Thái Tử Thì Sao?

Chương 207



Chiêu Nhiên lại mím môi chê.

" Con không có năng lực, sinh ra là con vua cũng đâu phải ai cũng tài giỏi."

Hoàng thượng vứt lại xuống một sớ nữa.

Chiêu Nhiên thấy ý chỉ mình trong sớ đó liền cúi mặt xuống, hoàng thượng vứt thêm một cái nữa đều thấy là tên của huynh ấy.

Hoàng thượng chỉ mặt Chiêu Nhiên.

" Vậy tức là bản thân vô dụng à."

Chiêu Nhiên cứng họng, hoàng thượng cười khẩy nhìn đứa con trai.

"Mau lui đi, lui về rồi suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ xem bản thân đã làm đúng hay chưa."

Chiêu Nhiên rời đi trong cam chịu, huynh ấy không muốn dính vào chuyện vương thất, kể ra ba huynh đệ nhà họ đều không thích thị phi, chuyện vương quyền chẳng ai muốn xen vào, ấy thế mà chuyện cố tình né đi rồi mà vẫn ụp vào đầu.

Đại hoàng tử đã thoáng hơn với việc người Nhị Quốc, nhưng muốn làm quen lại với An Nhĩ thì khó, vốn là nàng ấy đang muốn tránh né huynh ấy, lần này vừa gặp hoàng thượng đi ra thì lại thấy An Nhĩ, nàng cầm giỏ thuốc tươi và đang đi cùng công tử nhà bộ binh, trông có vẻ rất vui, đại hoàng tử vừa thấy đã ngứa mắt, người mà huynh ấy thích lại còn vui vẻ bên người khác.

An Nhĩ đã lướt thấy Chiêu Nhiên, nhưng vẫn vờ như không thấy, đứng cách xa nhau quá thành ra Chiêu Nhiên chẳng rõ nàng ấy có thấy mình không.

An Nhĩ quay mặt đi, Chiêu Nhiên thấy hình như nàng ấy không thấy mình, còn thấy người đi bên cạnh nàng ấy rất đáng ghét, bỗng như con mèo mà huynh ấy đang cố gắng thuần phục lại bị người ta ăm đi mất, Chiêu Nhiên cau mày, tiếng chạy bụp bụp ở đằng sau, Chiêu Vương chạy đến khểu vào vai huynh ấy hớt hải hỏi.

"Phụ hoàng gọi huynh đến nói chuyện gì vậy?"

Chiêu Nhiên quay ra nhìn đệ đệ đang thở gấp thì phì cười.

" Phụ hoàng định để ta làm thái tử."

Chiêu Vương tròn mắt lên bất ngờ hơn nữa.

" Vậy, vậy huynh nói sao."

Chiêu Nhiên đá vào chân đệ đệ, cáu giận nói.

" Sao đệ không lên làm đi, lại còn hỏi."

Chiêu Vương bật cười, huynh ấy cũng không muốn làm thái tử gì cho cực, là người con thứ, vị trí thái tử cứ nhảy lên nhảy xuống đập vào người Chiêu Nhiên và Chiêu Phong, huynh ấy bao ngày qua vui vẻ hơn hết.

Chiêu Vương nói với giọng đùa vui.

" Đệ sắp được làm cha rồi, huynh lên làm thái tử thì đến lúc nó ra đời đệ sẽ ằm nó qua tặng quà chúc mừng huynh, ha."



Chiêu Nhiên mặt mày tối sầm, Chiêu Vương nhìn ra xa lại thấy An Nhĩ đang đứng nói chuyện với một vị công tử, cười nói trông rất vui vẻ, Chiêu Vương nhìn lại vẻ mặt của huynh trưởng đã nhận ra huynh ấy hẳn là đang khó chịu.

" Sao vậy? Đại tiểu thư không để ý huynh sao."

Chiêu Vương trêu huynh ấy, Chiêu Nhiên lại gắt gỏng nắm lấy vai của Chiêu Vương.

"Đệ nói đi, ta phải làm gì bây giờ?"

Chiêu Vương giật mình, nhìn nam nhân trước mặt này có thể bóp chết mình ngay thì Chiêu Vương mới nghiêm túc hơn.

" Để đệ giúp huynh, bỏ đệ ra đã."

Chiêu Nhiên buông ra, quay ra nhìn đằng sau An Nhĩ và vị công tử đó đã tách nhau ra, Chiêu Vương khoác vai Chiêu Nhiên, còn phân tích cho huynh ấy hiểu.

"Đó, huynh nhìn biểu hiện của đại tiểu thư đi, nàng ấy vừa thở dài, có nghĩa là nàng ấy không thích vị công tử đó lắm, tên công tử đó chắc chắn là đang theo đuổi nàng ấy, vậy nên bây giờ là lúc huynh tấn công lên, chạy qua đó hỏi han nàng ấy, nếu chu đáo hơn nữa thì đưa nàng ấy về."

Chiêu Nhiên nhìn An Nhĩ và tì nữ vừa nhìn mặt nhau thở dài, song lại bước về phía trước thì liền cười, nhưng lại nghĩ An Nhĩ nhiều người theo đuổi thì huynh ấy không vui, huynh ấy thấy mình vô cùng thích nàng ấy nên chỉ muốn nàng ấy là của riêng, Chiêu Nhiên lấy bình tĩnh hỏi Chiêu Vương thêm.

" Vậy, ta muốn bên nàng ấy mãi mãi thì sao? Ta chỉ muốn nàng ấy ở bên ta thôi."

Chiêu Vương khoé miệng giật giật, nhìn Chiêu Nhiên hỏi câu ngây ngô vậy huynh ấy thật muốn đánh một cái.

"Cái cơ bản như vậy huynh cũng hỏi đệ là sao? Huynh muốn bên nàng ấy thì thành thân với nàng ấy, như vậy nàng ấy sẽ là nương tử của huynh, việc đó trẻ con cũng biết, huynh hỏi như vậy có phải là thiếu sót nhận thức quá không."

Chiêu Nhiên cũng biết, nhưng nàng ấy luôn tránh né nên huynh ấy cứ có cảm giác như nàng ấy không thích mình, muốn đi lên cũng khó.

Chiêu Vương lại nói thêm.

" Thật ra thì đệ cũng thấy đại thư khó tiếp cận, có lẽ là người ta không thích huynh, có một điều là huynh cứ cố chấp theo đuổi nàng ấy mãi nên cứ càng làm nàng ấy lùi ra xa."

Chiêu Nhiên nghe xong, bản tính hiếu thắng của huynh ấy lại trỗi dậy.

" Biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho ta, ta không để mắt tới, nàng ấy dù có thông minh, xinh đẹp hơn người khác thì cũng không thể tự mình thấy thanh cao được."

Chiêu Vương phẩy tay nhiều lần, như sợ ai đó nghe thấy.

" Phủi phui cái miệng của huynh đi, huynh tưởng nữ nhân nào cũng giống nhau sao? đệ thấy nàng ấy không phải tự cho mình thanh cao, mà vấn đề là huynh hiếu thắng, kiêu ngạo quá không hợp với hình mẫu của nàng ấy, đâu phải ai cũng để ý hoàng tử như huynh nói, giống như cả ba huynh đệ chúng ta đề không thích làm thái tử đấy, nhưng nếu là người khác thì sao, bọn họ sẽ rất thích vì sau này sẽ là người đứng đầu một nước."

Chiêu Nhiên quay người đi, An Nhĩ đã đi khuất rồi, trong lòng huynh ấy có chút hụt hẫng, giống như vừa tuột mất đi thứ gì đó.

"Nhưng, ta rất thích nàng ấy."

Chiêu Vương bật cười.

"Thích thì sao, tự mình theo đuổi tiếp đi chứ, tưởng thích người ta là có được người ta sao."



Chiêu Nhiên lại mủi lòng.

"Nhưng, đệ vừa nói là ta không phải hình mẫu mà người nàng ấy thích còn gì."

Chiêu Vương vỗ vai huynh trưởng.

"Tự mình đi đi, đệ nói hết nổi rồi."

Chiêu Nhiên chạy đi thật nhanh, huynh ấy lần đầu tiên muốn thử sức xem bản thân có thật sự được An Nhĩ để ý hay không.

Huynh ấy chạy về phía trước mà không chút do dự nào, như đoạn đường chạy dài vô tận, huynh ấy chạy lên muốn nắm lấy tay An Nhĩ lại và hỏi cho rõ.

Khoảnh khắc mà huynh ấy vừa chạm vào tay An Nhĩ đã khiến An Nhĩ giật mình, tiếng bụp bụp mà huynh ấy chạy cũng đã thu hút nàng ấy từ trước, chỉ là vừa quay ra thì Chiêu Nhiên đã chạm vào tay nàng.

An Nhĩ thu tay lại, giật mình hét lên.

" Ahh."

Tì nữ kéo chủ tử lại, Chiêu Nhiên thở hồng hộc nhìn An Nhĩ cười.

" Chúng ta nói chuyện có được không?"

An Nhĩ sợ hãi đến độ không biết gì, nàng ấy cứ đơ người ra, tì nữ hành lễ với Chiêu Nhiên, huynh ấy hất tay, còn cười nói tiếp.

"Nhân tiện có chuyện muốn nói, ta muốn đưa nàng về, trên đường đi chúng ta vừa đi vừa nói."

An Nhĩ bấy giờ mới hành lễ, Chiêu Nhiên đỡ nàng ấy đứng lên, An Nhĩ ngại ngùng nói.

"Đại hoàng tử, người muốn chuyện gì vậy?"

Chiêu Nhiên vẫn luôn giữ nụ cười, còn kéo vạt áo của nàng vừa bước đi vừa nói, An Nhĩ đi theo nhịp chân của huynh ấy.

Chiêu Nhiên nói.

" Nàng cũng đã thấy, ta ái mộ nàng cũng rất lâu rồi, trong thời gian qua đã làm phiền nàng rất nhiều, vừa rồi ta thấy nàng đi cùng công tử nhà bộ binh..."

An Nhĩ vội thanh minh.

"Đại hoàng tử, công tử nhà bộ binh và tiểu nữ là biểu tỷ đệ...."

Chiêu Nhiên lại ngắt lời.

" Ý ta là vì hai người nói chuyện với nhau khá thoải mái, cho nên lòng ta thấy hơi khó chịu, ta nhận ra được tình cảm của ta dành cho nàng, không chỉ đơn thuần là ái mộ, mà chính là yêu, chuyện mẫu thân nàng là người Nhị Quốc cũng không làm ta hết để ý đến nàng, nàng có thể cho ta biết, ý của nàng thế nào được không?