Thái Tử Thì Sao?

Chương 231



Lát sau An Nhĩ đi ra, Chiêu Nhiên theo thói quen kéo An Nhĩ lại gần mình, Chiêu Phong đang đứng nghiêm nghị chờ Đàm Nhu, thái độ trông không muốn kiếm chuyện cho lắm.

Trong lúc ba người đang im lặng bỗng có bóng dáng của một đích nữ đi tới phá tan.

Vị đích nữ đó trạng thái tươi tắn, bước chân nhanh nhảu, nhìn bề ngoài thì là trầm tĩnh, mỹ nhân như bông hoa nở rộ, có điều màu sắc trầm thể hiện tính cách nàng ta trầm lặng.

Đi đến nàng đã đã cúi người hành lễ với Chiêu Phong đầu tiên, sau khi nhận được cái hất tay lạnh lùng thì mới quay ra hành lễ với Chiêu Nhiên và An Nhĩ.

Nàng ta nói với An Nhĩ.

"An Nhĩ cô nương, hôm nay ta lại ghé lấy thuốc."

Xưng hô thì có vẻ thân mật, nhưng vẻ mặt của An Nhĩ lại sượng trân, dường như câu nói thân mật này không quá quen thuộc, An Nhĩ lễ phép đáp.

"Tiểu thư đến lấy thuốc hãy đi theo An Xuyến, muội ấy sẽ dẫn tiểu thư đến gặp Triệu thái y."

Vừa nói An Nhĩ vừa chỉ tay về phía tì nữ đang đứng ở cửa, tì nữ cũng nhanh chân đi đến, nàng ta còn muốn nán lại một chút nên đã hỏi Chiêu Phong.

" Thái tử điện hạ cũng đến lấy thuốc sao?"

Chiêu Phong đang ngẩn người lại không rõ nàng ta hỏi gì liền ngơ ra, An Nhĩ đã vội vàng đáp thay.

" Điện hạ là có chút chuyện thôi tiểu thư."

Chiêu Phong cũng nghe theo An Nhĩ mà gật đầu, nàng ta lại chưa chịu đi khi tì nữ đã đưa tay đón nàng ta.

" Thật là có duyên, không ngờ tiểu nữ lại có phúc phần được gặp điện hạ ở đây.".

Vừa nói nàng ta vừa mỉm cười, nhìn đã rõ ngay nàng ta đang để ý Chiêu Phong, Chiêu Nhiên đã thấy An Nhĩ thở dài nhẹ thì đã cố tình nói.

"Tiểu thư lần đầu gặp mặt không cần quá kích động, ở đây ba bọn ta đều có chuyện, Triệu thái y chắc cũng đang đợi tiểu thư."

Vẻ mặt nàng ta vẫn gượng cười, chắc cũng đã nhận ra ý của Chiêu Nhiên nên cũng gượng gạo bước đi theo tì nữ.

" Vậy tiểu nữ xin phép."

Trước khi đi còn không nỡ mà lưu luyến ánh mắt lại nơi Chiêu Phong, khi nàng ta đã đi khuất rồi Chiêu Nhiên mới bật cười.

" Vừa rồi mắt nàng ta làm sao vậy?"

Chiêu Phong cũng lắc đầu tỏ ý không biết, An Nhĩ lại cười nói.

"Chàng cũng nhìn ra mà, cũng thật là biết bao lần tiểu thư đó đến đây lấy thuốc rồi, đây là lần đầu tiên xưng hô thân mật như vậy, làm thiếp có chút sượng."



Chiêu Nhiên cố ý nói móc.

"Còn không phải vì có ai đó ở đây sao, ở thái hòà điện từ chối thẳng thừng biết bao lời mối của quan thần, bây giờ các tiểu thư đành phải tự mình xuất trận thôi."

An Nhĩ lại bật cười.

" Điện hạ không ngờ tới đúng không."

Chiêu Phong chẳng cười nổi.

"Có gì vui đâu chứ."

Hồi lâu sau đó vị tiểu thư đó lại đi ra trước, nàng ta có vẻ kinh ngạc.

" Điện hạ và đại hoàng tử vẫn còn ở đây sao."

Chiêu Nhiên cười trừ.

" Chưa xong việc."

An Nhĩ thấy thái độ nàng ta thay đổi khác thường vốn đã không để vào mắt, lại rõ nàng ta đang cố tình muốn tấn công Chiêu Phong nên càng không thích.

" Tiểu thư về cẩn thận."

Chưa kịp để nàng ta nói gì An Nhĩ đã tiễn người đi, nàng ta lại mỉm cười.

" Điện hạ ở đây lâu như vậy vẫn chưa xong việc sao?"

Nàng ta ánh mắt lung linh hướng về phía Chiêu Phong, chàng nhìn rồi cũng đáp.

" Việc vô cùng trọng đại."

Nàng ta nghe đến việc lớn đã cố tình tò mò.

" Việc trọng đại của điện hạ tiểu nữ có thể biết một chút không?"

Chiêu Phong quay người đi gượng gạo phát ra tiếng từ chối nàng ta.

" Không được đâu."

Sau đó thì An Nhĩ cũng đưa tay hướng về phía trước, ý nói là mời tiểu thư đi cho, nàng ta cũng không thể mặt dày hơn nữa mà ở lại nên cũng đành đi.



Bước đi về phía trước, vừa hay gần hơn với Chiêu Phong, không biết đi đứng thế nào lại trượt chân ngã vào người Chiêu Phong, tay nàng ta, một tay cầm thang thuốc, một tay chạm vào ngực Chiêu Phong.

Chiêu Phong giật mình đẩy nàng ta ra, An Nhĩ đi lên đỡ nàng ta thì cũng vì lực đẩy của Chiêu Phong mạnh quá mà ngã theo, Chiêu Nhiên đứng đơ ra nhìn An Nhĩ ngã vào lòng người khác, Đàm Nhu đón lấy An Nhĩ, An Nhĩ nắm chặt tay vị tiểu thư kia.

Chiêu Nhiên đi đến kéo An Nhĩ ra, vị tiểu thư đó vừa hay lại rơi vào tay Đàm Nhu.

Đàm Nhu mỉm cười hỏi.

" Tiểu thư không sao chứ?"

Nhìn rõ khuôn mặt của nàng, vị tiểu thư kia liền đứng thẳng người lên, còn rối rít xin lỗi.

Chiêu Phong thấy Đàm Nhu thì đã đi đến.

" Nàng không sao chứ?"

Đàm Nhu lắc đầu, Chiêu Phong phủi lá cây trên đầu nàng xuống, vị tiểu thư kia được cho xem hai đôi uyên ương đang hạnh phúc thế này liền cứng người.

Đàm Nhu nhìn nàng ta rồi cũng nghiêng đầu cười hỏi.

"Tiểu thư còn có chuyện gì sao?"

Tiểu thư kia liền hành lễ rồi mau chóng đi thật nhanh, Đàm Nhu nhìn Chiêu Phong bình tĩnh nói.

" Chàng về đến Đông cung rồi nói."

An Nhĩ phấn khích dẫn Đàm Nhu đi, hai nữ nhân đi trước, hai nam nhân đi sau, hài hòà đến đẹp đẽ.

Đàm Nhu tiện hỏi vị tiểu thư vừa rồi là ai, An Nhĩ không ngần ngại mà đáp.

"Tiểu thư đó là đích nữ nhà ngũ phẩm."

Đàm Nhu lại hỏi.

" Vừa rồi là sao vậy?"

An Nhĩ chính mắt thấy chân nàng ta cố tình trượt ra sau nên cũng không giấu giếm.

" Theo muội thấy thì là nàng ta cố ý ngã về trước để được điện hạ đỡ, có lẽ vì giật mình nên điện hạ đã đẩy nàng ta ra hơi mạnh tay, vừa rồi may mà có tỷ đó."

Đi được nửa đoạn thì Đàm Nhu quay ra nhìn Chiêu Phong rồi dừng lại.

" Ta còn phải đến gặp hoàng hậu nữa, đến đây thôi."