Thái Tử Thì Sao?

Chương 252



Đàm Nhu đặt đứa trẻ được quấn y phục ướt đẫm mưa của mình, nàng đã đặt đứa trẻ ở dưới tấm bình phong để nước mưa không thể rơi xuống mặt của nó, tiếng khóc nó càng lúc càng bé, Tuệ Liên kéo lại càng gấp gáp.

Tam Hiệu đợi đến lúc Tuệ Liên chui ra, huynh ấy bật khóc.

Trên tay Tuệ Liên là con của huynh ấy, Tuệ Liên lo lắng bế đứa trẻ trong tay vừa cúi người che mưa cho nó, tỷ ấy đã nhân lúc này vạch áo ra xem.

Tuệ Liên cúi người quỳ xuống.

"Tam hoàng tử, chào mừng tiểu hoàng tôn của người chào đời."

Tam Hiệu bật khóc, huynh ấy quỳ xuống đón lấy đứa con của mình trên tay Tuệ Liên, những hạt mưa rơi trên tán ô che trên đầu huynh ấy, Lạc Vỹ đã cầm ô đến che chắn cho hai cha con họ.

Tinh Lạc Cơ đứng dầm mưa cũng không lạnh lẽo bằng việc không có được chút tình cảm nào của tam hoàng tử.

Cuối cùng thì con của chàng cũng ra đời.

Đàm Nhu vẫn ở lại, Hương Lan đã hỏi nàng.

" Sao muội lại không đi?"

Đàm Nhu mếu khóc.

"Muội sẽ đưa tỷ ra cùng."

Hương Lan đã cười, tỷ ấy đến động đậy cũng khó, cảm giác đau nhói ở chân của tỷ ấy không chút thuyên giảm.

Đàm Nhu nắm chặt con dao nhỏ trong tay, cổ họng nàng nuốt xuống, lấy hết can đảm cúi người chui vào gầm giường của Hương Lan.

Hương Lan ngọ nguậy không được, chẳng biết Đàm Nhu muốn làm gì, trong đêm tối mưa xối xả, Hương Lan cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của Đàm Nhu đang sờ lên mắt cá chân mình, sau đó thì Đàm Nhu hạ tay cơn đau đớn chồng thêm đau đớn, con dao nhỏ căn bản không thể rạch một cái đứt ngay bàn chân đã nát kẹp trong nền đất của Hương Lan.

Đàm Nhu dứt khoát rút dao ra, lại một lần nữa hạ tay xuống, lần này đau hơn lần trước, Đàm Nhu cắn chặt môi cố gắng không gào lên, Hương Lan phát ra những tiếng kêu đau đớn, nhưng cổ họng đã khàn đến nỗi gào lên cũng không ra tiếng.

Đàm Nhu nghe tiếng gào rú trong cổ họng của Hương Lan đau đớn hạ tay một lần nữa, lần này trực tiếp cắt đứt gân chân, tia sét đánh ngang bầu trời, chiếu sáng vào trong tăm tối chớp nhoáng.

Đàm Nhu sờ lên đầu gối của Hương Lan.

"Tỷ có cử động được không?"



Cơn đau đớn từ chân chuyền đến cả người, Hương Lan đã mất sức, thân thể của Hương Lan đã không thể dùng từ đau đớn để diễn tả, Đàm Nhu chui ra khỏi gầm giường, nàng vẫn phải cúi người kéo lay người Hương Lan.

"Hương Lan tỷ..."

Đàm Nhu không thấy động tĩnh gì liền kéo Hương Lan ra, lúc đó có mò mẫm sờ lên cổ Hương Lan, mạch tượng vẫn đập, nàng đẩy người Hương Lan qua lỗ nhỏ mình chui vào lúc trước.

Lạc Vỹ đưa ô cho Tinh Lạc Cơ cầm.

"Tỷ che ô cho huynh ấy đi."

Tuệ Liên đang ngóng trông Đàm Nhu ở lối vào, Lạc Vỹ cũng tới hỏi.

"Có thấy tứ công chúa không?"

Tuệ Liên lắc đầu, trên những xà nhà, những chiếc đèn lồng chiếu sáng đã dần mờ mịt, ngóng trông Đàm Nhu được lúc lâu không thấy ra, Tuệ Liên mất kiên nhẫn liền chui vào.

Lạc Vỹ cũng rất mong chờ, nhưng Tuệ Liên vừa vào đã chui ra, vẻ mặt còn có chút hoang mang.

Bên kia hai người Tam Hiệu và Tinh Lạc Cơ đang lớn tiếng với nhau.

" Chàng không để ta giúp, nó sẽ bị cảm mất."

Tiếng Tam Hiệu khó chịu.

"Ta tự lo được."

Lạc Vỹ lại thở dài, chưa lần nào hắn thấy tỷ tỷ và tỷ phu hòà hợp, lúc nào cũng chỉ có cãi nhau, Lạc Vỹ hắn hiểu rõ hơn ai hết, người mà tỷ phu hắn yêu không phải là tỷ tỷ mình, hắn cũng chỉ là người ngoài, can thiệp vào việc nhà họ đều không tiện.

Đàm Nhu ở bên trong đang cố đẩy Hương Lan ra, mùi máu tanh ngấm trong y phục của Hương Lan làm nàng khó chịu, bây giờ nàng cũng có thể nôn ra ngay, nhưng nàng không thể bỏ mặc tỷ ấy được, Đàm Nhu gào lên.

" Tuệ Liên tỷ..., mau kéo tỷ ấy ra đi."

Tiếng chuyền ra ngoài vừa hay nghe được, Tam Hiệu nghe thấy liền gọi Tuệ Liên qua.

" Tuệ Liên, ngươi qua đây."

Tuệ Liên không dám phớt lờ, tỷ ấy chạy qua đó, chiếc ô trên tay Tinh Lạc Cơ đang che chở huynh ấy bỗng nhiên phải che cho Tuệ Liên, tỷ ấy bế tiểu hoàng tôn trên tay nhìn Tinh Lạc Cơ khó xử.



"Ngươi chăm sóc tiểu hoàng tôn đi, ta đi cứu nàng ấy."

Tuệ Liên chỉ vào dưới mái hiên.

" Hoàng phi, chúng ta qua đó trú mưa đi."

Tinh Lạc Cơ cũng đành đi theo, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Tam Hiệu.

Tam Hiệu mạo hiểm chui vào lối đó, trong đêm tối, thứ mà huynh ấy mò mẫm được chính là bàn tay người, chắc chắn là tay của người mình yêu, huynh ấy kéo mạnh,

Đàm Nhu ở trong vừa đẩy vừa dịch lên.

Lạc Vỹ mong chờ, nhưng người được Tam Hiệu kéo ra là Hương Lan, nửa khuôn mặt đã bị vụ đổ nát này đánh cho bầm dập hết, trắc phi cười xinh đẹp thường ngày của Tam Hiệu đã không còn diện mạo nữa, huynh ấy mếu khóc kéo Hương Lan ra.

Ôm vào lòng mình thân thể lạnh lẽo của người mình yêu, Tam Hiệu đau đớn thét lên, chỉ có Lạc Vỹ là lo lắng mong chờ Đàm Nhu.

Nàng chui ra khỏi đó đã được Lạc Vỹ đưa tay ra đón, nàng bước ra khỏi hố đổ nát đó liền thở phào.

Lạc Vỹ hỏi han nàng.

"Tứ công chúa có đau ở đâu không?"

Đàm Nhu lắc đầu, nhìn ai cũng ướt như chuột lột, Tam Hiệu còn đau lòng ôm lấy Hương Lan khóc gào lên.

Nàng ngước lên nhìn thấy những hạt mưa nặng nề rơi xuống, Lạc Vỹ đưa bàn tay to của hắn lên chắn cho nàng.

Đàm Nhu nhìn hắn, hắn cười nói.

" Dầm mưa mãi sẽ bị ốm đấy."

Nàng nhìn Tam Hiệu đang khóc thương thì cũng nói.

"Tỷ ấy bị mất bàn chân, bàn chân đó đã bị cột nhà đè lên nát tấy rồi, tỷ ấy vừa sinh con xong, không còn sức nhưng còn hơi thở, huynh mau đưa tỷ ấy đi chữa trị đi."

Tam Hiệu lau nước mắt đi, cơn mưa rơi rả rích làm ướt người huynh ấy, những giọt nước mắt cũng từ đó trôi theo mưa, nhưng những giọt máu của Hương Lan đã hoà với nước mưa chảy dài ra khắp vùng, Tam Hiệu bế tỷ ấy đi, Lạc Vỹ cũng lay người nàng.

"Công chúa đi thôi."