Thái Tử Thì Sao?

Chương 202



Chiêu Phong đã bình tĩnh hơn khi đến ngày thứ hai không tìm thấy Đàm Nhu, ngày mai là ngày Tứ Vương thành thân, Hàn Nhi và Chiêu Phong không thể hiện gì nhiều ngoài việc chuẩn bị đồ đạc để lên đường.

Đàm Nhu đến giờ đã hiểu hắn thật sự muốn lấy nàng rồi, nàng vẫn bị còng sắt giữ lại như cũ, chỉ đến khi tối hắn mới đến tháo còng sắt ra cho nàng ra ngoài, nhưng hắn luôn bám theo nàng, nàng chỉ có thể nhân tiện đó giải quyết chuyện nên giải quyết, nói trắng ra thì đây không khác gì nuôi súc vật, mỗi lần thấy hắn là nàng lại mắng nhiếc hắn, nhưng hắn vẫn cười, cư xử với nàng đều rất nhẹ nhàng giống như hắn thật sự cho rằng nàng là của hắn và hắn yêu nàng vậy.

Qua đêm nay là ngày thành thân, tối nay hắn ở lại rất lâu, Đàm Nhu ngồi thẳng lưng không chút động đậy nào trên giường, hắn thì ngồi bên bàn trà cứng người không hành xử gì khác, hồi lâu thì hắn bước về phía nàng, trên tay cầm chìa khóa nhỏ, " cạch." hai còng sắt trên tay nàng được tháo ra, Đàm Nhu luôn phiên xoa cổ tay đỏ ửng của mình, nàng ngước nhìn hắn với ánh mắt tò mò, hắn cũng nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, tựa như hồ nước sâu hút hắn vào trong, hắn đã đơ người rất lâu không biết hắn nghĩ gì, Đàm Nhu chạy về phía cửa ngay, mở cửa ra thì cùng lúc ba lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ nàng, bên trái, bên phải và trước mặt, ba lính canh này mặt lạnh lùng nhìn nàng, nàng cũng lạnh lùng nhìn bọn họ, thấy họ xong nàng đã đóng cửa lại quay ra chất vấn Tứ Vương.

"Ngươi làm trò gì vậy?"

Tứ Vương đi đến bàn trà nhún vai đáp lời nàng một cách hời hợt.

" Nhìn là biết rồi."

Trong phòng có cửa sổ, Đàm Nhu không tin ngay cả bên cửa sổ hắn cũng đóng chặt lại, nàng bước đến mở cửa sổ ra, quả là không đóng lại nhưng lại có người chuẩn bị rút kiếm ra, Đàm Nhu lại đóng lại, hắn nhìn nàng cười.

"Thăm quan một chút đi."

Đàm Nhu liền quay người đi luôn, nàng khoanh tay lại nhìn thật kỹ xung quanh phòng, trang trí rất lộng lẫy, nàng chưa từng thành thân, vốn không biết phòng tân hôn trong vương thấy lại xa hoa đến vậy, nàng dừng ánh mắt lại ngay trên một bức tranh được treo trên tường, trong phòng chỉ có duy nhất bức tranh này, Đàm Nhu tức mình giật tranh vứt xuống đất, nàng chỉ vào bức tranh sau đó quát tháo hắn.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn gì ở ta mà mãi không buông tha ta, có phải ngươi điên rồi không?"

Tứ Vương đứng bật dậy, hắn nhìn nàng lại vừa cười vừa đáp.



"Ta thấy người phát điên là nàng thì đúng hơn, bình tĩnh đi."

Nàng chộp lấy bình hoa bên cạnh đập vỡ tan rồi cầm lấy mảnh sành dưới đất lên đâm thẳng vào cổ mình uy hiếp hắn.

" Ngươi muốn ta sao? để ta xem ngươi có gì được từ ta."

Tứ Vương khựng lại, hắn đưa tay ra muốn khuyên nhủ nàng, Đàm Nhu càng đâm vào sâu hơn, máu túa ra từ cổ chảy xuống đến y phục của nàng, y phục xanh lá nhạt màu nhuốm đỏ máu ở cổ áo, hắn lùi lại để nàng bình tĩnh hơn.

"Được rồi, được rồi ta lùi lại rồi, nàng buông ra đi."

Đàm Nhu nhìn hắn lùi lại thì cũng hạ tay xuống, nàng bực mình khi hắn cứ mãi bám lấy nàng như vậy, nàng nhìn bức tranh vẽ nàng múa điệu múa lụa trong lễ hoa đào đã tức giận lửa cháy phừng phừng, nàng nắm chặt mảnh sành cúi người xuống đâm liên hồi xuống bức tranh dưới nền đất, nàng đâm nát mặt của nữ nhân trong tranh, tay nàng bị mảnh sành cứ đứt cả lòng bàn tay, Tứ Vương thấy nàng càng lúc càng mất kiểm soát đã vội lấy ra một đoạn trúc, hắn ấn vào hướng đầu đoạn trúc về phía nàng, sau đó ấn nhẹ đuôi đoạn trúc đó, từ đầu đoạn trúc bay ra một chiếc kim nhỏ cắm phập vào cổ nàng, Đàm Nhu khựng lại, ánh mắt vừa kịp hướng về phía Tứ Vương rồi nàng đã ngã xuống.

Hắn gọi người vào, có hai ba cung nữ đi vào hành lễ với hắn trước, sau đó hắn hất mặt về phía nàng, ba cung nữ kia hiểu ý liền đi tới đỡ nàng lên kim cắm trên cổ nàng cũng được lấy ra, bọn họ kéo nàng đi vào trong buồng, Tứ Vương bỏ đi ngay sau đó, trong buồng nước nóng đã được chuẩn bị, họ lột đồ của nàng ra, đưa nàng vào trong bồn tắm, kỳ cọ khắp người nàng, rồi thả cánh hoa vào để nàng ngâm mình, Đàm Nhu dường như đã ngủ một giấc rất sâu, khi nàng tỉnh dậy thì cả người đều không động đậy được, người nàng mặc hỉ phục, hai chân bị trói lại vào nhau, hai tay cũng bị trói ra trước, miệng thì nhét miếng vải to, nàng nằm trên giường ngọ nguậy mãi mới ngồi dậy được, rèm kéo lại che hết tầm nhìn của nàng, bên ngoài có vẻ rất đông người, tiếng xì xào của bọn họ làm nàng chán ghét, Đàm Nhu thò đầu ra khỏi rèm che, trong phòng không còn một ai cả, từ trong cổ họng nàng như muốn nổ tan tành ra, cổ họng phát ra tiếng "ồ, ồ." như tiếng ếch nghẹn họng, nàng không đứng lên được, nếu cứ ngồi đây đến khi trời tối thì chắc chắn sẽ bị Tứ Vương làm khó mất, Đàm Nhu nóng hết ruột gan.

Làm thế nào để thoát ra bây giờ, bây giờ mới bước sang giờ mão, tính thời gian đến tối vẫn còn lâu, Đàm Nhu nhìn xung quanh phòng thấy ở trong phòng này còn được bày thêm bàn thờ, nàng không rõ trên đó là bài vị của ai, bát hương mới chỉ có ba cây nhang đang cháy khói bay cao lên.

Nàng bị ngất từ tối qua chưa có gì bỏ bụng, bây giờ bụng nàng réo lên đòi ăn, nàng mím môi nhìn bàn ăn ở ngay trước mặt mà không ăn được, bọn họ trói chặt đến nỗi nàng ngọ nguậy cũng đau.

Đàm Nhu dừng lại, nàng nằm ngay tại đó, trong lòng nghĩ đến Chiêu Phong.

Chàng ấy có nhớ tới ta không, có đến cứu ta không, có tìm ra ta không cơ chứ?

Nàng mơ màng một hồi thì đã thiếp đi một lúc, đến khi giờ chạm đến giờ ty thì Đàm Nhu mới tỉnh dậy, người nàng đau nhức, nàng ngồi dậy tựa vào đầu giường, tay cầm vạt áo vò vò nhẹ, tâm trạng không tốt chút nào. 2°



Bên ngoài không còn vọng tiếng nói đùa gì nữa, Đàm Nhu thấy yên tĩnh như vậy liền thò đầu ra xem nhưng cũng chẳng thấy gì, bên ngoài lại bỗng vang lên tiếng kiếm va vào nhau leng keng, nàng đoán là đang đánh nhau, trong lòng nàng như hoa nở rộ.

Có phải là chàng ấy không, chàng ấy đến cứu ta.

Sau hồi lâu thì không nghe gì nữa, tiếng cạch ở cửa thu hút nàng, Đàm Nhu thò đầu ra, người bước vào là Chiêu Phong, chàng ấy thấy nàng ở trên giường liền chạy tới ôm lấy nàng.

Đàm Nhu nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp của chàng ấy, Chiêu Phong sờ thấy trên người nàng là dây thừng, buông ra thì thấy trên miệng nàng là mảnh vải to nhét đầy miệng, chàng ấy lấy ra, Đàm Nhu liền hoạt ngôn.

"Chiêu Phong'"

Khuôn mặt trang điểm kỹ càng xinh đẹp của Đàm Nhu làm cho Chiêu Phong buồn tủi, đầu mũi Đàm Nhu cay xè, nàng rưng rưng nhìn Chiêu Phong.

" Ta rất nhớ chàng."

Chiêu Phong đang cởi trói cho nàng thì Hàn Nhi sau đó đẩy một tân nương khác đi vào, nhìn qua thì y phục của nàng ta rất lộng lẫy, chỉ có điều, y phục đó được trang trí mấy thứ lấp lánh quá nhiều nhìn giống như là y phục lộng lẫy, nhìn kỹ thì giống như y phục diêm dúa sến sẩm bán ngoài chợ, cố ý thêm chi tiết đánh lừa thị giác người ta vậy, trên đầu nàng ta vẫn còn khăn che mặt, tay cũng bị trói lại giống như nàng, tuyệt nhiên nàng ta không nói gì thì là đang bị họ chặn họng.

Chiêu Phong đang cúi người cởi trói chân cho Đàm Nhu thì Hàn Nhi kéo khăn che mặt xuống, Nhạc Phi Nhã miệng bị nhét nắm vải lớn, khăn che rơi xuống đất, nàng ta cũng tuôn xuống một giọt nước mắt, nàng ta nhìn nàng tròn mắt lên hình như không tin, Hàn Nhi quay người đóng trái cửa lại, Chiêu Phong đỡ Đàm Nhu đi đến, chàng giật nắm vải ra, nàng ta nhìn Đàm Nhu từ đầu đến chân, hỉ phục Đàm Nhu khoác trên mình tỉ mỉ từ đường may mũi chỉ, hình thêu hoa cũng rất khéo, lúc này

Chiêu Phong nói.

"Ngươi nhìn cho kỹ đi, xem ta có nói dối không, hắn căn bản là không muốn lấy ngươi, hắn đang muốn lấy Đàm Nhu của ta đấy."