Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 98: Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.



Năm 1821, Tướng Agustín đã lãnh đạo người dân Mexico dành độc lập từ tay đế quốc Tây Ban Nha. Lúc này đất nước Mexico ngân khố trống rỗng sau nội chiến. Y quyết định triệu tập hội đồng quân sự mục đích là chiếm nhà nước Maya non trẻ và đang phát triển với các mỏ vàng, các trang trại, khu công nghiệp để bù vào ngân khố đang trống rỗng. Tướng Agustin đứng trước bản đồ nước Maya nói.

-Đây là vùng đất của Mexico, bọn Da đỏ giờ tách ra lập nước riêng là Maya bốn năm qua khá phát triển, ở đó có vàng, hàng nghìn trang trại với hàng vạn gia súc,... ta muốn tập trung quân đội để lấy lại lãnh thổ đã mất và lấy tài nguyên ở đó gọi là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vì hiện tại ngân khố chúng ta cũng đã cạn kiệt sau nội chiến giành độc lập.

Đại tá Raul phụ trách tình báo nói.
-Theo điều tra được biết chúng có câu kết với một đội quân từ nước Đại Việt. Đại thủ lĩnh của bọn Da Đỏ cũng là người Đại Việt. Chúng hiện có khoảng một vạn lính đánh thuê người da đen, hai vạn kỵ binh người da đỏ tinh nhuệ và khoảng ba vạn binh lính da đỏ nữa. Quân đội chúng trang bị khá hiện đại chúng đã đánh tan năm nghìn quân của tướng Tây Ban Nha Suarez và Bảy nghìn quân của tướng Mỹ Oét mo len. Theo tin tình báo tôi nhận được từ Tây Ban Nha hiện Đại Việt đang bán vũ khí cho nhiều nước trên thế giới. Với binh lực và trang bị chúng ta hiện nay không có khả năng đánh thắng trong cuộc chiến tranh này.

Tướng Agustin nói.
-Chúng ta có mười vạn quân thì cũng chưa phải là ưu thế với bọn chúng, nếu ta có thể đề nghị nước Mỹ cùng hợp tác thì bọn chúng sẽ hai đầu thọ địch ta tin chúng ta có cơ hội thắng. Ta sẵn sàng chia lại hai bang cho nước Mỹ, ta biết bọn chúng cũng thèm vùng San Fransixco lắm. Để ta bố trí đi thăm nước Mỹ xem tình hình thế nào.

Một tháng sau Thủ tướng Mexico Tướng Agustin đi thăm nước Mỹ thông tin bên ngoài là tìm sự hợp tác và giúp đỡ từ nước Mỹ, nhưng thực ra mục đích của chuyến đi là lôi kéo Mỹ tham gia đánh chiếm nước Maya non trẻ. Trong một căn phòng làm việc của Tổng thống Mỹ Madison, tổng thống Mỹ và Thủ tướng Mexico đang bàn kế hoạch xâm chiếm nước Maya. Tổng thống Mỹ nói

-Không chỉ có Mỹ mà nhiều nước Châu Âu đang mua vũ khí của Đại Việt. Maya là nước thân cận của Đại Việt, Đại Việt đang đóng quân đội ở đó nên việc này phải cân nhắc thật kỹ. Ta không muốn gây chiến với Đại Việt.
— QUẢNG CÁO —


Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ đề xuất.
-Thực ra Đại Việt ở rất xa nếu có chiến tranh việc họ mang quân đội sang đây cũng rất khó khăn, ta nghĩ khó xảy ra chiến tranh giữa hai nước. Thực ra vũ khí của Đại Việt cũng chỉ cần một thời gian ngắn nữa là chúng ta có thể mô phỏng làm theo được

Thủ tướng Mexico nói
-Bây giờ nước Maya mới được thành lập dân số chưa đông, lực lượng quân sự khoảng năm vạn người, cộng thêm quân đội Đại Việt một vạn người nữa là sáu vạn. Nếu hai nước chúng ta huy động tổng lực hai mươi vạn quân trong vòng ba tháng chiếm được nước Maya thì lúc đó Đại Việt đến cứu cũng không kịp. Nước xa không cứu được lửa gần, cơ hội này cũng chỉ bây giờ mới có, nếu chần chừ một hai năm nữa thì ta sợ không còn cơ hội nữa.

Tổng thống Mỹ cân nhắc một lúc lâu rồi nói
-Việc này ta đồng ý, vậy để Đại tướng Oét mo len đến gặp ngài để bàn kế hoạch cụ thể.

Hai ngày sau tướng Oét mo len mời thủ tướng Augustin đến Bộ quốc phòng để bàn việc. Từng thua kỵ binh Maya nên tướng Oét mo len rất muốn có cơ hội báo thù tuy nhiên cũng rất thận trọng với việc tấn công nước Maya. Trong thời gian qua nước Mỹ ngoài việc mua vũ khí của Đại Việt cũng đang nghiên cứu để tự sản xuất súng trường mosin và súng máy. Ngoài ra lựu đạn cũng đã được sản xuất, mặc dù còn thô sơ với đầy thuốc nổ và đá với ngòi nổ nguyên thủy. Oét mo Len nói
— QUẢNG CÁO —


-Tổng thống đã nói với tôi hai nước sẽ hợp tác để tấn công nước Maya. Ngoài bộ binh và kỵ binh chúng tôi sẽ cử hạm đội hải quân tấn công cảng Houston. Hạm đội chúng tôi có năm tàu hơi nước tải trọng hơn nghìn tấn có thể tấn công vào thủ đô của nước Maya. Chúng ta sẽ chia quân làm bốn đường nước Mỹ sẽ tấn công vào bang Texas và San Franxico thuộc bang California. Quân đội Mexico sẽ phối hợp tấn công phía sau Houston và Scaramento sau đó sẽ hội với quân Mỹ ở San Franxico. Với hai mươi vạn quân tấn công từ năm hướng chúng ta có cơ hội đánh bại liên quân Maya và Đại Việt.

Tướng Augustin đề nghị.
- Hiện tại sau nội chiến quân đội chúng tôi đang khó khăn về vũ khí trang bị và lương thực cho quân đội, rất mong chính phủ Mỹ cho vay hai vạn súng trường mosin và mười tấn lương thực để trang bị cho quân đội. Số tiền nợ sẽ trả dần trong năm năm sau khi chiếm được nước Maya.

Tướng Oét mo Len nói sẽ thông báo cho thủ tướng Mexico sau khi xin ý kiến của Tổng thống Mỹ. Năm ngày sau Augustin nhận được tin báo Tổng thống Mỹ đã nhất trí và cho tàu thủy chở hàng hóa và vũ khí đến Mexico. Hai nước thống nhất ba tháng nữa sẽ phát động tấn công. Quân đội hai nước âm thầm chuyển quân đến biên giới nước Maya.

Nhận được tin tình báo về việc quân đội Mỹ và Mexico áp sát biên giới, Thịnh cho họp các tướng quân đội Đại Việt để bàn kế hoạch ngăn chặn và phản công. Thịnh nói.
-Mục tiêu của chúng ta không chỉ ngăn chặn đội quân của hai nước mà còn phải phản công cho quân đội hai nước, thậm chí đánh tới thủ đô hai nước nếu có thể để các nước không chỉ ở Châu Mỹ mà Châu Âu hiểu rằng không dễ trêu vào quân đội Đại Việt.
— QUẢNG CÁO —

Công Trứ nói.
-Bẩm Hoàng Thượng với năm vạn quân của Đại Việt và Maya chúng ta có thể phòng ngự để ngăn chặn quân đội Mỹ và Mexico khoảng hai mươi vạn đã là khó khăn. Việc chúng ta phản công đánh đến tận thủ đô hai nước là rất khó khăn. Việc quân đội Đại Việt và Maya bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa phối hợp với nhau cũng rất là khó khăn. Quân đội Maya có đội kỵ binh thiện chiến nhưng không giỏi về phòng thủ cũng là nhược điểm khi chúng ta bị tấn công.

Thịnh nghĩ thầm, Công Trứ là mãnh tướng có thể chiếm thành, đoạt đất nhưng không phải là người dùng mưu giỏi. Những chiến dịch lớn cần phối hợp nhiều binh chủng cần phải có người giỏi dùng binh có tầm nhìn chiến lược như Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng là những tướng có nhiều kinh nghiệm sa trường, rất tiếc Đại Việt cần những tướng đó để trấn thủ không thể đưa sang Châu Mỹ được. Đột nhiên anh nghĩ tới một người, nhân tiện có tầu của Đại Việt sang chuyển hàng, anh viết thư tay gửi gấp về cho Quang Bàn.

Napoleon hết giờ giảng dạy, lên xe ngựa về căn biệt thự ở khu phố cao cấp nghỉ ngơi, ở Đại Việt mọi người thưởng gọi tên hắn là Luân ( Napoleon dịch tên sang tiếng Hán Việt nghĩa là Nã Phá Luân ). Y cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở Đại Việt, hàng ngày tới Học viện quân sự giảng bài, cuối tuần tới các resort ở Hạ Long hoặc Tam Đảo nghỉ ngơi. Học trò của Y ở học viện có rất nhiều người đầu óc rất thông minh tiếp thu được những bài giảng về cách triển khai các cánh quân ở chiến trường một cách đầy sáng tạo, y cho rằng dân tộc Đại Việt là một dân tộc thiện chiến, qua tìm hiểu lịch sử y mới biết Đại Việt đã thắng quân đội Mông Cổ một quân đội đã từng tung hoành khắp Châu Âu đến ba lần.

Sau một thời gian giảng dạy qua học trò hắn biết thêm một số vũ khí của Đại Việt hắn càng khiếp sợ ví như đầu xe lửa bọc thép, tàu ngầm… Hắn chỉ có tiếc nuối không có cơ hội trở lại làm tướng chỉ huy các chiến dịch đánh đông dẹp bắc, vì dòng máu chiến binh đã chảy trong huyết quản. Nếu được chỉ huy những quân đội thiện chiến với vũ khí hiện đại như Đại Việt thì hắn tin rằng mình sẽ trở thành chiến thần bách chiến bách thắng. Về đến biệt thự, y thấy có người quen chờ sẵn ở cửa, đó là quan đại thần Ngô thời Nhậm.