Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 29: Lưu sa Hà



Chương 29

Đang nói như vậy thì Xương Đông đã trở lại, nói với hai người: “Đi thôi”.

Đường Mập không tin nổi, vội hỏi: “Lái xe vào à? Sau đó từ Quỷ thành Yardang đi Lop Nur?”.

“Ừ”.

“Vãi!” Đường Mập lại hưng phấn bừng bừng, chỉ vào đám người tụ tập chỗ bãi xe việt dã: “Bọn họ đều không vào được đó, Anh Đông, chúng ta là có tay trong à?”.

Xương Đông đáp: “… Chúng ta có chứng nhận, nhưng nói năng phải cẩn thận, trừ khi có chứng nhận, mọi đơn vị cá nhân đều không được đi vào Lop Nur”.

Đường Mập nghe mà muốn ngừng thở.

“Lái xe vào đi, thủ tục xin cục quản lý bảo hộ Urumqi tôi đã lo liệu xong cả rồi”.

Diệp Lưu Tây cảm thấy mắt nhìn người của mình quả không tệ, Xương Đông làm việc quả thực khiến người ta bớt lo rất nhiều.

Đường quốc lộ trong khu danh thắng được sửa chữa, duy tu rất tốt, chạy xe lên chỗ cao có thể nhìn thấy dải đường trải nhựa đen uốn lượn giữa vùng đất Yardang ngả sắc vàng nhạt.

Xe bus dừng tại từng điểm cố định, là nơi du khách tụ tập chụp ảnh. Đường Mập chưa tới bao giờ nên rất tò mò, lúc tới Anh hùng Quan gặp tượng nhân sư hắn thực sự muốn chụp ảnh kỷ niệm song Xương Đông rõ ràng không có ý này, chẳng giảm tốc độ xe mà cứ thế phóng qua.

Đến lúc Đường Mập hết hi vọng thì Xương Đông lại ngừng xe, ở gần khổng tước xòe đuôi mà tựa thân xe ngắm nhìn khắp xung quanh một lượt.

Đường Mập không vừa ý, dùng bộ đàm trong xe than thở với Diệp Lưu Tây. Qua tiếng rè rè, từ đầu bên kia truyền tới giọng Diệp Lưu Tây lười nhác: “Nói”.

Đường Mập nói: “Chị Tây, Anh Đông có phải hơi độc đoán quá không? Chẳng thèm nghĩ tới chúng ta, thích ngừng chỗ nào liền ngừng chỗ đó. Chúng ta là một đoàn cơ mà, anh í đi đầu, anh ấy đi chúng ta liền đi, anh ấy ngừng chúng ta cũng phải ngừng… lại còn chẳng thèm nghe ý kiến của người khác”.

Hắn lại nghĩ đến vụ Sơn Trà Đen năm đó, cũng chính Xương Đông khư khư cố chấp muốn hạ trại tại sườn đồi Đầu Ngỗng: “Anh í lại tật cũ tái diễn đây mà!”.

Diệp Lưu Tây nói: “Thông cảm đi, tôi đây còn nhìn ra cung đường anh ấy đi lần này giống với lần trước, chẳng lẽ không thể ngắm cảnh mà tưởng nhớ cố nhân, hoặc là uống vài lượt rượu rồi khóc than vài tiếng. Có khi bây giờ còn đang khóc thầm trong xe đấy, cậu so đo làm cái gì”.

Đường Mập còn muốn lên tiếng thì từ bộ đàm vang lên giọng nói bình tĩnh của Xương Đông: “Diệp Lưu Tây, tôi nghe được cả đấy”.

Mẹ nó, ra là bộ đàm ba xe liên thông. Đường Mập câm như hến.

Diệp Lưu Tây lại nói: “Có gì đâu, tôi dám nói thì cũng không sợ bị anh nghe thấy”.

Sau đó bộ đàm liền ngưng bặt.

Mãi cho tới khi xe đi xa khỏi quốc lộ, tiến sâu vào sa mạc Tam Lũng Sa, lúc này bộ đàm mới lại có động tĩnh. Xương Đông nói: “Tôi xuống xe nhìn cảnh nhớ người một chút”.



Sắc trời dần tối, gió lớn, nơi này có nhiều cát trôi, bắt đầu có cảm giác sa mạc. Đường Mập mở cửa xe, dùng mắt thường cũng thấy được cát chảy ở bên chân, hắn vội rụt chân lại.

Diệp Lưu Tây xuống xe cho thoáng, dưới chân cát mềm mềm, dừng xe nơi đầu gió, cát bị gió thổi, khi thì giống sương giăng khắp trời, khi lại giống hình thân rắn uốn lượn. Cô thong thả đi vài bước, hạt cát táp vào đầu gối và bắp chân có cảm giác ngưa ngứa lại hơi rát.

Xương Đông ở cách đó không xa, đưa mắt nhìn tới lại lớn tiếng hỏi: “Cô chưa từng nghe câu đi cát đi nhanh, lội nước đi chậm à?”.

Ý anh là… cô nên đi nhanh hơn?

Diệp Lưu Tây bước nhanh hơn, quả nhiên chẳng thấy đau nữa, nhưng có cảm giác khá lạ. Chân chịu lực cản từ phía trước, giống như đang lội nước vượt sóng, nhưng không thể ngừng lại; nếu ngừng lại thì chân cô sẽ trở thành bia ngắm. Cô dự tính đi một vòng nhỏ rồi quay lại xe, ai dè khi đi gần ngang qua chỗ Xương Đông, anh lại ném cho cô áo khoác của mình, nói: “Che chân lại đi”.

Xem ra anh có điều muốn nói cùng cô. Diệp Lưu Tây nhận lấy áo, che chân lại, trên đùi cảm thấy ấm hơn không ít, cát cọ vào cũng không đau nữa. Tiếng cát bay đập vào êm êm như tiếng mưa nhỏ, cô trái lại có cảm giác thích nghe âm thanh này.

Cô liếc nhìn qua chân Xương Đông, quả nhiên đàn ông da dầy thịt béo, anh cứ vậy đứng chẳng cần che chắn gì cả.

Diệp Lưu Tây hỏi anh: “Anh đứng đây nghĩ gì thế?”.

Anh dừng ở “Khổng tước xòe đuôi” thì cô hiểu, Khổng Ương họ Khổng. Nhưng ở chỗ đầu gió này thì có ý nghĩa gì?

Xương Đông hỏi cô: “Cô xem qua Tây Du Ký chưa?”.

Sau đó anh đưa tay chỉ về phía trước: “Đây là lưu sa hà”.

Diệp Lưu Tây hỏi: “Di tích gì à? Cạn nước?”.

Xương Đông lắc đầu: “Chỗ này là rìa phía đông Nop Lur, sắp tới vùng trăm dặm cát chảy; mỗi lúc gió lớn, cát vàng trôi thành dòng, giống như dòng nước chảy xiết. Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký nói Lưu Sa Hà là sông lớn cuồn cuộn; là do ông ấy chưa từng tới nơi đây; nếu tới rồi sẽ hiểu lưu sa hà kỳ thật chính là cát chảy thành sông”.

Cao tăng nhà Tấn - Pháp Hiển khi tới nơi này từng ghi lại “Đi theo sông cát Đôn Hoàng mất mười bảy ngày đường…; trên trời không một bóng chim, dưới đất không một bóng thú… chỉ có thể thấy xương người chết khô đánh dấu đường”. Xương Đông cảm thấy những người chết khô này đều là gặp nạn vì không qua nổi dòng cát chảy.

Anh nhắc nhở Diệp Lưu Tây: “Lát nữa giảm áp suất bánh trước, bánh sau xì bớt hơi, xe lăn bánh thì sang số ngay, nếu thấy thân xe trầm xuống thì có khả năng xe bị lún phải về số ngay, nhả chân ga sau đó nhấn ga lại, hiểu chưa? Tôi sợ xe cô không qua nổi lưu sa hà”.

Diệp Lưu Tây nghĩ một lát, hỏi: “Đoạn này chúng ta đổi xe được không?”.