Tay Ôm Vợ Tay Ôm Con

Chương 46: Chạy Khỏi Lý Gia



Lý Tiểu San nằm trên giường, mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ đã bị khóa. Ba mẹ đã quyết tâm nhốt cô ở đây, một ngày ba bữa, nhìn bữa tối được đem vào cô chỉ biết thẫn thờ, không biết bản thân nên làm sao. Cô không nói cho Hứa Chính Phong biết chuyện mình về nhà, chắc chắn điện thoại lúc này cũng đã bị phá hư rồi, anh không thể tìm được vị trí của cô.

Lý Tiểu San quyết không bỏ cuộc, cô ngồi lên, đi đến bưng bữa tối lên bàn, cố gắng nuốt hết đống đồ ăn này, bây giờ không phải là lúc tuyệt thực, cô phải ăn, phải ăn để có sức còn tìm cách trốn khỏi đây. Cuộc đời của cô cô sẽ tự quyết định, hà cớ gì ba mẹ cứ làm theo ý của mình chứ?

Cô ăn hết bữa tối, nhìn chốt khóa cửa sổ, không phải là không có cách để trốn ra khỏi đây, Lý Tiểu San hít thở thật sâu, cô đứng lên tìm đồ đạc trong phòng của mình, hy vọng có gì đó có thể phá chốt cửa này.



Ba ngày sau.

Đã ba ngày Lý Tiểu San bị nhốt ở Lý gia, Hứa Chính Phong đương nhiên đã muốn phát điên sớm vì vợ mình mất tích, không thể tìm ra tung tích hay một chút manh mối gì. Ba đêm liền anh không thể chợp mắt, ăn cũng không nổi, Hứa Chính Luân cũng lo lắng cho mẹ, đêm đêm chỉ ôm gấu bông ngồi ở phòng khách đợi cô trở về.

Hứa Chính Phong nhìn bầu trời đêm đầy sao, anh đưa tay vò đầu bức tóc rồi lẩm bẩm một mình:” Cuối cùng cô ấy đi đâu được chứ?”.

Khi không bất ngờ mất tích ba ngày liền, không gọi điện được cho cô, cô cũng không báo cho anh tin tức gì. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“ Ba “.

Hứa Chính Luân chạy đến ôm chân anh, thằng bé lo lắng cho cô, chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu bây giờ mẹ lại mất tích, cậu sợ sẽ không thấy mẹ nữa.

“ Ba, liệu mẹ có trở về với hai ba con mình không?” Hứa Chính Luân nhìn anh hỏi.

Hứa Chính Phong ngồi xuống ôm con mình vào lòng:” Mẹ sẽ về, nhất định mẹ sẽ về “.

“ Con đừng lo “.





Đêm ở Lý gia trở nên yên tĩnh, Lý Tiểu San mất ba ngày trời mới tìm cách mở chốt cửa sổ được, cô lấy quần áo trong phòng cột thành một sợi dây dài, sau đó cột chặt vào một góc, âm thầm lặng lẽ trèo khỏi phòng rồi chạy đi.

Cổng Lý gia cũng không phải thấp, cũng may cô là người hay vận động, thích thể thao, trước kia hay thử sức với môn leo núi địa hình nên những chuyện này không làm khó được cô. Bằng mọi cách, cuối cùng cô cũng ra khỏi Lý gia.

Chạy trên phố, đường xá ban đêm rất vắng người, còn lạnh lẽo, cô chân không giày, chỉ khoác trên mình cái áo khoác mỏng. Chạy một lúc cuối cùng cô cũng cách xa Lý gia một khoảng dài, chạy vào chỗ bốt điện thoại công cộng, cô thở hồng hộc. Cũng may trong người còn chút tiền lẻ, cô nhanh chóng bấm số gọi cho Hứa Chính Phong.

“ Nghe máy đi, làm ơn “.

Nếu như ba mẹ cô phát hiện cô bỏ trốn thì khó mà thoát ra được lần hai.

Đứng gọi cho anh, tim cô đập bịch bịch vì sợ anh không nghe máy, sợ ba mẹ sẽ cho người đuổi đến đây mất. Lý Tiểu San chấp tay cầu nguyện, Hứa Chính Phong, mau xuất hiện đi.

[ Alo? ]

Cuối cùng bên kia cũng nghe máy, cô vội trả lời:” Hứa Chính Phong, là em đây, Tiểu San đây “.

“ Em đang ở…”.

Cô bắt đầu đọc địa chỉ cho nhanh, bảo anh mau mau đến đón mình. Từ đây về Hứa gia rất xa, cô không thể chạy bộ được, trên người lại không còn tiền để bắt xe, chỉ biết cầu cứu Hứa Chính Phong thôi.

Gọi điện cho anh xong, cô cúp máy, trượt dài cả người rồi ngồi bệch dưới đất. Bây giờ cô mới cảm thấy đau ở lòng bàn chân, do chạy đường dài mà không mang giày dép, chân cô đạp phải gì đó nên bị thương rồi.

Nhìn máu đang chảy, Lý Tiểu San cắn răng, cô xé một miếng vải từ áo mình rồi cột chặt lại để cầm máu, phải cầm cự đến khi anh đến thôi.



Cô ngẩn đầu nhìn trời, chưa bao giờ mà cô thảm như thế này mà.

Bị chính ba mẹ ruột mình lừa gạt, đúng là…cô còn biết tin ai đây chứ?



Mười phút sau Hứa Chính Phong có mặt ở bốt điện thoại, bằng cách nào đó anh đã đến đón cô trong thời gian ngắn đến lạ thường.

Thấy anh, cô liền ôm lấy Hứa Chính Phong rồi òa khóc, những chuyện lúc nãy và ba ngày bị nhốt ở Lý gia giống như một cơn ác mộng khiến cô sợ hãi khó mà quên đi được vậy.

“ Chính Phong…Chính Phong…huhu…” Lý Tiểu San gọi tên anh thì càng khóc nhiều hơn, Hứa Chính Phong ôm lấy cô, cô về rồi, trở về rồi.

“ Được rồi được rồi, anh đây “.

“ Chúng ta cùng nhau về nhà nào “.



Hứa Chính Luân nhìn thấy cô được ba mình bế vào nhà, đặt cô ngồi trên sofa, cậu chạy đến ôm chầm lấy Lý Tiểu San.

“ Mẹ, mừng mẹ trở về “ Hứa Chính Luân dụi đầu vào lòng cô, Lý Tiểu San xoa đầu con trai mình.

Phải rồi, đây chính là ngôi nhà cần cô.

Ngôi nhà hạnh phúc.