Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người

Chương 27: Sau đó



Nhờ phúc của Demacia, Tống Phưởng có thể tiếp tục quay video. Demacia ngồi xổm bên cạnh cô, thỉnh thoảng tiến đến màn ảnh lộ đầu lộ móng vuốt. Bạn bảo nó tha son đỏ hãng G, chắc chắn nó sẽ không nhặt son nâu hãng Y. Đáng yêu miễn bàn.

Một sen một boss ngồi trêи thảm chơi không biết trời đâu đất đâu.

Giang Ký Minh cầm túi giấy vào nhà bếp hâm nóng bữa sáng. Lúc đi ra, Tống Phưởng đã quay video xong, tiếp tục chơi đùa cùng Demacia. Nhìn thấy anh đến, cô đứng dậy tới bên bàn ăn. Demacia chân ngắn đi theo sau lưng cô, chuông trêи cổ kêu theo từng bước đi.

Bữa sáng anh mua rất hợp khẩu vị cô, hơn nữa bụng rỗng từ sáng tinh mơ nên cô ăn rất nhanh, chỉ chốc lát đã càn quét hai hộp sủi cảo tôm, Demacia ngồi cạnh bàn cũng được hưởng ké.

Giang Ký Minh ngồi đối diện cô, rót cốc nước đưa cho cô, Tống Phưởng nhận lấy uống một ngụm.

“Mấy giờ em đi?”

“Mười một giờ rưỡi.”

Đính chính lại vé máy bay là hơn một giờ, cô muốn xuất phát trước hai tiếng.

Tống Phưởng múc một muỗng cháo hải sản, mùi vị rất ngon, miệng đậm hương vị. Như nghĩ đến gì đó, cô ngẩng đầu nói với anh: “Chờ Nguyên Đán em về sẽ nấu cháo thuyền* cho anh được không? Ăn ngon lắm đấy.”

Sau bà Tống bán túi trà chính là ―― bà Tống bán cháo thuyền.

Khi cô nói chuyện mắt luôn cong cong, hàm chứa ý cười như gió xuân tháng tư, giọng nói mềm mỏng dịu dàng. Người như vậy hỏi bạn một câu được không, bạn rất khó nói ra hai chữ không được, đặc biệt là vị bạn trai mới như anh đây.

“Được.” Anh nhìn mặt cô, cười một cái, “Ăn mau đi.”

Tống Phưởng nhận lệnh vâng vâng vài tiếng, tiếp tục vùi đầu phấn đấu sự nghiệp ăn sáng của mình.



Tống Phưởng rất chậm chạp, làm việc vô cùng lề mề. May mà cô ý thức được bản thân, dậy sớm thu xếp xong hành lý, chuẩn bị xong xuôi trước thời hạn mới có thể khởi hành đúng mười một giờ rưỡi.

Demacia cũng theo cùng đưa Tống Phưởng ra sân bay, Tống Phưởng ngồi ở ghế phụ, Demacia ngồi ghế sau. Con boss tinh này đang nhìn vali hành lý của cô, dường như biết cô phải đi nên ngoan ngoãn cực kỳ, còn dính cô hơn bình thường. Thỉnh thoảng nó lè lưỡi ɭϊếʍ lòng bàn tay cô, hoặc dùng đỉnh đầu cọ vai cô, ngay cả bị Tống Phưởng véo mặt nó cũng không né.

Giữa lúc Tống Phưởng đang tiến hành một vòng chà đạp – làm nhục Demacia thì điện thoại Giang Ký Minh vang lên.

“Tống Phưởng, nghe giúp anh.”

Hai tay anh đang cầm lái, dáng vẻ rất không tiện nghe điện thoại. Tống Phưởng cũng không nghĩ quá nhiều, lấy điện thoại ra khỏi túi anh, nhìn thấy tên của 11, “11 gọi tới.”

Người đang lái xe mắt nhìn phía trước, “Ừ, em nhận đi.”

Tống Phưởng ấn nghe.

Giọng 11 hơi khàn, hình như vừa ngủ dậy, “Hey, Tiểu Giang, mấy giờ tối cậu đến tụ hội?”

Cô dừng vài giây, sau đó nhẹ giọng lặp lại lời trong điện thoại với Giang Ký Minh: “Anh ấy hỏi mấy giờ tối nay anh đến tụ họp.”

Giang Ký Minh chưa kịp nói chuyện, 11 đầu kia như bị sét đánh trong nháy mắt, giọng đầy kinh ngạc, âm thanh tăng cao vài dB: “Đậu má! Em là So, Soraka?!”

Tống Phưởng cười ngượng hai tiếng, “Chào, chào anh.”

Bên kia câm nín vài giây, tiếp theo cẩn thận hỏi từng chút một: “Có phải ―― anh, gọi, đến, quấy rầy hai người không?”

Anh ta nói lời này hơi lắp bắp, mỗi chữ đều viết hoa mờ ám. Tống Phưởng nghe hơi đỏ mặt, vội vàng nói: “Không có, không có.”

Đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, xe cộ lần lượt dừng lại.

Tống Phưởng vội vàng quăng củ khoai nóng trong tay sang tay Giang Ký Minh.

Một giây trước khi chuyển giao, Tống Phưởng còn nghe thấy tiếng 11 lẩm bẩm bên đầu kia: “Mẹ nó chớ, thằng nhãi kia nổ súng rồi sao? Tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm rồi!”

“…” Mặt càng đỏ hơn.

Giang Ký Minh nhận lấy điện thoại.

DB của 11 rất lớn, dù không mở loa ngoài nhưng Tống Phưởng vẫn nghe được tiếng của anh ta. Không nghe rõ nói gì nhưng có thể nghe ra hiện tại anh ta rất kϊƈɦ động, cực kỳ kϊƈɦ động.

11 nói nhiều, Giang Ký Minh nói ít. Sau khi 11 nói một tràng dài thì anh cũng chỉ đáp lại bằng ừ và một câu đơn năm chữ.

Đến khi gần cúp điện thoại, không biết 11 đầu bên kia nói gì Giang Ký Minh lại cười, sau đó giương mắt nhìn Tống Phưởng.

Tống Phưởng nghe vô cùng tò mò, chờ anh cúp điện thoại vội hỏi.

Lúc này đèn xanh phía trước đã sáng lên, anh nhấn chân ga, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cậu ta nói chúc mừng anh.”

Tất nhiên không cần nói cũng biết chúc mừng cái gì.

Mặt người nào đó vất vả lắm mới trút được màu hồng giờ lại nhiễm phải sắc đỏ.



Trong sân bay.

Giang Ký Minh dắt Demacia đổi vé lên máy bay, gửi hành lý vận chuyển.

Khi gửi vận chuyển, Demacia thành công dụ dỗ một cô bé.

Cô bé mặc váy hồng nhạt, lúc gãi tai phải, lúc gãi tai trái nó. Demacia cũng không phản kháng, để mặc cô bé vuốt ve.

Cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này thu hút rất nhiều ánh mắt trong hàng chờ.

Tống Phưởng chọt chọt khuỷu tay Giang Ký Minh, “A Thần, hôm nay mị lực của anh còn không bì được Demacia.”

Anh nhíu mày, “Còn em?”

“Cái gì?”

“Em thích ngắm nó hay là ngắm anh?”

“…Thích ngắm anh.” Cô rất thành thật.

“Thế là được rồi.”

“…Kịch bản trêu gái này của anh dễ phạm tội lắm đấy tiên sinh Giang ạ!”

Anh cười khẽ, “Trêu bạn gái mình chứ ai.”

“Hẳn là không cấu thành tội phạm đâu.”

“…”

Sau đó…

Sau đó, Tống Phưởng bị ghẹo không phản bác được một chữ.

: )

okokokok.

Ngài giỏi lắm, ngài là thần trêu ghẹo, toàn thế giới đều biết rồi.

Tình cảm nồng nàn từ xưa tới nay đều khó giữ, một pha kịch bản đi vào lòng người.

Tống Phưởng gửi hành lý xong là phải vào kiểm tra an ninh.

Có một vài lối vào kiểm tra an ninh, lối nào cũng có một hàng ngũ dài lê thê. Vẫn cách thời gian check in một lúc, Tống Phưởng không quá vội qua kiểm tra an ninh, đứng tại chỗ tạm biệt Giang Ký Minh.

“Mấy ngày này thành phố A lạnh lắm, anh phải mặc nhiều chút, đừng để ốm nữa.” Mỗi lần gặp anh, cô chưa từng thấy anh mặc dày dặn được chút. Lần trước bị sốt gần bốn mươi độ cũng chỉ mặc có từng đó.

“Anh đâu có yếu đến thế.”

“Lần trước anh sốt đến 39 độ 7.”

“Đất là ngoại lệ.”

Thật sự là ngoại lệ. Mùa đông anh thường không thích mặc dày lắm, bình thường đều không sao. Nhưng lần này phải thi đấu, từng đợt huấn luyện gắt gao, ngày đêm điên đảo lại lạnh nên bị sốt cũng không kỳ lạ.

Tống Phưởng ngước mắt nhìn anh, không nói tiếp.

Giang Ký Minh bất đắc dĩ, “Được rồi, anh sẽ mặc thêm.”

Lúc này khóe môi Tống Phưởng mím chặt mới dần dịu đi.

Sắp đến lúc chia tay.

Tống Phưởng hơi ngồi xổm người xuống, xoa đầu Demacia tạm biệt nó, cô ngẩng đầu lên nói với Giang Ký Minh: “Em đi đây.”

Vừa dứt lời, tay lập tức bị ai nắm chặt, hơi dùng sức kéo cô đến trước mặt.

Khoảng cách bị rút ngắn trong nháy mắt.

Gần đến có thể nghe được tiếng đối phương hô hấp.

Tống Phưởng nuốt nước bọt theo bản năng, chưa kịp hỏi câu “Anh làm gì vậy”, thái dương đã bị hôn xuống.

Rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng khiến Tống Phưởng ruột gan rối bời, 100 con nai con trong lồng ngực chạy loạn.

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh, rất ầm ĩ.

Người làm loạn buông tay ra, anh nói: “Được rồi, đi đi.”

Tống Phưởng hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng hồi phục tâm trạng.

Sau này nếu mà anh còn trêu ghẹo cô như vậy.

Cô, cô nhất định nhất định sẽ báo ông can!!!



Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này vẫn ảnh hưởng đến khi cô lên máy bay mà chưa tan biến.

Máy bay cất cánh bay lượn nghìn mét trêи không.

Tống Phưởng tựa vào ghế, tay không tự chủ đưa lên thái dương lần thứ tư.

Dường như còn vương hơi ấm môi anh.

Rõ ràng đã cách nụ hơn kia hơn một giờ có lẻ nhưng nhịp tim điên loạn như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm khi anh hôn lên.

Càng nghĩ càng miệng đắng lưỡi khô.

Vỗ đầu một cái, đừng nghĩ nữa mà.

Cô hỏi xin nữ tiếp viên hàng không một cốc nước lạnh.

Uống vào bụng, cuốn đi hết suy nghĩ linh tinh.

Khi đến thành phố S đã hơn ba giờ.

Cô ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi đến khách sạn.

Thành phố S là một thành phố lớn.

Rất nhiều bạn bè giới làm đẹp của Tống Phưởng đều ở đây, họ biết cô đến thành phố S đã sớm hẹn cô cùng đi ăn cơm.

Đám người kia đều rất tinh quái nên Tống Phưởng không dám đến muộn, sau khi thu xếp đồ ở khách sạn đã vội vàng tới địa điểm hẹn.

Địa điểm hẹn là một quán ăn Nhật Bản.

Dựa vào cách trang trí và hai chữ Nhật Bản đủ viết giá cả chắc chắn không rẻ.

Người phục vụ đẩy cửa ghế lô ra, mấy người bên trong thấy Tống Phưởng đều rất vui vẻ. Tiểu Nhã cầm máy quay lia qua quay cô, “Tiểu Nhật Phương cũng đến rồi nè.”

Tống Phưởng cởi giày cao gót giẫm lên tatami, ngồi bên cạnh Coco, nói với Tiểu Nhã: “Cái đứa cuồng vlog này có ngồi yên nổi một ngày không vậy?”

Tiểu Nhã chỉ mặt mình, “Lần này tớ không làm vlog du lịch mà là vlog review hai phấn nền lỏng mới nhất của hãng A và hãng Y đấy.”

Vừa nhắc tới chuyện này, A Miêu bên cạnh lại thở dài một tiếng: “Cuối năm luôn mệt nhất, bao nhiêu sản phẩm ra mắt, fans lại đòi review. Sau đó còn phải quay video dài về đồ dùng yêu thích hàng năm, hàng đống hoạt động nữa, thật là bận muốn chết.”

Lâm Muội ở bên cạnh cũng đồng ý mạnh.

Coco kêu cô nếm thử cá hồi, nói ăn rất ngon, lại hỏi cô: “Ngày mai cậu phải đi quay chương trình 《 Mỹ nhân cố lên》 hả?”

Tống Phưởng gật đầu một cái.

A Miêu định nói gì đó, khóe mắt liếc tới máy quay của A Nhã lại im lặng.

A Nhã hiểu ý ngay, vung tay, yên tâm, lúc về tớ cắt video cho cậu.

Lúc này A Miêu mới nói: “Chương trình này cũng nhẹ nhàng nhỉ, một cây mascara cũng nói thành ba kỳ được.”

Trước đây Tống Phưởng từng quay chương trình làm đẹp nhưng chưa từng góp mặt trong 《 Mỹ nhân cố lên》. Nghe bạn tốt nói vậy cô cũng hơi giật mình.

Lâm Muội bên cạnh nói: “Tớ nghe một người bạn nói, ngày mai chị Đàm cũng tới quay đấy cậu biết chưa?”

Tống Phưởng lắc đầu, nhân viên công tác tiết mục chỉ nói chút chuyện chương trình với cô, không nhắc tới khách quý.

A Miêu: “Chị Đàm cũng đi?! Chị ấy tới chương trình thiểu năng đấy làm gì?”

Lâm Muội: “Nghe nói nhà sản xuất chương trình và chị Đàm là bạn bè nên mới mời tới.”

Tống Phưởng biết vị chị Đàm này, phải nói người trong giới làm đẹp đều biết chị ấy.

Chị ấy sáng lập thương hiệu làm đẹp của riêng mình, lượng tiêu thụ trong và ngoài nước đều rất tốt.

Kỹ thuật của chị ấy tốt, nhân duyên cũng tốt, là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới giải trí.

Có thể nói là tên tuổi số một số hai trong giới.

A Nhã đặt máy quay qua một bên, hỏi Tống Phưởng: “Tớ nghe nói Dư Lâm vừa yêu anh nào chơi eSport hả?”

Còn chưa chờ Tống Phưởng trả lời, Lâm Muội đã phản bác giúp cô: “Tin tức của cậu đi sau thời đại quá vậy. Cô ta không ở cùng cái anh eSport kia từ lâu rồi, hình như giờ đang đu đưa con trai một nhà bất động sản nổi danh rồi.”

Gia cảnh Coco giàu có, cô ấy có tiếng trong thành phố S. Cô ấy cũng có chút quen biết vòng bạn bè bạch phú mỹ* của Dư Lâm. Cô ấy nói: “Tớ nhớ cô ta vừa bị con trai ông trùm thực phẩm thành phố S đá mà, còn bị mẹ người ta làm nhục một phen nữa. Thế mà cô ta vẫn chưa biết đau, lại tìm người khác? Mấy cậu thấy lòng muốn được gả vào nhà giàu của cô ta hừng hực thế nào chưa?”

(*) Bạch phú mỹ (白富美): người đẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt

A Nhã nhấp một ngụm rượu gạo, “Cô ta muốn nướng cả trái đất có khi còn dễ ấy chứ.”

A Miêu: “Thế nên tớ mới thấy kỳ quái, nếu không la ɭϊếʍ con nhà giàu thì sao Dư Lâm lại ở bên một người chơi eSport?”

Coco: “Thì ăn bánh ngọt thay đổi khẩu vị chứ sao. Nghe nói cái anh eSport kia trông rất đẹp trai. Mà cậu không thấy bọn họ đã chia tay rồi sao.”

Tống Phưởng vốn vẫn im lặng bên cạnh không lên tiếng, lúc này nghe Coco nói mới đặt đũa xuống. Cô nói: “Anh eSport kia và Dư Lâm chưa từng ở bên nhau.”

Lâm Muội ngạc nhiên: “Thật không dạ?! Đường Kiêu nói tin này với tớ mà, chẳng lý nào lại sai.”

Cái tên Đường Kiêu miệng rộng toàn vũ trụ đấy…!

Truyền được một tin đồn từ thành phố A đến thành phố S, vượt không gian thời gian luôn.

“Bởi vì anh chàng eSport kia hiện là bạn trai của tớ.” Tống Phưởng chậm rãi nói, “Ít ra tớ vẫn biết lịch sử tình trường của bạn trai mình chứ.”