Thái Tử Thì Sao?

Chương 224



Hiên Trung Phiên tiễn hai người lên đường, khi quay ra nhìn An An cũng đã không thể cư xử như bình thường được nữa.

Hai người gượng gạo đi về hai hướng ngược nhau.

Trên đường đi Chiêu Phong đã tò mò hỏi nàng.

"Sao nàng lại gặp được An An vậy?"

Đàm Nhu nghĩ lại chuyện gặp nàng ta cũng có chút không muốn kể, nhưng cứ bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Chiêu Phong nàng lại không nỡ.

Đàm Nhu cười trừ nói.

"Trước kia có cải nam trang nên gặp, thật ra thì cũng tình cờ lắm."

Chiêu Phong nghiêm nghị.

"Nàng lại cải nam trang, nếu là trước kia thì có phải là lúc ở cùng với Đình Nguyên Xuyên."

Đàm Nhu bật lại.

"Sao lại nói là ở cùng chứ, lúc trước là bị ép mà, không phải ở cùng."

Chiêu Phong lại nói.

"Thì cũng là đi bên cạnh hắn, nhưng mà sao nàng phải cải nam trang."

Đàm Nhu lắc đầu.

" Ta cũng không biết."

Chiêu Phong bỗng nhiên ôm lấy Đàm Nhu.

" Vậy là hắn lợi dụng nàng rồi."

Đàm Nhu đẩy Chiêu Phong ra, nàng tự tin bước đi.

" Chàng đang nói ai đó."

Đông cung, nơi thái tử ở cũng rất náo nhiệt, người hầu chạy đi chạy lại dọn dẹp khắp Đông cung.

Lúc lên thượng triều hoàng thượng trông có vẻ vui hơn, tâm trạng người thoải mái hơn, có những ý kiến đòi hoàng thượng phải mau chóng quyết định cho tân thái tử lên ngay thì hoàng thượng đã vui vẻ khua tay.

" Chuyện đó chúng ta không cần lo, con trai trẫm vẫn còn đang ngồi trên vị trí thái tử, phế là phế thế nào?"

Quả lật mặt nhanh như vậy đến cả người thân cận nhất của hoàng thượng cũng không nghĩ đến, hoàng hậu nương nương còn bất ngờ bật cười lên từng hồi mà trêu ngươi.

" Chàng mưu mô quá rồi, chuyện này không ai có thể ngờ, nghe giống như tát từng cái liên tiếp lên mặt của các quan nhân vậy."

Hoàng thượng uống xong ngụm trà liền cười hả hê.

"Bao năm ta ngồi trên ngai vàng lại để yên cho họ dắt mũi sao, phế? trừ khi ta phế rồi thì hằng tính đến phế con trai ta."



Hoàng hậu dịu dàng rót trà mới.

" Chàng đó, đến cả ta cũng không rõ, giấu kĩ thật."

Hoàng thượng chỉ cười, Chiêu Nhiên trong ánh mắt của huynh ấy đều là ánh nắng mùa xuân ấm áp, vừa xong buổi thiết triều huynh ấy đã chạy sang vườn thuốc.

An Nhĩ cũng đã quen, những lúc cha lên thiết triều rồi trở về, nàng đã quen nghe tiếng gọi "Tiểu Nhĩ" của Chiêu Nhiên.

Nàng cùng Chiêu Nhiên đi dạo quanh vườn thuốc, tuy là Chiêu Nhiên toàn nói những chuyện xàm xí nhưng nàng vẫn cười, cứ Chiêu Nhiên kể xong một chuyện nàng lại cười.

" Vậy sao, vậy sau đó nó như thế nào?"

Sau ngày thiết triều đó, qua mấy ngày nữa Đông cung lại náo nhiệt.

Sáng hôm đó, vẫn như thường ngày người xách nước sẽ xách nước, người tỉa cây sẽ tỉa cây, người quét dọn sẽ quét dọn.

Những người được phân quét dọn ở trước phòng ngủ của thái tử được một phen giật mình.

Chiêu Phong không biết về từ lúc nào, ông trời chưa kịp dậy thì chàng ấy đã hùng hổ đạp cửa phòng ngủ, chàng từ bên trong phòng bước ra cau có nói.

"Người đâu, người đâu, mau gọi thái y cho ta."

Chàng ấy đang bế Đàm Nhu trên tay, y phục cũng không chỉnh tề, Đàm Nhu y phục ngay ngắn, khuôn mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả người.

Dáng vẻ mà Chiêu Phong suốt hiện lại ở Đông cung làm người ta khiếp sợ, chàng ấy hết vào đám người làm ở Đông cung hối người ta nhanh lên vội vàng vội vã, gân guốc trên mặt nổi hết lên.

Sau khi Ngưu thái y đến xem bệnh thì đã khó xử, vẻ mặt có chút không khả quan.

Chiêu Phong biết bệnh của nàng nên cũng không làm khó Ngưu thái y, chỉ vội vã hỏi.

"Ngưu thái y thấy nên sắc thuốc gì cho nàng ấy."

Ngưu thái y mới lấy giấy ra chuẩn bị viết đơn thuốc, thái y nói.

" Thái tử điện hạ, cô nương này bệnh tình nặng quá, lão thần cũng không có cách chữa khỏi, chỉ có thể kê thuốc hãm lại tiến trình phát bệnh thôi, cầm cự cũng khoảng ba tháng."

Tay Ngưu thái y run run, Chiêu Phong cướp lại bút lông trên tay Ngưu thái y, vội vã chấm mực trên khay rồi hối.

" Thái y nói đi, ta chép đơn thuốc cho."

Thái y vội lấy tay áo lau mồ hôi trên trán rồi cũng vừa nói cho Chiêu Phong chép.

Trước khi đi Ngưu thái y còn nán lại nhìn Đàm Nhu ở trên giường một lát, Chiêu Phong thấy thế cũng hỏi.

"Ngưu thái y còn gì căn dặn sao?"

Ngưu thái y ngượng ngùng, bước chân cũng ngậm ngừng, Chiêu Phong đang nhìn Đàm Nhu đắm đuối thì nghe Ngưu thái y hỏi.

"Thái tử điện hạ, vị cô nương này tên là gì vậy?"

Chiêu Phong cảnh giác, chàng uy quyền hỏi lại.

"Sao Ngưu thái y lại muốn biết?"



Ngưu thái y thấy Chiêu Phong cứng như vậy cũng lấy cớ làm lùi.

"Thần chỉ là thấy cô nương khá quen thôi, nhưng chắc là không phải rồi, thần xin lui trước."

Chiêu Phong nghĩ đến Ngưu thái y là người kín tiếng, thói nói chuyện cũng không bép xép, nên cũng nói.

" Nàng ấy tên là Đàm Nhu, ta cũng thường xuyên gọi là Nhu Nhu, Ngưu thái y rõ rồi chứ."

Ngưu thái y đơ người ra, nhưng cũng không quên cúi đầu.

Chiêu Phong kêu người đi lấy nước ấm, chàng cũng mời thái y lui đi, vẻ mặt thái y cứ đờ đẫn, bước chân thì mơ hồ, Chiêu Phong nhìn dáng vẻ đó không khỏi thắc mắc.

Tiễn Ngưu thái y đến cửa thì thấy một đôi nam nữ đang đứng ở ngoài nói chuyện rất vui vẻ, cô nương đó chạy đến đón hộp thuốc trên tay Ngưu thái y, người đi theo sau Chiêu Phong đương nhiên nhận ra, trước đó bất đồng, hai huynh đệ cũng không nói chuyện với nhau, Chiêu Phong nhìn Chiêu Nhiên còn không mấy vui, Ngưu thái y đi rồi, cô nương kia khểu tay Chiêu Nhiên, hình như có chuyện đã bàn trước đó, Chiêu Nhiên ngậm ngừng không lên tiếng, Chiêu Phong đành hỏi.

" Huynh đến đây làm gì?"

Chiêu Phong thấy cô nương bên cạnh kích động hơn, nàng ta tiếp tục giao tiếp bằng mắt với Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên do dự, Chiêu Phong lại nhìn cô nương này quen mặt nên nói chuyện với nàng.

"Vị tiểu thư này... là đích nữ của nhà Ngưu thái y đúng không?"

An Nhĩ vội vã hành lễ, Chiêu Nhiên kéo tay An Nhĩ lên.

" Nàng đừng vội hành lễ."

Chiêu Phong chỉ nói chuyện với An Nhĩ.

" Đại tiểu thư có chuyện gì sao?"

An Nhĩ vội nói.

"Nghe nói thái tử điện hạ vừa về nên tiểu nữ đến thăm."

Chiêu Phong nghiêng đầu.

" Phải không?"

Chiêu Nhiên không chịu bị phớt lờ như vậy nên cũng lên tiếng.

" Nàng ấy sắp thành nương tử của ta rồi, đệ đừng có nghĩ nhiều."

Chiêu Phong mặt lạnh.

" Đệ cũng có Đàm Nhu rồi."

Chiêu Nhiên nín bặt, Chiêu Nhiên nghĩ đến lúc trước mình đã đả thương Đàm Nhu nên đã ái ngại với An Nhĩ bây giờ.

An Nhĩ khụy gối hành lễ.

" Tiểu nữ chính là muốn đến thăm Đàm Nhu tỷ."