Tế Điên Hòa Thượng

Chương 187



Lục Diệu Thông có lòng cứu hảo hán

Tế trưởng lão đưa thơ mời anh hung

Lôi Thiên Hóa và Diêu Điện Quang bị bắt tức giận mắng chửi om sòm. Bào Lôibảo thủ hạ coi chừng họ rồi lập tức bẩm báo với Chánh điện chân nhânXích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Nghe báo, Chánh điện chân nhâncùng Tiền điện chân nhân Thường Lạc Thiên, Hậu điện chân nhân Lý LạcTiên, Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên, Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn,năm vị chân nhân đồng ngự lên tòa, thủ hạ 1000 người đều đúng dàn haibên. Thiệu Hoa Phong sai đem Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa ra trước.Hai người bị trói chặt, ngước mắt nhìn lên thấy năm vị chân nhân ngồinghiêm chỉnh trước mặt, phía trước có 16 tên đạo đồng cầm lư hương vàng, hương bay ngào ngạt. Đứng hai bên có vô số lão đạo sĩ, cũng có những vị tục gia, cao cao thấp thấp, già trẻ mập ốm, xanh vàng trắng tía đỏ lamđều có mặt, lục lâm thảo khấu hải đảo đất liền ở bốn phương tám hướngđều có đủ. Chánh điện chân nhân Thiệu Hoa Phong miệng niệm "Vô Lượng Thọ Phật" rồi nói:

- Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa, hai người đừngquá chấp nê không chịu thức tỉnh, sơn nhân vâng lệnh điện văn của PhậtTổ, sắc chỉ của Ngọc Hoàng, giáng xuống trần gian để cứu lê dân khỏi nạn nước sôi lửa bỏng. Nước Đại Tống khí số đã hết rồi. Sơn nhân ứng trờithuận người làm việc. Hai người cùng sơn nhân ta có một đoạn tục duyên,nên Phật trời xui khiến hai người lâm phàm, bảo hộ sơn nhân cùng thànhđại nghiệp. Tương lai sơn nhân quay mặt về Nam xưng cô, thì hai ngươiđều là những công thần khai quốc, đại tướng công cao.

Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe nói như thế, tức giận mặt mày biến sắc, mở miệng mắng lớn:

- Hay cho tên yêu đạo! Ông đã là người xuất gia, đáng lẽ phải thờ vui giữ phận, vượt ngoài tam giới, chẳng ở trong ngũ hành, mảy trần không dính, vạn sự đều không, quét đất không làm tổn thương trùng dế, che đèn vìthương tiếc mạng bướm đêm. Người xuất gia lấy từ bi làm cửa, thiện niệmlàm căn, vô cứ dùng yêu ngôn dối chúng, gạt gẫm ngu dân, ở lại đây chiếm núi chứa lương, quy tụ bọn loạn thần tặc tử, người người biết được đềumuốn tru diệt hết! Đại thái gia đây là anh hùng đường đường chánh chánh, hào kiệt liệt liệt oanh oanh, há lại quy phục bọn phản nghịch các ngươi sao? Chẳng bao lâu đây binh triều kéo đến bắt sạch tụi bây, nghiền thây ra muôn đoạn, cuốc mả đào mồ tiên tổ, chết rồi còn để tiếng xấu muônđời! Đại thái gia đây bị bọn mi bắt rồi, muốn giết muốn giam thì mặc ý!

Hai người mắng chửi một mạch, Thiệu Hoa Phong tức giận, "a, a" một hồi rồi nói:

- Này quý vị, việc này phải nên xử như thế nào đây?

Đứng lên có một người tên là Đơn đao thái tuế Châu Long nói:

- Thưa Tổ sư gia, để hai tên này nó cứ chửi Tổ sư gia mãi, sao không kết thúc tánh mạng chúng đi cho rồi!

Thiệu Hoa Phong lập tức sai thủ hạ đem họ ra phía sau bêu thủ cấp làm hiệulệnh. Một lão đạo sĩ tên là Đổng Thái Thanh bước ra. Ông này trước kiamuốn hại Vương An Sĩ không thành mà miếu mình lại bị cháy bèn chạy đếnđầu Từ Vân quán. Thiệu Hoa Phong cho ông ta làm chức Hậu môn đạo quânchuyên giữ cửa sau Từ Vân quán. Hôm nay, Đổng Thanh nói:

Thưa Tổsư gia, đem hai tên này giết há chẳng dễ dàng cho bọn nó lắm sao! Từ đây về sau hễ ai muốn chết, dám mắng Tổ sư gia là xong. Theo ý tôi thì nêngiao hai tên đó cho tôi để tôi ra phía sau hành hình nó. Hơn nữa, haithằng này ở nhóm 36 anh em kết nghĩa ở Ngọc Sơn, nó là anh em kết nghĩcủa Lôi Minh, Trần Lượng. Sư huynh tôi là Trương Thái Tố bị chết về tayLôi Minh, hôm nay tôi đem hai đúa này ra xử lăng trì, kể như báo thù cho sư huynh tôi đó.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Đã như thế thì ta cho ông tùy tiện kết thúc tánh mạng chúng nó.

Đổng Thái thanh dặn bọn thủ hạ khiêng đi. Kế bên có một đạo sĩ bước ra nói:

- Đổng đạo huynh, dây chiếc buộc không chắc, cây lẻ không thành rừng. Tôi cũng có thù với bọn Ngọc Sơn nữa, để tôi giúp huynh xử bọn nó với.

Đổng Thái Thanh nhìn lại, người nói câu đó chính là Lưu Diệu Thông, Đổng Thái Thanh hỏi:

- Lưu đạo huynh làm sao lại có cừu với bọn Ngọc Sơn thế?

- Sư huynh của tôi là Trương Diệu Hưng bị bọn họ đốt ở Đường Vân quántrên núi Ngũ Tiên. Sư phụ tôi là Hoa Thanh Phong bị Tế Điên Hòa thượnghãm hại, tôi đang muốn báo thù rửa hận đây.

- Được, hai chúng ta cùng đi kết thúc tánh mạng bọn nó.

Nói rồi, có người khiêng họ đi ra phía trước. Đổng Thái Thanh và Lưu DiệuThông theo sau. Đến viện chái phía Tây, họ thả Diêu Điện Quang và LôiThiên Hóa xuống đất. Đổng Thái Thanh rút bảo kiếm ra, nói:

- Ta giết mi đây!

- Nói rồi bước tới, vừa đưa kiếm lên định giết Diêu Điện Quang, nhưngkiếm chưa kịp hạ thì Lưu Diệu Thông từ phía sau rút kiếm lia một phát,đầu của Đổng Thái Thanh rơi bịch xuống đất. Liền đó Lưu Diệu Thông dùngkiếm cắt dây trói cho Diêu Điên Quang, Lôi Thiên Hóa và nói:

- Hai vị mau chạy theo tôi!

Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa không biết Lưu Diệu Thông là ai, chỉ chạytheo sau lão đạo sĩ, nhảy lên bức tường thành chạy ra bờ sông sau núi.May mắn chiếc thuyền nhỏ vẫn còn đậu ở đó. Lưu Diệu Thông và bọn DiêuĐiện Quang cùng nhảy xuống thuyền. Người lái thuyền cho là người của TừVân quán nên không tra hỏi. Lưu Diệu Thông hối thuyền đi cho mau. DiêuĐiện Quang hỏi:

- Thưa Tổ sư gia, quý tánh của lão nhân gia là gì?

- Lúc này không có thì giờ, chừng nào lên bờ sẽ nói sau.

Thuyền nhỏ ghé bờ phía Bắc. Mọi người vừa lên bờ thì nghe phía Từ Vân quánnhốn nháo cả lên. Nguyên khi Lưu Diệu Thông giết Đổng Thái Thanh thì đãcó người báo cho Thiệu Hoa Phong haỵ Thiệu Hoa Phong liền phái Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố, Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ cấp tốc đuổitheo bắt cả bọn Lưu Diệu Thông trở lại. Hai vị đạo sĩ này đều có yêuthuật tà phép, chạy đuổi riết theo. Còn cách không xa lắm, hai đạo sĩ ấy cầm kiếm hét lớn:

- Lưu Diệu Thông chớ chạy!

Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa nói:

- Không xong rồi! Muốn chạy cũng không khỏi!

Lưu Diệu Thông nói:

- Hai ngươi hãy nhắm mắt lại!

Hai người lật đật nhắm mắt lại. Lưu Diệu Thông bèn nắm tay hai người vậnchuẩn cước phong chạy nhầu tới trước. Tới chừng không nghe có tiếng đuổi theo, chắc là đã cách xa, không bị đuổi theo nữa, ba người mới dám dừng chân lại. Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa chừng đó mới quỳ xuống hành lễ Lưu Diệu Thông nói:

- May gặp Tổ sư gia, nhờ lão sư gia cứu mạng! Chưa lãnh giáo tiên trưởng xưng hô như thế nào?

- Tôi họ Lưu, gọi là Lưu Diệu Thông. Tôi nguyên ở Tường Vân quán trên núi Ngũ Tiên, chỉ vì sư huynh tôi là Trương Diệu Hưng, không lo tu chánhđạo, vô cớ hưng yêu hại người nên bị Tế Công đốt chết khi Ngài ở huyệnDư Hàng cứu Cao Quốc Thái trở về. Cả Tường Vân quán cũng bị thiêu nốt.Sư phụ tôi là Cửu cung chân nhân Hoa Thanh Phong cũng không phải làngười tốt, muốn luyện Ngũ quỷ âm dương kiếm nên bị lôi thần đánh chết.Tôi cũng không dám làm ác, đi du phương bên ngoài, đến Từ Vân quán nàyquải đơn, chẳng dè gặp phải bọn phản tặc, chúng giữ tôi lại không chođi. Hôm nay tôi thấy hai vị là người anh hung lại là bè bạn ở Ngọc Sơn,cho nên thừa cơ hội cứu hai vị ra. Tôi có một người bạn là Thánh thủbạch viên Trần Lượng, hai vị có quen biết không?

- Trần Lượng là anh em kết nghĩa của chúng tôi, làm sao lại ông biết?

- Nói ra thì chúng ta không phải là người xa lạ. Ba chúng ta cùng tới phủ Thường Châu nhé!

Diêu Điện Quang, Lưu Thiên Hóa liền gật đầu đồng ý. Họ cùng đến phủ ThườngChâu dự định tìm một quán trọ Ở đỡ ít ngày, nào ngờ vừa đến thành phủThường Châu nghe ngoài phố bàn tán lăng xăng rằng Tế Công trưởng lão ởnha môn Tri phủ bắt được mấy tên giặc ở Từ Vân quán, muốn giúp quan Triphủ xử lý việc này. Đại khái là việc loạn này không phải nhỏ. Lưu DiệuThông nghe nói, bảo:

- Thế thì hay quá! Té ra Tế Công đã đến rồi! Tôi nghĩ việc này Tế Công phải đến mới xong. Nếu lão nhân gia không đến thì không dẹp nổi. Hai vị, chúng ta cùng ra mắt Tế Công nhé!

-Được, chúng tôi trước đây vì muốn cứu Hoa Vân Long vô ý đắc tội với TếCông. Lão nhân gia đã ở đây rồi, bây giờ chúng ta đến bái phỏng ngườiđi!

Nói rồi ba người cùng kéo nhau đến nha môn Tri phủ. Lưu Diệu Thông miệng niệm: "Vô lượng thọ Phật", nói:

- Cảm phiền các vị vào trong bẩm báo có ta là Lưu Diệu Thông cùng Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa đến bái phỏng Tế Công.

Đương sai vào trong bẩm báo, Tri phủ Cố Quốc Chương hỏi:

- Bạch Thánh tăng, ai đến tìm Ngài vậy?

Tế Điên nói:

- Lôi Minh, Trần Lượng! Hai con ra rước họ vào.

Lôi Minh, Trần Lượng ra ngoài xem thì ra đều quen cả, vội vàng hành lễ. Diêu Điện Quang nói:

- Trần, Lôi, hai vị hiền đệ Ở đây hay quá!

- Trần Lượng nói:

- Xin mời ba vị vào. Tế Công đang ngồi bên trong.

Mọi người cùng vào. Lưu Diệu Thông, Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa bước tới hành lễ Tế Điên rồi bước lại ra mắt Tri phủ. Lưu Diệu Thông nói:

- Thánh tăng tới đây hay quá! Hiện tại nơi đây loạn lắm rồi!

- Ngươi không cần nói, ta đã biết hết. Ba người tới đây tốt lắm, ta nhờ các người làm cho ít việc.

Ba người đồng nói:

- Sư phụ có việc gì xin hãy cứ sai bảo cho!

Tế Điên lấy giấy viết một lá thơ và cầm một cục thuốc đưa ra, nói:

- Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa, hai người trước hết đi đến đảo Liên Hoa trên núi Lục Dương mời Kim mao hải mã Tôn Đắc Lượng, Hỏa nhãn trư TônĐắc Minh, Thủy dạ xoa Hàn Long, Lãng ý toản Hàn Khánh, bảo họ đến gấptrước, giúp ta tính việc Từ Vân quán. Sau đó hai người cầm cục thuốc này chiếu theo lời dặn trong thơ mà hành sự.

Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa gật đầu, lập tức cáo từ. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương nói:

- Hai vị tráng sĩ, sao không uống ly rượu rồi hãy đi.

- Đại nhân chẳng cần phải bận tâm, rồi sẽ gặp lại mà.

Hai người lại cáo từ ra đi, Tế Điên nói:

- Lưu Diệu Thông, ngươi nên đi gấp đến Tòng Âm quán trên núi Bát Quái mời Khảm Ly chân nhân Lỗ Tu Chơn đến đây. Việc này không có ông ấy thìkhông xong.

Nguyên Thiệu Hoa Phong lúc đầu là đồ đệ của Lỗ TuChơn, ông ta lấy trộm Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát, đến Từ Vân quán,lại bái Mã Đạo Huyền làm thầy. Lưu Diệu Thông cũng tuân lệnh ra đi. CốQuốc Chương nói:

- Bọn giặc này thinh thế quá to, khó giải quyết lắm!

- Đợi bốn anh em Tôn Đắc Lượng đến, trước hết phá thuyền gian tặc cái đã. Thế giặc trên mặt nước rất mạnh, quan quân không quen thủy chiến, trước hết phá thuyền giặc rồi sau đấy mới điều động quan binh, ta giúp lãogia phá giặc Từ Vân quán.

Tế Điên ở lại nha môn mấy ngày, ít hôm sau có người vào bẩm báo:

- Bên ngoài có bốn người đến xin ra mắt Thánh tăng

Tế Điên cười hà hà, nói:

- Có mấy người này đến, việc phá Từ Vân quá dễ như trở bàn tay.