Thái Tử Thì Sao?

Chương 208



An Nhĩ nghe như tiếng sét đánh ngang tai, một cái đùng làm nàng ấy cứng người luôn, tì nữ ở bên cạnh bỗng cúi xuống mỉm cười.

An Nhĩ cúi gằm mặt xuống, bước chân chậm rì.

"Đại hoàng tử nói như vậy sẽ liên lụy đến tiểu nữ đó, có biết bao nhiêu đích nữ thầm mến mộ người mà không được, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ không hay, cả đại hoàng tử và tiểu nữ đều sẽ rất khó xử."

Chiêu Nhiên đưa tay ra muốn nắm thì An Nhĩ đã đưa tay lên lúng túng, bày ra vẻ gượng gịu, Chiêu Nhiên nghiêng đầu hỏi.

" Ta sẽ không để ai làm phiền đến nàng hết, chỉ là ta muốn xin được làm người duy nhất được làm phiền nàng thôi."

An Nhĩ vội vã hành lễ.

"Đại hoàng tử, tiểu nữ xin phép lui trước."

Chiêu Nhiên lập tức kéo nàng ấy về lại, An Nhĩ ngã theo lực mà cả người nằm gọn trong vòng tay Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên ôm chặt nàng ấy, An Nhĩ càng hốt hoảng, sợ hãi đến nỗi mặt tái mét.

"Đại hoàng tử."

Chiêu Nhiên buông nàng ấy ra vẫn nắm chặt tay An Nhĩ, nàng ấy càng sợ hãi hơn.

Chiêu Nhiên lại hỏi.

"An Nhĩ, nàng thực sự không thích ta sao?"

An Nhĩ nhún người.

"Đại hoàng tử, dưa ép chín thì không ngọt."

Chiêu Nhiên nghe xong trong lòng cũng không nhẹ nhõm là bao, trái lại càng khó chịu hơn hết.

"Không ngọt ta vẫn có thể ăn, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ, ta lại phải nhường nhịn sao."

An Nhĩ không ngờ là Chiêu Nhiên sẽ nói thế, nàng còn nhận ra, thái độ của Chiêu Nhiên lại có phần dữ dội hơn, An Nhĩ chớp mắt mấy lần, ánh mắt long lanh hướng về Chiêu Nhiên.

"Đại hoàng tử, người bây giờ có chút đáng sợ.."

Đôi lông mày của Chiêu Nhiên cong xuống đã vội thả lỏng, huynh ấy thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng hơn đáp.



" Sau này ta sẽ không như vậy nữa."

Sau đó Chiêu Nhiên đưa tay ra trước, ý muốn An Nhĩ đi lên để huynh ấy đưa về.

An Nhĩ không muốn đôi co, muốn mau chóng về nhà liền đi lên luôn, Chiêu Vương đứng từ đằng xa thấy huynh trưởng đưa người trong lòng về thì cười.

" Cuối cùng thì cũng được đưa người ta về."

Chiêu Phong và Đàm Nhu dính liền nhau mấy ngày chưa về đến được Nhị Quốc, mới ra đến gần biên cương, chỗ này còn gần với Huyết Giáo, Chiêu Phong chẳng những không sợ mà còn cố ý nán lại mấy ngày để Đàm Nhu bình phục hẳn đã rồi mới đi.

Hôm nay Chiêu Phong dẫn Đàm Nhu ra ngoài chợ mua ít đồ, Đàm Nhu đi theo không muốn mua gì chỉ như đi dạo cùng chàng ấy, Chiêu Phong cố ý chỉ vào mấy quầy bán trang sức bên đường Đàm Nhu cũng chỉ cười rồi lắc đầu.

Đến quầy quạt giấy Đàm Nhu có hướng mắt để ý một lúc, Chiêu Phong thấy vậy đã hỏi.

"Nàng thích quạt giấy sao?"

Đàm Nhu mỉm cười lắc đầu, nàng nhìn quạt giấy có đầy đủ màu sắc, có màu xanh lá nhàn nhạt quen mắt hơn hết, Đàm Nhu nhìn nó nhớ về quê nhà nên hoài niệm.

Chiêu Phong lập tức kéo nàng vào hỏi, Đàm Nhu kéo Chiêu Phong lại.

" Thôi, ta cần quạt để làm gì chứ."

Ông chủ quầy còn mời chào.

"Quan khách ghé lại xem quạt giấy đi, trời nắng nóng như vậy nên mua quạt quạt cho mát."

Chiêu Phong cười hỏi nàng.

"Nàng thích màu xanh lục đúng không, hay là lấy một cái làm kỉ niệm cũng được, ta lấy màu xanh nhé?"

Đàm Nhu buông vạt áo Chiêu Phong ra, nàng không nói gì, Chiêu Phong cười nói với ông chủ kêu ông ấy đưa mình chiếc quạt xanh lục, đi ra giữa chợ Chiêu Phong đưa lại quạt giấy cho nàng.

" Từ lúc ta kéo nàng vào mua quạt nàng đã không nói gì, ta làm gì sai rồi sao?"

Đàm Nhu phẩy tay lập tức.

" Không phải, ta chỉ là nghĩ linh tinh hơi nhiều nên không nói gì thôi."

Chiêu Phong kéo nàng lại gần, chỉ cho nàng người từ đằng xa kia đang đi tới.



" Hắn trông rất quen mắt, chúng ta gặp hắn rồi đúng không?"

Đàm Nhu nhìn theo hướng chỉ đã thấy rõ người mặc y phục trắng, đi trước là người y phục đen.

Nàng nhăn mặt.

" Hắn quen thật, nhưng ta không nhớ là ai."

Chiêu Phong càng kéo nàng lại gần chặt hơn, chàng ấy càng nhìn càng khó chịu.

Đàm Nhu bỗng lên tiếng.

" Hắn là Bùi Anh, còn có người đi trước là Đình Nguyên Xuyên."

Chiêu Phong càng khó chịu gấp bội.

" Họ xuống núi sao."

Đàm Nhu còn nhìn ra vẻ khác lạ, Đình Nguyên Xuyên đi trước trông như một cụ già, tóc hắn bạc và dáng đi khom người, Đàm Nhu lại cười.

" Chiêu Phong, Đình Nguyên Xuyên lần trước vì để chữa độc mà đã lấy máu của ta làm thuốc dẫn nên giờ hắn cũng bị giống ta, tóc đổi màu, đi đứng bất tiện, nhìn như cụ già vậy."

Chiêu Phong cũng nói.

"Là hắn tự chuốc lấy."

Chiêu Phong kéo nàng về phía ngược lại.

"Đi, chúng ta về."

Đàm Nhu bị kéo đi cũng không nói gì, bóng người trắng đi trước đưa kiếm ngăn hai người lại.

Chiêu Phong ôm Đàm Nhu chặt hơn, tên Bùi Anh đó chặn hai người lại, Đình Nguyên Xuyên lúc sau đi lên hùng hổ chất vấn nàng.

"Nói đi, rốt cuộc thì cô đã cho ta uống thứ gì?"

Đàm Nhu thản nhiên đáp.

" Uống máu của ta."