Thái Tử Thì Sao?

Chương 147



Bắc Quốc bây giờ đã nóng dần lên, nếu sang hè thì càng nóng nực hơn, thứ mà người ta làm dịu nóng thì chỉ có quạt tay, đích nữ nào ở đây cũng đều có một cái quạt lụa tròn cầm trên tay, Đàm Nhu đến đây cũng nhập gia tùy tục, nàng cũng thêu lấy một chiếc quạt lụa.

Nữ nhân bình thường thì thêu hoa thêu lá, nàng cũng thêu lấy một bông hoa mẫu đơn, Tiểu Hạnh ở bên cũng chỉ cho rằng Đàm Nhu thích sự cao quý cho nên thêu hoa mẫu đơn, còn nàng thì cứ cười, nhìn quạt lụa tròn trên tay nàng rất đẹp, nữ nhân không chỉ cần xinh đẹp như hoa là đã được người ta để ý, các giai nhân đều có cái nhìn theo nhiều khía cạnh với đối phương.

Nam nhân còn nhìn vào quạt lụa tròn của nữ nhân mà yêu quý nữ nhân, nữ nhân khéo tay thêu hình xinh đẹp gọn gàng thì càng được để ý, Đàm Nhu từ nhỏ cũng không được chỉ dạy kĩ, nàng được lão thái thái dạy cho biết thêu, còn về thêu đẹp hay không thì chắc phải do mắt người nhìn, hoa mẫu đơn của nàng được nàng thêu mất ba ngày đêm, chăm chú đến từng sợi chỉ mũi kim thì cũng không thể chê xấu được.

Lại nữa, thập nhất hoàng tử lại cứ nhảy ra chặn đường nàng đi, lần này đi thỉnh an được về sớm mà lại gặp Thập Nhất Vương nữa, nàng chỉ biết cười trừ.

" Thập Nhất Vương có chuyện gì sao?"

Thập Nhất Vương cười, Đàm Nhu cũng cười bày ra vẻ mặt dễ chịu nhất cho hắn xem, nhưng trong lòng nàng đã mấy câu thầm chửi hắn.

Thập Nhất Vương tiến lên áp sát nàng như cách mà hắn tán tỉnh các đích nữ, Đàm Nhu lùi về sau, hắn cứ lấn tới làm nàng không biết xử trí.

" Tư Nhu công chúa, tỷ thêu hoa mẫu đơn trên quạt có ý nghĩa gì vậy?"

Đàm Nhu cười trừ.

" Hoa mẫu đơn không đẹp sao?"

Thập Nhất Vương dừng lại, Đàm Nhu lùi lại mấy bước nữa, Tứ Vương lúc đó đi đến đứng phía sau nàng.

" Thập nhất, hành xử với nữ nhân như vậy không phải là vô lễ rồi sao?"

Thập Nhất Vương lại cười, lần đầu tiên Tứ Vương ra mặt như vậy, Đàm Nhu vừa nghĩ.

Nói như vậy thì chỉ chọc cười người ta thôi.

Trước giờ kín miệng cứ luôn lùi về phía sau, bây giờ lại vì một nữ nhân mà lên tiếng thì đúng là chọc cười người ta, trong mắt họ hiện ra, thì ra Tứ Vương cũng dám để ý nữ nhân, cả cái Bắc Quốc này không ai dám yêu hắn, hắn lại vì Đàm Nhu mà lên tiếng thì có ích gì.

Đàm Nhu nhún người.

" Hai vị hoàng tử, cũng đã giờ trưa rồi hai người không đói sao?"

Thập Nhất Vương bĩu môi.

" Ta vừa mới đến thôi, ngại về lại phủ, Tư Nhu tỷ có lòng thương xót cho ta nán lại ăn một bữa không?"

Đàm Nhu ngại ngùng.

" Chuyện này hỏi Tứ Vương thì sẽ hợp tình hơn, phủ của Tứ Vương cũng gần hơn mà."

Thập Nhất Vương nhìn Tứ Vương mà cười.

Có chết ta cũng không nán lại phủ của hắn.



" Tư Nhu tỷ không muốn ta ở lại sao, trong lời nói cứ có ý đuổi người ta đi."

Lúc này thập nhị hoàng tử cũng đi đến phí sau Tứ Vương, Đàm Nhu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đó thì đã đoán được là trẻ con.

Nàng vờ không để ý, Thập Nhất Vương kéo thập nhị qua phía mình rồi lại trêu ghẹo Đàm Nhu.

" Tư Nhu tỷ, ta và thập nhị thì có thể nán lại không?"

Đàm Nhu nhún người.

" Thập nhị hoàng tử đã quen ăn đồ nấu đặc biệt của cung phi, làm sao có thể ăn đồ đạm bạc ở cung của ta được."

Thập nhị bật cười.

" Đồ của ngươi và mẫu thân ta đều là cùng một nhà bếp mà, có gì khác đâu chứ."

Đàm Nhu nhăn mày.

" Thập nhị mười bốn năm ở đây đương nhiên là rõ hơn ta, là ta sơ ý rồi."

Thập Nhất Vương và Tứ Vương lúc này cũng bật cười.

Hay cho một câu mười bốn năm sống ở đây, Đàm Nhu thấy thập nhị ngông cuồng như vậy cũng không vừa mắt, nàng cũng không ưa gì hai người còn lại, một ngày xui xẻo của nàng đây rồi, vừa sáng đã gặp ba người trong nhóm người mà nàng ghét nhất, Đàm Nhu hành lễ lại xin lui đi.

" Nán lại lâu rồi, tiểu nữ xin phép lui đi, các vị hoàng tử ở lại trò chuyện với nhau đi."

Đàm Nhu không để ý thái độ của họ, hành lễ cho có chút rồi nàng bước đi, Tứ Vương mỉm cười, dường như hắn đã tính trước cho chuyện sau, Đàm Nhu bước đi chân bị trẹo ngã xuống, cả người xà vào lòng thập nhất.

Thập nhất nhìn ánh mắt hoảng loạn của Đàm Nhu có chút ngơ người, mùi hương trên người nữ nhân lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ như vậy.

Thập nhất nắm bả vai nàng thật chặt, Đàm Nhu liền gọi.

" Thập Nhất Vương."

Thập nhất lúc này mới bừng tỉnh vội buông nàng, Đàm Nhu cười.

" Đa tạ Thập Nhất Vương đã đỡ."

Lúc này Hàn Nhi cũng đi tới, chuyện này không nằm trong dự tính của Tứ Vương, cứ lần nào Hàn Nhi xuất hiện thì Tứ Vương lại e dè một phần.

Đàm Nhu để ý Tứ Vương đảo mắt nhìn ra hướng khác thấy được sự lúng túng của hắn thì cười thầm.

Hàn Nhi đi tới hỏi han Đàm Nhu.

" Tư Nhu công chúa, có phải là chân cô nương lại bị đau rồi không?"

Đàm Nhu nhún người.



"Đa tạ nhị hoàng tử đã quan tâm, đúng là chân của tiểu nữ bị đau lại rồi."

Thập Nhất Vương nhìn nàng lại tò mò.

" Chân của tỷ hay bị đau sao?"

Đàm Nhu gật đầu, Hàn Nhi diễn kịch kéo nàng đi ra khỏi đó.

" Đi, ta đưa cô nương đi lấy thuốc."

Đàm Nhu rút tay lại, tay áo tuột khỏi tay Hàn Nhi, nàng cố tình quay người lại hành lễ rồi mới đi, đi khuất cửa cung đó Hàn Nhi liền bật cười.

" Tứ Vương sẽ không ngờ chúng ta lại có chiêu này, ngươi thấy mặt của hắn không, giống như tên ngốc vậy, lần sau chúng ta lại trêu hắn tiếp đi."

Đàm Nhu cười.

" Huynh lại trẻ con như vậy, so đo với hắn làm gì chứ."

Hàn Nhi không cười nữa liền nghiêm túc nói với nàng.

" Mà, ngươi có muốn xem bức hoạ của Diễm Nhiên cô cô không?"

Đàm Nhu gật đầu.

" Xem chứ, ở đâu vậy?"

Hàn Nhi đi lại gần nàng nói nhỏ.

" Ở Tàng Các, để chiều ta đưa muội đi, không có ta thì không vào được đâu."

Đàm Nhu cười.

" Huynh cũng xưng hô dễ nghe rồi đấy, đúng là lang y như từ mẫu." .

Hàn Nhi nhăn mặt.

" Không phải muội hỗn miệng trước thì ta đâu có hành xử như vậy."

Đàm Nhu cau mày lại.

" Nói như vậy là tại muội à, huynh vốn đã hỗn như thế rồi còn gì."

Hàn Nhi bị Đàm Nhu bắt bài liền nhắm mắt như niệm kinh.

" Ta không hỗn, ta không hỗn."