Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 106: Hòa đàm



Sau khi số vàng về đến nơi, Thịnh cho chọn những đồ chế tác bằng vàng tinh xảo, hiếm có để lại sau này trưng bày, còn lại toàn bộ để chuyển thành vàng thỏi hoặc bán đấu giá sau khi cân lại số lượng vàng lên đến ba trăm tấn. Với số vàng có được Maya có một ngân sách lớn cho việc phát triển Thịnh cho triệu tập các thủ lĩnh bộ lạc công bố chế độ mới. Thịnh chia lại bộ phận hành chính các bộ phận dựa theo bản đồ của nước Mỹ hiện đại. Tại các vùng xây dựng trường học và bệnh viện, do y học của Maya chưa phát triển nên tiến hành thuê bác sĩ của Mỹ, Châu Âu, và Đại Việt. Toàn bộ số tiền chữa trị cho phụ nữ và trẻ em đều miễn phí, việc học hành của trẻ em đến năm mười tám tuổi cũng miễn phí, Thịnh muốn Maya phát triển dân số và nâng cao trí thức của bộ lạc du mục nên một nước. Đại Việt cũng áp dụng chính sách tương tự để nâng cao học thức người Việt.

Lúc này đồ hộp của Đại Việt đã lan tỏa khắp thế giới, nên hệ thống trang trại của các bộ tộc cũng đã dần không cung ứng, qua hệ thống ngân hàng Maya Thịnh cho các trang trại hỗ trợ một khoản vay không lãi suất để nâng cấp trang trại và đàn gia súc để nhân giống. Cách một tuần đến cuộc hòa đàm, đột nhiên có một tốp người đến thủ đô Maya là Houston xin được gặp Đại Thủ Lĩnh, họ tự xưng là các đại biểu của tám bang miền Nam nước Mỹ. Được phép diện kiến tại tòa nhà của Đại Thủ Lĩnh, sau khi diện kiến người cầm đầu tên chừng năm mươi tuổi, dáng vóc điển hình của người Châu Âu với mái tóc vàng xoăn, mắt xanh, mũi cao bước ra tự giới thiệu.

-Thưa Đại Thủ Lĩnh tôi là Watson, tôi đại diện cho các cử tri vùng miền Nam có một số việc muốn trao đổi với Ngài. Được biết tuần tới ngài sẽ họp với tổng thống Mỹ để bàn vấn đề hòa đàm giữa hai nước. Chúng tôi có một số thượng nghị sĩ thuộc đàng Dân Chủ Cộng Hòa ủng hộ Adam vẫn giữ chế độ nô lệ nhưng tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân Chủ Cộng Hòa lại muốn bãi bỏ, tuy năm ngoái tổng thống Mỹ có hứa hẹn một số vẫn đề nhưng tựu chung cũng chỉ là trì hoãn việc bãi bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ. Như ngài biết bọn nô lệ là nguồn lao động quan trọng trong các đồn điền ở miền Nam, chúng tôi biết ngài có hai vạn nô lệ da đen đang làm việc ở đồn điền vùng Scaramento nên tôi biết ngài cũng hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi. Lần này chúng tôi đến đây mong ngài ủng hộ cho phe miền Nam. Trong cuộc hòa đàm này nếu ngài có thể ép được Tổng thống Mỹ phải bồi thường chiến phí với số tiền trị giá một trăm tấn vàng thì lúc đó chúng tôi sẽ phát động các nghị sĩ phe đối lập bãi nhiệm tổng thống với lý do làm suy kiệt kinh tế Mỹ, khi đó chúng tôi sẽ làm cho phe Dân Chủ Cộng Hòa mất uy tín và khi đó chúng tôi sẽ thắng thế, luật nô lệ sẽ vẫn được tồn tại.

Thịnh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
-Tại sao ta phải làm việc đó ? nếu ta làm thì có lợi ích gì.

Mấy đại biểu nhìn nhau, Watson nói.
-Nếu thành công ngài sẽ được số tiền bồi thường chiến phí lớn, ngoài ra chúng tôi sẽ cho nước Maya độc quyền nhập khẩu hàng thịt gia súc, ngoài ra các hàng hóa khác từ Maya đều miễn thuế.

Thịnh nói.
-Ta thắc mắc nếu đề nghị của ta Thổng thống Mỹ từ chối thì sao ? Nếu theo đề nghị của các ngươi có thể việc hòa đàm thất bại hai nước tiếp tục chiến tranh thì ta sẽ chẳng được gì mà sẽ tiếp tục tổn thất.
— QUẢNG CÁO —

Watson nói,
-Từ nguồn tin nội bộ từ phủ tổng thống chúng tôi biết, Tổng Thống muốn hòa đàm vì việc tiếp tục chiến tranh sẽ gây tổn thất rất lớn về kinh tế. Việc thất bại của quân đội Mỹ nhất là hạm đội hải quân làm ảnh hưởng rất lớn uy tín của Tổng Thống người đã yêu cầu quốc hội phê duyệt ngân sách rất lớn để phát triển Hải quân Hoa Kỳ ngang bằng với Hải quân Anh, Pháp. Nếu tiếp tục chiến tranh thì chắc chỉ ba tháng nữa Quốc hội sẽ họp và yêu cầu bãi nhiệm Tổng Thống.

Thịnh suy nghĩ một lát rồi nói.
-Ta muốn thêm bang Florida thêm vào ngoài những điều các ngươi hứa hẹn nếu ta đáp ứng điều kiện của các ngươi.
Watson cân nhắc rồi nói.

-Việc này chúng tôi sẽ bàn bạc và thông báo ngày sau, việc cắt đất không đơn giản.

Thịnh nói.
-Ta rất mong có kết quả sớm trước khi vào hòa đàm.

Watson và nhóm người chào ra về, hẹn sẽ có tin tức sớm. Đến ngày hẹn Thịnh cùng một số thủ lĩnh da đỏ lên đường sang Mỹ, ba nghìn đội kỵ binh hộ tống đến biên giới lúc này bên Watson đã gửi tin tới họ đồng ý yêu cầu của Thịnh. Ở đó có một đội quân lính Mỹ đã chờ sẵn, Thịnh yêu cầu mọi người quay về chỉ cần một nghìn kỵ binh hộ tống Thịnh và các thủ lĩnh đi cùng đến Washington bằng đường bộ.
— QUẢNG CÁO —


Sau sáu ngày mọi người đến thủ đô Mỹ, lần đầu tiên đến thủ đô Mỹ các thủ lĩnh Da đỏ ngơ ngác ngắm những tòa nhà to lớn, ngựa xe tấp nập. Sau khi đi theo đoàn hộ tống đến phủ Tổng thống làm việc, Thịnh thấy tổng thống Mỹ James Monroe cùng các bộ trưởng đang chờ sẵn. Việc tiếp đón rất long trọng theo nghi lễ cao nhất của Mỹ là bắn hai mốt phát đại bác, Thịnh được mời vào trong phủ Tổng Thống để bàn bạc việc hòa đàm. Khi Thịnh nêu yêu cầu thì bên phía Mỹ từ chối vì việc bồi thường chiến phí quá cao và đề nghị hai bên cân nhắc ngày hôm sau đàm phán tiếp. Ngày hôm sau khi tiếp tục đàm phán Thịnh nói.

-Chúng tôi không muốn tiếp tục chiến tranh nhưng việc nước Mỹ tấn công nước Maya làm thiệt hại rất nhiều về người và của việc bồi thường này là hợp lý. Nếu không chúng tôi buộc phải chiến đấu đến cùng để đòi công lý.

Tổng thống Mỹ lưỡng lự nói.
-Thực tế chỉ có một cánh quân chúng tôi tiến vào sâu nước Maya còn lại chỉ ở giáp ranh biên giới, thiết nghĩ thiệt hại kinh tế không lớn đến mức cả một trăm tấn vàng.

Thịnh giải thích.
-Vũ khí của chúng tôi vận hành rất tốn kém, nhất là các tàu chiến và tàu ngầm. Mỗi quả tên lửa chúng tôi trị giá cả một nửa ounce vàng, trong trận chiến này bắn cả mấy nghìn quả, các ngài đủ biết tốn kém thế nào.

Bộ trưởng bộ ngoại giao nêu ý kiến.

-Giá trị vũ khí của ngài chúng tôi không biết chính xác, để tỏ thiện chí đối ngoại tôi đề nghị mức 60 tấn vàng trả trong năm năm. Rất mong ngài hiểu cho sự khó khăn về tài chính của chúng tôi.
— QUẢNG CÁO —


Thinh nghiêm mặt nói.

-Trước khi tấn công nước chúng tôi các ngài phải nghĩ đến hậu quả của việc này. Nước Maya tuy nhỏ nhưng không phải dễ bắt nạt.

Hai bên bàn bạc, phía Maya giữ nguyên quan điểm, bên Mỹ thì kỳ kèo, cuộc hội đàm kéo dài đến trưa thì tạm nghỉ. Trong giờ nghỉ trưa Tổng Thống Mỹ nhận được tin tình báo phía miền Nam cử người liên lạc với Thịnh không rõ nội dung liên lạc. Tổng thống Mỹ hỏi Bộ Trưởng Ngoại Giao theo ngươi thì họ trao đổi về điều gì. Bộ trưởng ngoại giao suy nghĩ rồi nói.

-Có khả năng miền Nam nhờ Maya hỗ trợ họ để nếu họ tách ra có đồng minh. Ta không nên để họ liên kết với nhau. Theo tôi ta sẽ đồng ý đề nghị này và đề nghị nước Maya hợp tác với chúng ta để phe Miền Nam hết hy vọng.

Sau buổi trưa thái độ của nước Mỹ thay đổi hẳn không chỉ đồng ý với đề nghị của Thịnh mà còn đề nghị hợp tác giữa hai nước, miễn đánh thuế mặt hàng của nhau. Nước Maya được mua thép với giá ưu đãi do Maya đến nay vẫn chưa sản xuất được thép, hai bên thống nhất ký kết hiệp định đình chiến, nước Maya có rút toàn bộ hạm đội về. Lúc tan hội nghị Thịnh nghĩ thầm “ Tin mình cho người tung ra đã có hiệu quả làm thay đổi toàn bộ hội nghị “.