Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 2: Trận chiến đầu tiên.



Theo tướng Phong báo cáo, chỉ còn 10 khẩu thần công, hơn 1000 súng hỏa mai và mấy thạch thuốc sung trong khi quân Nguyễn Ánh có khoảng 1 vạn tay súng hỏa mai và mấy chục súng thần công, chưa kể 3 vạn thủy quân Nguyễn Ánh chuẩn bị tiến đến. Giai đoạn này vũ khí nóng đã bắt đầu chiếm ưu thế trên chiến trường. Theo các chuyên gia quân sự đời sau đánh giá hỏa mai Giao chỉ được coi là súng tốt nhất trên thế giới giai đoạn này vì súng bắn xa, chính xác có thể xuyên qua các loại giáp hoặc 3-4 người mà tiếng nổ lại nhỏ.
Với bất lợi về hỏa khí Thịnh tính toán phải dung loại vũ khí dùng thuốc nổ khác bù đắp chênh lệch. Vũ khí quân Tây sơn nổi tiếng là hỏa hổ và quả cầu lưu hoàng nhưng như thế chưa đủ. Qua mấy đêm mất ngủ cân nhắc những vật liệu có thể huy động Thịnh quyết định sản xuất dàn hỏa tiễn nổi tiếng của Hàn Quốc trong lịch sự là Hwacha. Thiết kế chính của vũ khí độc đáo này gồm một bệ phóng với 100 – 200 ống phóng đường kính từ 2-4cm, được gắn trên chiếc xe đẩy 2 bánh gọn nhẹ. Hwacha có thể bắn ra những mũi tên dài 1m gắn thuốc phóng và đôi khi là cả thuốc nổ ở đầu hoặc dùng mũi tên thường, với tầm bắn lên đến 100m, thậm chí tới 400 – 500 m nếu được đặt trên cao điểm và những mũi tên đủ sức xuyên thủng mọi loại áo giáp và lá chắn trong khoảng cách này. Ngoài ra Đại Việt còn có 1 loại nỏ đã thất truyền là nỏ thần An Dương Vương là loại nỏ cũng từng làm cho kẻ thù khiếp sợ và địa lôi.
Mấy ngày liền Thịnh ở lỳ trong phòng riêng để vẽ, thời đại này chủ yếu dùng bút lông mà Thịnh không quen, đành phải bảo người hầu lấy tạm than củi làm bút chì để vẽ. Hơn chục ngày nhóm thợ thủ công do Công bộ cử đến hỗ trợ đã đến nơi, nhìn bản vẽ của Thịnh các thợ cũng giật mình vì bản vẽ chi tiết nhưng tạo ra những đồ vật rất lạ chưa thấy bao giờ. Ví dụ nỏ An Dương Vương trông giống cái nỏ to nhưng lại phóng ra một cái ống đồng, ống đồng giống cái sáo bịt 2 đầu có nhiều lỗ trên thân để cắm tên đồng. Trong ống có cơ quan để khi phóng ra khoảng 100m thì bắn các mũi tên sắt dài 20 cm trong thân ra, mỗi lần bắn có thể bắn ra 50 – 100 mũi tên tùy vào kích thước của ống đồng. Mất một ngày cùng các thợ trao đổi và tìm các vật liệu thay thế các thợ bắt tay vào làm việc.
Cảnh Thịnh cùng các tướng sai quân chặt cây, nhặt đá để bố phòng trận địa phía Bắc nơi sườn dốc thoải dễ tấn công bày trận Ngũ hành . Nếu bảo vệ phía nam chặn quân của Lê Chất và Lê Văn Duyệt chỉ cần ba nghìn quân là có thể bảo vệ được, nhưng nếu thủy quân nguyễn Ánh đổ bộ bãi biễn phía Hà Tĩnh phía đó có rừng thông sườn thoải để leo lên thì năm nghìn quân ở trên quan ải thành cá nằm trên thớt. Hắn cho quân chặt hết các cây to rừng thông, đóng thành các tấm gỗ lớn chất đá lên, rồi dùng cây chống. Khi giặc tấn công giật bẫy để đá lăn xuống. Ngoài ra dùng cây gỗ lớn làm các máy bắn đá đơn giản. Dùng các khúc gỗ to khoét ruột nhồi thuốc súng, các mảnh gang vụn rồi đóng đai sắt để gia cố gọi là thủ pháo. Các súc gỗ lớn cho tẩm chất dễ cháy. Nhân tiện sai quân làm cái khung gỗ hình chữ nhật gọi là xà đơn, xà kép để hàng ngày tập thể dục.
Sau này khi ôn lại thời ở Đèo Ngang các tướng vẫn kể lại chuyện nhà vua lúc đó thường xuyên ăn ngọn bí xào, rau lang luộc chấm mắm đạm bạc chứ không ăn sơn hào hải vị rất hòa đồng cùng binh lính, tướng sĩ. Nếu mọi người biết ở thời đại hắn mấy món đó thành đặc sản thì chắc ngất mất. Trong vài tháng sống cùng binh sĩ Thịnh hiểu rằng thời chiến tranh loạn lạc làm lính cũng là một nghề để nuôi sống gia đình. Ở nhà làm ruộng bị quan quân ức hiếp, kiếm được ít lương thực nộp thuế cho triều đình hoặc nộp tô cho địa chủ hoa màu chẳng còn giữ lại được bao nhiêu. Cùng đường nên những người lính đành phải đi bán mạng sống hy vọng nuôi được gia đình, Thịnh hứa các binh sĩ nếu trận này chiến thắng trở về triều đình sẽ tăng lương, thưởng cho những người có công, những người chết trận gia đình sẽ được hưởng tiền tử tuất, những người bị thương sẽ được trợ cấp ... những lời hứa đó làm binh lính phấn chấn rất nhiều. Mấy lão binh còn nói đùa nếu chẳng may bị thương nặng cụt tay hoặc chân thì cố bò ra chỗ địch khẩn khoản nhờ hắn giết mình để gia đình được hưởng tiền tử tuất còn hơn sống tàn tật người thân phải hầu hạ. Thịnh cũng hướng dẫn cho binh lính các kỹ năng sơ cứu, băng bó đã học ở kiếp trước, lập ra đội cứu thương để cấp cứu, sơ cứu thương binh trong chiến trận, những người lính già hoặc dưới mười tám tuổi bổ sung vào đội này.

Sau hai tuần thì Đô đốc Tuyết cũng đích thân mang một vạn quân cùng thuốc súng, súng điểu thương, các loại vũ khí và lương thực, nguyên liệu sản xuất thuốc súng đến... Cảnh Thịnh suy nghĩ rất nhiều về vũ khí mới cho quân Tây Sơn. Với kỹ thuật thủ công lạc hậu có lẽ không thể sản xuất súng máy, súng AK được. Nếu làm được chỉ cần một nghìn quân đủ đánh tan quân Nguyễn Ánh và quân Pháp. Hắn vẽ mẫu súng trường 1874 của Pháp, tướng Cao Thắng cùng nghĩa quân Cần Vương với trang bị thô sơ lạc hậu còn sản xuất được, và mẫu lựu đạn để tướng Tuyết mang về cho các thợ bàn nhau làm. Thời đại này súng điểu thương tầm bắn tầm trăm mét, độ chính xác không cao lên thường phải đứng thành từng hàng, mỗi lần bắn lại mất vài phút nhồi thuốc súng nạp đạn. Với kiểu súng trường 1874 đã bắn kiểu đạn viên tuy nhiên vẫn phải nạp hậu bắn phát một nhưng độ chính xác cao hơn tầm bắn khoảng hai ba trăm mét.
— QUẢNG CÁO —

Đi cùng với tướng Thuyết có một lệnh sử là Đặng Văn Hùng, người này trước phụ trách sản xuất vũ khí thuộc Bộ hộ ở Phú Xuân sau đó thời Thái sư Bùi Đắc Tuyên do không có tiền để chạy chọt lên bị đưa ra phụ trách binh khí ở Trung Đô. Hùng là người có tài năng nhưng tính ngay thẳng nên hợp với Đô đốc Tuyết, được tiến cử hắn cũng cho mình gặp cơ hội thể hiện tài năng của mình. Sau một ngày trao đổi với Cảnh thịnh hắn cảm thấy như gặp bậc thầy về chế tạo thuốc súng nên ngày đêm miệt mài chế tạo thuốc súng, thuốc phóng theo công thức của Cảnh Thịnh.
Sáng hôm sau Văn Hùng cầm một túi bột đến trịnh trọng đưa cho Thịnh, Thịnh cho người mang đến 1 ít ống tre để thử thuốc, thịnh nhồi 1 lạng thuốc vào ống tre, cận thận nhét thêm 1 viên đá cho chặt, nối dây cháy chậm 1 mét rồi mang đi thử. Thịnh dặn 1 tên lính đặt dưới 1 tảng đá to nặng đến 300 cân, sau đó châm ngòi chạy thục mạng xa 100m.
Quay lại Thịnh thấy các tướng lĩnh đứng cách đó 50 mét. Thịnh hô lớn
-Các người chạy nhanh lên, bị làm sao ta không chịu trách nhiệm đâu.
Tướng Thuyết và các võ tướng nghe thấy đều ngạc nhiên bình thường thuốc nổ đứng cách 50m là quá an toàn nhưng nghe Thịnh nhắc thì cũng miễn cưỡng lùi xa hai trăm mét. Thịnh co giò chạy đến khoảng 300m thì nằm rạp xuống, các tướng lĩnh nhìn thấy thế thì muốn cười nhưng không dám sợ phạm thượng.
Sau 1 tiếng nổ không lớn nhưng đất dưới chân rung chuyển như động đất, tảng đá vỡ thành nhiều mảnh nhỏ bắn tung tóe làm mọi người nằm rạp xuống khi ngẩng lên nhìn thì chỗ đó tảng đá biết mất và biến thành một cái hố to. Thịnh cười ha hả
— QUẢNG CÁO —

-Ta đã thành công rồi.
Các tướng võ tướng rất ngạc nhiên không nghĩ thuốc sung lại mạnh như vậy, có mấy người bị đá bắn trúng mặt đau điếng, Tướng Thuyết quỳ xuống hô to
-Chúc mừng hoàng thượng đã có lợi khí cho quân đội.
Các tướng khác vội quỳ xuống thay nhau chúc tụng hoàng thượng. Họ cũng biết với thuốc nổ mới này thì những vũ khí như quả cầu lưu hoàng giống lựu đạn ngày nay tăng lên uy lực rất nhiều lần. Trong trận Đống đa quân cảm tử Tây Sơn cưỡi voi xông vào đồn địch tung cầu lưu hoàng quân Thanh chết như ngả rạ bí mật của quả cầu lưu hoàng là có trộn thêm phốt pho, phốt pho đốt không khí khi cháy do đó tạo ra 1 vùng thiếu oxy rất lớn nếu nhiều quả nổ cùng 1 lúc nên quân Thanh chết rất nhiều. Rất tiếc là thời gian gấp lên Đô đốc Thuyết mang không đủ vật liệu chỉ tạo được trăm cân thuốc nổ kiểu mới. Sau khi cho nhồi thuốc mới và bố trí trận địa lúc này đã được hơn hai tháng kể từ khi hắn xuyên việt. Thân thể qua hơn tập thể dục thường xuyên cũng đã trở lên rắn chắc với chiều cao 1m68 nặng hơn sáu mươi cân là vóc dáng thuộc loại cao lớn ở Việt Nam thế kỷ 19.
Cuối tháng tám, thủy quân Nguyễn Ánh đã theo gió nồm ra Bắc và bao vây phía biển Hà Tĩnh. Đứng trên cao nhìn xuống thấy hàng trăm chiến thuyền nhà Nguyễn đậu san sát hắn thở dài nếu thủy quân Tây Sơn không thua trận Thị Nại chìm gần hết các chiến thuyền thì thủy quân Nguyễn Ánh thể tung hoành trên biển được. Lúc ngày thủy quân ở Thăng long còn vài chục tàu nhỏ đi sông và ven biển chỉ có thể bảo vệ Thăng Long chứ không thể đi ứng cứu Đèo Ngang được.

Được thám tử cấp báo vua Cảnh Thịnh đang đóng quân ở Đèo Ngang. Sau khi hội họp các tướng sĩ Nguyễn Ánh tuyên bố
— QUẢNG CÁO —


- Trời đang giúp ta, quân ta đánh đâu thắng đấy. Thằng Cảnh Thịnh giờ như gà trong rọ, ngày mai tiến quân hai đường ai bắt được Cảnh Thịnh phong lên ba cấp thưởng nghìn lạng vàng.
Có tiền ắt có dũng phu tướng Nguyễn Văn Thành xung phong dẫn ba vạn quân tấn công phía Hà Tĩnh. Vì phía đó sườn núi thoải hơn có thể mang nhiều quân tấn công.