Thái Tử Thì Sao?

Chương 237: Chương 237*



Đàm Nhu mỉm cười.

" Những chuyện nam nữ như thế trong sách bình thường cũng có nói, chỉ là không dung tục thôi."

Nàng nắm cổ áo đã cởi được phân nửa mân mê, sau đó thì cũng ngả người nằm xuống, Chiêu Phong vừa cười vừa hỏi lại nàng.

" Đến giờ phút này, nàng có thấy hối hận không?"

Đàm Nhu cởi chiếc áo cuối cùng trên người mình, lộ ra mảng da thịt ít lộ liễu của một nữ nhân ra, trên người chỉ còn mỗi tâm y che chắn ngực, nàng mỉm cười.

" Nếu như là chàng, ta sẽ không bao giờ hối hận."

Chiêu Phong bạo dạn đã đặt tay lên bầu ngực nàng, chàng căng thẳng nuốt xuống cổ, lồng ngực Đàm Nhu đập nhanh hơn, nàng cũng lo lắng, Chiêu Phong cố gắng điềm tĩnh nói với nàng.

"Chỗ này thật ấm."

Đàm Nhu khoác tay qua cổ chàng.

" Cơ thể người đều ấm như thế."

Chiêu Phong di chuyển tay từ ngực bên trái qua giữa, chàng từ từ đưa tay lên trên, bàn tay len lỏi qua dây tâm y trên người nàng, sau đó dừng lại ở cổ nàng, Chiêu Phong xoa nhẹ cổ nàng cảm thán.

" Sợi dây này cởi ra nàng sẽ là người của ta sao."

Đàm Nhu không biết nói sao, nàng vẫn nhìn Chiêu Phong với ánh mắt căng thẳng, trong tâm thì giục chàng mau làm cho xong chuyện, Đàm Nhu mấp máy môi.

" Cha...ng... Chàng nghĩ sao."

Chiêu Phong nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, chính là cảm giác môi người đó đặt trên da thịt nhưng lại ấm ướt lạ thường, chàng hôn từ dưới quai hàm xuống dần, hôn đến vai, Chiêu Phong nhớ đến lúc nãy nàng có nói có thể để lại vết trên vai nàng.

Lập tức Đàm Nhu cảm thấy rùng mình, từ vai chuyền đến cảm giác ấm hơn, vừa ấm vừa như có lực hút lấy da thịt nàng, cảm giác đó duy trì được một lúc thì dừng lại, sau khi môi chàng ấy thôi đặt lên đó thì cảm giác lành lạnh ở lại, Đàm Nhu nằm bất động ở đó, Chiêu Phong vuốt mái tóc của nàng, trong ánh mắt Đàm Nhu hiện lên xen lẫn sợ hãi và mong chờ, nàng đang đưa mắt nhìn Chiêu Phong như muốn hỏi, tiếp theo thì làm gì.

Chiêu Phong an ủi nàng.

" Ta sẽ làm hết, nàng cứ nằm vậy đi."



Đàm Nhu đưa tay khoác lấy cổ chàng kéo thật mạnh xuống, nàng không can tâm để mình Chiêu Phong làm mà mình lại nằm bất động như khúc gỗ vậy.

Chiêu Phong hạ người xuống đè lên người nàng, hai bầu ngực chạm nhau, Chiêu Phong có thể cảm nhận sự mềm mại của nữ nhân, Đàm Nhu cũng cảm nhận được sự va chạm này, nàng thấy da thịt chàng ấy cứng cáp, nàng lú quá làm liều liền hôn Chiêu Phong.

Chiêu Phong vòng tay ra sau cổ nàng kéo nút thắt ra, tâm y lỏng ra, chuyện duy nhất.à Đàm Nhu có thể làm là hôn Chiêu Phong thật cuồng nhiệt và nhắm tịt mắt lại.

Chiêu Phong thì luôn tay làm theo những lời mà mình nói, chàng kéo chăn che cả người mình và nàng, tay mò mẫm xuống dưới cởi ti thao buộc khố cửa mình, sau khi thôi hôn, Đàm Nhu có hỏi chàng.

" Vậy sau khi xong ta có thể đi ngủ luôn không."

Chiêu Phong chưa vội kéo tâm y của nàng xuống, chàng kéo gối để nàng nằm chắc chắn hơn rồi cười trêu ghẹo nàng.

" Nàng phải tặng ta một nụ hôn trước rồi mới được đi ngủ."

Đàm Nhu vòng tay ra sau lưng kéo luôn chiếc dây bảo hộ tâm y cuối cùng, tâm y đã được cởi hết dây, nàng hỏi.

" Vậy chàng có mặc lại y phục cho ta không."

Chiêu Phong mỉm cười.

" Ta sẽ mặc lại cho nàng."

Đàm Nhu như rất yên tâm, Chiêu Phong sờ lên vai nàng, nơi mà chàng vừa đánh dấu xong, chàng ngỏ lời hỏi.

" Bù lại thì ta có đánh dấu lên người nàng không, những vết tích ửng đỏ để lại trên người nàng ấy, ta sẽ không đánh dấu những nơi mà dễ nhìn thấy đâu."

Đàm Nhu còn đang cố hiểu thì Chiêu Nhiên đã nắm lấy tay phải nàng lên vừa cắn nhẹ vừa hôn lên cổ tay như thể đang an ủi nàng vậy, Đàm Nhu gật đầu đồng ý, nàng cảm thấy Chiêu Phong sẽ luôn nghĩ cho nàng nên mọi thứ mà mà Chiêu Phong muốn nàng đều chiều.

Lúc này Chiêu Phong mới kéo tâm y của nàng xuống, ánh sáng le lói chiếu thấy được cả khuôn mặt của một người, tâm y, tấm vải bảo hộ cuối cùng bị Chiêu Phong kéo đi cũng đã lộ ra mảng da thịt của nữ nhân, phần mà ngoài thân phụ của nàng ấy ra, thì chỉ có phu quân của nàng ấy được nhìn thấy, Chiêu Phong nổi lên một loại cảm giác hưng phấn đến độ hạnh phúc, chàng kéo người nàng lên ôm chặt, cảm nhận hơi ấm của chuyền đến người mình.

Sau đó thì liên tục đặt lên cổ của nàng những nụ hôn, Đàm Nhu biết được những lúc Chiêu Phong vui vẻ và theo thói quen nếu chàng ấy căng thẳng thì chàng ấy sẽ làm như vậy, nàng cũng không bỏ mặc mà ôm lại chàng, Chiêu Phong hôn đến ngực, đoạn mềm nhũn như đậu hũ, Chiêu Phong cảm thán.

" Đàm Nhu, ta run quá, giây phút này dường như ta chính là phu quân của nàng vậy."



Đàm Nhu từ khoé mắt chảy ra nước mắt, nàng ôm chặt Chiêu Phong, bây giờ nàng cảm giác hạnh phúc hơn là sợ hãi, nàng được dâng hiến bản thân cho người mình yêu, giống như Chiêu Phong nói, nàng như chở thành nương tử của chàng ấy vậy.

Tâm y của nàng rơi xuống đất, sau đó thì chiếc áo còn lại của Chiêu Phong cũng rơi xuống, hai ánh đèn ở bên ngoài được xếp bên cạnh nhau, một cao một thấp lung linh như đang nhảy múa.

Đến lúc trời rạng sáng, tiếng quét lá xào xạc đã đánh thức Đàm Nhu, nàng tỉnh dậy trong vòng tay của Chiêu Phong, trên người nàng đã khoác lại y phục như cũ, nam nhân bên cạnh nàng đang ngủ rất say, người chàng ấy cũng đã mặc lại y phục, dường như mọi chuyện tối qua chỉ như là một giấc mơ vậy.

Chiêu Phong đề phòng nàng ra ngoài trước nên đã cố ý nằm bên ngoài để chắn nàng, Đàm Nhu vẫn nằm ở đó ngắm nhìn người mình yêu ngủ say.

Khi Chiêu Phong dậy, thấy nàng đang ngắm nhìn mình thì quan tâm hỏi han, chàng đặt tay lên mũi nàng.

" Tối qua vừa xong thì nàng đã ngủ mất, buồn ngủ như vậy sao."

Đàm Nhu ngại ngùng che mặt đi.

" Ta không cố ý mà."

Chiêu Phong mỉm cười nhìn ánh sáng bên ngoài thì đoán trời vẫn còn sớm, chàng đã kéo chăn chỉnh lại cho nàng rồi ôm chặt.

" Vẫn còn sớm lắm, chúng ta ngủ tiếp đi."

Đàm Nhu vươn tay ra, Chiêu Phong nắm lấy tay nàng mà nhắc lại chuyện hôm qua.

" Hôm qua nàng ngủ quên mất, chưa tặng ta món quà, nàng tính sao đây."

Đàm Nhu mỉm cười, nàng vùng vẫy vẫy ngang ngược.

" Ta không hề cố ý, bây giờ ta không tặng đấy, chàng làm gì ta."

Chiêu Phong ôm chặt nàng rồi hôn lên môi nàng liên hồi, còn kèm theo mấy lời đáp.

" Vậy nàng nghĩ ta sẽ làm gì."

Đàm Nhu không nhịn được cười mà phát ra tiếng, sau đó thì nàng tự chủ bịt miệng mình lại, Chiêu Phong cũng dừng.

" Thôi vậy, tha cho nàng đó."