Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 122: Đèn trong toilet



Dịch giả: BsChien

Ngồi một mình trên băng ghế sau xe cảnh sát, nhìn đám cảnh sát và Mạnh Chí Thành biến mất phía sau lưng. Dương Húc Minh mở Sinh Tử Lục ra, yên lặng đọc nội dung mới trên đó:

Xác chết mặt cười: Mình cảm giác lão già kia ở ngay cạnh bên cửa sổ…

Mỗi khi mình tỉnh dậy từ ác mộng, mình luôn cảm thấy có thêm một ai đó trong nhà.

Kẻ đó hình như đang tìm mình.

Mình đóng chặt cửa sổ, nằm co quắp trong chăn, không muốn bị kẻ đó tìm thấy

Nhưng cuối cùng nó vẫn tìm được.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ…

Xin mời ngay lập tức đi đến Khu biệt thự Hưng Diệp, tìm căn biệt thự trên cổng có dán mấy tấm bùa màu vàng.

Trước khi cô gái chết, phải tìm cách cứu nàng.

Đây là chấp niệm sau cùng của linh hồn đồng trinh – Tôn Hưng Diệu. Giải quyết nguy cơ của cô gái trẻ sẽ giúp linh hồn đồng trinh được giải thoát.

Cảnh cáo: Ngọn lửa màu đen, thiêu đốt oán niệm không chịu tiêu tan.

Khi tiếng mèo kêu vang, chú em phải nhắm mắt lại ngay.

Xem hết nội dung trên Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh cau mày. Tình huống lần này có vẻ bí ẩn tà dị, không giống như những lần trước.

Trước đó bất luận căn nhà đỏ ở Song Dát hay là biệt thự bỏ hoang ở Bạch Vân Sơn Trang, Sinh Tử Lục đều đưa ra những nhắc nhở nguy hiểm, khiến hắn cảm giác sắp đụng tay đến những con quỷ khủng bố.

Nhưng lần này, những dòng chữ không nói đến nguy hiểm, khiến hắn ngược lại nổi hết da gà, một loại cảm giác lạnh gáy quỷ dị. Chắc hẳn lần này đối mặt với một thứ gì đó đặc thù kì dị hơn trước.

Dương Húc Minh thở dài một hơi, cất Sinh Tử Lục, ngồi nhìn ra cửa sổ chờ xe chạy đến mục tiêu. Hắn đã xin quá giang xe cảnh sát đi đến Khu biệt thự Hưng Diệp.

Xe cảnh sát nhanh chóng vượt qua rừng hoang tối tăm, trở lại nội thành.

Khu biệt thự Hưng Diệp là một khu vực dân cư cao cấp dành cho người giàu.Trực thuộc nội thành nhưng lại không phải trung tâm thành phố ồn ào bụi bặm, trái lại khu vực này khá yên tĩnh và an ninh cực cao. Cách đó không xa là vườn hoa thành phố, trung tâm thương mại, bệnh viện hàng đầu Lục Bàn Thủy, còn có một trường trung học. Có thể nói nơi đây là vùng đắc địa tấc đất tấc vàng.

Trong khu vực này tất cả đều là biệt thự, giá cả đắt đỏ, đối với thành phần bình dân như Dương Húc Minh rõ ràng đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn ở Lục Bàn Thủy hơn ba năm nhưng cũng không biết nhiều về khu nhà giàu này.

Thậm chí ngay cả đám cảnh sát cũng không có mấy người biết, cuối cùng phải mở bản đồ trên điện thoại ra tìm mới biết được đường đi đến đó.

Khi xe cảnh sát chở Dương Húc Minh đi vào Khu biệt thự Hưng Diệp thì đã hơn bốn giờ sáng. Hắn nhìn lái xe nói lời cảm ơn rồi hít một hơi thật sâu, lưng cõng hộp gỗ giờ đã rất nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào bên trong khu dân cư.



Khu nhà giàu Hưng Diệp đều có tường cao vút vây kín xung quanh, người ngoài không cách nào thăm dò tình huống bên trong. Trong một căn biệt thự, Ứng Tư Tuyết giật mình mở to mắt, tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Nàng có chút hốt hoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không giống trong ác mộng, hiện tại màn cửa sổ phòng ngủ đều đang được kéo kín mít. Cũng không có bất kỳ lão già với nụ cười quỷ dị nào đang đứng nhìn. Tất cả ngoài cửa sổ đều trống trơn, tựa hồ nãy giờ chỉ là cơn ác mộng của nàng.

Ứng Tư Tuyết cảm giác tinh thần của mình đã sắp sụp đổ. Rõ ràng chỉ đi theo bạn học đến viếng một lễ tang, vậy mà vì sao hết lần này đến lần khác bị chuyện quái dị quấn lên thân mình? Một lão già với nụ cười quỷ dị đứng rình rập ngoài cửa sổ đã ám ảnh nội tâm nàng suốt mấy ngày qua.

Nằm trên giường, Ứng Tư Tuyết cuối cùng mót tiểu quá, chịu không được, nàng rời giường đi vào toilet. Nhưng khi tay nàng vửa đụng vào tay nắm cửa toilet thì lại do dự rồi rụt lại.

Toilet tối om lộ ra vẻ băng lãnh thâm trầm, khiến nàng sợ hãi không dám tùy tiện đi vào. Nếu như lão già kia là thứ không sạch sẽ, như vậy sẽ giống như kịch bản phim kinh dị, loại này vẫn thích chờ đợi nàng ở trong toilet.

Ứng Tư Tuyết nuốt một ngụm nước bọt. Nàng do dự nghĩ nghĩ: Mai phải mua một cái bô để dưới gầm giường mới được.

Nhưng ngày mai coi như mua được bô thì cũng không thể giải quyết tình thế hiện tại. Bụng dưới của nàng đã căng tức và ẩn ẩn đau nhức.

Do dự nửa ngày, cuối cùng cô nàng vẫn vặn mở chốt cửa toilet. Hiện tại hơn bốn giờ sáng rồi, mấy thể loại kinh dị chắc hẳn sẽ không xuất hiện chứ? Không phải người ta vẫn nói mấy thứ đó thường nửa đêm mới đi ra hay sao?

Mắc tiểu không chịu nổi, bụng nàng đau nhức âm ỉ. Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng kéo cửa toilet ra.

Đột nhiên đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa. Tiếng chuông mặc dù không lớn lắm nhưng trong thời điểm tĩnh mịch lúc rạng sáng này lại réo rắt đến chói tai. Ứng Tư Tuyết giật mình buông tay nắm cửa ra.

Nàng vẻ mặt bối rối ngơ ngác.

... Ai đang bấm chuông cửa nhà mình? Ứng Tư Tuyết vội vàng chạy đến bên cửa sổ, len lén hé rèm cửa ra nhìn xuống dưới cửa chính.

Trong ánh sáng mờ mờ nơi cửa nhà, một bóng người cao lớn, trên lưng mang một hộp gỗ kỳ quái, đang ra sức bấm chuông.

Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang. Người lạ này tìm nhầm nhà? Nàng hình như không quen biết hắn, mà hơn bốn giờ sáng đến bấm chuông cửa liên hồi, tên này không sợ phá hỏng giấc ngủ của chủ nhà hay sao?

Ứng Tư Tuyết suy nghĩ một hồi xem có nên mặc kệ kẻ lạ mặt kia hay không. Kết quả ngay khi nàng đang suy nghĩ thì phía sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh quỷ dị

…Kẹt… Kẹt…

Cửa toilet bị đẩy ra. Thân thể Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên cứng đờ. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, toilet im ắng mở rộng cánh cửa. Ứng Tư Tuyết có thể khẳng định, vừa rồi nàng chỉ mở hé cánh cửa, trong phòng tuyệt đối không có gió thổi qua. Vậy cánh cửa toilet làm thế nào tự ý mở ra toang hoác như vậy?

Ứng Tư Tuyết bất an xiết chặt chuỗi hạt trong tay, tựa hồ chuỗi tràng hạt này có thể che chở an toàn cho nàng.

Cùng lúc đó, tiếng chuông dưới lầu vẫn tiếp tục vang lên réo rắt. Có vẻ như tên cao to trước cửa đã bắt đầu sốt ruột rồi.

Trong phòng ngủ, toilet im ắng mở rộng, lộ ra một mảnh đen kịt tối om bên trong. Tương phản với căn phòng sáng rực ánh đèn thì toilet đầy vẻ thâm trầm hắc ám.

Không đúng

Ứng Tư Tuyết đột nhiên ý thức được một chuyện kinh khủng.

Thời điểm nàng đi ngủ đã bật tất cả bóng đèn trong nhà, bao gồm đèn phòng ngủ và toilet. Nhưng vì sao hiện giờ toilet lại tối đen như mực? Là ai đã tắt mất đèn bên trong?

Tiếng chuông cửa dưới lầu càng lúc càng réo rắt. Mà trong phòng ngủ, Ứng Tư Tuyết toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng đầy mặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn cửa toilet rộng mở.

Thứ kia.... Đã tìm đến rồi? Ngay trong toilet?

Không … Phải nói là... Nó bây giờ đang ở trong căn phòng ngủ này? Trốn ở nơi âm u hẻo lánh nào đó, nhìn nàng chằm chằm?