Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 49: Quyết định của Gia Long



Quân và dân trong thành Gia Định khi biết đã bị vây bốn phía thì nhốn nháo như kiến bò trong chảo nóng khi biết quân Tây Sơn sắp công thành. Hội thương gia người Hoa ở Chợ Lớn vội vàng cho cất giấu tài sản và kiếm đường bỏ trốn, trong thâm tâm họ chưa quên vụ Tây Sơn đốt phá ở Cù Lao Phố Biên Hòa và Mỹ Tho hơn mười năm trước. Nguyễn Ánh lúc này ngoài miệng thì nói cứng để yên lòng ba quân, trong bụng cũng rất lo lắng, Y biết lần này khó lòng trốn thoát khi bị vây chặt bốn phía. Lúc này đột nhiên có sứ giả Tây quân Sơn đến, Nguyễn Ánh cho vào gặp sứ giả nỏi.

-Hoàng thượng muốn gặp ngài để nói chuyện ở ngoài thành Gia Định.

Nguyễn Ánh cười.

-Về bảo Cảnh Thịnh muốn bắt ta thì đến đây mà bắt, cần gì phải làm trò trẻ con thế lừa ta ra ngoài để bắt à đừng mơ. Bảo hắn có giỏi thì tới đây cùng ta tử chiến một trận, ta thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.

Sứ giả nghiêm mặt nói.

-Nếu Hoàng thượng muốn thì giờ hơn mười vạn quân Tây Sơn đã tấn công thành rồi cần gì phải mất thời gian gặp ngài để nói chuyện nữa. Hoàng Thượng mở lòng hiếu sinh muốn đàm phán để ngươi có thể toàn mạng mà ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nguyễn Ánh cảm thấy có thể đây là cơ hội nên nói.

-Vậy ta hẹn Cảnh Thịnh ba ngày nữa gặp nhau dưới chân thành Gia Định.

Ba ngày sau Nguyễn Ánh cùng một số cấm vệ quân ra khỏi thành, thấy có sứ giả chờ sẵn nói.

-Hoàng thượng đang chờ ngài trên chiếc soái hạm, mời ngài lên thuyền ra đó.

Nguyễn Ánh bảo mấy tên cấm vệ quân, các ngươi về đi nếu hai tiếng nữa không thấy ta trở lại thì bảo Lê Văn Thịnh phò tá thái tử, tìm cách trốn sang Xiêm, ta nghĩ Vua Xiêm sẽ giúp đỡ, sau đó ung dung bước xuống thuyền. Khi thuyền cập vào chiếc soái hạm đậu trên sông Cần Giờ Nguyễn Ánh giật mình vì thấy chiếc tàu bọc thép to lớn đậu giữa, xung quanh có hàng chục chiếc tàu đủ các cỡ các loại bảo vệ, Ánh nghĩ chỉ chiếc tàu này cũng đủ diệt toàn bộ thủy quân của mình, tuy nhiên rất nhanh chóng Ánh trấn tĩnh lại tỏ ra bình thản đi theo lính dẫn vào phòng Thịnh đã chờ sẵn. Khi gặp nhau cả hai đều im lặng quan sát đối thủ của mình, Thịnh thấy Ánh khoảng ngoài bốn mươi thân thể cường tráng cao tầm 1m6 có chòm râu dài, đặc biệt đôi mắt rất sáng tuy nhiên hai quầng mắt thâm chứng tỏ gần đây mất ngủ thường xuyên Thịnh cười nói.

— QUẢNG CÁO —



-Chào ông, sau bao năm tranh đấu gặp nhau trong hoàn cảnh này ông nghĩ sao

Nguyễn Ánh nói.

-Được làm vua, thua làm giặc ta đã cố hết sức chỉ mong công sức các vị tổ tiên không bị hủy trong tay ta nhưng ý trời ta đã thua. Ngươi muốn ta cắt đất hay bồi thường thì cứ nói

Thịnh hỏi

-Ngươi đã xem hạm đội của ta, nghĩ còn cơ hội trở mình sao. Nếu ta nhận cắt đất, bồi thường năm năm sau ngươi có thể có hạm đội thủy quân đánh lại được với ta sao. Ngươi chỉ có một lựa chọn là đầu hàng vô điều kiện.

Ánh trầm ngâm nói

-Hôm nay tận mắt chứng kiến chiến hạm của ngươi ta biết không còn cơ hội rồi ta chết cũng chẳng đáng tiếc, chỉ mong ngươi mở một mặt lưới cho con ta.

Thịnh nghiêm mặt nói.

-Nếu năm đó người bắt được ta ngươi có nghĩ cho ta sống không.

Nguyễn Ánh im lặng, y không thể nói dối được. Thấy thế Thịnh nói.

-Tha cho cha con ngươi không phải là không thể được nhưng ta có một điều kiện.

— QUẢNG CÁO —

Nguyễn Ánh nói “ Ngươi nói thử xem”.

Thịnh chỉ tay lên tấm bản đồ trước mặt và nói

-Đây là quần đảo Trường Sa chắc ngươi cũng biết. Ta sẽ cho người quản lý ở đó, ngươi sẽ thay mặt ta quản lý quần đảo này cũng như những hòn đảo Đông Nam Á này(Thịnh chỉ Singapore và philipine) chúng có vị trí hàng hải rất quan trọng cho tuyến đường từ Châu Á đi Châu Âu. Hiện chúng đang do quân Tây Ban Nha chiếm đóng nhưng ta sẽ đoạt lại. Ta có kế hoạch biến trường sa thành căn cứ quân đội, Philipine thành trung tâm kinh tế, Singpapore là thương cảng lớn nhất Châu Á. Ta sẽ kiểm soát quân đội. còn ngươi sẽ quản lý khai thác ở đó, hiện ở Philipine người Hoa đang buôn bán rất nhiều, với năng lực của ngươi ta nghĩ có thể sẽ có cơ hội phát triển rất tốt. Ta sẽ cho người tuyển ba trăm người sẽ trang bị cho họ súng ngắn, dùi cui, giúp người quản lý trị an dân cư ở đó, gọi là cảnh sát đi. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá ta sẽ ứng ra trước người thu thuế, quản lý hành chính, kinh doanh lợi nhuận thu được ta bảy phần ngươi ba phần. Cái này gọi là một nước hai chế độ trước, ngươi nghĩ sao.

Ánh trầm ngâm rồi cười khổ

-Ta có lựa chọn khác sao.

Thịnh gấp bản đồ lại nói.

-Vậy ta cho ngươi ba ngày để thu xếp hành lý sau đó ngươi và người của ngươi sé ra tạm Côn Đảo ở đó, chờ ta cho người xây dựng căn cứ ở Trường Sa sẽ đón ngươi ra. Còn những hòn đảo còn lại sau khi quân ta chiếm xong cho người quản lý. Nếu như ngươi có ý định bỏ trốn thì coi như thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt, hôm nay ngươi đã chứng kiến khả năng của ta cho nên dù ngươi chạy đi chân trời góc biển nào ta cũng sẽ tìm ra.

Nguyễn Ánh hỏi

-Vậy còn những người lính của ta, không theo ta được ngươi xử lý thế nào.

Thịnh nói

-Tùy theo năng lực từng người ta sẽ bố trí cho họ công việc, ai không thích ta cho về dưỡng lão. Còn kẻ nào tàn ác với quân Tây Sơn thì ta sẽ giết hoặc cho đi lao động khổ sai.

— QUẢNG CÁO —



Nói xong Thịnh cho người đưa Nguyễn Ánh về lại thành Gia Định, các tướng thắc mắc sao lại thả hổ về rừng. Thịnh cười nói

-Nguyễn Ánh giờ như thằng hề nhảy nhót trong lòng bàn tay ta lo gì, cứ để xem hắn có thể lật trời được không.

Nguyễn Ánh về cung cho triệu tập các đại thần và nói ý định của Thịnh. Nguyễn Văn Thành nói.

-Chúng thần đi theo bệ hạ đã nhiều năm, nam chinh bắc chiến nay nguyện phân ưu cùng bệ hạ.

Nguyễn Ánh thở dài

-Các ngươi theo ta bao nhiêu năm từ lúc còn trai trẻ, nay tóc đã điểm sương thôi ở lại mà nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài đó là đảo xa cũng chẳng dụng binh đao nên chỉ cần Trịnh Hoài Đức và Lê Quang một số quan văn trẻ đi theo ta để quản lý dân cư chỉ cần vài thân vệ theo ta là đủ.

Ba ngày sau Thịnh cho tàu đón Nguyễn Ánh cùng gia đình và ba trăm người ra Côn Đảo ở tạm. Đại đô dốc Trần Quang Diệu dẫn quân vào thành giữ trị an, sau đó Cảnh Thịnh cùng năm nghìn quân cảnh vệ tiến vào Hành Cung, Thịnh hạ lệnh quân Tây Sơn cấm không được cướp bóc sách nhiễu nhân dân . Sau khi sắp xếp xong nhân sự Thịnh cùng các tướng đi gặp hàng quân nhà Nguyễn. Lúc này năm vạn quân Nguyễn xếp hàng ngoài thành do Nguyễn Văn Thành dẫn đầu đang chờ đợi, mọi người đều lo lắng không biết Hoàng Đế Cảnh Thịnh sẽ quyết định thế nào. Khi đến nơi Cảnh Thịnh đứng trước năm vạn quân Nguyễn nói.

-Từ hôm nay sẽ không còn quân Nguyễn nữa, chỉ còn quân Đại Việt. Các ngươi cũng vì chủ nên ta sẽ khoan nhượng tội lỗi các ngươi gây ra, nhưng để chuộc tội các ngươi phải đi xây dựng đường sắt Bắc Nam trong hai năm. Sau hai năm tùy vào thái độ của các ngươi nếu ai cải tạo tốt sẽ được về nhà hoặc tiếp tục phục vụ trong quân đội, ai bất tuân sẽ bị tiếp tục cải tạo, kẻ nào chống đối giết không tha.

Sau đó Thịnh ra lệnh Đô Đốc Long dẫn họ về miền Trung để xây dựng tiếp tuyến xe lửa từ Qui Nhơn đến Gia Định, trong thời gian cải tạo cuối tuần sẽ được nghỉ và học tập tư tưởng mới của Đại Việt, Thịnh cũng căn dặn cung cấp cho họ ăn uống đầy đủ những người già yếu sẽ được bố trí việc nhẹ như nấu cơm, giặt giũ...

Sau khi về Hành Cung Thịnh cho ban chiếu bố cáo thiên hạ, giao Đại Đô Đốc Trần Quang Diệu trấn thủ Gia Định, Đại Đô Đốc Võ Văn Dũng chỉ huy hạm đội Trường sa và công binh ra Quần đảo Trường sa xây dựng căn cứ hải quân. đây là bàn đạp cho Đại Việt trong việc kiểm soát đường biển quan trọng nhất thế giới và biến biển Đông thành ao làng của Đại Việt trong tương lại. Sau đó sẽ tấn công chiếm các đảo ở Philipine và Singapore. Giao cho Nguyễn Công Trứ đi tiễu phạt ở Miền Tây sau đó trấn thủ ở An Giang, bổ nhiệm các quan chức quản lý các tinh Miền Tây.