Thái Tử Thì Sao?

Chương 128



Hoàng thượng nói nhỏ vào tai công công.

" Cho truyền Tư Nhu."

Công công lui xuống, Chiêu Phong nóng nảy thì quay ra nhìn hắn, hắn cười đáp.

" Chánh sứ Vong Quốc, người đừng nhìn ta như vậy."

Chiêu Phong không đáp hắn, mặt mày cũng không biến sắc, chàng nhìn hoàng thượng rồi lúng túng chờ câu đáp lại.

Hoàng thượng khó xử.

Sao lại hỏi cưới con gái ta, mưu đồ gì vậy?

" Chuyện này có hơi khó quyết, tứ nữ nhi đó của ta không biết sao lại được yêu thích như vậy, nhất thời chưa kịp thích ứng, chuyện này là chuyện đại sự nên để Tư Nhu công chúa quyết định đi."

Công công cho người chạy về tứ cung báo, Đàm Nhu vẫn đang thưởng trà ở ngoài sân, cố gắng hưởng thụ với ngày cuối cùng.

Tuệ Liên cũng không thay đổi gì, sắc mặt tỷ ấy dường như vốn đã khó ở như vậy.

Lính canh nhận được tin liền chạy vào báo, Đàm Nhu đang uống trà.

" Bẩm công chúa, hoàng thượng cho truyền người đến thái hoà điện."

Đàm Nhu như bị lãng tai.

" Hả?"

Lính canh thấy nàng ngơ ngác như vậy lại nói.

" Công chúa, nghe nói là chuyện đại sự nên mới cho truyền người."

Đàm Nhu đặt chén trà xuống suy tư.

Đại sự gì mà lại liên quan đến ta, sắp về núi Nguyệt rồi mà lại bị cầm chân vì chuyện này hình như không hay ho cho lắm.

Nàng khua tay ra hiệu cho lính canh đi ra, Đàm Nhu và Tuệ Liên nhìn nhau khó hiểu.

Đàm Nhu nói.

" Vậy, đến thái hoà điện một chuyến."

Ở thái hoà điện đang nháo nhào lên, Đàm Nhu đi vào, công công hô lớn.

" Tư Nhu công chúa tới."



Bỗng chốc cả thái hoà điện im lặng, Đàm Nhu bước vào nhìn họ khó hiểu, Chiêu Phong đứng chờ nàng nhìn nàng mỉm cười, Đàm Nhu lúc này mới biết chuyện đại sự họ nói là đây, bên cạnh Chiêu Phong còn có Tứ Vương, Đàm Nhu thở dài.

Trời ơi, chuyện gì đây, đại sự mà các người nói làm phiền đến ta đó.

Đàm Nhu đi lên hành lễ.

" Nữ nhi bái kiến phụ hoàng."

Hoàng thượng cũng khua tay.

" Đứng lên đi."

Đàm Nhu đứng lên còn nhún thêm một cái rồi hỏi.

" Phụ hoàng cho truyền con."

Hoàng thượng cũng nói.

" Bên cạnh con là hai vị chánh sứ của Vong Quốc và Bắc Quốc, họ đến đây đều là muốn hỏi cưới con, ta không biết phải làm sao liền cho truyền con."

Nàng quay ra nhìn Chiêu Phong rồi lại nhìn Tứ Vương, nàng lúng túng nhìn xung quanh.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không nên đến đây rồi.

Chiêu Phong cứ nhìn nàng, cố gắng chờ câu trả lời của nàng, còn tên Tứ Vương thì chẳng mảy may quan tâm, chỉ thấy hắn cười mỉm cứ giữ nụ cười giả bộ đó từ đầu đến bây giờ.

Chiêu Phong sốt sắng nhìn Đàm Nhu, nàng né tránh ánh mắt của chàng.

Chuyện này làm khó ta quá, đừng có nhìn ta như vậy chứ.

Đàm Nhu hành lễ với Chiêu Phong và Tứ Vương.

" Hai vị chánh sứ, quả thực chuyện này ta không ngờ tới, nhưng mà tiểu nữ sống ở bên ngoài cung cũng đã lâu, ngoài cung thì làm sao nuôi dạy lễ nghĩa được như trong cung chứ, tiểu nữ tự thấy bản thân hèn mọn không xứng với hoàng thân quốc thích, lần hỏi cưới này khiến tiểu nữ rất khó xử."

Thấy ai cũng im lặng Tứ Vương liền lên tiếng, hắn khom người tâu với hoàng thượng.

" Hoàng thượng, thật sự là hai lời hỏi cưới với Tư Nhu công chúa khiến nàng ấy khó mà trả lời, không phải hoàng thượng còn một công chúa nữa sao, nếu như Tư Nhu công chúa không được gả đến Bắc Quốc vậy mong là hoàng thượng hãy gả cô công chúa còn lại đó đến Bắc Quốc, như vậy sẽ vẹn cả đôi bên."

Hoàng thượng cũng gật đầu, Đàm Nhu nghe hắn nói thế cũng ngờ vực.

Hắn đang uy hiếp ta, bây giờ ta không gả đến đó thì Lục Nguyệt sẽ là người được gả, chuyện này vừa hay đúng ý hoàng hậu đang muốn gả Lục công chúa, thủ đoạn của hắn đúng là không ai ngờ đến.

Chiêu Phong ở bên cạnh thì lại không biểu hiện gì, chàng cảm thấy tên Tứ Vương này đang làm loạn, hắn cố tình nói như thế để Đàm Nhu mềm lòng thương muội muội mà gả đến Bắc Quốc thay muội ấy.

Hoàng thượng lúc này liền hỏi Đàm Nhu.

" Tư Nhu, con thấy chuyện này thế nào?"



Đàm Nhu khụy gối xuống.

" Phụ hoàng chuyện này có vẻ khó."

Hoàng thượng sau lần thượng triều này liền một lúc mất hai người con gái, người nhọc lòng suy nghĩ phải đáp lại như thế nào, Đàm Nhu bắt đầu không vui rồi trên trán nàng ấy hai hàng lông mày cau lại thiếu điều chỉ muốn đấm chết hai tên nam nhân này.

Chiều còn phải về núi Nguyệt vậy mà sáng lại phải đứng đây giải quyết chuyện nhảm này, gả vợ lấy chồng chứ có phải đi mua cá đâu mà nói cho ta một con cá là liền gả.

Hoàng thượng liền nói.

" Chuyện này là đại sự, cũng sắp sang năm mới rồi, ta muốn để ái nữ của mình đón một năm mới vui vẻ trước khi được gả đi, hơn nữa chuyện gả con gái và chuyện hoà thân vốn dĩ trước giờ đều coi như là một, sau năm mới thì lúc đó ai gả đi đâu thì do ái nữ quyết, ta chỉ có hai đứa con gái lúc nuôi nấng hết mực yêu chiều như vậy đến lúc gả đi cũng phải yêu chiều."

Tứ Vương và Chiêu Phong hành lễ, Đàm Nhu cũng khụy gối xuống.

" Tạ hoàng thượng."

" Tạ phụ hoàng."

Sau đó thì cả ba đều lui xuống, tên Tứ Vương đó hỏi nàng.

" Không lấy được ngươi thì lấy muội muội ngươi cũng được, dù gì muội muội ngươi cũng xinh như hoa vậy."

Chiêu Phong kéo Đàm Nhu lại gần mình, Đàm Nhu nhìn Tứ Vương hậm hực không nói một câu nào.

Hắn lại còn khiêu khích ta, ngươi chỉ muốn ta giải oan cho mẹ ngươi chứ gì, bỉ ổi.

Chiêu Phong cũng không nói một câu nào, thấy chàng ấy vẫn rất điềm tĩnh, Đàm Nhu dừng lại kéo tay Chiêu Phong đưa cho chàng ấy chiếc khăn tay màu hồng phấn của mình cho chàng ấy.

Tứ Vương vờ như không thấy gì hết, hắn đi thẳng bước đều đi về phía cung của mình.

Đàm Nhu đưa khăn tay xong liền cười nói.

" Nghe nói sư phụ năm nay sẽ hồi cung đón năm mới đó, ta cũng sẽ hồi cung đón năm mới cùng phụ hoàng, hai chúng ta coi như là sau năm mới gặp lại đi."

Chiêu Phong mỉm cười.

" Nàng gả đến đó rồi ta sẽ tìm người chữa trị cho nàng."

Đàm Nhu cười tươi hơn.

" Vậy đi."

Nàng đẩy Chiêu Phong đi trước, bản thân tự thấy thẹn với mình.

Chuyện còn dài lắm, cứ trách ta đi.