Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 44: Công ty Đông Ấn



Sáng hôm sau Thịnh đi xe ngựa đến công ty Đông Ấn Anh như đã hẹn trước, đó là một tòa nhà lớn với bốn tầng các cửa sổ vòm cuốn cao kiểu gothic và bề thế diện tích đến một nghìn mét vuông như một cung điện, mặt tiền và các bậc tam cấp ốp bằng đá hoa cương sang trọng. Vào đến cửa một người đàn ông mặc lịch sự bước ra chào.
-Kính chào quý ông, không biết quý ông có phải là Thùy, thân vương nước Đại Việt. Xin tự giới thiệu tôi là Smith quản lý bộ phận tiếp khách.
Thùy ngạc nhiên
-Đúng tôi là Thùy, sao ông lại biết tôi.
Smith cười nói
- Vì cách ăn mặc khác lạ của ngài cùng khí chất toát ra vẻ quyền quý sang trọng của một Thân vương. Ngài George nói với tôi về ngài và dặn nếu ngài đến thì đưa đến phòng làm việc của ngài. Xin mời ngài theo tôi.
Thùy theo Smith lên tầng hai, đến trước cửa một văn phòng sang trọng Smith gõ cửa và nói.
- Xin ngài chờ một lát để tôi vào thông báo.
Một lát sau thấy Smith ra và nói
-Mời ngài vào trong, ngài George đang đợi.
Thùy cảm ơn Smith và bước vào trong, bước qua cánh cửa Thùy nhìn thấy George đang đứng đó cùng một người đàn ông cả hai đang nhìn vào bức bản đồ Châu Á trên tường. Nhìn thấy Thùy George chủ động bước đến chào hỏi thân mật.
-Chào Thân Vương, rất cám ơn ngài bữa tiệc tối qua, vợ tôi về tấm tắc khen cái túi da ngài tặng. Bà ấy nói chưa thấy túi ra nào lại đẹp, sang trọng và có cái khóa kéo tuyệt vời như thế. Bà ấy sẽ khoe với bạn bè và nếu ông có bán tại Anh chắc chắn bà ấy sẽ mua ủng hộ. Nhân tiện giới thiệu vời ngài đây là John phụ trách kinh doanh tại Châu Á.
John chủ động tiến lại bắt tay Thùy.
-Chào Thân Vương, tôi nghe ngài George giới thiệu về ngài, rất hân hạnh được làm quen với ngài.
Sau khí ngồi xuống dùng trà, George đi thẳng vào vấn đề.
— QUẢNG CÁO —

-Tôi rất chờ mong đề nghị của ngài về việc hợp tác giữa 2 công ty chúng ta.
Thùy nói
-Như ngài đã biết Đại Việt có thể cung cấp cho ngài rất nhiều loại vũ khí cho quân đội của công ty Đông Ấn. Ngoài ra chúng tôi còn có một loại hàng hóa tôi cho rằng sẽ mang lại cho các ngài lợi nhuận tuyệt vời tại thị trường Trung Hoa.
Thùy lấy trong cặp xách mang theo một túi nhỏ và để lên bàn.
-Đây là loại bột chúng tôi đã tinh luyện từ thuốc phiện, nó mang lại cho người dùng một cảm giác phê mạnh mẽ hơn hút thuốc phiện nhiều lần.
George mở túi ra và thấy có một ít bột màu trắng trong đó, đưa cho John để kiểm tra sau đó George rung chuông gọi thư ký vào và nói.
-Gọi cho ta tên Chang đến bảo ngài George cần kiểm tra chất lượng thuốc phiện.
Một lát sau Thùy thấy một người đàn ông mặc âu phục nhưng để tóc đuôi sam xách một cái hộp gỗ bước vào, George nói.
-Quý khách của ta mang đến một loại thuốc và cam kết tốt hơn thuốc phiện ngươi thử kiểm tra xem thế nào ?
Chang cẩn thận mở hộp gỗ, trong đó là bộ bàn đèn thuốc phiện, Thùy cười nói để dùng cái này không cần phải phức tạp như thế. Tiện tay thùy lấy chiếc thìa dùng uống trà múc chút bột hơ lên bàn đèn, sau đó móc trong túi ống hút bằng tre đưa cho Chang.
-Mời ngài hãy dùng mũi hít thử.
Chang cẩn thận hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt trầm ngâm một lúc thì mở mắt ra và nói.
-Loại này có mùi thơm mạnh hơn thuốc phiện nhiều lần, nếu dùng vài lần sẽ bị nghiện và sẽ rất khó bỏ. Ta khá ấn tượng với nó.
Mắt John khẽ lóe lên, John hỏi
— QUẢNG CÁO —

-Không biết để đôc quyền cung cấp loại thuốc này ở Châu Á chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì.
Thùy bước đến bức bản đồ chỉ tay và nói
-Thứ nhất chúng tôi sẽ không chấp nhận hàng này sẽ bán ở Đại Việt. Thứ hai nếu có điều kiện các ngài phải hỗ trợ chúng tôi lấy lại Lưỡng Quảng của Trung Quốc, ngoài ra sau này chúng tôi chiếm các đảo ở phía Nam Á ( Thùy chỉ tay đến Singapore và Philipine ) các ngài không được can thiệp hoặc hỗ trợ Tây Ban Nha.
Sau khi trao đổi về giá cả, phương phức thanh toán và sản lượng có thể cung cấp và địa điểm giao hàng, George nói
-Rất cám ơn về cuộc viếng thăm của ngài, chúng tôi sẽ cân nhắc bàn bạc kỹ lưỡng. Hẹn ngài một tuần nữa chúng tôi sẽ thông báo với ngài để hai bên xúc tiến ký hợp đồng.
Sau khi chào tạm biệt, Thùy lên xe về biệt thự đi trên đường Thùy nhớ lại cuộc trao đổi tại ngự thự phòng của Thịnh trước lúc lên đường.
-Em muốn đòi lại Lưỡng Quảng theo di nguyện của cha, nhưng nhà Thanh quân đông, nước lớn trước mắt ta không thể dùng vũ lực mà đoạt được. Em muốn anh mang vật này đến làm việc với công ty Đông Ấn Anh, em nghĩ họ sẽ hợp tác với chúng ta, việc này em đã nhờ James liên lạc rồi. Đây là loại ma túy do em chế ra nó mạnh hơn thuốc phiện đang bán ở Trung Quốc, nó làm con người ta say mê, sức khỏe yếu đi và lười lao động. Nếu ta bán thành công ở Trung Quốc thì ngoài thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ chúng ta sẽ làm lực lượng quân đội và lao động Đại Thanh sẽ suy yếu. Sau năm năm em nghĩ chúng ta có cơ hội lấy lại được Lưỡng Quảng. Để chuẩn bị cho kế hoạch này từ năm ngoái em đã báo Mị Nương cho trồng ở Hà Giang, vùng đó toàn đá sỏi trồng cây lương thực sản lượng thấp nhưng trồng cây anh túc lại phù hợp.

Thùy khâm phục những suy đoán của Thịnh, mặc dù chưa đến Anh nhưng những gì Thịnh đoán trước đến lúc này đều đúng, Thịnh đã khuyến khích Thùy học tiếng Anh được ba năm, để quản lý bộ phận người nước ngoài ở Thăng Long và nói rằng.
-Sẽ có ngày anh sử dụng Tiếng Anh để giao dịch với các nước ở Châu Âu, Đại Việt sẽ thành cường quốc trên thế giới chứ không chỉ trong cái vùng Châu Á lạc hậu này. Từ trước đến nay triều đình Đại Thanh tự cho mình cường quốc thực ra họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, Đại Việt sẽ thành quốc gia mạnh nhất Châu Á vượt xa Trung Quốc.
Buổi tối Thùy cho họp nhóm sứ thần để trao đổi công việc, Thùy giao danh sách những nhà khoa học Thịnh đã ghi tên để nhóm những sinh viên từng học ở Anh tìm kiếm, phân công Ngô Thời Nhậm chuẩn bị cho buổi tiệc giữa các cường quốc mừng thắng lợi muốn qua buổi tiệc các nước Châu Âu biết Đại Việt là nước không chỉ sản xuất vũ khí mà còn là nước sản xuất thời trang cao cấp . Hai ngày sau có xe ngựa đến đón Thùy đi gặp Thủ tướng Anh William ở phố Downing. Khu làm việc Thủ tướng là khối nhà 3 tầng mầu xám nhìn rất uy nghiêm. Thùy được đưa lên tận phòng làm việc, vào phòng Thùy thấy một người đàn ông đầu hói cỡ năm mươi tuổi dáng hơi có bụng, nhìn thấy Thùy, Thủ tướng Anh đứng dậy bắt tay.
-Chào Thân Vương, tôi là huân tước William hy vọng mấy ngày qua ngài đã quen với khí hậu London.
Thùy vui vẻ cười và nói.
-Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi thấy nước Anh cũng có nhiều thú vị.
— QUẢNG CÁO —

Sau khi trao đổi xá giao huân tước William đi thẳng vào vấn đề
-Lần trước liên minh chúng tôi còn nợ hoàng đế Đại Việt một số tiền mua vũ khí chúng tôi cũng đến hạn phải trả, nhưng hiện nay vẫn còn một số khó khăn về tài chính nên sợ không thể trả hết ngay cho Đại Việt nếu có thể chúng tôi trả bằng hàng hóa không biết ngày có đề xuất gì không.
Thùy nói
-Đức vua có nói với tôi là luôn muốn trở thành đối tác lâu dài với nước Anh, nhân dịp này chúng tôi muốn ngài nhượng cho một khu đất khoảng nghìn mét vuông ở trung tâm London số tiền đó có thể trừ vào tiền nước Anh còn nợ. Chúng tôi sẽ làm một trung tâm thương mại để thúc đẩy buôn bán giữa Đại Việt và nước Anh. Ngoài ra nhà vua còn muốn giữa hai bên có thể ký hiệp ước không đánh thuế hàng hóa của nhau.
William trầm ngâm nói
-Đề xuất của ngài rất thú vị, chúng tôi sẽ xem xét và trả lời cho ngài sớm. Ngoài ra ngài còn có đề xuất gì thêm không.
Thùy nói
-Nhân dịp tiệc tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng chúng tôi sẽ được tài trợ 50% kinh phí tuy nhiên chúng tôi muốn được có một sân khấu nhỏ để giới thiệu các sản phẩm thời trang độc đáo của Đại Việt đến giới thượng lưu các nước ở Châu Âu. Đức vua chúng tôi muốn biến nước Anh là trung tâm thời trang của Châu Âu.
William cười nói
-Việc này tôi có thể chấp nhận, tôi sẽ cho người liên lạc với ngài sớm để chuẩn bị.
Thùy cười nói vậy xin cám ơn ngài. Tôi sẽ về chuẩn bị hẹn gặp ngài vào buổi tiệc. Buổi chiều hôm đó khi họp sứ bộ thông báo về tình hình chuẩn bị cho tiệc mừng chiến thắng, yêu cầu tuyển gấp một số người bản xứ để tham gia buổi trình diễn thời trang, Thắng và Việt là hai thành viên của đoàn thông báo mới tìm được với Samuel Brown còn những người khác chưa tìm được. Thùy cho người mời Samuel đi cùng đoàn Đại Việt đến dự tiệc để hiểu hơn về Đại VIệt. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm, Thùy nghĩ “ để phát triển kinh doanh “ vẫn cần phải xây dựng đội ngũ giống như Cẩm Y Vệ ở Đại Việt để có thông tin.