Tặng Phẩm Giá Rẻ

Chương 16: Nhiệm vụ



Đêm hôm sau.

Phương Dịch ngồi cạnh Lục Ngạn. Lúc mở máy tính lên, tâm lý cậu bỗng có chút thay đổi nhỏ, chính mình cũng không thể giải thích được, chỉ là cảm thấy mối quan hệ cả hai đã có chút gì đó khác biệt. Nếu cái người kia không lạnh nhạt thì suýt nữa Phương Dịch đã cho rằng giữa cả hai đã có chút gì đó rồi!

Hệ thống:

Các cặp vợ chồng mới cưới sẽ nhận được phần thưởng là Trứng phục sinh khi tham gia nhiệm vụ này.

Phương Dịch: "Là trứng phục sinh sao?"

Lục Ngạn nhấp vào nhiệm vụ chuẩn bị tiến vào: "Chẳng qua chỉ là một ít phần thưởng thôi! Chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu đây!"

Phương Dịch gật gật đầu: "Ừm!"

Cửa thứ nhất: "Nhân duyên ngàn dặm buộc bởi sợi chỉ đỏ"

Quy tắc: Nếu cặp đôi tìm được và ôm lấy nhau thì sẽ được xem là vượt ải thành công, sắp xếp thời gian hoàn thành của các cặp đôi theo thứ tự, chỉ có 50 cặp hoàn thành nhanh nhất mới được bước tiếp vào vòng trong. Số còn lại sẽ bị loại.

"Có ý gì? Tại sao lại phải tìm đối phương? Sẽ tách ra sao?"

Phương Dịch chớp chớp mắt, ấn vào tiếp nhận.

Nại Nại Nại đứng ở một nơi tối tăm, lại còn khá cổ kính, bên cạnh có bảy tám người cũng được gửi đến đây, tất cả đều bối rối nhìn nhau, Phương Dịch thử đi một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Lục Ngạn.

Hai bên đều là những bức tường đá, một lối đi nhỏ hẹp kéo đến một nơi tối tăm không xác định.

Phương Dịch liếc nhìn sang phía màn hình Phương Dịch, phát hiện ra nơi cả hai đang ở cũng không khác biệt lắm, đều là một nơi nào đó nhưng cự kỳ tối.

Phương Dịch thử tiến lên phía trước mấy bước: "Hình như là một mê cung."

Lục Ngạn cũng chú ý, xem ra bọn họ đã bị ném vào trong một cái mê cung, nhưng phân bố không chung góc, bắt buộc phải tìm thấy nhau thì mới được tính là qua cửa.

Thứ hiện trên bản đồ chỉ có vị trí lối ra cùng vị trí hiện tại của người chơi.

Có vài vật dùng để tham chiếu nên độ khó của trò chơi này cũng giảm đi không ít, trải qua mấy phút tìm hiểu nhiều người bắt đầu chạy về phía lối ra, dù sao trong cái tình huống không rõ đối phương ở đâu như thế này, gặp nhau ở lối ra chính là cách nhanh nhất.



Lục Ngạn: "Cậu ở đâu trên bản đồ?"

Phương Dịch: "Phía dưới, bên phải."

Lục Ngạn liếc nhìn vị trí của mình, giống hệt như Phương Dịch, nhưng lại không thấy người kia đâu, xem ra dò từ bản đồ cũng không biết được vị trí của đối phương.

Phương Dịch: "Bọn họ đã chạy hết rồi, chúng ta cũng gặp nhau tại lối ra đi!"

Lục Ngạn: "Ừm!"

Phương Dịch nhìn cảnh tượng trước mắt, tùy tiện chọn một con đường mà tiến vào.

Bức tường đá lạnh lẽo dùng để ngăn cách người chơi, trên tường chỉ có leo lét vài ngọn đuốc để soi sáng con đường phía trước.

Phương Dịch nhìn qua vài cái, quyết định chạy đến lối hẹp phía trước. Chưa đến một phút, cuối con đường đã bị một bức tường đá chặn, xem ra đường này không thể đi được!

Cậu thuận theo đường cũ chạy về, phát hiện rằng cũng có vài người chơi chạy ra từ lối khác, xem ra có khá nhiều người cũng gặp vấm đề như vậy.

Phương Dịch đổi sang một con đường mới điên cuồng chạy, đến cuối đường mới thấy hướng rẽ, lần này may mắn chọn đúng rồi.

Phương Dịch cùng những người chơi gặp nhau hết lần này đến lần khác, ai ai cũng đang chạy đua với thời gian để tìm lối ra, ngã rẽ quá nhiều nên tỉ lệ mắc lỗi theo đó cũng tăng cao. Phương Dịch đã chọn sai đến lần thứ ba, hiện tại vẫn đang mắc kẹt tại một góc.

Phương Dịch: "Như thế này quá tốn thời gian, không hiệu quả! Không hề có quy luật tí nào, căn bản là nhờ vào vận may!"

Lục Ngạn: "Quy luật? Mỗi con đường có sự khác biệt nào không?"

Phương Dịch lắc đầu: "Đều là tường đá cùng đuốc, không có dấu hiệu... Chờ một chút! Đuốc!"

Phương Dịch vội vã rẽ vào lối đi sai vừa rồi, nhìn thấy ngọn đuốc đang cháy trên bức tường nơi đây. Có một chiếc đầu hổ nhỏ không rõ ràng lắm được chạm khắc tại đáy ngọn đuốc, không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.

Phương Dịch lại đến một lối đi khác để tìm kiếm, và phát hiện ra rằng các loại động vật được chạm khắc trên các ngọn đuốc khác nhau: Rắn, cừu, lợn...

Đầu óc cậu bỗng lóe lên một chút, nhớ đến ngọn đuốc soi sáng tại nơi khỏi đầu – trên đó có khắc hình một con chuột!

"Đây là..."

Hiểu ra một chút, cậu quay trở lại nơi xuất phát ban đầu, dọc theo đường cũ để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân.

Sau khi nhìn kỹ vào đế của ngọn đuốc đầu tiên, cậu biết chắc chắn rằng mình đã đúng, liền vội vàng quay sang nói với Lục Ngạn: "Tôi hiểu rồi! Chúng ta cần phải đi theo các hình được chạm khắc trên đuốc! Dựa theo trình tự mười hai con giáp! Ngọn đuốc đầu tiên khắc hình con Tý, đến ngã rẽ phải chọn ngọn đuốc có hình Sửu, những ngọn đuốc tại các ngã rẽ có khắc các con vật khác nhau!"

Lục Ngạn gật đầu tán thành: "Làm tốt lắm!"

Sau khi tìm ra được quy luật, cả hai lại quay đầu chạy vào mê cung, theo hướng những ngọn đuốc như Phương Dịch.

Khi Phương Dịch tìm đến được ngọn đuốc khắc rồng, hệ thống đột nhiên hiện lên thông báo đã có 25 cặp đôi đã hợp lực thành công.

Phương Dịch có chút cuống lên, xem ra đã có khá nhiều người tìm được quy luật và ra đến cửa trước cả bọn họ.

Phương Dịch: "Làm sao bây giờ... Tôi mới tới Thìn!"

Lục Ngạn dừng lại, liếc nhìn ngọn đuốc ngay phía sau lưng mình: "Cậu đang bên cạnh ngọn đuốc đó?"

Phương Dịch: "Đúng!"

Lục Ngạn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Đứng yên đó, đừng di chuyển!"

Phương Dịch: "Hả!"

Lời vừa dứt, Lục Ngạn rút con dao màu lam sáng loáng, chém thẳng vào ngọn đuốc.

Ngọn đuốc rơi xuống, bức tường cũng theo đó mà sụp đổ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Nại Nại Nại phía sau.

Phương Dịch có chút sững sờ.



Lục Ngạn nhếch môi cười, bước qua đống đất đá lộn xộn trước mắt, Phiết Phiết Phiết ôm chằm lấy Nại Nại Nại.

Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng cả hai đã thành công vượt ải, hẹn gặp tại ải sau!

Phương Dịch nhìn nhìn màn hình, Nại Nại Nại vẫn đang đứng tại đó, như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ?

Có thể đánh vỡ bức tường như thế sao?

Lục Ngạn nhìn qua đồng hồ, mới mười hai giờ rưỡi, hỏi cậu: "Còn chơi không?"

Phương Dịch gật gật đầu: "Tiếp tục chơi đi!"

Cửa ải thứ hai: "Tân nương giấu mặt."

Quy tắc: Phải tìm ra vợ của mình để đặt vòng hoa lên đầu cô ấy. Nhà gái không thể nhìn thấy nhà trai cho đến khi việc đặt vòng hoa hoàn tất. 15 cặp đầu tiên có thời gian hoàn thành ngắn nhất sẽ được bước vào vòng cuối cùng.

Phương Dịch: "Lần này là gì đây?"

Trò chơi vừa bắt đầu, Lục Ngạn đã rơi vào sững sờ, Phiết Phiết Phiết đang đứng tại một quảng trường rộng lớn treo đầy lồng đèn đỏ, trước mặt có rất nhiều cô gái mặc áo cưới đỏ y hệt nhau.

Mỗi cô gái đều giống như chép ra từ một người – giống nhau như đúc, cứ như vậy họ lại đứng cạnh nhau. Đứng bên cạnh Phiết Phiết Phiết cũng là 49 chàng trai khác. Vậy là phải tìm được Nại Nại Nại trong số 50 người y hệt nhau này?

Lục Ngạn nghiêng người nhìn sang máy Phương Dịch, Phương Dịch không ngừng chuyển động con chuột.

Phương Dịch: "Có xoay thế nào cũng không di chuyển được! Tôi chỉ có thể đứng tại chỗ này mà nhìn hết xung quanh, không thể làm thêm gì nữa!"

Lục Ngạn xem xét một hồi, quả đúng như vậy, Phương Dịch chỉ có thể nhìn thẳng, mọi hành động xoay trái phải đều bị cấm.

Lục Ngạn: "Xem qua bên này một chút! Cậu có thể xác định bản thân mình ở đâu không?"

Phương Dịch nhìn vào màn hình mà muốn hoa hết cả mắt, cách xa một chút là cả một đám Nại Nại Nại y hệt nhau, căn bản nhìn thôi cũng không biết hai bên mình có bao nhiêu người nữa!

Lục Ngạn: "Cần phải nghĩ cách!"

Phương Dịch gật đầu, cố gắng nhìn mọi thứ trước mắt từ cái khe hở bé tí.

Phương Dịch: "Tôi, tôi dường như nhìn thấy một chiếc đèn lồng đỏ treo ở phía xa bên trái!"

Lục Ngạn trợn tròn mắt: "Toàn bộ quãng trường đều treo lồng đèn đỏ!"

Phương Dịch: "Cái mà tôi thấy... là đèn lồng lục giác!"

Lục Ngạn không kiên nhẫn: "Nói bậy! Lồng đèn lúc nào chả là bác giá... Chờ đã! Cậu nói là?"

Phương Dịch nheo mắt nhìn vào màn hình xác nhận lần nữa: "Là hình lục giác!"

Lục Ngạn ngay lập tức chạy quanh quảng trường, có rất nhiều người chơi khác cũng chạy xung quanh như hắn, như đám kiến bị mất phương hướng mà loạn cả lên.

Lục Ngạn tìm kiếm từng cái một, lục giác và bát giác là những hình có khác biệt cực kỳ nhỏ, không nhìn kỹ nhất định sẽ không tìm ra!

Cuối cùng, sau khi chạy đến nửa vòng quảng trường, Lục Ngạn cuối cùng cũng tìm ra một cái đèn lồng có hình lục giác.

Lục Ngạn: "Cậu ở bên nào của đèn?"

Phương Dịch: "Có một chiếc đèn lồng bên tay trái tôi, nhưng không thể thấy được tôi xếp thứ mấy!"

Lục Ngạn: "Tìm thêm vật tham chiếu!"

Phương Dịch nằm nhoài trước màn hình máy tính xem đến đau cả hai mắt, nhưng vẫn không thể tìm lấy một chút thông tin hữu dụng nào.

Hệ thống lại nhắc nhở đã có năm cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ.

Phương Dịch lại càng thêm lo lắng.



Lục Ngạn: "Chớ nóng vội, cứ từ từ!"

Phương Dịch hít một hơi thật sâu, đoạn lại cúi đầu xuống.

Chờ đã...

Cúi đầu?

Phương Dịch nhanh chóng điều khiển con chuột để nhìn xuống, trên quảng trường sử dụng những viên gạch màu xanh lá, viên nào cũng khắc hoa văn hệt như viên nào. Phương Dịch nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên quay sang Lục Ngạn mà hét to: "Tôi đang đứng cạnh viên gạch bị khuyết một góc nhỏ bên trái!"

Vừa dứt lời Lục Ngạn liền lao vào đám cô dâu.

Phương Dịch lại càng thêm lo lắng. Hệ thống lại thông báo đã có cặp thứ mười hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn lại năm chỗ trống, quay sang nhìn Lục Ngạn bên cạnh vẫn đang chăm chú tìm từng viên gạch.

May là có đèn lồng lục giác làm vật tham chiếu, nếu không thì nhìn hết đống gạch trên quảng trường chắc chắn là đến ngày mai vẫn còn chưa xong!

Ngay khi Phương Dịch rời mắt khỏi Lục Ngạn, liền thấy gương mặt đẹp trai của Phiết Phiết Phiết phóng to ra trước màn hình

Lục Ngạn búng tay một cái: "Đã tìm thấy! Qua cửa!"

Phương Dịch lại nhìn Phiết Phiết Phiết trên màn hình, gương mặt thâm tình nở ra nụ cười khiến cậu cũng có chút ảo giác là Phiết Phiết Phiết đang nhìn mình, chợt có chút ngượng.

Máy quay tiến đến sát hai người, Phiết Phiết Phiết giơ tay, đội vòng hoa lên đầu cô dâu xinh đẹp, Nại Nại Nại gỡ tấm màn che mặt, một thiếu nữ tuyệt trần cùng những bông hoa do người chồng mới cưới tặng, cảnh này không phải là lãng mạn quá mức rồi sao?

Xin chúc mừng cặp đôi thứ 11 hoàn thành xuất sắc trò chơi! Chúng tôi chờ các bạn tại thử thách cuối cùng!

Phương Dịch quay sang phía Lục Ngạn.

Lục Ngạn liếc mắt: "Cười như một kẻ ngốc..."

Phương Dịch cuối đầu, vừa rồi cũng không rõ tại sao lại như thế.

"Đi ngủ đi, ngày mai mới có thử thách cuối cùng!"

Phương Dịch nghe lời đứng lên, đi được hai bước liền quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Liệu có thể lấy được dinh thự không?"

Lục Ngạn tràn đầy tự tin: "Điều tất nhiên! Nhìn xem chồng cậu là ai?"

Phương Dịch thân thể hóa thành tượng đá, hai tay buông xuống siết chặt góc áo, há miệng nhiều lần cũng không nói từ nào ra hồn.

"Sao còn đứng đó? Mau đi ngủ đi!"

Phương Dịch mặt đỏ chạy trối chết...