiêu năm mất tăm mất dạng, bây giờ lại quay trở về rồi sao, còn dẫn theo con gái, Mặc Vương cười theo giọng điệu phần khích trẻ con của người.

" Vui quá nhỉ."

Mặc Vương vội nhắc đến chuyện của Đàm Nhu.

" Thái y kia nghe nói cũng sắp đến đây rồi, ngươi cũng chuẩn bị đón ông ấy đi."

Hoàng thượng lại hỏi lại.



" Thái y ở Vong Quốc sao, là Ngưu thái y đó à."

Mặc Vương gật đầu.

"Nghe nói là ông ấy về thăm quê vợ, nên ghé qua để nói chuyện một chút, không biết là có phản hồi gì từ bạn của ông ấy không, nhưng trong thư cũng hào hứng lắm, giống như ngươi đang phấn khích bây giờ vậy, ta đọc thư còn thấy ngại."

Hoàng thượng vui vẻ rót trà cho huynh đệ tốt của mình, hơn nữa còn trêu chọc.

"Ngươi thì chuyện gì mà không ngại chứ."

Khanh Bình ở trong phòng chăm sóc Tuệ Liên, chiều nay chính là lúc tháo vải bó cho Tuệ Liên, vết thương trên mặt tỷ ấy trước giờ chỉ có thái y thấy, Tuệ Liên lo sợ

Khanh Bình sẽ hoảng loạn nên chẳng cho đệ ấy thấy.

Đàm Nhu và Chiêu Phong lo lắng ngồi ở bên ngoài, Khanh Bình đi đi lại lại trước cửa, đến khi thái y đến Khanh Bình cũng không dám đi vào theo.

Nguyên Nhiên chạy từ ngoài vào, trên tay bể một đứa bé, thấy Đàm Nhu tỷ ấy liền đưa cho nàng bế.

Đàm Nhu đón lấy không chút do dự nào, đứa bé này là con gái của đại thẩm đã dúi con vào tay nàng hôm đó, đến giờ vẫn không thể gặp lại mẫu thân nó, Đàm Nhu đã giống như là mẫu thân nó vậy, nàng nhẹ nhàng đung đưa ru cho nó ngủ.

Khanh Bình đứng ở bên ngoài thì được thái y gọi vào, thái y nhìn đệ ấy thở dài, nhìn vào mặt của Tuệ Liên.

Vết thương trên mặt của Tuệ Liên thật sự rất dài, nó kéo từ mang tai đi qua sống mũi và dừng lại ở dưới mắt bên phải, Khanh Bình rưng rưng nhìn tỷ ấy, vết thương còn đỏ tấy, thái y dúi vào tay Tuệ Liên lọ thuốc bôi nhỏ.

" Vết thương sâu, thật sự khó có thuốc nào có thể trị được sẹo này, cô nương chắc sẽ phải mang vết sẹo này đến hết đời, tâm sạch là xinh đẹp, bất cứ vẻ xinh đẹp nào cũng sẽ thua tính nết xinh đẹp, ta có thể giúp được cô nương đến đây thôi, từ nay cô nương không cần phải uống thuốc rồi."

Tuệ Liên cúi người cảm tạ thái y.

" Đa tạ thái y, tiểu nữ mãi mãi không quên ơn cứu mạng của người."

Khanh Bình cũng cúi đầu cảm tạ.

" Đa tạ thái y."

Sau đó thái y đi ra, Đàm Nhu thấy vậy liền bế đứa bé đi tới hỏi chuyện.

" Chuyện sao rồi."

Thái y mỉm cười, nhưng có dặn.

" Không cần phải sắc thuốc cho cô nương ấy rồi, chỉ là sẹo thì thần không trị được, bây giờ chắc hai người họ cần được ở riêng, công chúa cứ mặc kệ họ đi ạ."

Đàm Nhu cúi người bày tỏ tấm lòng.

" Đa tạ thái y."

Thái y liền cúi người đáp lại.

"Vậy thần xin phép lui về trước."