Thái Tử Thì Sao?

Chương 215



Chiêu Nhiên cười trừ, nói thẳng ý mình ra.

" Lần trước ta thấy nàng trò chuyện với công tử nào đó..."

" Công tử đó hỏi về bệnh tình và thuốc than của phụ thân, hỏi xem nên chú ý gì, thú thật thì vị công tử anh tuấn đó tiểu nữ cũng lần đầu nói chuyện."

An Nhĩ lúc đó đã thấy Chiêu Nhiên rồi, nàng chỉ vờ như không thấy, Chiêu Nhiên thấy nàng nhanh nhảu như thế đã mỉm cười.

Huynh ấy nhìn xung quanh không có ai nữa liền muốn gần gũi với An Nhĩ.

Chiêu Nhiên dừng chân, An Nhĩ cũng thôi bước, Chiêu Nhiên quay người ra xoa đầu nàng ấy.

An Nhĩ ngại ngùng, thấy An Nhĩ không phản ứng gì lạ Chiêu Nhiên mạnh dạn hơn.

" Ta ôm nàng được chứ?"

An Nhĩ có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì chuyện này giữa những người yêu nhau là chuyện bình thường, nàng ấy ngại ngùng gật đầu.

Chiêu Nhiên từ từ kéo tay An Nhĩ lại gần, rồi vòng tay ra ôm lấy người nàng, ép sát người nàng vào lòng mình.

An Nhĩ áp tai vào ngực Chiêu Nhiên, đã cảm nhận được nhịp tim bấn loạn của huynh ấy, nàng ấy lập tức đỏ mặt lên, dường như cảm nhận được tình yêu mà Chiêu Nhiên dành cho mình.

Chiêu Nhiên tay hơi run, huynh ấy cũng nói.

"Nàng nói chuyện cũng có thể thân thiết hơn, đừng để ý lễ nghĩa nữa."

Chiêu Nhiên buông nàng ra, An Nhĩ quen miệng liền nói.

"Tiểu nữ...."

Chiêu Nhiên đặt ngón trỏ lên miệng nàng lắc đầu.

" Không..."

An Nhĩ đảo mắt, Chiêu Nhiên buông tay xuống vô cùng mong chờ, nhưng An Nhĩ vốn đã quen xưng hô lễ nghĩa, nàng làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, trước giờ đều không tùy tiện.

An Nhĩ mãi không mở miệng Chiêu Nhiên vẫn nhẫn nại, nàng nhìn Chiêu Nhiên đang đối mắt với mình rất né tránh, nàng đánh liều.

" Thiếp..."

Sau đó An Nhĩ lại chỉnh họng, nàng quay người đi khua tay.

"Cái này để sau đi, đợi sau khi chúng ta thành thân thay đổi xưng hô cũng không muộn."



Chiêu Nhiên lại ủ rũ, huynh ấy nhớ lại trước kia nghe Đàm Nhu và Chiêu Phong xưng hô chàng - ta rất đáng yêu, huynh ấy cũng muốn xưng hô như vậy.

Chiêu Nhiên buồn bã nói.

"Ta xưng hô đã thân quen từ trước rồi, nàng vẫn còn rất khách sáo, cảm giác rất xa cách."

An Nhĩ lắc đầu.

" Chưa được, nếu để người khác nghe được sẽ trở thành trò cười cho người ta mất."

Chiêu Nhiên ngậm ngùi gật đầu, huynh ấy mỉm cười đưa tay ra muốn nắm tay An Nhĩ, nàng ấy cũng đưa tay ra, tay trong tay với nhau, An Nhĩ lần đầu tiên thấy dáng vẻ trẻ con này của Chiêu Nhiên, nàng cười ngại ngùng.

An Nhĩ nghi ngờ quyết định của mình, không biết có phải là đúng hay không nữa.

Hành động như này có hơi kì lạ, đại hoàng tử vốn là người như vậy sao.

Chiêu Nhiên nắm lấy tay còn lại của nàng đung đưa làm nũng.

" Đi về thôi, ta đưa nàng về."

An Nhĩ cười trừ.

Liệu có phải mình sắp lấy một tên ngốc không vậy.

Chiêu Nhiên đưa nàng về tới cửa vườn thuốc, có chút không đành lòng rời đi, An Nhĩ cũng đứng nhìn mãi không thôi, nàng đợi Chiêu Nhiên quay người đi trước rồi mới dám đi vào, nhưng Chiêu Nhiên lại đứng nhìn nàng mãi.

An Nhĩ hỏi.

"Đại hoàng tử còn chuyện gì muốn dặn dò sao?"

Chiêu Nhiên bừng tỉnh, chàng ấy lại gãi đầu, nhìn xung quanh lúng túng.

An Nhĩ giữ nụ cười như thế, nhưng trong lòng nàng đang thấy hoang mang.

Đại hoàng tử vừa gãi đầu trông hơi ngố.

Chiêu Nhiên nói.

" Ta về đây."

An Nhĩ theo lễ mà khụy gối xuống hành lễ, Chiêu Nhiên liền nói tiếp.



" Lần sau gặp mặt, nàng thử đổi cách xưng hô đi, ta thấy như vậy rất đáng yêu."

Nói xong Chiêu Nhiên còn cười ngại ngùng, An Nhĩ thì cười trừ, vẫn là chủ đề đó, Chiêu Nhiên vẫn cố chấp muốn thay đổi ngay cho bằng được, An Nhĩ đáp.

"Tiểu nữ sẽ cố gắng."

Nàng thể hiện ý từ chối, Chiêu Nhiên mỉm cười rồi rời đi, An Nhĩ cũng vì thế mà đi vào trong, đi được đoạn xa không nỡ bước đi mà ngoái lại nhìn, lúc này đã không còn bóng dáng An Nhĩ đâu, nhưng Chiêu Nhiên vẫn mỉm cười.

Sắp bước vào thu, lá xanh trên cây cũng dần ngả màu, cơn gió kéo đến làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo hơn, tốc độ đi đường của Đàm Nhu và Chiêu Phong chậm chạp, đi mấy ngày đường còn chưa đến được kinh thành.

Đàm Nhu liên tục sốt mê man, đi được nửa ngày Chiêu Phong phải tìm chỗ để nghỉ lại.

Hiện giờ người vẫn còn nóng, đầu óc bay bay trên cao, Đàm Nhu nằm ngủ với hơi thở yếu đuối, Chiêu Phong ngày đêm túc trực lo lắng không thôi.

Vừa hay sáng dậy Đàm Nhu đã theo thói quen mà bật dậy xuống giường để lên đường về, sau đó thì thấy Chiêu Phong đang nằm ngủ áp mặt vào bàn trà, nàng lê lết thân nhỏ đi đến gần Chiêu Phong.

Nàng đưa tay ra sờ lên sống mũi của Chiêu Phong, ngón tay ấm của nàng truyền cảm giác khác lạ vào Chiêu Phong, chàng ấy tỉnh dậy, thấy người đứng bên cạnh là

Đàm Nhu thì đã vội đứng lên đỡ nàng.

Đàm Nhu gạt tay Chiêu Phong ra, có thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng nàng ngăn nàng phát ra tiếng, Đàm Nhu thở cũng mệt nhọc, Chiêu Phong ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về an ủi nàng.

"Yên tâm, ta sẽ đưa nàng về đến nhà an toàn."

Đàm Nhu mỉm cười, nàng nghĩ tới đã đến Nhị Quốc nhưng không có tư cách để ở lại giống như là nhà, nàng cười, giọng nói phát ra ồm ồm.

"Ta là người gả đi rồi, không còn là tứ công chúa nữa."

Chiêu Phong vỗ vai nàng.

" Dù vậy sẽ không có ai bỏ rơi nàng đâu."

Đàm Nhu cười trừ, vậy đến lúc nàng đi có phải là nàng sẽ là người bỏ rơi tất cả sao.

" Vậy, sau này ta sẽ bỏ rơi mọi người sao?"

Chiêu Phong kìm nén cảm xúc, chuyện này chàng ấy chưa nghĩ đến, dù có nghĩ cũng không dám nghĩ xa.

"Không đâu, nàng luôn ở bên cạnh ta, hơi thở và bóng hình của nàng luôn ở trong tâm trí ta, mặc dù nàng luôn lừa dối, ta vẫn sẽ nhớ về nàng mãi, hơn nữa nàng cũng không phải người vô tình."

Đàm Nhu cả người đổ mồ hôi lạnh, tóc tai của nàng đều ướt vì mồ hôi, Chiêu Phong lập tức bế nàng vào buồng, từ sáng sớm Chiêu Phong đã xuống dưới lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị cho mình một bồn nước nóng, vừa hay đến bây giờ nước cũng đã nguội bớt, Đàm Nhu được bế vào trong, thấy Chiêu Phong hấp tấp nàng giãy dụa.

" Thả ta xuống đi."