Thái Tử Thì Sao?

Chương 234



Trưởng công chúa còn nói, mái tóc trắng của Minh phi là sau khi sang đó không may bị người ta hại nên trúng tà dược.

Lúc kể đến đó Đàm Nhu đã nghĩ tới hắn, đứa con trai của tì nữ trưởng công chúa, nàng đã cười kể lại cho người nghe, sau đó thì trưởng công chúa cũng lén kể nàng một chuyện, trước lúc rời khỏi đó thì phi tần này đã mang thai rồi, trưởng công chúa tò mò về hắn, ánh mắt cũng rất hiền lành.

Nhưng chuyện này Đàm Nhu giấu nhẹm đi, nàng định bụng kể cho mình Chiêu Phong nghe, vì chàng ấy mới biết đến người đó.

Sau nửa canh giờ, Lục Nguyệt và Tuệ Liên lần lượt đi ra, Chiêu Phong vội đi vào, nhìn chàng đứng chắn ở cửa Đàm Nhu chỉ biết mềm mỏng với chàng.

Chiêu Phong đóng cửa lại sau đó đi về phía Đàm Nhu, chàng quỳ một gối xuống đất, tay nắm chặt lấy tay Đàm Nhu đang ngồi ở bàn trà.

Đàm Nhu thấy chàng ấy quỳ thì không dám nhận.

" Chàng đừng quỳ."

Trong mắt còn rươm rướm nước mắt, Chiêu Phong liền đứng lên ôm lấy nàng, đầu nàng tựa vào bụng của chàng, nàng nắm tay Chiêu Phong mân mê.

" Là ta làm chàng buồn rồi."

Chiêu Phong xoa đầu nàng, vừa rồi thấy mình quá ích kỷ Chiêu Phong cũng nhận sai với nàng.

"Ta không nghĩ đến nàng, là ta không tốt."

Đàm Nhu ngửa mặt lên, Chiêu Phong bật cười cốc vào đầu nàng, nàng đẩy Chiêu Phong ra còn cười nói.

" Sáng sớm ta có nói về đây sẽ kể cho chàng nghe chuyện đúng không, chàng ngồi xuống đi ta kể chàng nghe."

Chiêu Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh Đàm Nhu, nàng vừa mân mê bàn tay chàng mà vừa kể.

" Chàng biết sao Tứ Vương luôn bị thánh thượng ghẻ lạnh không, không phải từ khi mẫu thân hắn đột nhiên mất tích, ti tỉ những tin đồn bỏ trốn cùng tình nhân xuất hiện, mà là từ khi Diễm Nhi mất tích, thánh thượng phát hiện ra Tứ Vương không phải con ruột của mình."

Chiêu Phong có vẻ không quan tâm lắm, chàng cong khoé miệng lên quay mặt đi chỗ khác, quở trách như một đứa trẻ con.

" Hắn sao, vì thế nên hắn mới dám thích nàng sao."

Đàm Nhu vẫn mân mê bàn tay của Chiêu Phong.

" Có lẽ là vì ta giống mẫu thân."

Chiêu Phong tiện tay rót trà, chàng nói.



"Ta cũng đoán là hắn ta phải có cái nhìn đặc biệt nào đó mới bám dính lấy nàng, vậy sao nữ nhi giống thân mẫu lại làm hắn có hứng thú đến như vậy."

Đàm Nhu không mấy vui vẻ gì khi kể lại chuyện mẫu thân mình có muội muội sinh đôi, nàng còn nhún vai đỏng đảnh.

"Vì mẫu hậu có muội muội sinh đôi, Minh phi, dưỡng mẫu của hắn chính là muội muội sinh đôi."

Chiêu Phong dường như không tin được, trên đời lại có người thích một người vì một lý do biến thái đến vậy, chàng nhăn mày.

" Vậy thì Nhạc Phi Nhã có ích gì trong chuyện này?"

Đàm Nhu rơi vào trầm tư, nàng cũng không biết đích nữ nhà đó thì có ích gì cho hắn, hay chỉ đơn giản là hắn muốn chơi đùa với nàng ta.

Chiêu Phong lo lắng.

"Ta thấy hắn không đơn giản lắm, e là sau này hắn sẽ điên cuồng hơn."

Đàm Nhu càng nghĩ càng đau đầu, nàng không muốn nghĩ nữa, nàng nhìn Chiêu Phong yếu lòng, cũng sợ lời chàng nói sau này sẽ thành thật.

" Chiêu Phong."

Chiêu Phong ôm lấy nàng, thân nhiệt của Chiêu Phong truyền đến trái tim nàng, bỗng chốc mọi ưu phiền đều tan biến, nàng chìm trong hơi ấm của Chiêu Phong không còn biết được thứ gì xung quanh nữa.

Đến khi Chiêu Phong đẩy ra, Đàm Nhu vẫn còn mơ màng, chàng cười trêu.

"Ta đợi ở ngoài hơn nửa canh giờ, ta còn nghe thấy tiếng nàng khóc đấy."

Đàm Nhu cười trừ sờ lên trán của chàng, nàng sờ đến hàng lông mày lại cười nói.

" Bây giờ ta vui rồi."

Chiêu Phong bật cười, chàng nhìn đôi mắt còn ngấn lệ nhưng nụ cười lại tươi tắn của nàng.

Đàm Nhu lại đột nhiên thay đổi thái độ, nàng đứng bật dậy rồi cọc cằn.

" Nếu như trong lúc đang bên cạnh ta mà chàng lại đi tìm nữ nhân khác thì lại không được, chuyện đó không khác gì lừa dối nhau cả."

Chiêu Phong cũng đứng lên, chàng không hề có ý định đó, Đàm Nhu cáu bằn.

"Sau này ta rời đi rồi, chàng tìm ai là việc của chàng."

Chiêu Phong như một điều hiển nhiên mà nói với nàng.



" Ta sẽ đi tìm nàng."

Đàm Nhu lại khựng lại, lời nói này như đánh vào tim nàng.

" Chàng điên rồi, sao có thể đi tìm người không tồn tại được chứ."

Chiêu Phong vẫn cố chấp, đối với chàng ấy Đàm Nhu đứng trước mặt hiện tại thì sẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí chàng ấy.

"Nàng đứng đây cơ mà, cơ thể bằng xương bằng thịt của nàng ở đây cơ mà."

Chiêu Phong nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái, nơi trái tim của chàng đang đập loạn xạ lên.

" Kể cả khi nàng đi xa, nàng vẫn sẽ luôn ở đây."

Sau đó tay Chiêu Phong nắm chặt tay nàng sờ lên mặt mình.

" Và tồn tại cả trong tâm trí này."

Đàm Nhu nghĩ đến Lục Nguyệt.

" Muội sẽ nhân cơ hội này yêu huynh ấy thật nồng nhiệt, bởi vì sau này đâu còn cơ hội nữa."

Đàm Nhu kiễng chân lên, nàng chủ động hôn Chiêu Phong, chàng cũng ôm lấy eo Đàm Nhu, không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì Chiêu Phong ép nàng lùi lại, Đàm Nhu lập tức đưa lưỡi ra, hai môi ghép chặt vào nhau, Đàm Nhu được Chiêu Phong bế lên, hai chân của nàng cuốn lấy nhau.

Chiêu Phong đưa nàng tới bên giường, khi nằm xuống thì Chiêu Phong cũng dừng, chàng kiềm chế vì lo lắng Đàm Nhu sẽ sợ hãi, Đàm Nhu lại cười hỏi.

" Giường ngủ của chàng có to hơn không?"

Giống như đang chê chiếc giường đang nằm đây chật hẹp, Chiêu Phong cười khổ.

" Nàng thật là."

Đàm Nhu vòng tay lên lấy cổ Chiêu Phong.

" Tối nay ta qua đó ăn cơm được không?"

Chiêu Phong gần như hiểu ý, chàng cười trêu ghẹo nàng.

" Nàng lại muốn bày trò gì."