Tay Súng Cuối Cùng

Chương 43



Web lái xe đưa Claire về nhà, cô gói ghém ít quần áo và đồ đạc rồi lại đưa cô đi lấy xe của mình và đưa cô đến khách sạn cô đã đặt phòng. Sau khi đã hứa thông báo cho nhau những tin tức mới nhất. Web vội vã quay về East Winds.

Romano đang ở trong nhà ngang. "Vợ chồng nhà Canfeld đang ở trong nhà. Tớ không biết có chuyện gì, nhưng hình như hai vợ chồng đang hục hặc. Mặt cả hai đều lạnh như tiền."

"Tớ biết nguyên nhân là gì, Paulie, và Web giải thích chuyện cuốn băng video.

"Cậu biết là cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi mà. Web. Tớ vẫn còn rất hận là khi vụ đó xảy ra tớ lại đang ở nước ngoài. Tớ chỉ ước được tự tay hạ nhưng thằng con hoang đó. Anh bật ngón tay đánh tách. "À suýt nữa thì quên mất, Ann Lyle gọi và bảo là bà ấy cần nói chuyện với cậu ngay."

"Tại sao bà ấy không gọi thẳng cho tớ nhỉ?"

"Cách đây vài hôm tớ có nói chuyện với bà ấy. Chỉ là hỏi thăm thôi. Tớ cho bà ấy số điện thoại ở đây trong trường hợp cần thiết."

Web rút điện thoại của mình ra, trong lúc đang ấn số gọi cho Ann anh hỏi Romano. "Thế Billy thích chiếc Corvette của cậu chứ?"

"Quá mết. Phải nói là quá mết luôn, anh bạn ạ. Ông ta nói cách đây vài năm ông ta cũng có cơ hội mua một chiếc giống thế với giá tiền - cậu đã sẵn sàng chưa nào - là năm mươi ngàn đô. Năm mươi ngàn đấy nhé!"

"Tốt nhất là cậu đừng để Angie biết điều đó. Tớ đã hình dung ra cảnh bốn chiếc bánh xe và cái mui trần đó biến thành những món đồ nội thất và các tài khoản cho con vào đại học."

Romano tái mặt. "Mẹ kiếp, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Cậu phải thề là cậu không được bảo cô ấy nhé, Web. Cậu phái thề đi."

"Chờ đã, Paulie." Web nói vào điện thoại. "Ann! Web đây, có chuyện gì vậy?"

Ann trả lời bằng một giọng rất khẽ khàng. "Có chuyện đang diễn ra ở đây. Đó là lý do tôi vẫn còn chưa về."

Web giật bắn người. Anh biết điều đó có nghĩa là gì. "Một chiến dịch mới à?"

"Họ đã dựng một mô hình mục tiêu mới trong phòng huấn luyện cách đây hai ngày và đã thực hành như điên suốt ngày. Các đội viên đột kích đã kiểm tra lại vũ khí của họ suốt từ hôm chủ nhật đến gìờ. Còn cửa phòng chỉ huy thì đóng im ỉm cả sáng nay, một số xạ thủ bắn tỉa cũng đã được triệu tập. Cậu biết rồi đấy, Web."

"Vâng, tôi biết rồi. Bà có biết mục tiêu lần này là gì không?"

Ann hạ thấp giọng thêm chút nữa. "Cách đây vài ngày có một cuốn băng từ camera giám sát được chuyển đến đây. Nó cho thấy một chiếc xe tải được đỗ ở bãi dỡ hàng của một tòa nhà bỏ hoang gần nơi xẩy ra vụ nổ súng hôm nọ. Tôi tin là cuốn băng không được quay từ góc ý tưởng nhất, nhưng nó cũng cho thấy những khẩu súng máy đang được bốc dỡ từ trên xe xuống."

Suýt nữa Web bẻ chiếc điện thoại ra làm hai mảnh. Vậy là Bates đã giấu anh. "Chiếc xe đăng ký tên ai vậy, Ann?"

"Sila Free. Hắn là một trong những kẻ sáng lập Hội Tự Do, Web. Thằng đấy chắc bị điên nên mới dùng tên thật.

Chó đẻ thật. Họ đang chuẩn bị tấn công bọn Tự Do. "Họ định đến đó bằng cách nào?"

"Máy bay quân sự từ căn cứ Andrews tới một sân bay cũ của Thuỷ quân Lục chiến gần Danville. Họ sẽ lên đường lúc 12 giờ. Xe đã được chuyển bằng xe tải kéo rơ moóc."

"Lực lượng đột kích gồm những bộ phận nào?"

"Hotel, Gulf, X-quang và Whiskey."

"Thế thôi sao? Đó đâu phải toàn bộ lực lượng?"

"Echo,Yankee và Zulu đang ở nước ngoài để bao vệ yếu nhân. Đội Charlie thì không còn nữa. Hơn nữa một thành viên của đội Hotel mới bị gãy chân trong khi tập luyện, Romano thì đang làm nhiệm vụ đặc biệt cùng cậu. Ngay lúc này thì đúng là hơi mỏng người thật."

"Tôi đến ngay đây. Đừng để tàu chạy mà không có tôi đấy."

Anh quay sang Romano. "Cậu gọi cho những anh em bảo vệ vòng ngoài và bảo họ vào trong đây để mắt tới ngôi nhà và đảm nhiệm những chi tiết khác nhé."

"Thế chúng ta đi đâu?"

"Đã đến lúc pằng pằng rồi, Paulie."

Trong lúc Romano gọi điện cho lực lượng bảo vệ vòng ngoài, Web chạy ra ngoài, mở thùng chiếc Mach và kiểm tra xem anh có những gì. Câu trả lời là anh có rất nhiều thứ. Cuộc sống của một đội viên HRT đòi hỏi anh lúc nào cũng phải để sẵn vài bộ quần áo trong thùng xe cùng với những thứ đồ cần thiết khác vì bất kỳ lúc nào anh cũng có thể được triệu tập cho một nhiệm vụ ở đâu đó trong vòng một tuần, một tháng. Web đã bồ sung thêm cho kho dự trữ "thông thường" với cơ man nào là những món anh lấy từ tủ trang thiết bị của HRT và kho vũ khí cá nhân ở nhà. Tóm lại là một kho vũ khí đáng nể. Ngay cả khi có xuất trình phù hiệu FBI chăng nữa chắc anh cũng phải đau đầu giải thích lý do mớ vũ khí này lại có trong thùng xe trong trường hợp một cảnh sát tuần tra nào đó nổi hứng dừng xe anh lại.

Khi Romano quay vào, Web nói, "Bates đã giấu tớ, thằng cha chết tiệt. Họ tìm thấy bằng chứng cho thấy bọn Tự Do đã đứng sau vụ tấn công nhằm vào đội Charlie. Mà đầu mối thì do chính tớ cung cấp cho họ chứ ai. Vậy mà anh ta định không mời chúng mình tham dự bữa tiệc. Có lẽ anh ta nghĩ rằng chúng ta sẽ nổi điên và bắn người vô tội vạ."

"Cậu biết đấy." Romano hậm hực nói. "Điều đó thực sự xúc phạm tinh thần chuyên nghiệp của tớ."

"Hừm, thế thì bảo cái tinh thần chuyên nghiệp của cậu khẩn trương lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

"Mẹ khỉ, sao cậu không nói ngay từ đầu cho xong?" Anh chàng giật tay Web. "Nếu như chúng ta cần tốc độ thì đừng chạy bằng cái đống sắt rỉ của cậu làm gì."

"Cậu đang nói đến chuyện quái quỷ gì vậy?"

Năm phút sau chiếc Corvette của Romano chở nặng súng đạn đã lao vọt ra khỏi cánh cổng để ngỏ của trang trại East Winds và quặt ra đường cái.

Từ đó đến Quantico chủ yếu là đường xấu khó đi, vậy mà hầu như lúc nào Romano cũng giữ chiếc ‘Vette ở 90km/giờ, anh ta quặt xe ở những khúc quanh với tốc độ chóng mặt đến nỗi Web chợt nhận ra anh đang phải bíu chặt lấy thành ghế ngồi và hy vọng Romano không nhìn thấy. Khi ra đến đường cao tốc liên bang 95, Romano chuyển số rất ngọt và nhấn ga lút cần. Web sững sờ nhìn đồng hồ tốc độ chuyển lên ba chữ số trong nháy mắt. Romano nhét một cuốn băng vào máy cassette và bật nhạc lên. Những giai điệu bất hủ của nhóm Bachman-Turner Overdrive nhanh chóng xé toang bầu không khí ban đêm, vì họ lái xe không hạ mui.

Trong lúc Romano hào hứng lái xe, Web kiểm tra lại súng đạn. Mặc dù đèn hai bên đường cao tốc đều bật sáng, bầu trời đêm vẫn rất tối. Tuy vậy Web chỉ cần sờ bằng những đầu ngón tay cũng xác định đâu vào đấy. Anh quay sang nhìn Romano, anh chàng này vẫn đang sung sướng mỉm cười và hát theo ban nhạc của mình đầy say sưa. Đầu Romano không ngừng lắc lư như thể anh ta đang còn là một cậu học sinh trung học rũ rượi nhảy nhót và gào thét trong một đêm nhạc ngoài trời của Springteen vậy.

"Kiểu chuẩn bị chiến đấu của cậu quả là lạ đời đấy, Paulie."

"Gì, thì cũng giống như cậu xoa báng súng đề lấy may là cùng nhỉ?" Web ngạc nhiên nhìn anh ta. "Riner bảo tôi mà. Anh ấy nghĩ chuyện đó thật nực cười."

"Chậc, không có gì đáng gọi là bí mật nữa cả." Web làu bàu.

Họ rẽ vào Quantico sau một khoảng thời gian kỷ lục. Cả hai đều biết rõ đội lính gác đóng tại cổng vào phía đông của đường chính Cục, nhưng Romano vẫn không thèm giảm tốc độ.

"Ba con tám, Jimbo," anh ta gào lên khi cho xe rú ầm lên và lướt vèo qua cổng, ám chỉ mật lệnh ba con tám chuyên dùng cho trường hợp khẩn cấp để triệu tập các thành viên HRT phải có mặt tại Quantico trong thời gian nhanh nhất.

"Cho chúng biết tay đi, các anh bạn!" Jimbo cũng hét lên trả lời.

Romano đỗ xe; họ về số xe và tấp nó lại sát tòa nhà chính. Romano dùng thẻ an ninh của mình để mở cổng, và cả hai vội vàng chạy tới cửa chính, trong lúc một chiếc camera giám sát vẫn đang theo dõi họ. Ngay trước lối vào đã có thêm sáu cây dương được trồng để tướng nhớ các thành viên của đội Charlie. Vào bên trong, họ chạy qua phòng làm việc của Anh Lyle. Bà bước ra cửa, vừa kịp để bà và Web trao nhau một cái nhìn rất nhanh, nhưng chỉ thế thôi. Theo đúng những quy định ngặt nghèo, lẽ ra Ann không được phép gọi và cho Web biết về vụ tấn công.Và anh sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì có thế khiến bà gặp rắc rối. Nhưng cả hai đều biết rằng bà đã làm đúng việc phải làm, quỷ tha những quy chế chết tiệt ấy đi.

Web gặp chỉ huy của mình, Jack Pritchard trong sảnh lớn. Người chỉ huy sững sờ khi nhìn thấy Web và Romano trước mặt với đầy đủ trang bị trên người.

"Sẵn sàng nhận lệnh, thưa sếp." Web hô to.

"Làm thế quái nào mà các cậu biết được nhỉ?" Pritchard gặng hỏi.

"Tôi vẫn là một thành viên của HRT. Tôi có thề đánh hơi thấy những chuyện như thế này từ cách xa hàng dặm."

Pritchard cũng không tra hỏi thêm, mặc dù ông vẫn ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía phòng làm việc của Ann Lynn.

"Tôi muốn tham gia," Web nói.

"Không thể được." Pritchard kiên quyết nói. "Cậu đang nghỉ không lương cơ mà, còn cậu ta nữa" - ông trỏ vào Romano - đang nhận lệnh làm nhiệm vụ đặc biệt gì đó mà ngay đến tôi còn không được biết. Giờ thì bước ngay."

Người chỉ huy quay gót và bước về phía phòng đế vũ khí. Web và Romano cũng bước ngay nhưng mà là bước ngay sau ông. Những đội viên đột kích và xạ thủ bắn tỉa được triệu tập cho nhiệm vụ này đều đã có mặt đang kiểm tra lại những chi tiết cuối cùng. Những xạ thủ thì kiểm tra lại các loại đạn được đánh số chi tiết cho từng cự ly và loại mục tiêu. Họ kiểm tra lại cả sổ ghi chép những lần bắn trước, xiết lại ốc cò, lau chùi kính ngắm và nòng súng. Các đội viên đột kích săm soi lại vũ khí, mìn xuyên phá, túi chiến thuật và áo giáp. Những thành viên bộ phận hậu cần của HRT đang khẩn trương chạy qua chạy lại chất trang thiết bị vào xe và cố gắng ghi nhớ những gì cần thiết để bảo đảm cho cuộc tấn công được hoàn thành mỹ mãn. Tất cả đều dừng tay khi nhìn thấy Pritchar, Web và Romano lao vào phòng.

"Thôi mà, Jack," Web nài nỉ, "Hiện nay người của chúng ta đã rải đi khắp nơi rồi, và kể cả không tính Paulie thì ông vẫn thiếu một người cho đội Hotel cơ mà, ông có thể để chúng tôi tham gia với chứ."

Prichard giật mình quay mặt lại. "Làm thế quái nào mà cậu biết chúng tôi còn thiếu một người?" Người chỉ huy HRT rõ ràng là không thể chấp nhận nổi tình trạng rò rỉ thông tin đến mức độ này.

Web cũng nhìn quanh phòng. "Tôi biết đếm mà. Và tôi chỉ đếm được có năm đội viên đột kích của đội Hotel. Tính cả tôi và Paulie là chúng ta có một đội hoàn chỉnh."

"Nhưng các cậu chưa hề được phổ biến tình hình, chưa hề thực hành với mục tiêu giả, thậm chí còn không tập luyện khá lâu rồi. Các cậu sẽ không đi đâu hết."

Web bước thẳng đến trước mặt người chỉ huy và đứng chắn đường ông. Jack Pritchard chỉ cao khoảng lm75, Web nặng hơn ông ít nhất là 15kg và trẻ hơn 5 tuổi, nhưng Web biết nếu đánh nhau thì anh cũng chưa chắc đã chiếm chút ưu thế nào. Có điều là Web không hề muốn đánh nhau, nhất là đối với người chỉ huy của mình.

"Thì cứ phổ biến tình hình cho chúng tôi trên đường. Cho chúng tôi biết những điểm tấn công. Chúng tôi đều có trang thiết bị đây rồi, và tất cả những gì chúng tôi cần là một tấm áo giáp Kevlar, một bộ đồ bay và một chiếc mũ sắt. Paulie và tôi đã tham gia bao nhiêu lần như thế này rồi. Jack? Đừng đối xử với chúng tôi như thể những thằng con hoang chưa ráo máu đầu chứ. Chúng tôi đâu có đáng bị đối xử như thế."

Pritchard lùi lại và trừng trừng nhìn Web hồi lâu. Web đã bắt đầu nghĩ Pritchard sắp nổi khùng và tống cổ anh ra khỏi chỗ này.

HRT giống như bất kỳ đơn vị quân đội nào khác: không bao giờ chấp nhận tình trạng chống lệnh cấp trên.

"Thế này nhé, Web, tôi sẽ để cho anh em quyết định." Ông chỉ tay vào các đội viên đột kích đang đứng xung quanh.

Web không hề ngờ đến kiểu quyết định này. Nhưng anh vẫn bước lên phía trước và lần lượt nhìn các thành viên của hai đội Hotel và Gulf. Anh đã sát cánh chiến đấu với hầu hết mọi người, ban đầu là với tư cách một xạ thủ bắn tỉa rồi sau đó là một đội viên đột kích giống như họ bây giờ. Cuối cùng, ánh mắt Web dừng lại ở Romano. Tất cả mọi người sẽ chấp nhận sự ủng hộ của Romano vô điều kiện. Nhưng với Web thì mọi chuyện lại phức tạp hơn nhiều, anh đã cứng đờ người đúng vào thời điểm tệ hại nhất, và mỗi người trong phòng đều tự hỏi liệu anh có còn bị như thế nữa không, để rồi họ lại phải mất mạng oan.

Web đã cứu mạng Romano trong một trận đột kích vào sào huyệt của một bọn dân quân vũ trang ở Montana. Romano đã đền ơn anh một năm sau khi hai người cùng tham gia công tác bảo vệ yếu nhân ở Trung Đông.

Một phần tử phiến loạn cực đoan đã tìm cách phá hỏng bữa tiệc của họ bằng một chiếc xe bus trống mà hắn ăn cắp được. Thiếu chút nữa thì tên khủng bố đã thành công, hoặc không thì ít nhất hắn cũng kịp tông xe lên Web, nhưng Romano đã kịp xô Web sang một bên và găm thẳng một viên đạn vào giữa hai mắt hắn bằng khẩu 0.45 cửa mình. Nhưng bất chấp tất cả những chuyện đó, và kể cả khoảng thời gian ở cùng nhau vừa qua, Web vẫn chưa bao giờ hiểu nổi anh ta. Trong lúc anh đang lặng lẽ nhìn quanh phòng, Web có thể thấy là hầu như mọi người đều quay sang Romano và chờ đợi anh ta ra tiếng nói cuối cùng, và mặc dù chính anh ta đã lái xe đưa Web đến đây để tham gia vụ tấn công, Web vẫn hoàn toàn không đoán nổi Romano sẽ nói gì bây giờ.

Trước sự ngỡ ngàng của Web, Romano chậm rãi đặt một bàn tay lên vai anh. Vừa nhìn những đồng đội của mình, Romano vừa nói rõ ràng từng tiếng một, "Web London có thể yểm trợ phía sau tôi bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu."

Trong một xã hội thu nhỏ toàn những tinh hoa như HRT chỉ cần một người như Paul Romano - người mà thậm chí ngay cả chiến hữu trong cùng một đội cũng nhiều lúc phải e dè - nói thế là quá đủ rồi. Sau khi tất cả đã nai nịt gọn gàng, Pritchard gọi tất cả vào trong căn phòng họp nhỏ của đội. Ông đứng ngay trước mặt và chăm chú nhìn từng người, và họ cũng nhìn lại. Web có cảm giác người chỉ huy đang nhìn anh nhiều hơn những người khác.

"Không phải nói thì các bạn cũng hiểu," Pritchard bắt đầu. "Rằng nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng. Tất cả các nhiệm vụ của chúng ta đều quan trọng. Tôi biết rằng mỗi người ở đây cũng sẽ biết hành xử với tinh thần chuyên nghiệp nhất trong khi vẫn hoàn thành nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của mình." Giọng Pritchard nghe có vẻ hơi khoa trương, trông ông khá căng thẳng, trong khi ông đã trải qua quá nhiều điều nguy hiểm trong đời rồi, đến nỗi từ lâu nay Web vẫn cho rằng ông không hề có dây thần kinh.

Web và Romano ngạc nhiên nhìn nhau. Cái kiểu diễn văn tiễn đưa này có gì đó hơi khác thường thì phải. Họ có phải là một lũ học sinh trung học đang háo hức ra sân chơi bóng bầu dục đâu cơ chứ.

Vẻ ngoài trịnh trọng của Pritchard đột nhiên biến mất. "Được rồi, vứt mẹ nó cái trò văn vẻ kia đi vậy. Thế này nhé, bọn chó chết mà chúng ta tấn công đêm nay bị nghi ngờ là đã sát hại đội Charlie. Các bạn đều biết rồi. Chúng ta hy vọng sẽ khiến chúng bị bất ngờ. Nhanh gọn, chóng vánh và không nổ súng." Ông ngừng lại và nhìn từng người một. "Các bạn biết qui tắc tham chiến rồi đấy. Bọn Hội Tự Do này đã chạm trán với chúng ta một lần, ở Richmond. Cũng lại liên quan đến Đội Charlie và nhiều người cho rằng chuyện xảy ra trong khoảnh sân là hành động trả thù của chúng.

"Theo tôi biết thì không có con tin nào. Mặt bằng tiếp ứng thì hơi khó khăn, nhưng chúng ta đã từng giải quyết nhiều vụ còn khó khăn hơn thế. Chúng ta bay đến đó, có xe chờ sẵn và chúng ta sẽ hành động ngay."

Pritchard đang đi đi lại lại trong phòng, ông dừng lại và nói tiếp. "Nếu tối nay cần phải nổ súng, các bạn cứ việc nổ súng. Nếu chúng chống cự tôi không cần phải bảo thì các bạn cũng biết phải làm gì. Nhưng đừng có ngu ngốc lạm dụng điều đó. Chúng ta không hề muốn báo chí làm rùm beng lên về việc HRT nổ súng bừa bãi không cần thiết. Nếu quả thật chúng có liên quan đến vụ sát hại đội Charlie, chúng ta hãy gô cổ chúng lại và để cho pháp luật xử lý. Đừng, tôi xin nhắc lại là đừng, nổ súng chỉ vì các bạn nghĩ tới những gì bọn chúng đã gây ra với sáu người từng là anh em chiến hữu của chúng ta. Các bạn tốt đẹp hơn thế. Các bạn xứng đáng được nhiều hơn thế. Và tôi biết các bạn sẽ vượt qua."

Ông lại dừng lại một lần nữa, lướt ánh mắt đau đáu của mình qua mặt từng người một, và hình như lại dừng lâu nhất ở Web. Pritchard kết thúc bài diễn văn của mình bằng câu nói mọi khi, "Bắt đầu thôi!"

Trong lúc mọi người lục tục ra ngoài. Web bước lại trước mặt Pritchard.

"Jack, tôi hiểu những gì ông vừa nói, nhưng nếu ông lo lắng đến vậy về việc có người không kiềm chế được tình cảm, vậy tại sao HRT phải tham gia làm việc này? Ông đã nói là không hề có con tin nào cả, vậy thì một đội SWAT của FBI hoàn toàn đủ khả năng giải quyết vụ này với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Tại sao lại là chúng ta?"

"Chúng ta cũng là một phần của FBI mà Web. Cho dù nhiều khi cậu không biết vì nhiều người quanh đây tỏ thái độ như là không phải thế vậy."

"Có nghĩa là lệnh của trên đề nghị HRT thực hiện nhiệm vụ này?"

"Quy trình bao giờ chẳng vậy, cậu cũng biết rõ như tôi mà."

"Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, ông có đề đạt nguyện vọng chuyển nhiệm vụ này cho đơn vị khác không?"

"Thật ra là có, vì bản thân tôi cũng không nghĩ là chúng ta nên làm việc này. Kể ra cũng còn quá sớm vì chúng ta vừa mới mất ngần ấy người. Và tôi cũng đồng ý với cậu, một đội SWAT là quá đủ rồi."

"Và họ đã từ chối?"

"Như tôi đã nói, chúng ta là một phần của FBI và tôi làm những gì cấp trên ra lệnh. Chính cậu muốn tham gia cơ mà, giờ cậu định rút ra hay sao?"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."

Vài phút sau họ đã ở trên đường đến Căn cứ Không quân Andrews sẵn sàng bước vào trận chiến.

Qua các đồng đội, Web biết được rằng Cục đã tính đến chuyện thực hiện một vụ khám xét tại sào huyệt của bọn Tự Do nhưng cuối cùng lại quyết định sẽ để HRT phong tỏa hoàn toàn tòa nhà trước đã rồi mới tiến hành khám xét. Chắc chắn Cục không bao giờ muốn có vài đặc vụ bị giết trước khi đọc lệnh lục soát. Hơn nữa, cuốn băng video ghi cảnh những khẩu súng máy được bốc xuống từ chiếc xe tải do Silas Free đứng tên thuê để giết hại những đặc vụ liên bang quả là quá sức chịu đựng của tất cả mọi người.

Trên chuyến bay ngắn và xóc như mổ bò bằng chiếc phản lực vận tải quân sự. Web tranh thủ đọc kế hoạch tác chiến dài vẻn vẹn có năm đoạn. Anh và Romano cũng được thông báo qua về các chi tiết cụ thể. Sẽ không có chuyện đàm phán với bọn Tự Do, và cũng không có chuyện kêu gọi chúng giơ tay ra hàng. Những ký ức về vụ nổ súng trong trường học ở Richmond cùng vụ thảm sát Đội Charlie đã cho thấy những biện pháp ôn hòa là không hề phù hợp chút nào. Đêm nay sẽ có ít người thiệt mạng hơn nếu HRT tấn công thật bất ngờ, ít nhất đó cũng là quyết định của giới lãnh đạo cấp cao, và Web cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định đó. Việc không có con tin nào trong tòa nhà khiến nhiệm vụ trở nên vừa dễ dàng hơn vừa phức tạp hơn. Phức tạp là ở chỗ Web vẫn đang tự hỏi tại sao họ không ra lệnh cho một đội SWAT của FBI giải quyết vụ này. Anh hy vọng nguyên nhân là sự kết hợp giữa thực tế là bọn Tự Do đã quá khét tiếng nguy hiểm và lại được trang bị đến tận răng với niềm tin rằng đôi khi ở hiền cũng phải gặp lành thật chứ - anh và đồng đội có quyền được tự tay trừng trị những tên phạm đó. Nhưng vẫn có gì đó hơi gợn gợn trong việc này.

Các nguồn tin tình báo do WFO thu thập trong vòng vài tháng vừa qua cho thấy bọn Tự Do đang tụ tập trong một sào huyệt mà chúng đã xây dựng trước đó một thập kỷ, nằm cách Danville, Virginia, khoảng 60km lọt thỏm giữa một khu vực cực kỳ hẻo lánh, cây cối rậm rạp cả ba mặt.

Các xạ thủ bắn tỉa của hai đội Whiskey và X quang đã tiến hành theo dõi mục tiêu từ trước đó 24 giờ cùng với các đặc vụ của WFO và đã thu được nhiều tin tình báo cực kỳ giá trị. Các phương án tiếp cận mục tiêu thật ra đã nằm trong cơ sở dữ liệu của HRT từ khá lâu rồi. HRT đã xây dựng cả một mô hình bên trong ngôi trường học quay lưng lại với tòa nhà của bọn Free và tiến hành diễn tập với sự cần mẫn và quyết tâm hơi thái quá so với bình thường. Mặc dù về nguyên tắc không có đội viên HRT nào lại khinh suất nổ súng trước trừ trường hợp đồng đội của mình hoặc chính bản thân anh ta gặp nguy hiểm. Nhưng trong thực tế cũng có không ít người đang hy vọng là bọn Tự Do sẽ manh động nổ sung chống trả. Cũng có thể, Web tự nhủ, trong nhóm này còn có cả chính chỉ huy Jack Pritchard; bất chấp bài diễn văn đầy trách nhiệm cua ông trước giờ xuất trận.

Họ hạ cánh, lại lên những chiếc xe chuyên dụng của mình cũng vừa được chuyển đến bằng một chiếc xe tải đặc biệt khác và lái tới khu vực ém quân ban đầu, tại đó họ gặp lực lượng cảnh sát địa phương và những đặc vụ của WFO đã được biệt phái đến đây tiền trạm. Web quay lưng và làm ra vẻ kiểm tra lại trang bị của mình khi anh trông thấy Bates bước ra khỏi một chiếc Bucar và nói chuyện với Pritchard. Ngay lúc này Web có quá nhiều lý do để tránh mặt Bates, mà lý do chủ yếu là vì anh không dám chắc anh sẽ không giáng cho anh ta một quả đấm vào giữa mặt vì đã giấu nhẹm vụ tấn công này. Rất có thế Bates chỉ muốn bảo vệ Web, nhưng Web muốn tự mình đưa ra ra quyết định đó hơn là để bất kỳ ai phải thương hại.

Họ tiếp tục lái xe tới điểm triển khai quân cuối cùng và nhận lệnh tiếp. Giờ là lúc cơ động áp sát mục tiêu. Họ lướt như bay trên những con đường nông thôn tối đen như mực. Đội Hotel tập trung trong một chiếc Suburban và sẽ tiếp cận sào huyệt của bọn Tự Do từ phía sau trong khi đội Gulf sẽ vào từ bên trái. Địa hình khu vực này đòi hỏi các đội đột kích phải đi xuyên qua những cánh rừng rậm rạp và tối om. Thật ra đó cũng không phải khó khăn gì đáng kể, vì tất cả đều được trang bị kính nhìn đêm. Ngay trước khi mở toang cửa xe Romano lại làm dấu thánh. Suýt chút nữa thì Web buột miệng nói điều mà lần nào anh cũng vẫn nói với Danny Garcia; rằng Chúa đã tếch đi chỗ khác lâu rồi và chỉ còn chúng ta tự xoay sở thôi, nhưng anh kìm lại được. Nhưng anh vẫn ước giá như Romano không làm dấu thánh. Tất cả lại bắt đầu trở nên thật quen thuộc và lần đầu tiên Web phải tự hỏi không biết anh có thật sự sẵn sàng tham gia vụ tấn công không nữa. Những cánh cửa xe mở toang trước khi anh kịp nghĩ gì thêm và mọi người khẩn trương tản vào trong rừng rồi khẽ khàng dừng lại, thận trọng men theo những gốc cây và lần mò tìm đường đi trên mặt đất mấp mô.

Thông qua thiết bị radio cá nhân gắn trên tai Web lắng nghe các xạ thủ bắn tỉa chỉ dẫn cho anh và đồng đội những gì ở phía trước. Web nhận ra giọng của Ken McCarthy của đội X-quang. Mật danh trên sóng của McCarthy là Sierra One, có nghĩa là cậu ta đang nắm giữ vị trí quan sát cao nhất của các xạ thủ bắn tỉa. Rất có thể cậu ta đang vắt đeo trên cành cao của một cây sồi cổ thụ nào đó mọc quanh tòa nhà. Web nghĩ bụng. Điều đó sẽ cho phép chàng trai bao quát được toàn bộ khu vực, chọn được đường bắn tốt nhất, và cũng có được vị trí cực kỳ an toàn rất khó bị phát hiện. Chắc chắn là bọn Tự Do đang ở trong sào huyệt. Thật ra hầu hết bọn chúng đều sống luôn ở đó. Các xạ thủ bắn tỉa đã đếm được ít nhất là mười tên trong nhà. Có cả thảy bốn toà nhà. Tất cả đều được rào kín xung quanh tạo thành một cơ ngơi riêng biệt. Trong đó ba nhà được dùng để sinh sống hàng ngày, tòa nhà còn lại được xây dựng theo kiêu nhà kho, nơi bọn chúng tổ chức hội họp và làm đủ những công việc điên rồ khác như chế tạo bom, và lên âm mưu giết người vô tội; chắc chắn là thế. Web nghĩ bụng. Ở những sào huyệt của bọn tội phạm thế này thường có chó báo vệ. Lũ chó bao giờ cũng là một rắc rối đáng kể - cho dù chúng khó có thể gây nguy hiềm cho một đội viên HRT kể cả con chó dữ nhất cũng không thể nào cắn xuyên áo giáo Kevlar và chịu được một viên đạn. Nhưng chúng lại có khả năng đánh động cực kỳ hiệu quả. Thật may mắn, ít nhất là đến lúc này, chưa thấy bóng dáng con chó nào; có khi một tên Tự Do nào đó bị dị ứng lông chó cũng nên. Những vũ khí mà họ phát hiện chủ yếu là súng ngắn và súng bắn đạn ghém, mặc dù theo lời McCarthy thì còn có cả một thằng nhóc khoảng 17 tuổi vác cả khẩu tiểu liên MP-5 to đùng.

Bên ngoài khu nhà có hai tên đứng gác, một ở phía trước và một phía sau: cả hai đều chỉ mang súng ngắn và trông cỏ vẻ uể oải mệt moi.

McCarthy hồ hởi thông báo. Theo thông lệ của HRT những tên canh gác bên ngoài mục tiêu bao giờ cũng được gọi theo những cái tên đặc biệt do xạ thủ bắn tỉa nào đầu tiên nhìn thấy chúng đặt cho. Thằng gác phía trước được đặt tên là Pale Shaq vì hắn trông nhang nhác ngôi sao bóng rổ nôi tiếng của giải NBA. Nhưng tất nhiên hắn là người da trắng vì bọn Tự Do nhất định không bao giờ chịu sống chung với bất kỳ ai có màu da khác chúng. Thằng phía sau được đặt tên là Gameboy vì McCarthy đã nhìn thấy một cái máy chơi game Gameboy thò ra khỏi túi áo trước của hắn.

Các xạ thủ bắn tỉa còn nhận ra là hai tên gác đều cầm trên tay những chiếc điện thoại di động có chức năng bộ đàm nội bộ. Đó thật sự là một vấn đề vì chúng có thể nhanh chóng đánh động cho đồng bọn bên trong.

Đội Hotel tản ra và cơ động trong rừng một cách cực kỳ cẩn trọng. Bên ngoài những bộ quần áo bay họ còn khoác thêm đồ ngụy trang hồng ngoại, được may theo kiểu tổ ong màu xanh lá cây với những họa tiết lồi lõm phá vỡ hình dáng hằn trên nền trời ban đêm của cơ thể người. Làm vậy là để giả sử như bọn Tự Do có kính nhìn đêm chăng nữa chúng cũng không thể nhìn thấy những hình ảnh rõ ràng.

Mặc dù còn một đoạn khá xa nữa mới đến khu nhà nhưng rất có thể bọn Tự Do đã dựng lên những vật cản, hoặc thậm chí là đặt cả cạm bẫy trong những tán cây rậm rạp mà các xạ thủ bắn tỉa không nhìn thấy cho dù khả năng này khó có thể xảy ra. Với chiếc kính nhìn đêm, khung cảnh trước mặt Web giữa đêm đen mà vẫn không khác gì ban ngày, nhưng anh vẫn liên tục nhắm một mắt và có lẽ những người khác cũng đang làm như vậy để không bị hoa mắt khi tháo kính ra. Họ tới một điểm dừng tiếp theo và Web nhấc kính lên, nhấp nháy mắt thật nhanh để giảm bớt tác động của thiết bị quang học công nghệ cao nhưng rắc rối này. Đầu anh đã bắt đầu nhức nhức. Khi cuộc tấn công thực sự bắt đầu Romano sẽ là người đảm nhiệm vị trí mũi nhọn, Web sẽ chặn hậu. Mặc dù thời gian qua Romano không luyện tập với cả đội, anh ta vẫn là đội viên đột kích xuất sắc nhất.

Web luồn tay xuống chiếc báng ngắn của khẩu tiêu liên MP-5 mà anh đang mang. Đêm nay anh không mang theo khẩu súng trường SR75 mọi khi của mình bởi vì sau khi sử dụng khẩu súng trong khoanh sân bi thảm đó, anh đã nhận ta rằng anh không thể nhấc thứ vũ khí chết tiệt đó lên được nữa. Trước hết anh chạm tay vào khẩu 0.45 trong bao súng chiến thuật của mình, tiếp theo khẩu sinh đôi giống hệt như vậy đeo trong nách phía trước tấm hộ tâm của mình, anh hơi mỉm cười ngượng nghịu khi nhận ra Romano đang chằm chằm nhìn anh làm điều đó. Web giơ hai ngón tay cái lên với anh chàng.

"Giờ thì anh trở nên vô hình trước súng đạn rồi đấy anh bạn." Romano châm chọc. Không khéo anh ta vẫn lầm rầm cầu kinh và làm dấu thánh trong đầu cũng nên. Web tự nhủ.

Nhịp tim của Web vẫn chưa ổn định về mức sáu mươi tư và anh đang cố gắng hết sức để đạt được mức đó. Anh cọ những ngón tay vào lòng bàn tay và ngạc nhiên khi cảm thấy tay mình đang toát mồ hôi vì đó là một đêm rét buốt. Nhưng dù sao thì hơn 30kg áo giáp và súng đạn trên người cũng đủ làm bất kỳ ai có cảm giác như đang ở trong phòng xông hơi. Những băng đạn súng lục nặng trĩu cài trên thắt lưng Web, bên hông là khẩu MP-5, cùng những quả lựu đạn khói, và đủ những thứ linh tinh mà anh sẽ cần hoặc không cần đến đêm nay, có trời mới biết được. Dù sao anh cũng hy vọng là những giọt mồ hôi nhớp nháp trên tay không phải là dấu hiệu của sự căng thẳng thần kinh có thể khiến mọi chuyện đổ vỡ đúng vào lúc anh cần thể hiện thật hoàn hảo.

Họ lại cơ động tiếp và tiến ra sát mép rừng. Qua kính nhìn đêm Web có thể quan sát rõ ràng khu sào huyệt của bọn Tự Do. Để bảo đảm cho việc phối hợp hợp đồng được đơn giản và nhanh chóng mọi người cùng ra tay thống nhất và nhịp nhàng, trong ngôn ngữ quy ước của HRT, tầng đầu tiên của mục tiêu bao giờ cũng được gọi là Alpha, tầng thứ hai Bravo. Mặt trước của tòa nhà là trắng; mặt phải đỏ, mặt trái xanh lục và phía sau, đen. Tất cả những ô cửa chính, cửa sổ và những khoảng trống khác đều được đánh số thứ tự bắt đầu từ cổng ngoài cùng bên trái. Do đó lúc này Gameboy đang đứng ở bên ngoài hàng rào, xấp xỉ với tầng Alpha màu đen cổng số ba, trong khi Pale Shaq ở tầng Alpha màu trắng cổng số bốn. Web quan sát tên Gameboy qua kính nhìn đêm và nhanh chóng nhận ra rằng tên này vừa không được huấn luyện gì lại vừa câu thả và chểnh mảng. Tính chính xác của nhận định này càng được củng cố thêm khi tên này rút chiếc máy chơi game trong túi ra và bắt đầu chơi rất say sưa.

Trong tòa nhà chính của khu nhà vẫn còn đèn sáng. Chắc chắn là những bóng đèn này được chiếu sáng bằng máy phát điện nhỏ. vì xung quanh đây không thấy có đường dây điện nào chạy qua. Nếu chúng dùng điện lưới thì HRT đã tìm ra trạm biến thế cung cấp điện cho nhà và cắt điện trước khi tấn công. Đang sáng chuyển sang tối chúng sẽ bị bất ngờ và HRT sẽ có lợi thế cần thiết để kiểm soát tình hình mà không cần nổ súng vô ích.

Vì chỉ có hai đội đột kích nên các xạ thủ bắn tỉa được lệnh sẵn sàng nhảy vào trong những bộ đồ bay Nomex màu đen của họ để yểm trợ khi cần thiết. Ngoài khẩu súng trường bắn tỉa của mình, mỗi xạ thủ thủ bắn tỉa sẽ mang theo một khẩu tiểu liên tấn công CAR-I 6 có trang bị ống ngắm Litton. Phương án đặt ra là tấn công chớp nhoáng từ phía trước và hai bên sau đó dồn bọn Tự Do vào trong tòa nhà chính. Đến lúc đó lực lượng đặc vụ FBI thông thường sẽ xuất hiện, đọc những quyền cơ bản, thực hiện lệnh khám xét và điểm dừng chân tiếp theo cho bọn Tự Do sẽ là tòa án và sau đó là nhà tù.

Có quá nhiều yếu tố khiến cuộc tấn công đêm nay trở nên thú vị, Web tự nhủ. Trước hết là kiểu gì bọn Tự Do cũng biết rằng FBI đã theo dõi chúng thời gian qua. Đây là một khu vực nông thôn và sự xuất hiện của những người lạ mặt sẽ làm dấy lên những lời đồn đại. Vả lại Cục cũng đã triển khai việc giám sát chúng được một thời gian. HRT phải chấp nhận thực tế rằng vũ khí chủ yếu của mình, yếu tố bất ngờ, sẽ không phát huy tối đa sức mạnh trong trường hợp này.

Rút kinh nghiệm từ thảm kịch đối với Đội Charlie; lần này họ đã mang theo hai thiết bị tầm nhiệt rất cồng kềnh nhưng có công suất cực mạnh. Romano bật một chiếc lên và lần lượt quét qua mỗi tòa nhà ở phía mình phụ trách. Chắc ở phía trước Đội Gulf cũng đang làm tương tự.

Thiết bị tầm nhiệt này có thể nhìn xuyên qua cả kính đen, thậm chí là cả tường nhà, và xác định bóng dáng của bất kỳ kẻ nào đang rình rập, cho dù hắn đang cầm súng cao su hay súng máy trên tay. Romano kết thúc việc quan sát và ra dấu tất cả đều an toàn. Lần này không có ổ phục kích tự động nào. Tất cả các ngôi nhà trừ nhà chính đều trống rỗng. Mọi việc càng trở nên thuận lợi.

Qua kính nhìn đêm, Web nhìn quanh và nhận ra những đốm sáng nhấp nháy qua tán lá dày đặc của khu rừng. Những đốm sáng này tượng trưng cho các xạ thủ bắn tỉa đang đeo "đom đóm", tức là một loại đèn chiếu hồng ngoại có kích thước bằng một điếu thuốc lá. Những con "đom đóm" này cứ hai giây lại nháy một lần với một mức quang phổ nhất định mà phải dùng khí tài nhìn đêm mới nhận ra. Theo đó các xạ thủ bắn tỉa có thể giữ liên lạc với nhau mà không bị lộ vị trí. Tất nhiên trong trường hợp người ta cho rằng đối tượng tình nghi cũng có trang bị khí tài nhìn đêm thì những con đom đóm này sẽ không được dùng đến. Còn các đội viên đột kích thì không bao giờ dùng đến chúng. Mỗi đốm sáng như vậy là hiện thân cho một người đồng đội ở trên cao với một khẩu 0.308 có kính ngắm và yểm trợ phía sau anh. Kể ra cũng thú vị khi không hề biết nơi bạn sắp lao vào sẽ là một cửa hàng kem hay một tổ ong bắp cày. Web nghĩ bụng với đêm nay thì nhiều khả năng đó sẽ là một tổ ong thực sự.

Với một gảy tay bằng ngón cái, Web đã chuyển chốt an toàn trên khẩu MP-5 của mình sang mức liên thanh rồi tiếp tục hít sâu để đưa mạch đập về tốc độ lý tưởng nhất. Xung quanh họ là đủ những âm thanh cua cuộc sống hoang dã về đêm - chủ yếu là tiếng lũ sóc đuôi nhau, tiếng chim chuyền cành làm bực mình những người lính đặc nhiệm đang ém mình trong vị trí với đầy đủ các loại trang thiết bị nặng nhọc trên người.

Tiếng chít chít của lũ sóc và tiếng cánh chim vỗ phành phạch xét ở góc độ nhất định cũng thật là dễ chịu, vì chúng giúp Web nhận ra rằng anh vẫn đang ở trên trái đất, vẫn gắn liền với những sinh vật đang hít thở, mặc dù trong đầu anh lúc này chỉ toàn những ý nghĩ chết chóc.

Phương án tác chiến lần này kể ra cũng hơi mạo hiểm. Các xạ thủ bắn tỉa sẽ không nổ súng hạ hai tên gác. Bắn hạ một cách lạnh lùng những kẻ chưa hề bị pháp luật kết án không phải là việc nên làm của các cơ quan thực thi công lý; đối với Web thì lại càng không. Hơn nữa phải ở trong hoàn cảnh giải cứu con tin cực kỳ nguy hiểm mới có thể thuyết phục được Washington cho phép hành động theo cách đó. Tức là phải có sự cho phép của Giám đốc Cục và thậm chí là Tổng chưởng lý Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Còn ở đây họ sẽ bí mật tiếp cận hai tên gác, quật ngã chúng và bảo đảm là chúng không có cơ hội cũng như thời gian để đánh động cho đồng bọn bên trong về cuộc tấn công. Tất nhiên lẽ ra các đội viên đột kích có thể sử dụng phương án cho nổ đánh lạc hướng, hoặc thậm chí là dẫn dụ bọn gác vào trong rừng nơi những đặc nhiệm trong trang phục ngụy trang đã ém sẵn để quật ngã chúng, nhưng phương án đánh bọc sườn đã được chọn trên cơ sở những thông tin tình báo thu thập được trước đó về bọn Tự Do. Và nguồn tin tình báo đã tỏ ra chính xác về thói làm ăn chểnh mảng của bọn gác. Rất có thể phương án này sẽ thành công, Web tự nhủ. Nếu những điểm đột kích bên ngoài đã bị khóa chặt, tất nhiên là sẽ phải cho nổ tung bằng mìn. Như thế sẽ đánh động bọn Tự Do, nhưng đến lúc đó thì HRT cũng đã ở bên trong và cuộc giao tranh có lẽ cũng xong xuôi, trừ trường hợp lại có điều gì đó bất thường xảy ra, đây là khả năng mà Web không bao giờ dám loại trừ. Đội Hotel sẽ tấn công từ phía sau, Gulf vào từ bên hông khu nhà, cả hai sẽ đột nhập và ra tay chớp choáng.

Các đội đột kích bao giờ cũng tìm cách tránh tấn công đấu đầu nhau, không bao giờ có chuyện hai đội tấn công cùng lúc từ phía trước và phía sau, cũng như cùng lúc từ hai bên hông ập vào. Sự cẩn thận này có mục đích là giảm thiểu khả năng xảy ra bắn nhầm nhau giữa hai đội.

Web căng cứng người khi Romano lên tiếng yêu cầu TOC cho họ toàn quyền hành động và nhanh chóng được thông qua. Giờ là lúc Web hít thật sâu một hơi cuối cùng thật dài và lấy lại sự tập trung tinh thần tuyệt đối của một thành viên đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất mà FBI từng có. Mạch lúc này đã ở mức 64 lần/phút, Web lại thực sự kiểm soát được cơ chế làm việc của cơ thể mình.

Romano ra hiệu, anh và Web tản qua bên trái trong khi hai đội viên khác trườn sang bên phải. Một phút sau hai nhóm đã yên vị hai bên sườn của Gameboy, tên này vẫn đang tập trung hoàn toàn vào màn hình máy chơi game của mình với vẻ thích thú và khoái trá. Đến lúc hắn giật mình ngẩng đầu lên thì đã có những khẩu 0.45 kề sát mang tai. Và trước khi kịp buột miệng chửi "chó chết" thì hắn đã ngã quay ra đất, những chiếc còng số tám hiệu Peerless đã bập quanh cổ tay và cổ chân hắn từ lúc nào, và một sợi dây bằng nhựa dẻo trong suốt đã nối chặt hai chiếc còng lại với nhau khiến hắn bị bó cứng hoàn toàn như một con bê vừa bị trói chặt trong một cuộc thi trói bò của các chàng cao bồi. Đồng thời một dải băng dính đã ốp chặt lên miệng hắn. Họ tước súng ngắn, điện thoại của tên gác và cả con dao găm mà hắn nhét trong bao cài dưới mắt cá chân. Web tử tế để lại cho hắn chiếc máy Gameboy quý giá.

Toàn đội băng qua khu nhà ở của mục tiêu và di chuyển đến vị trí khủng hoảng, áp sát cửa hậu bên ngoài của tòa nhà chính và nép mình thật thấp Romano khẽ đặt tay lên cánh cửa và đẩy nhẹ, sau đó anh nắm lấy tay nắm cửa và thử vặn. Dù Romano đang đeo mặt nạ nhưng Web vẫn có thể nhận ra là anh chàng vừa nhăn mặt. Nghĩa là cửa bị khóa. Romano ra hiệu cho đội phụ trách phá cửa, anh này nhanh chóng tiến lên, áp khối bộc phá tuyến tính dẻo vào cánh cửa, rút ra cuộn dây mìn và lắp kíp nổ, trong khi cả đội vừa nép mình thật kỹ vừa sẵn sàng yểm trợ phía sau.

Đúng lúc đó Romano thông báo cho TOC biết rằng họ đã tiếp cận khu vực màu xanh và Web nghe thấy TOC trả lời xác nhận. Ba mươi giây sau, các thành viên của Gulf cũng làm giống hệt như vậy, và Web biết rằng họ cũng đã thành công trong việc hạ gục tên Pale Shaq ở cửa trước và đã áp sát bên hông tòa nhà mục tiêu, sẵn sàng cho cuộc đột kích đặc biệt của mình. TOC tuyên bố họ đang kiểm soát toàn bộ tình hình, những câu đó khiến Web cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Vâng, chẳng phải đó cũng chính là những gì các người đã nói với đội Charlie sao?

Ba xạ thủ bắn tỉa cơ động xuống tham gia cùng những thành viên của đội Gulf bên hông tòa nhà, còn bên này Ken McCarthy cũng trèo từ vị trí Siena One của mình xuống và trở thành một đội viên đột kích, cùng với hai xạ thủ bắn tỉa khác của đội Whiskey, tham gia cùng Web và đội Hotel.

Khi Ken nhìn thấy Web, Web không thể nhìn rõ nét mặt của chàng trai, nhưng anh biết là anh chàng đang ngạc nhiên. Toàn đội đều tháo kính nhìn đêm, vì đằng nào chúng cũng trở nên vô dụng trong ánh chớp lửa đầu nòng súng và thuốc nổ, thậm chí trong môi trường lóa mắt vì khói lửa như vậy thì đeo kính nhìn đêm còn là điều vô cùng nguy hiểm. Từ giờ trở đi tất cả mọi người sẽ phải trông cậy hoàn toàn vào các giác quan thông thường của mình, thật ra như thế càng khiến Web thấy thoải mái hơn.

Bắt đầu công đoạn đếm ngược. Nhịp tim của Web dường như càng đập chậm hơn sau mỗi con số. Khi TOC đếm đến ba, Web đã hoàn toàn tập trung tinh thần. Đến hai thì mỗi đội viên HRT đều quay mặt đi nơi khác để vụ nổ không làm họ hoa mắt. Đồng thời tay mỗi người lại gạt chốt an toàn trên súng, ngón trỏ thì lần xuống đặt sẵn sàng trên tay cò.

Đến lúc rồi, các chàng trai, Web tự nhủ.

Khối bộc phá nổ tung, những cánh cửa đổ ngả vào trong, Web và cả đội lao vọt vào trong như tên bắn.

"Bùm này" Romano vừa hét lên vừa lấy trong bao ra một quả lựu đạn mù, rút chốt và ném thẳng vào trong. Ba giây sau, một tiếng nổ lớn với cường độ 180 dexiben nổ tung trong hành lang, kèm theo ánh lửa đến chói mắt tương đương cả triệu đơn vị nến 1.

Web đứng bên phải Romano, căng mắt quan sát xem có mối đe dọa nào không, anh lia mắt quanh những góc xa nhất rồi nhìn lướt về gần. Trong nhà có một gian sảnh nhỏ, phía cuối có hàng lang dẫn về phía sau. Nguồn tin tình báo, kết hợp với những gì họ quan sát bằng thiết bị tầm nhiệt cho thấy bọn Tự Do đang tập trung trong một căn phòng chính ở phía sau bên trái của ngôi nhà. Đó là một không gian khá rộng, có lẽ là phải đến cả trăm mét vuông, và hầu như thống thênh, nên họ không phải lo ngại về việc sẽ có nhiều ngóc ngách và xó xỉnh để chúng nấp vào và nổ súng chống cự, nhưng dù sao đó cũng là một khoảng rộng rất khó bao quát hết, chắc chắn sẽ có nhiều bàn ghế và đồ đạc cho chúng trốn phía sau. Họ để lại một người canh gác gian sảnh nhỏ cả đội vừa vào. Quy tắc tham chiến bất di bất dịch là không được để mất những nơi bạn đã chiếm được, và nhất định là không được để bị đối phương đánh tập hậu. Lực lượng còn lại nhanh chóng lao vào trong.

Từ lúc vào đến giờ họ vẫn chưa nhìn thấy tên nào, mặc dù phía trước đã có tiếng quát tháo. Web và cả đội Hotel lao vọt qua hành lang. Thêm một lần rẽ và họ đã đứng trước cánh cửa của căn phòng mục tiêu.

"Bùm này," Web hét lên, rút chốt và tung quả lựu đạn mù vào trong chỗ rẽ. Giờ thì bất kỳ kẻ nào đang định phục kích họ bên trong sẽ phải làm thế trong trạng thái của kẻ mù và điếc.

Khi đứng trước cánh cửa đôi, không ai còn bận tâm đến việc chúng có được khóa hay không nữa. Romano nhanh chóng ốp một khối bộc phá dẻo lên khe giữa hai cánh cửa. Khối bộc phá này được tạo thành từ một đoạn lốp xe dài khoảng 12cm, đường kính 3cm bên trong có một đoạn thuốc nổ dẻo C4 được gọi là Detasheet. Phía dưới khối bộc phá là một nụ xòe và kíp nổ. Các thành viên trong đội lùi lại, Romano thì thầm gì đó vào trong micrô của anh ta. Vài giây trôi qua và khối bộc phá nổ tung, đẩy hai cánh cửa đổ thẳng vào trong.

Cũng đúng thời điểm đó, bức tường bên của căn phòng chính cũng đổ sụp xuống vào bên trong sau một tiếng nổ lớn khác, và đội Gulf đang lao vọt vào trong qua khoảng tường trống hoác. Vậy là trước đó họ cũng đã đặt một khối bộc phá định hướng bằng chất nổ dẻo - tức là một dải chất sền sệt hình chữ V có thành phần là chì và bọt biển, trộn lẫn với thuốc nổ - gắn trên tường. Khối bộc phá đã xuyên thủng bức tường, làm vôi vữa bắn tung tóe vào trong. Một tên trong bọn Tự Do đã nằm lăn lộn trên sàn, ôm cái đầu đầy máu của hắn và la hét như lợn bị chọc tiết.

Đội Hotel lao vào phòng qua cửa chính và chiếm lĩnh những khu vực nguy hiểm, nghĩa là bất kỳ khoảng trống nào mà một kẻ cầm súng có thể náu mình và chống trả, gây nguy hiểm cho HRT.

"Bùm này" Romano lại hét lên khi anh lao về phía mảng tường bên phải của căn phòng. Vài giây sau lại là một tiếng nổ đinh tai nhức óc bùng lên. Căn phòng ngập chìm trong khói lửa và ánh chớp chói mắt, với những tiếng quát tháo và la hét náo loạn đến điếc tai, bọn Tự Do chen lẫn, giẫm đạp lên nhau mong chạy thoát thân. Tuy nhiên, vẫn chưa có phát súng nào nổ ra và Web bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện có thể kết thúc một cách êm đẹp, dù là theo tiêu chí của HRT. Anh bước sau Romano, phóng ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng, trông chừng những góc phòng trong cùng đề phòng những mối đe dọa có thể xuất hiện, rồi loạng choạng hơi lùi lại.Trước mắt anh là những ông già và cả bọn choai choai đang nấp mình sau những đống bàn ghế đổ lỏng chỏng, nằm bẹp xuống sàn nhà, hoặc nép mình vào sát tường, tất cả đều lấy tay che mắt hoặc bịt tai, tất cả đều sững sờ, choáng váng trước đòn tấn công quá bất ngờ và chặt chẽ.

Những bóng điện trên trần phòng đã bị HRT bắn vỡ tan ngay khi họ xâm nhập vào trong phòng. Bóng tối đen đặc phủ kín căn phòng, chỉ trừ những ánh chớp lửa chói mắt do lựu đạn tạo ra.

"FBI! Tất cả nằm xuống sàn. Giơ tay lên sau đầu. Đan ngón tay vào nhau. Làm đi! Ngay lập tức! Nếu không muốn bị bắn vỡ sọ!" Romano đang rống lên thị uy bằng chất giọng staccato đậm chất Brooklyn của anh ta.

Tiếng quát đầy uy lực đó khiến cả Web cũng phải giật mình.

Hầu hết những tên Tự Do trước mắt Web bắt đầu tuân lệnh, cho dù chúng vẫn đang ở trong trạng thái bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó anh nghe thấy phát súng đầu tiên. Và ngay sau đó là một phát súng khác găm vào tường sát sạt đầu Web. Web chợt liếc thấy một tên Tự Do đang nằm trên sàn nhổm dậy, khẩu MP-5 của hắn lăm lăm trên tay. Romano chắc cũng kịp nhìn thấy hành động đó. Hai người nổ súng cùng một lúc, cả hai khẩu MP-5 cùng khạc đạn ở chế độ liên thanh.

Tám viên đạn đều ghim thẳng vào đầu và ngực kẻ xấu số, cả hắn và khẩu súng đều nằm vật xuống sàn và lặng im vĩnh viễn.

Những tên khác, dù vẫn còn choáng váng và mất phương hướng nhưng cũng nổi điên khi chứng kiến cái chết của đồng bọn, đều nhất loạt chụp vũ khí và nổ súng từ phía sau bất kỳ vật cản nào chúng có. HRT lập tức trả đòn. Tuy nhiên, đó là cuộc chiến không cân sức giữa một bên là súng ngắn, súng săn bắn đạn ghém, xương thịt trần trụi và những tay súng nửa mùa với một bên là những tay súng thiện chiến có áo giáp chống đạn, súng tiểu liên và kỹ năng giết người hoàn hảo. Cuộc giao tranh chấm dứt trong chớp mắt. Bọn Tự Do ngu xuẩn cứ chăm chăm nhìn vào mắt đối phương. Trong khi Web và đồng đội lạnh lùng nhìn vào tay bọn Tự Do và những khẩu súng chúng cầm trên đó rồi bình tĩnh điểm hỏa từng phát một, vừa bắn vừa di chuyển liên tục, mắt vẫn bám sát từng mục tiêu trước mặt. Những đốm lade màu đỏ từ bộ tìm gắn trên đầu ống ngắm của súng tiểu liên chiếu thẳng lên mục tiêu. Họ duy trì đội hình bố trí hỏa lực bao khắp mọi ngõ ngách trong phòng, những luồng đạn đan chéo cánh sẻ nhịp nhàng và kín mít như một vũ khúc tinh tế và điêu luyện. Bọn Tự Do điên loạn nổ súng bừa bãi, vung vãi về phía trước và hầu hết là bắn trượt.

Trong khi HRT ngắm bắn với sự chính xác gần như tuyệt đối và mỗi phát súng là một mục tiêu bị hạ. Hai đội viên HRT dính đạn, vì đạn lạc ăn may hơn là do kỹ năng, nhưng đó đều là những phát đạn bắn trúng phần thân trên, chỉ là đạn súng ngắn thông thường nên không nhằm nhò gì trước loại áo giáp Kevlar thế hệ tân tiến nhất; và mặc dù lực va đập của những viên đạn này quả thật là cực mạnh, những dấu vết duy nhất mà chúng để lại cũng chỉ là những vết bầm tím. HRT thì lúc nào cũng phải ngắm vào đầu và ngực, cứ mỗi phát đạn ra xuyên trúng mục tiêu là một tên Tự Do bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Khi thế trận đã ngã ngũ cũng là lúc Web thấy trò bắn giết điên loạn trước mắt anh thế là quá đủ, anh gạt chốt an toàn của khẩu MP-5 qua chế độ tự động và lia nòng súng qua những mặt bàn ghế rẻ tiền, làm những mẩu gỗ bắn ra tung tóe lẫn với những mảnh kim loại phá vỡ vụn trong không khí, những đầu đạn chì phầm phập xuyên chi chít vào mảng tường trước mặt khi khẩu tiểu liên trên tay anh khạc đạn với tốc độ chín trăm phát trên phút. HRT không bao giờ bắn cảnh cáo, nhưng trong giáo trình huấn luyện cũng như trong những bài tập tập mà Web đã trải qua không hề có dòng nào nói rằng bạn phải giết sạch cả đám kẻ thù đang thất thế một cách vô tội vạ và không cần thiết. Những tên Tự Do còn lại trong phòng hoàn toàn không thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai nữa; chúng chỉ cần thêm chút thuyết phục đủ nặng nữa là buông súng đầu hàng. Romano cũng làm tương tự với khẩu tiểu liên đang vãi đạn của mình. Lưới đạn dày đặc chiu chíu rít và khạc lửa trên đầu khiến tất cả những tên đang chống cự đều phải buông súng nằm úp mặt xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu, ý chí chiến đấu và hy vọng giành chiến thắng của chúng đã tan như bọt biển. Như hai cỗ máy rất nhịp nhàng và chính xác đến tuyệt đối, trong nháy mắt Web và Romano đồng loạt lắp những băng đạn cỡ 10mm mới tinh vào súng.

Họ lại tiếp tục cho hai khẩu MP-5 khạc đạn, và lại chỉ bắn uy hiếp sát sạt trên đầu của những kẻ thù đang nằm bẹp trên sàn nhà, tràng súng tiểu liên cứ thế nổ chát chúa cho đến khi ngay cả những tên Tự Do ngoan cố nhất còn sống sót cũng phải quyết định chọn giải pháp khôn ngoan duy nhất cho chúng lúc này. Hai tên lồm cồm bò ra từ giữa đống xác chết của đồng bọn và những chồng bàn ghế nát vụn tung tóe trong phòng, tay giơ quá đầu, súng ống vứt lăn lóc dưới sàn. Cả hai đều choáng váng đến mụ mẫm, thậm chí còn khóc nức nở. Một tên Tự Do khác ngồi chết lặng, mắt nhìn như đóng đinh vào hai bàn tay máu me trước mặt, trong khi máu từ một vết thương lớn trên đùi hắn đang rỉ ra thấm ướt quần, trên ngực áo còn nguyên cả bữa tối mà hắn vừa nôn ra. Một đội viên HRT vội bước lại gần bập còng lên tay hắn, xỏ đôi găng tay phẫu thuật vào tay mình, đeo khẩu trang lên mặt và cúi xuống chăm sóc vết thương; một tay súng bỗng chốc biến thành người cứu mạng cho kẻ thù. Các nhân viên y tế được gọi vào ngay lập tức để chăm sóc cho những người bị thương - đi kèm với mỗi cuộc tấn công của HRT bao giờ cũng có một xe cứu thương chuyên dụng. Sau khi kiểm tra vết thương trên đùi tên Tự Do, Web kết luận là tên này sẽ sống, nhưng là sống trong tù suốt phần đời còn lại của hắn.

Trong lúc Romano và một đội viên đột kích khác còng tay hai tên Tự Do vừa đầu hàng, những người còn lại vội tản ra khắp phòng để kiểm tra chắc chắn rằng những tên kia đều đã chết. Web có thể tin chắc rằng những tên Tự Do nằm úp mặt trên sàn đều chỉ còn là những cái xác. Cơ thể con người không có cấu tạo để chịu nổi một phát đạn vào đầu, chứ đừng nói đến gần chục phát.

Cuối cùng Web cũng hạ súng xuống và hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm. Anh nhìn quanh bãi chiến trường, tìm kiếm thêm còn ai sống sót không. Trong số những cái xác trên sàn, vài tên trông trẻ măng, thậm chí có lẽ chúng còn chưa đủ tuổi lái xe, tất cả đều mặc quần jeans lao động rộng thùng thình, áo phông rẻ tiền, đi ủng ống cao bẩn thỉu. Một tên nuôi chòm râu dê xoăn tít; một tên khác mặt còn nguyên trứng cá. Hai trong số những kẻ thiệt mạng có lẽ còn đủ tuổi làm ông rồi cũng nên, và nhiều khả năng chúng còn lôi kéo cả cháu mình gia nhập Hội Tự Do; để rồi cả ông lẫn cháu đều chết lãng xẹt. Khó có thể gọi mớ tạp nham này là những đối thủ xứng tầm. Có chăng chúng cũng chỉ là một mớ người ngợm ngu xuẩn thích chơi súng đạn, sống những cuộc đời tăm tối và chắp vá, như lũ thiêu thân theo đuổi một sự nghiệp điên rồ để rồi phải kết thúc những năm tháng tồn tại trên đời bằng cơn ác mộng kinh khủng nhất mà chúng không bao giờ tưởng tượng nổi. Web đếm được tám cái xác nằm còng queo, máu vẫn ứa ra đậm đặc và thấm nhanh vào những lớp thảm trải sàn rẻ tiền. Và cho dù bọn Tự Do có phản đối kịch liệt đến đâu chăng nữa, thì sự thật vẫn là tất cả các loại máu, bất chấp màu da và địa vị xã hội, đều chỉ có một màu đỏ tươi khi chảy ra khỏi cơ thể chúng ta. Ở khía cạnh này, tất cả mọi người đều không khác gì nhau.

Anh mệt mỏi dựa vào tường, chán nản, trong lúc đó tiếng còi cảnh sát đang vọng lại mỗi lúc một gần. Không thể gọi đó là một trận đấu sòng phẳng. Nhưng lần trước chúng cũng có dàn trận sòng phẳng đâu cơ chứ.

Lẽ ra dù ít dù nhiều trong thâm tâm Web cũng phải cảm thấy đôi chút hài lòng mới phải. Nhưng điều duy nhất Web London cảm thấy lúc này là cám giác buồn nôn đến quặn ruột. Giết chóc chưa bao giờ là công việc dễ dàng và có lẽ đó là điều phân biệt anh với những kẻ như Ernest B. Free trên thế giới này.

Romano lại gần anh. "Những phát súng đó ở quái đâu ra nhỉ?" Web lắc đầu không nói gì.

"Hừm, mẹ kiếp," Romano bực bội rít lên, "Tớ không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này."

Web nhìn thấy lỗ thủng khá lớn do đạn xuyên qua trên tấm áo choàng ngụy trang của Romano và bên dưới là tấm áo giáp Kevlar. Viên đạn găm ngay đúng phía dưới rốn của anh chàng. Romano nhìn theo ánh mắt của Web và nhún vai như thể đó chỉ là một vết muỗi cắn.

"Chỉ cần thấp hơn vài phân nữa là Angie sẽ phải tìm tay chồng khác," Romano nói gọn lỏn.

Web căng óc nhớ lại chính xác những gì anh đã chứng kiến, những gì anh đã nghe và thời điểm chính xác của chúng. Web biết chắc một điều: họ đang đứng trước quá nhiều câu hỏi và không câu hỏi nào trong đó có những câu trả lời dễ dàng. Trong đầu anh chợt vang lên lời cảnh báo của Pritchard. Họ vừa tiêu diệt một lượng thành viên không nhỏ của Hội Tự Do, một nhóm vũ trang nguy hiểm bị tình nghi là đã thảm sát cả một đội đột kích của HRT. Thực sự thì những gì mà Web và đồng đội vừa làm là nổ súng giết chết một đám ông già và trẻ con chỉ vì những phát súng bay đến từ đâu đó họ cũng không biết chắc và bởi vì Web đã nhìn thấy một tên nâng súng lên và ngắm về phía mình. Web hoàn toàn đúng khi làm những gì đã làm, nhưng chẳng cần phải là một người thích suy diễn cũng có thể chắp nối những sự kiện trên lại với nhau và hình dung ra một điều gì đó rất gượng gạo và mờ ám trong chuyện này. Mà ở Washington D.C thì lại có số người thích suy diễn cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh này.

Web bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân đang rầm rập chạy về phía họ. Giờ là lúc các đặc vụ thông thường của Cục sẽ xuất hiện, những người trong thế giới của Bates. Họ sẽ đảm nhiệm công việc xác định xem chuyện quái quỷ gì đã thực sự xảy ra. Như Romano nói, nhiệm vụ của HRT chỉ là bùm bùm và pằng pằng. Chà, lần này thì có vẻ như họ đã pằng pằng chính mình. Web bắt đầu cảm thấy một điều mà trước đó, khi đạn bay veo véo quanh người, anh cũng không hề cảm thấy: nỗi sợ hãi.

Cách đó khoảng hơn 900m trong cánh rừng phía sau khu nhà và nằm ngoài cả vành đai do HRT dựng lên có vật gì đó vừa chuyển động. Mặt đất dường như đội lên để lộ ra một người vừa nằm phục dưới lớp lá khô, tay phải hắn cầm khẩu súng trường bắn tỉa có gắn kính ngắm. Đó cũng chính là khẩu súng trường hắn đã dùng để giết Chris Miller bên ngoài ngôi nhà của Randall Cove ở Fredericksburg. Có thể FBI cho rằng Web London là mục tiêu khi đó, nhưng họ đã nhầm to. Cái chết của Miller chỉ là một cách khác để làm mọi chuyện xung quanh Web London thêm bí hiểm. Và những gì mà hắn vừa làm, khơi mào cho cuộc giao tranh giữa bọn Tự Do xấu số và HRT, cũng đơn giản chỉ là một tình tiết mới bổ sung vào mớ rắc rối không manh mối của London. Hắn cởi bỏ sang một bên tấm vải ngụy trang phủ đầy đất, bùn, phân động vật, lá khô và đủ thứ linh tinh khác giúp hắn lẩn mình vào mặt đất xung quanh - bộ áo choàng ngụy trang Ghillie của riêng hắn. Đã từ lâu hắn nhận ra rằng con người ta chỉ việc bắt chước những người giỏi nhất là xong. Và, ít nhất cho đến lúc này, HRT là những người giỏi nhất. Mà Web London lại được xem là người giỏi nhất của cái lực lượng tinh nhuệ đó. Chính sự nổi bật đó càng khiến anh trở thành cái gai lớn nhất trong mắt hắn. Đây là vấn đề hoàn toàn cá nhân, cực kỳ cá nhân. Hắn gấp tấm áo choàng ngụy trang lại và nhét nó vào ba lô. Và thế là Clyde Macy lặng lẽ chuồn khỏi khu rừng. Trái với bản tính bình thường vốn khắc khổ của mình, lần này hắn không khỏi mỉm cười đắc chí. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Chú thích

1. Candlepower: Đơn vị đo độ sáng trong vật lý, tính bằng độ sáng của ngọn nến.