Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 52



 

 

Vụ án thứ 3: Người cố chấp.

Chương 19

Lúc rời khỏi nhà ăn, Lâm Diêu dắt Tư Đồ đến chỗ bức tường, dù bận nhưng Lâm Diêu vẫn ung dung đứng nhìn Tư Đồ tự thân làm mẫu!

Tư Đồ đầu tiên nhảy lên tường, nhìn thấy bụi cây bên dưới thì ngây ra một chút, chợt nghe người bên dưới nói, “Đừng miễn cưỡng bản thân, làm không được tôi cũng không cười anh đâu.”

Nghe thế nào cũng không giống an ủi, Tư Đồ dở khóc dở cười. Thả người nhảy xuống!

Kết quả, Tư Đồ vẫn làm bụi cây ngả nghiêng tùm lum, Lâm Diêu đi tới cố gắng hồi phục hình dáng ban đầu cho bụi cây, nhưng hắn lại không để chút mặt mũi nào cho đám thực vật xanh biếc.

Lâm Diêu đứng lên nói, “Xem ra không có dụng cụ hỗ trợ là không được.”

“Dụng cụ, bây giờ khu nhà mới có rất nhiều chỗ đang tu sửa, thang hay này nọ đều dễ mượn, nhưng mà…”

“Vấn đề là, hung thủ vác một cái thang lớn đi tới đi lui thì chẳng khác nào rất ngu xuẩn?” Tư Đồ nhìn xung quanh, “Nếu hung thủ dùng thang gấp thì sao nhỉ?”

“Anh cho hả? Nếu không có yêu cầu đặc biệt, thang sửa chữa cũng chỉ có thể gấp lên xuống, tuyệt đối không thích hợp để giết người!”

“Nhưng em có chắc chắn là hung thủ dùng cách này để gây án không?”

Lâm Diêu nhìn Tư Đồ, “Lẽ anh anh có cao kiến khác?”

“Không có. Anh có ý kiến giống em, mấu chốt của vấn đề là, hung thủ làm cách nào không làm hư bụi cây bên dưới mà vẫn quay lại khu nhà cũ được?”

“Từ lúc vụ án xảy ra tới giờ, Bạch Nhuận Giang và Thân Vệ Bình không hề gián đoạn việc tuần tra, tôi nghĩ hung thủ vẫn còn chưa xử lý dụng cụ. Như vầy tôi, tôi phụ trách khu nhà mới, anh phụ trách khu nhà cũ.”

“Em muốn tìm?”

“Đương nhiên là muốn rồi! Chẳng lẽ anh nghĩ nó tự có chân đi tìm anh hay hung thủ tốt bụng mang tới cho anh?” Tư Đồ nhớ lại hồi mới bắt đầu vụ án, hắn nằm trên đùi Lâm Diêu thảo luận vụ án, xem ra mộng đẹp vỡ như bong bóng rồi.

Nhìn Lâm Diêu đi về phía cửa chính khu nhà mới, Tư Đồ hoạt động hai chân, bắt đầu càn quét khu nhà cũ.

Trong khoảng đất giữa hai bức tường nhà mới và nhà cũ chỉ cách chừng 5m, lúc đi tới cuối đường, từ xa nhìn lại sẽ giống chữ bát (八). Bên trái là bức tường của khu nhà cũ, bên phải là của khu nhà mới.

Bên ngoài khu nhà cũ ngoại trừ bụi cây ra thì không còn gì khác, còn bên khu nhà mới là suối nước nóng ngoài trời mở vào ba mùa xuân hạ thu, mùa này đã đóng cửa, ngoài cửa chỉ đặt hai chiếc ghế và một cái bàn, đều đặt cố định trên mặt đất.

Tư Đồ phải thừa nhận, mình đi tới hơn mười giờ đêm vẫn không có thu hoạch! Ở bên Lâm Diêu chắc cũng không có phát hiện gì, chi bằng gọi điện sớm một chút.

Xoay đầu nhìn thoáng qua khu nhà cũ, bóng của Tư Đồ biến mất trong bóng đêm.

Trên thực tế cũng như Tư Đồ đã nghĩ, Lâm Diêu không thu hoạch được gì. Trên đường về Lâm Diêu định mua ít đồ thì nhìn thấy Trương Ny đạp xe đạp đi dạo.

“Trương Ny!” Lâm Diêu lên tiếng kêu cô.

“A, Lâm Diêu!” Lúc này, Trương Ny không gọi là Lâm cảnh quan nữa.

Trương Ny dừng xe bên cạnh Lâm Diêu.

“Trễ vậy rồi sao cô còn ở ngoài?” Lâm Diêu hỏi.

“Mới ăn khuya nên đạp xe tiêu hóa.” Trương Ny cười có chút khoa trương.

“Tôi muốn đi mua đồ, không bận thì đi cùng đi.” Lâm Diêu mời.

“Được, lên đi, tôi chở anh đi.”

“Tôi thích đi bộ hơn.”

Trương Ny không nói gì nữa, xuống xe dắt đi bên cạnh Lâm Diêu.

“Đây là kì nghỉ tôi hy vọng đã lâu, vốn định tới đây nghỉ ngơi ung dung thoải mái, kết quả lại gặp án mạng, kì nghỉ này căn bản bị lãng phí vô ích.” Lâm Diêu tìm không ra trọng tâm câu chuyện, lúc này lại làm Trương Ny để ý.

“Tôi cũng vậy. Sau khi nghe đoàn phim định địa điểm quay, ngày nào tôi cũng trông ngóng, nhưng bây giờ xảy ra vụ án… Đúng là, không biết nên nói gì cho phải.”

“Nghe cô nói vậy, trước đây đã từng tới đây?”

“Tới rồi. Trước đây tới chơi với bạn, khi đó tôi chưa có danh tiếng. Muốn đi đâu cũng được, không giống bây giờ.”

“Trách không được, hôm đó tôi thấy cô và chị Liễu nói chuyện với nhau, cảm thấy hai người đã quen biết từ trước.”

Trương Ny sửng sốt nhưng mau chóng nở nụ cười.

“Anh cũng biết chị ấy?”

“Tôi từng tới quán cơm nhỏ của chị.”

“Tôi cũng vậy! Món ăn chỉ làm ngon ơi là ngon!”

“Nói vậy, hai người đã quen biết trước?”

“Cũng không lâu lắm. Sau khi tôi đến đây cùng đoàn phim, chuyện đầu tiên là tới quán cơm, Dế nói tôi là quỷ đói nhập hồn.”

“Dế?”

“Trợ lý của tôi, chị ấy họ Khúc, tôi gọi chỉ là Dế (*). Lâm Diêu, mấy hôm nữa tôi có thời gian, chúng ta đi ăn được không? Tôi kêu Dế đi với tôi, chỉ lại không chịu.”

(*) Họ Khúc (曲) đồng âm với chữ 蛐 (Con dế)

“Được, chừng nào?”

“Cuối tuần năm giờ chiều, gặp trước cửa chính.”

“Được.”

“Tốt quá! Rốt cuộc cũng có người đi với tôi! Chúng ta không gặp không về!” Trương Ny trông vô cùng vui vẻ, kích động ôm Lâm Diêu một cái! Không đợi hắn phản ứng đã buông tay ra, leo lên xe vừa đạp đi vừa xoay đầu vẫy tay với hắn. Vừa đạp vừa xoay đầu nhìn nên xém nữa Trương Ny đụng vào ven đường, làm Lâm Diêu không thể nhịn được cười.



Nhìn Trương Ny đi, Lâm Diêu định đi mua đồ, nương theo ánh đèn nhìn vào cửa thủy tinh, hắn thấy bóng dáng của Tư Đồ cách đó không xa, trong lòng khẽ run, lúc nãy Trương Ny ôm hắn, nhất định đã bị Tư Đồ nhìn thấy.

Lâm Diêu không xoay đầu gọi Tư Đồ, chờ lát nữa xem hắn có hỏi không, dù sao cũng phải về thảo luận vụ án.

Lâm Diêu vào mua đồ rồi quay ra, lúc ra như vừa mới gặp Tư Đồ.

“Sao lại chạy tới đây?” Tư Đồ cười hì hì hỏi.

“Tới mua đồ.” Lâm Diêu chờ hắn nhắc tới chuyện kia.

“Mua cái gì?”

“Kem đánh răng với khăn tay.” Sao còn chưa hỏi?

“Còn định đi đâu nữa không?”

“Không. Còn anh?” Hắn chắc chắn nhìn thấy mà, sao không hỏi?

“Về phòng đi.”

“Ừ, về phòng.” Xem ra hắn sẽ không hỏi… Tại sao hắn lại không hỏi, chẳng lẽ nghĩ không cần hỏi sao? Sẽ không, cho dù nói thế nào, Trương Ny bây giờ vẫn bị tình nghi cho dù hắn có nghĩ hành động thân mật giữa mình và Trương Ny là thế nào, hắn cũng đều nên hỏi. Mà chính hắn lại không hề đề cập tới…

Trên đường về, Tư Đồ nói bên khu nhà cũ không phát hiện được gì, Lâm Diêu cũng nói cho hắn nghe tình hình bên mình. Không có ai nhắc đến chuyện vừa rồi.

Vừa mới đi tới cửa, Tư Đồ dừng bước.

“Tiểu Diêu, anh muốn xem lại hiện trường.”

Lâm Diêu im lặng, vỗ vỗ lưng hắn, xoay người đi về phía nơi ở của Lý Phong.

Tư Đồ chạy mấy bước đuổi theo Lâm Diêu, mỉm cười nắm tay hắn. Hai người này đâu có giống đi xem hiện trường, hoàn toàn là đi dạo trong hạnh phúc!

Lần trước dọa sợ Lý Phong, lần này Lâm Diêu gõ cửa tương đối ôn hòa. Lúc Lý Phong mở cửa nhìn thấy bọn họ, không nói gì, tránh đường cho hai người vào.

Lý Phong này thật đúng là có sức ăn, Lâm Diêu nhìn trong phòng bày đủ thứ đồ ăn vặt. Lý Phong hoàn toàn xuất phát từ tâm lý tò mò, đi theo hai người vào phòng của Phùng Hiểu Hàng.

Mở đèn lên, Tư Đồ hỏi Lý Phong, “Lý Phong, ở đây từng xảy ra án mạng, sao cậu còn dám ở lại?”

“Hai hôm trước em ở phòng khác, sau khi bắt được hung thủ em mới quay lại. Haha, bây giờ trong đoàn chỉ có mình em được hưởng thụ không gian một người, em không có ngu đâu.” Lý Phong cầm chai cola to, đứng trước cửa nói với Tư Đồ.

Lúc Lý Phong và Tư Đồ nói chuyện, Lâm Diêu đi vào phòng vệ sinh. Bên trong rất sạch sẽ, cũng giữ nguyên dạng ban đầu. Lâm Diêu thấy trên bồn để mấy cái chai. Lâm Diêu cầm lên xem, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem cạo râu, kem dưỡng da dùng cho ban ngày và ban đêm… Lâm Diêu càng ngày càng buồn bực, một người đàn ông sao có nhiều đồ rửa mặt hơn con gái nữa vậy? Đàn ông cũng đắp mặt nạ nữa hả? Đàn ông cũng dùng bao tay? Đàn ông cũng dùng xịt khoáng? Đây là đàn ông thật hả?

Lúc Lâm Diêu nổi đầy hắc tuyến trên đầu, Tư Đồ và Lý Phong ló đầu vào nhìn hắn. Lâm Diêu phát hiện ánh mắt sai sai của bọn họ qua gương, liền đặt đồ xuống.

“Tiểu Diêu, em thích mấy cái này? Mặt nạ còn là mùi sữa tươi, có muốn thử không?” Tư Đồ tò mò hỏi.

“Anh mà dám dán cái gì lên mặt tôi, tôi sẽ bắn chết anh liền!” Lâm Diêu đánh rớt hộp mặt nạ trong tay Tư Đồ. Thở phì phò đi ra ngoài.

Lâm Diêu đứng trước cửa, cẩn thận quan sát cả căn phòng. Chờ hắn nhìn hồi lâu mới nói, “Lý Phong, bày biện trong này so với trước khi Phùng Hiểu Hàng chết, có thay đổi gì không?”

Vừa nghe câu hỏi của Lâm Diêu, Lý Phong hơi ngẩn người. Tư Đồ lặp lại câu hỏi lần nữa, Lý Phong mới đi ra giữa phòng, cẩn thận quan sát.

“Không có gì không giống… Ảnh thích ném đồ lung tung lắm.”

“Không, ý chúng tôi là những vật vốn có có trong phòng.” Tư Đồ nói.

“Vốn có? Chẳng phải cũng chỉ là giường, ghế, bàn tủ thôi sao?”

“Lý Phong, cậu nhìn kỹ chút nữa.” Lâm Diêu vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lý Phong vỗ vào mặt, đi tới đi lui trong phòng.

“Đâu có gì sai đâu… Muốn em nhìn thì chỉ có cái thùng bằng da là đổi chỗ thôi.” Lý Phong chỉ vào chiếc thùng bằng da màu đen đặt dựa vào tường.

Tư Đồ đi tới mở thùng ra. Thùng rất lớn, bên trong để rất nhiều thứ.

“Tiểu Diêu, theo lý thuyết thứ này phải bị Bạch Nhuận Giang lấy đi mới đúng, sao còn để ở đây?”

“Có thể ông ta đã kiểm tra cẩn thận rồi mới trả lại. Lúc vụ án xảy ra bọn họ ở lại mấy ngày mà, lúc đi chắc sẽ không mang những thứ vô dụng theo.”

“Không phải. Em nói cái thùng da này trong tối hôm xảy ra vụ án không có nằm ở đó.” Lý Phong đứng bên cạnh lên tiếng.

Lý Phong còn chưa nói xong, Lâm Diêu và Tư Đồ đã đồng loạt xoay đầu nhìn hắn. Làm cho chàng thanh niên không dám mở miệng nữa.

Tư Đồ đi tới trước mặt Lý Phong, kêu hắn kể lại cặn kẽ.. Lý Phong xoay xoay chai cola trong tay, bắt đầu nhớ lại.

“Tối hôm đó em muốn sạc pin, bình thường đều để trên tủ đầu giường, cắm vào ổ điện bên dưới. Cái thùng da này ban đầu đặt sát tủ đầu giường, có lần em vào sạc pin, xém nữa vướng nó bị té dập mặt, ảnh mới để cái thùng da sang bên cạnh tủ. Tối đó em vào mở đèn, mắt nhìn chỗ này đầu tiên, phát hiện thùng da đã đặt về chỗ cũ, chờ em đi tới mới phát hiện chăn dính máu.”

Nghe Lý Phong nói xong, Lâm Diêu và Tư Đồ bước tới chỗ đặt tủ đầu giường, ngồi xổm xuống quan sát.

Tủ đầu giường có hai cái, đặt hai bên trái phải của chiếc giường, bọn họ đang ngồi xem chiếc tủ ở hướng cửa ra vào.

Tư Đồ thử đẩy đẩy, tủ đầu giường cũng không nặng, Tư Đồ hơi dùng sức dịch chuyển. Không đợi hắn đẩy lại chỗ cũ, Lâm Diêu đã nắm tay hắn.

“Anh xem chỗ này.”

Tư Đồ nhìn theo hướng tay chỉ của Lâm Diêu, dưới sàn nhà có mấy vết xước không rõ ràng. Tư Đồ vội vàng nâng tủ đầu giường lên đẩy lại chỗ cũ, quả nhiên vết xước rất hợp với chân tủ.

“Tiểu Diêu, em có nhớ lúc chúng ta thấy người chết, trên cổ tay hắn có vết siết không?”

“Nhớ. Vết siết không rõ lắm, nâng tủ ra nhìn lại đi.”

Tư Đồ đẩy tủ đầu giường ra, Lâm Diêu cúi người nhìn, nhìn không rõ lắm, Lâm Diêu vươn tay sờ, chỉ lát sau, gương mặt tuấn tú nhíu lại.

Chờ Lâm Diêu lấy tay ra, Tư Đồ thấy trên tay hắn có gì đó.

“Thứ gì vậy?” Tư Đồ nghiêng đầu nhìn, Lâm Diêu lấy khăn tay ra, lấy thứ đó dính vào khăn, cầm trong tay nhìn. Lý Phong cũng theo góp vui.

Thứ trong tay Lâm Diêu có màu đen, nhìn như cao su còn dính dính. Lâm Diêu ngửi ngửi, không có mùi gì.”



“Cái hình như như là keo của lưới trùm tóc.” Lý Phong tham gia vào, nói.

“Nó là cái gì?” Tư Đồ hỏi hắn.

“Dùng cho hóa trang. Lúc diễn, diễn viên phải đeo cái lưới vào tóc, phía trên bôi keo rồi mới đeo tóc giả.”

“Keo chẳng phải trong suốt sao?” Lâm Diêu hỏi.

“Đúng vậy, keo đúng là trong suốt. Nhưng sau khi đội tóc giả, thợ trang điểm còn phải trang điểm thêm, có khi còn phải thêm màu vài chỗ, ít nhiều gì cũng bị dính vào keo.”

“Vấn đề là, keo của lưới trùm tóc sao lại nằm ở nơi này?” Lúc Tư Đồ nói lầm bầm, hắn lật tủ đầu giường lên, vậy có thể nhìn rõ ràng hơn, bên trong có cái lỗ nhỏ xuyên dây điện. Lâm Diêu tìm được đồ lạ là trong cái lỗ nhỏ đó.

Lâm Diêu nhìn mặt giường. Chiếc giường là giường đơn rất bình thường. Gầm giường chỉ chừng khoảng một bàn tay, muốn núp bên dưới là điều không thể, tối đa cũng chỉ… Nghĩ tới đây, Lâm Diêu đột nhiên nói, “Tư Đồ, lên giường!”

“Hả?” Tư Đồ bối rối.

“Lên giường nằm.”

Tư Đồ đoán Lâm Diêu có thể muốn thí nghiệm, ngoan ngoãn nghe theo, lên giường nằm xuống. Hắn vừa nằm xuống, Lâm Diêu đã leo lên ngồi trên người Tư Đồ.

“Tiểu Diêu, chuyện này anh vẫn muốn về nhà làm hơn.” Tư Đồ cợt nhã.

“Anh câm miệng!” Mặc kệ hắn liếc mắt đưa tình, Lâm Diêu cầm tay Tư Đồ đè xuống hai bên.

“Em có chắc vị trí của chúng ta chính xác không?”

Lâm Diêu căn bản không trả lời, nhìn tay của Tư Đồ, rồi nhìn tủ đầu giường.

“Lý Phong, cậu có sợi dây nào không?” Lâm Diêu xoay đầu hỏi Lý Phong đang không hiểu gì hết.

“Có!” Lý Phong liền chớp một cái chạy ra ngoài.

Lý Phong mới biến mất, Tư Đồ đã giở trò xấu, một chân bị Lâm Diêu đè nhấc lên, Lâm Diêu không hề chuẩn bị, ngã vào lòng hắn, hắn nhân cơ hội ôm lấy.

“Em muốn tìm manh mối anh rất tán thành, nhưng lần sau đừng dùng cách nguy hiểm như vậy được không, không sợ anh bị dục hỏa đốt?”

Lâm Diêu cười lạnh một tiếng, lúc đứng dậy còn nhỏ giọng nói, “Anh cứ để tôi đè đi?”

Tư Đồ trợn mắt há mồm nhìn Lâm Diêu đứng dậy, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Diêu còn muốn đè mình? Không được, chuyện này còn quan trọng hơn vụ án nữa, liên quan đến chuyện ai là chủ gia đình sau này, Tư Đồ tuyệt đối không chịu nhượng bộ!

Tư Đồ ngồi bật dậy, không đợi hắn lên tiếng Lý Phong đã cầm dây điện quay lại.

Lâm Diêu lén nhìn Tư Đồ cười, cười đến Tư Đồ toàn thân rét run.

“Nằm xuống!” Lâm Diêu ra lệnh.

Tư Đồ không thể làm gì khác hơn, nằm xuống theo mệnh lệnh, ngoài dự đoán của hắn, Lâm Diêu không luồng dây vào lỗ ở đầu giường, mà luồng xuống gầm giường.

Dây điện luồng xuống gầm rồi cột qua hai bên tủ đầu giường, Lâm Diêu nhanh nhẹn cột hai tay Tư Đồ, đứng bên cạnh hỏi.

“Tư Đồ, anh sợ đau hay sợ ngứa?”

“Cái nào cũng sợ.”

“Chọn một.”

“Không chọn được không?”

“Vậy đau đi.”

“Chờ chút, ngứa đi… A, hay đau đi… A, không được…”

“Sao anh phiền quá vậy!”

Nhìn Lâm Diêu vươn tay hai về phía mình, Tư Đồ tái mặt!

Khuôn mặt dễ nhìn lộ ra nụ cười xảo quyệt, Lâm Diêu đi tới bên giường…

“Được rồi, đừng giả bộ. Anh biết là tôi sẽ không làm thật.” Lâm Diêu chỉ đánh một cái vào trán Tư Đồ thôi.

Tư Đồ nhìn Lâm Diêu thở phào nhẹ nhõm. Giật giật hai tay bị trói, “Keo trùm tóc kia chắc là do hung thủ lúc luồng dây thì bị dính vào, điều này có thể chứng minh, Phùng Hiểu Hàng không bị giết dưới trạng thái hôn mê.”

“Vậy tại sao thi thể lại sạch sẽ như vậy? Hai tay bị trói không sử dụng được thì hiểu. Nhưng tại sao người chết lại tình nguyện để bị trói. Lúc hung thủ trói hắn, hắn phải phản kháng mới đúng.” Lâm Diêu vừa cởi trói cho Tư Đồ vừa nói.

“Chúng ta có thể giả thiết, lúc đó hung thủ dùng vũ khí uy hiếp thì sao?” Tư Đồ ngồi dậy, nhìn xung quanh.

“Không thể. Dù hung thủ dùng vũ khí uy hiếp người chết, vậy cũng chỉ làm người chết nằm xuống giường thôi. Lúc hung thủ trói chặt người chết, người chết vẫn có cơ hội phản kháng.”

Tư Đồ gật đầu.

“À ờ, em có thể nói không?” Lý Phong đứng bên cạnh nghĩ mãi không ra, thật sự nhịn không được, lên tiếng hỏi.

“Nói đi.”

“Tại sao phải vòng sợi dây xuống gầm? Cột vào hai cái lỗ nhỏ ở tủ đầu giường chẳng phải cũng giống nhau sao?”

Tư Đồ đứng lên, đi tới trước mặt Lý Phong, đẩy hắn tới bên giường, “Nói cho cậu biết, một khi đối mặt với cái chết, sức mạnh sẽ rất lớn, nếu dùng tủ đầu giường để cố định sợi dây, lúc Phùng Hiểu Hàng giãy dụa, nhất định sẽ kéo tủ đầu giường, nói vậy dưới đất sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Qua đây nhìn… Dưới đất chỉ có mấy dấu không rõ, chứng tỏ tủ đầu giường chỉ bị di chuyển một chút. Vậy tại sao tủ đầu giường phải bị di chuyển? Keo trùm tóc này đã cho chúng ta đáp án! Hung thủ dời một chút khoảng cách của tủ đầu giường, khoảng cách này vừa vặn đủ không gian cho một người ngồi xuống, lúc hung thủ khom lưng luồng sợi dây qua gầm, keo trùm tóc trên đầu không cẩn thận dính vào cái lỗ. Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa?”

“Hiểu thì hiểu, nhưng mà… tại sao hung thủ muốn đẩy tủ đầu giường ra? Chiếc giường này dài như vậy, luồng sợi dây qua chỗ khác cũng được mà?”

Lâm Diêu ngồi trên giường, giải thích giùm Tư Đồ, “Bởi vì hung thủ muốn trói chặt hai tay của người chết, vị trí của hai tay nhất định phải cao hơn đầu, đối với hung thủ sẽ dễ áp chế người chết. Cứ như vậy, hung thủ chỉ cần ngồi trên ngực người chết, cho dù nửa người dưới có làm cái gì thì cũng vô ích.”

“Vậy hả… Hai anh giỏi ghê, hi hi, lúc nói chuyện này còn vô cùng bình tĩnh, nếu là em thì chắc chắn không được…” Sau khi hiểu chuyện, Lý Phong không nói gì nữa, nhìn ra hắn có chút đau lòng, hai người đứng dậy cáo từ.

Hết chương 19.

 

------oOo------