Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 110



Tinh Thần ngồi ở ghế đá công viên gần nhà đợi Sử Hồng. Khoảng mười lăm phút sau mới thấy Sử Hồng lái xe tới. Hiện tại đã hơn bảy giờ tối, trời bắt đầu se lạnh. Sử Hồng quấn một cái khăn mỏng quanh cổ, bước ra khỏi xe. Bên trong xe khá ấm, vừa bước ra ngoài nhiệt độ giảm xuống khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.

"Lẽ ra trước khi đến đây cậu phải báo tôi một tiếng chứ? Đợi lâu chưa?"

"Chưa. Tôi muốn ngồi một mình một lúc ấy mà."

Sử Hồng nhìn Tinh Thần cảm giác cậu ấy hình như có tâm sự. Ánh mắt buồn bã, cô độc, khá giống cái lần cậu gặp Tinh Thần lúc ở quán rượu.

"Muốn ngồi một mình sao không tìm chỗ nào ấm áp một chút, ngồi ngoài trời làm gì." Sử Hồng chạm nhẹ lên bàn tay Tinh Thần liền giật mình. "Lạnh quá rồi nè. Vào xe ngồi đi. Nhanh lên!"

Sử Hồng không đợi câu trả lời đã lôi Tinh Thần vào trong xe mình.

"Anh làm thế này nếu để anh Hai nhìn thấy sẽ rắc rối đấy!"

"Cậu cứ làm như anh Hai của cậu hay ghen tuông vô cớ vậy. Thế cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Anh từng kể với tôi rằng anh đã xuyên đến thế giới khác và gặp anh Tinh Húc ở đó, cùng anh ấy tạo nên một mối nhân duyên kì lạ. Sau khi anh trở về thế giới của mình, cảm giác của anh khi đó thế nào?"

"Hả?" Sử Hồng kinh ngạc: "Không phải cậu nói tôi bịa chuyện sao? Sao đột nhiên lại quan tâm thế?"

"Thì anh cứ trả lời đi."

Sử Hồng nhìn Tinh Thần một lúc đoán chừng cậu ấy có tâm sự khó nói liền không gặng hỏi nữa.

"Lúc còn ở thế giới đó tôi còn chưa biết là mình có tình cảm với anh ấy. Do quá nhiều sự việc phát sinh giữa chúng tôi nên đến tận lúc chia tay tôi vẫn nghĩ rằng tôi hận anh ấy. Tôi không muốn gặp lại anh ấy lần nữa. Nhưng đến khi thực sự trở lại thế giới của mình rồi tôi lại không ngừng nghĩ về Tinh Húc. Mỗi đêm đều mơ, mỗi ngày đều nhớ khiến mỗi ngày của tôi trôi qua đều cảm giác như dài đến tận mấy năm. Lúc đó tôi mới biết tình yêu của tôi dành cho anh ấy lớn hơn cả nỗi hận, lớn đến mức tôi sẵn sàng gạt bỏ tất cả những ân oán trong quá khứ để một lần nữa muốn gặp lại anh ấy. Và giờ chúng tôi đã cùng nhau đi đến bước này."

"Vậy sao? Tôi nghĩ mình có thể hiểu được đôi chút."

Tinh Thần ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại như đang thư giãn. Sử Hồng nhìn cậu một lúc không nhịn được hỏi:

“Cậu đang gặp chuyện gì vậy?”

Tinh Thần gác tay lên trán, một lúc sau mới đáp:

“Tôi cũng không rõ là mình như thế nào nữa. Kỳ Kỳ sắp đi rồi. Tôi cảm thấy rất khó chịu, không muốn làm gì cả.”

“Cái gì? Vĩ Kỳ sắp đi? Đi đâu?”

“Ly kỳ lắm. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình quen biết cậu ấy bao nhiêu năm hoá ra lại chẳng biết gì về cậu ấy cả. Chiều nay cậu ấy kể với tôi cậu ấy là con một của Chủ tịch Tập đoàn Lục thị. Tên Vĩ Kỳ kia còn chẳng phải tên thật của cậu ấy. Năm năm trước cậu ấy comeout với người nhà rồi bị họ đuổi ra ngoài. Trước giờ Lục thị chưa từng quan tâm, để mặc cho cậu ấy ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Đến hôm nay ông chủ tịch đó bị bệnh không qua khỏi thì gọi điện muốn đón cậu ấy về. Sáng mai cậu ấy đã bay về đó rồi. Không biết khi nào mới có thể quay lại.”

Sử Hồng ngẩn người nhất thời không biết nên nói gì. Cái tình tiết diễn biến thế này quá nhiều chất drama rồi đi. Con trai một của Chủ tịch Tập đoàn Lục thị vậy thì chắc chắn là người thừa kế Lục thị sau này rồi. Nếu như vậy thì việc cậu ấy là người đồng tính chắc chắn sẽ bị người nhà bắt buộc giấu nhẹm đi, cũng sẽ ngăn cấm quyết liệt. Chuyện tình cảm của cậu ấy và Tinh Thần cũng vì vậy mà gặp rất nhiều trắc trở. Rất nhiều tình huống tưởng tượng đi lướt qua đầu Sử Hồng.



“Này, sao anh không nói gì?”

Sử Hồng hồi thần, đỏ mặt ho nhẹ.

“Cậu muốn tôi nói gì bây giờ? Cảm xúc là của cậu. Cậu đối với Vĩ Kỳ thế nào thì chỉ có mình cậu biết. Tôi chỉ lắng nghe và cho lời khuyên nếu có thể thôi.”

“…”

Tinh Thần nhíu mày, có vẻ hơi thất vọng.

“Sao vậy? Phát hiện ra tầm quan trọng của Vĩ Kỳ đối với bản thân rồi à? Có phải cậu ấy đi rồi cậu cảm thấy rất cô độc và hụt hẫng không?”

Đôi mắt Tinh Thần mở lớn. Sử Hồng mỉm cười. Quả nhiên đoán trúng rồi.

“Anh hí hửng cái gì hả? Từ trước đến giờ tôi và Vĩ Kỳ chưa từng tách nhau quá lâu. Có sự kiện gì hai đứa cũng đi chung với nhau, cùng nhau làm. Bây giờ đột nhiên bị chia xa thế này tâm trạng hụt hẫng là đương nhiên.”

“Nếu chỉ đơn giản như vậy cậu đã chẳng đến tìm tôi.”

“…” Thật muốn cho anh ta một đấm.

“Vậy lúc Vĩ Kỳ tỏ tình với cậu, cậu đã nghĩ gì?”

Gương mặt Tinh Thần ửng đỏ. Cậu quay mặt đi, đáp ngắn:

“Chẳng có gì."

“Nói dối.”

“Anh…”

“Cậu đã gọi tôi ra đây hẳn phải có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Chỉ là cậu không nắm chắc nên mới muốn xin tôi một lời khuyên không phải sao?”

“…Tôi thấy mình thật may mắn vì không dính đến anh.”

“Ha ha. Vĩ Kỳ hợp với cậu hơn tôi. Chỉ có cậu ấy mới chịu được cái tính trẻ con thất thường của cậu.”

Tinh Thần chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn. Sử Hồng nói đúng. Cậu đã có câu trả lời cho bản thân chỉ là không chắc chắn lắm. Cậu nhận ra mình đối với Vĩ Kỳ có một cảm xúc rất đặc biệt. Cậu cảm thấy việc Vĩ Kỳ ở bên cạnh mình là điều đương nhiên. Trước kia thậm chí cậu còn nghĩ rằng sau này không cần cưới vợ, cả đời bầu bạn với Vĩ Kỳ cũng không tệ. Nhưng từ sau khi trải qua mối tình đơn phương thoáng qua với Sử Hồng, cậu mới phát hiện ra cái suy nghĩ đó của mình quá bất thường.

Tình cảm đối với Sử Hồng là sự thích thú, tò mò với một thứ mới lạ. Vẻ đẹp đặc biệt của Sử Hồng cùng tính cách mạnh mẽ, ngang bướng, có phần kiêu ngạo của anh ấy đã tạo cho Tinh Thần sự thích thú, càng ngày lại càng đắm chìm vào tưởng chừng không dứt ra được. Tình cảm chóng vánh thì thường mãnh liệt nên lúc bị Sử Hồng từ chối, Tinh Thần đã vô cùng sốc. Khi biết chuyện của Sử Hồng và anh trai, Tinh Thần vậy mà lại không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận nó.



Nhưng với Vĩ Kỳ thì khác. Cậu ấy rời đi Tinh Thần có cảm giác như mất đi một phần thân thể mình. Cứ nghĩ đến những  ngày tháng sau đó chỉ có một mình đến trường, một mình đi thư viện, một mình đi chơi, buồn bã cũng không có ai tâm sự, đã khiến cậu cảm thấy cuộc sống sắp tới giống như địa ngục vậy. Sự đau đớn này so với việc bị Sử Hồng từ chối trước kia chỉ có hơn chứ không kém, nhưng nó thấm sâu hơn vào lòng cậu, thấm đến tận xương tủy.

“Có muốn đi uống rượu giải sầu không?”

“Không cần. Say một lần là đủ rồi.”

Sử Hồng mỉm cười xoa đầu Tinh Thần.

"Trưởng thành lên một chút rồi đấy."

"Anh im đi! Bỏ cái tay ra! Đừng có xoa đầu tôi! Rối hết tóc rồi."

Sau đó Tinh Thần chở Sử Hồng cùng trở về nhà. Tâm lý của Tinh Thần có vẻ đã tốt lên khá nhiều. Sử Hồng gọi video call cho Tinh Húc nói chuyện mấy phút rồi đi ngủ.

...***...

Sáng hôm sau, tại trường học, Tề San San vừa nhìn thấy Sử Hồng xuất hiện đã túm lấy cậu rồi đẩy vào tường, ngay bên cạnh lớp học khiến tất cả mọi người tò mò nhìn vào. Sử Hồng giận tím mặt nhưng vẫn cố nén giận.

"Trông anh chẳng có gì giống với vừa bị sốt phát ban cả. Không phải anh muốn trốn em nên mới kiếm cớ nghỉ đấy chứ?"

"Nếu tôi muốn trốn tôi đã trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Có điều tôi nghĩ cô đã quên mất một chuyện. Đây không phải là nhà cô hay ở ngoài đường. Đây là trường học. Ở trường thì nên tuân thủ quy định. Tôi đã nhắc cô chuyện này không chỉ một lần."

Sử Hồng nắm lấy cổ tay Tề San San từ từ siết chặt khiến cô nàng đau đến nghiến răng, kêu ầm lên:

"Á a đau! Anh buông tay ra! Sao anh có thể cư xử như thế với con gái chứ?!"

"Tôi đang xử phạt học sinh của mình năm lần bảy lượt coi thường thầy giáo, không tuân thủ quy định của trường. Tôi không làm gì sai cả. Nếu cô không phục cứ việc đi kiện với Ban giám hiệu nhà trường. Còn bây giờ cô đứng ngoài hành lang đến hết tiết học hôm nay cho tôi!"

"Anh…" Tề San San giận tím mặt.

"Không còn việc gì nữa, mấy cô mấy cậu vào lớp học cho tôi. Còn muốn hóng chuyện tôi cho đứng ngoài này hóng luôn."

Các học sinh đứng vây xem nãy giờ sợ hãi vội vàng chạy vào trong lớp học. Có vài nữ sinh là bạn của Tề San San đến nói nhỏ với cô: "Tao đã nói mày cẩn thận rồi. Thầy Sử không chọc vào được đâu." Sau đó lại lật đật chạy vào lớp.

Tề San San tức giận. Thực sự tức giận đến run người. Bản thân là tiểu thư của Tề gia, bị một tên đàn ông từ chối không biết bao nhiêu lần thì thôi đi. Đã vậy tên đó còn ở trước mặt các học sinh làm mất mặt cô như vậy. Mối hận này không thể không trả.

Với Tề San San từ trước đến giờ bất cứ cái gì cô muốn đều nhất định sẽ có bằng được. Còn nếu như không có được thì cô sẽ không ngần ngại hủy hoại nó để không bất cứ người nào có được nó. Vì vậy với những gì mà Sử Hồng đã gây ra với cô hôm nay, cô cũng không muốn tiếp tục theo đuổi anh ta nữa. Vì có vẻ như dù cô có cố gắng thế nào cũng sẽ không có kết quả như ý. Vậy chi bằng hủy hoại anh ta luôn.

Hậu quả này cô đã từng cảnh báo từ trước. Anh ta bỏ ngoài tai thế thì không thể trách cô được.

* Cô dám đụng đến hắn thì cứ xác định trước hậu quả đi.