Tàng Châu

Chương 94



Edit: Châu

Tay Gia Nhu từ trong chăn thò ra, ôm lưng Lý Diệp, kéo chàng nằm trên người mình, sau đó ghé vào tai chàng nói: “Tứ lang, chờ đến khi Quảng Lăng Vương đủ sức lãnh đạo một mình, chờ báo được thù cho hài tử, chúng ta hãy bỏ xuống tất cả, làm theo ước định khi còn bé, cùng đi ngắm cảnh khắp thế gian này, được không?”

Lý Diệp đưa tay vuốt mấy sợi tóc Gia Nhu, sợi tóc đen quấn quanh ngón tay thon dài trắng trẻo. Sau đó chàng chỉ nhẹ nhàng nói một chữ: “Được.”

Nàng không bắt chàng lập tức bỏ xuống tất cả, để chàng hoàn thành cam kết đối với Lão sư, đây đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Nàng kiên cường hơn so với trong tưởng tượng của chàng rất nhiều, cho dù dưới nỗi đau mất con to lớn, cũng không gây cho người khác thêm phiền phức.

Gia Nhu ôm Lý Diệp, cùng chàng nằm trên giường, ngửa đầu tựa bên cổ chàng, ngửi mùi thơm cơ thể nhạt như hoa sen của chàng, hạ giọng hỏi: “Chàng kể cho ta nghe một chút chuyện thời niên thiếu của chàng nhé?”

“Nghĩ sao mà lại muốn nghe cái này?” Lý Diệp cười hỏi.

“Muốn nghe.” Gia Nhu khăng khăng, “Đêm đó lúc nhìn thấy chàng trên nóc nhà, chỉ thấy dáng chàng thật cô liêu lạnh lùng, giống như không phải người trần gian vậy. Ta nói với chàng bao nhiêu câu, mà chàng chỉ gật đầu, mỉm cười, sau đó ừ một tiếng. Nên ta muốn nghe chuyện chàng hồi nhỏ đấy.”

Lý Diệp thở dài một tiếng: “Nàng muốn nghe, thì ta sẽ kể cho nàng nghe thôi. Ta không muốn nói, là bởi vì chuyện không có gì thú vị cả, ngược lại thậm chí còn có chút đau khổ cơ. Lúc mẫu thân ta gả cho phụ thân ta, thì phụ thân chưa có được quyền vị hôm nay, mẫu thân cũng chỉ là một thứ nữ, hai người cũng không có cảm tình sâu nặng. Có người nói hồi ta mới sinh ra, thân thể rất yếu, được phụ thân đưa đến chỗ bạn cũ chữa trị, đến hơn một tuổi mới đưa trở về.”

“Sau đó, vào một ngày đông, ta bị ngã vào nước lạnh, suýt chết, đã mời rất nhiều đại phu đến xem mà không chuyển biến mấy. Có vị đại phu đưa ta cho một thầy thuốc lang thang. Ông ấy cho ta vào núi, chữa trị cẩn thận mấy năm mới từ từ ổn lại.”

Gia Nhu nói: “Thầy thuốc lang thang kia chính là Lão sư của chàng à?”

Lý Diệp gật đầu: “Vì lẽ đó Lão sư có ơn tái sinh đối với ta, như cha như mẹ. Thời gian ta ở với ông ấy còn nhiều hơn thời gian ở với gia đình.”

Lý Diệp nói chầm chậm, âm thanh như tiếng nước róc rách, chảy vào tai Gia Nhu. Mấy con chim khách bay tới cái cây đối diện cửa sổ, tranh nhau đậu ở đầu cành, vô cùng ồn ã. Trong tiếng huyên náo như thế, Gia Nhu lại ngủ thiếp đi, đến khi Lý Diệp nhận ra thì nàng đã ngủ rất say, tay còn ôm chặt hông chàng.

Lý Diệp nở nụ cười, xem ra chuyện xưa của mình đúng là không hề gì thú vị thật.

Chàng nhẹ nhàng gỡ tay Gia Nhu, đặt vào trong chăn, đứng bên giường sửa sang lại đầu tóc y phục, xong xuôi mới ra khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa, Lý Diệp đã nghe tiếng chim bồ câu vỗ cánh rào rào. Vân Tùng đang mang con chim lại, giao cho Lý Diệp. Lý Diệp vừa đi về hướng Trúc Huyên cư, vừa mở tờ giấy. Trương Hiến nói có người nhìn thấy Tôn Tòng Chu ở mạn chợ Đông, bị mấy người giữ lôi vào một chiếc xe ngựa, sau đó chiếc xe ngựa kia mất dấu ở gần Phường Vĩnh Gia.

Phường Vĩnh Gia là địa bàn Thư Vương phủ.

Lý Diệp nắm tờ giấy trong lòng bàn tay, không biết Thư Vương bắt Tôn Tòng Chu để làm gì. Chẳng lẽ đã phát hiện ra bọn họ là đồng môn, muốn bắt Tôn Tòng Chu mở miệng, khai ra thân phận của chàng? Cá nhân chàng không có gì phải sợ, Đông cung và Thư Vương sớm muộn ắt phải có một trận chiến. Chỉ sợ liên lụy đến Lý gia, mà đúng lúc này Lý gia còn đang trên đầu sóng ngọn gió.

“Lang quân, Tướng công cùng Phu nhân còn chưa biết ngài đã về. Lúc này trời vẫn còn sớm, ngài có trở về thành thăm nom không?”

Lý Diệp trầm ngâm: “Để ta xem đã.” Chàng đi một mình vào phòng, đóng cửa lại, Vân Tùng liền đứng ở ngoài cửa bảo vệ.

Đã một thời gian Lý Diệp chưa vào mật thất, tin tức tình báo trong hốc tối tồn lại rất nhiều. Hầu hết tin tức cũng không quan trọng lắm, chỉ có một phong thư, chính là tin tức liên quan tới chuyện năm đó của Hỏa giáp giáo. Thánh nữ của Hỏa giáp giáo dường như từng qua lại thân mật với Lý Giáng, hình như năm xưa Lý Giáng từng bế một hài tử từ Hỏa giáp giáo, vì lẽ đó trong giáo mọi người suy đoán bọn họ có tư tình.

Sau đó Thánh nữ của Hỏa giáp giáo chạy trốn tới vùng Sóc Phương, tiếp tục tổ chức giáo chúng phản kháng triều đình. Hình như Thánh nữ từng sinh một nữa hài, nhưng đã chết thì phải, vì không còn tin tức gì nữa.

Lý Diệp không biết tại sao chuyện lại liên quan đến giáo phái Hỏa giáp giáo, chàng cũng chưa từng ra lệnh điều tra lại bản án cũ này, nhưng nếu tin tức đã được đưa đến đây thì cho thấy ắt sẽ có tác dụng.

Hỏa giáp giáo từng bị định là tà giáo, phải mai danh ẩn tích ở Trường An. Nếu chuyện xưa của Phụ thân cùng Thánh nữ của Hỏa giáp giáo bị đào ra, sợ là sẽ khơi lên cơn giận trong lòng Thánh Nhân liên quan đến bản án cũ của Diên Quang. Chẳng lẽ lại là Thư Vương bầy trò phía sau à? Rốt cuộc Phụ thân có đưa một hài tử từ Hỏa giáp giáo hay không, hài tử kia là ai. Mà nữ hài tử Thánh nữ sinh ra là dã chết hay sống?

Xem ra chàng phải về nhà một chuyến mới có thể biết rõ được.

Lý Diệp sai Vân Tùng chuẩn bị xe ngựa, cho hộ vệ canh giữ xung quanh biệt thự, bảo vệ chu đáo cho Gia Nhu. Thu xếp xong mói chuyện, chàng lên xe xuống núi, trở về Kinh thành.

Dạo này Lý phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, Lý Giáng cũng cả ngày ngồi rầu rĩ trong thư phòng. Lý Huyên về nhà mấy lần, muốn bàn chuyện cứu Lý Sưởng, nhưng cũng không gặp được phụ thân. Lý Huyên đến chỗ Vương Tuệ Lan, thì thấy Vương Tuệ Lan đang dạy Lý Tâm Ngư viết chữ.

“Phụ thân.” Lý Tâm Ngư đã lâu không gặp Lý Huyên, ngẩng đầu chào.

Lý Huyên ngồi xuống cạnh Lý Tâm Ngư, nhìn nó viết chữ theo lối Khải, khen ngợi: “Chữ viết có tiến bộ đấy.”

“Mẫu thân dạy đấy ạ.” Lý Tâm Ngư nhỏ nhẹ nói.

Vương Tuệ Lan trông tiều tụy, nghe Lý Tâm Ngư nói vậy thì cũng cười. Vũ Ninh Hầu phủ mới vừa bị phạt, mặc dù Vương Tuệ Lan không bị mất phòng hào Vinh An huyện chủ, nhưng không còn nở mày nở mặt được như năm xưa nữa. Thêm vào đó Vương Tuệ Lan vẫn không mang thai, cho nên cũng đối xử với Lý Tâm Ngư khá hơn rất nhiều.

Lý Huyên cho Lý Tâm Ngư ra ngoài chơi, sau đó nói: “Phụ thân vẫn không hề ra khỏi thư phòng à? Ta đến đại lao Hình bộ thăm Nhị đệ, tình hình của nó rất nguy, muốn ta cứu nó. Nhưng chỉ có phụ thân mới có thể cứu thôi.”

“Lang quân không nên làm Đại nhân cáu đâu.” Vương Tuệ Lan khuyên nhủ, “Ngài cứ nghĩ mà xem, hai ngày này Đại nhân đều không lên triều, chắc chắc là vì tránh điều tiếng rồi.”

Lý Huyên nói một cách lạnh lùng: “Đó chính là đệ đệ ruột của ta, ta làm sao mà khoanh tay đứng nhìn được?”

Vương Tuệ Lan cụp mắt nói: “Chẳng lẽ Nhị đệ không phải là nhi tử ruột của Đại nhân sao? Chắc chắc trong lòng ông ấy còn lo lắng hơn ngài nhiều, có thể ngài không biết, chuyện này vốn có người xúi bẩy phía sau đấy. Mục đích chính là muốn cho Lý gia của chúng ta rơi vào thảm cảnh không ngóc đầu lên được. Một Nhị đệ so với hơn trăm miệng ăn lớn nhỏ của nhà họ Lý, Đại nhân sẽ giữ bên nào, bỏ bên nào đây?”

Lý Huyên nổi cáu: “Nói đi nói lại, chẳng phải bị Vũ Ninh Hầu phủ các người làm liên lụy hay sao? Nếu lúc trước Vũ Ninh hầu chịu nghe lời khuyên, thu tay đúng lúc, thì không đến nỗi xảy ra chuyện đến mức độ như hôm nay đâu.”

Chuyện Vũ Ninh Hầu phủ vốn đang là cái gai vần luôn găm trong đầu Vương Tuệ Lan. Nghe Lý Huyên nói như vậy, Vương Tuệ Lan không nhịn được mà nói: “Chẳng lẽ lỗi Nhị đệ tự mình phạm phải, cũng là sai lầm của Vũ Ninh Hầu phủ nhà ta sao? Phụ thân làm như thế, cũng vì muốn lấy lòng Thư Vương, củng cố địa vị cho Hầu phủ mà thôi. Trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải làm xong đều có thể làm lại đâu!”

Vương Tuệ Lan chưa bao giờ giọng điệu như vậy để nói chuyện với Lý Huyên, Lý Huyên quét mắt nhìn Vương Tuệ Lan rồi đứng dậy đi ra. Ra ngoài cửa, Lý Huyên nghe được tùy tùng nói, Lý Diệp đã trở về, vừa đi thư phòng gặp Lý Giáng. Lý Huyên cau mày nói: “Vì sao ta xin gặp, Phụ thân từ chối, mà nó đến thì phụ thân lại đồng ý gặp?”

Tùy tùng không dám trả lời, Lý Huyên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về phía thư phòng của Lý Giáng.

Trong thư phòng, Lý Giáng ngồi nghiêm chỉnh ở sau án, tóc không búi, trên đầu đã có sợi bạc. Cạnh Lý Giáng có đặt một cái lư hương, mùi trầm hương trong phòng rất nồng. Lần đầu tiên Lý Diệp cảm nhận được phụ thân đã già, chàng cúi người làm lễ: “Phụ thân, con đã về rồi.”

Lý Giáng mở mắt ra, nhìn nam tử kiên cường như trúc trước mắt, giọng nói nhuốm vẻ đau thương rất nhiều: “Kết quả tuyển quan đã có rồi, con biết chưa? Con đi vắng quá lâu, suýt chút nữa lỡ mất đại sự đấy.”

Lý Diệp gật đầu, nhưng bây giờ cái kia không quan trọng. Chàng nói: “Phụ thân, con cả gan hỏi ngài một câu, quan hệ của ngài cùng Thánh nữ của Hỏa giáp giáo là thế nào ạ?”

Mắt Lý Giáng đột nhiên trợn to: “Sao lại hỏi chuyện này?”

“Gần đây, hình như có người đang lật lại bản án cũ của Hỏa giáp giáo. Con lo ngài bị việc này liên lụy, vì thế mới mong ngài nói cho con biết thật tình như thế nào, để con còn chuẩn bị tinh thần. Tóm lại là ngài cùng vị thánh nữ kia có tư tình hay không?”

“Láo xược.” Lý Giáng nặng nề phun ra hai chữ. Mặc dù ông ta đang mặc thường phục, nhưng trên người vẫn có khí thế mà người ngồi lâu trên địa vị cao vốn có.

Lý Diệp vén vạt áo choáng, quỳ xuống trước mặt Lý Giáng: “Phụ thân, ngài xem tình cảnh Lý gia bây giờ mà xem, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi thì mãi đời không thể ngóc đầu dậy nổi. Nhị huynh còn đang bị nhốt trong ngục, bên kia Thư Vương thì ép buộc không ngừng. Xin ngài nói sự thật cho con, biết đâu chúng ta có thể có nghĩ ra cách nào đó hóa giải nguy cơ này.”

Tuy Lý Diệp chưa bao giờ coi bàn thân là một phần tử của Lý gia, nhỉ nhạt nhèo qua ngày. Nhưng đến khi Lý gia xảy ra chuyện, thì Lý Diệp không thể vào đứng ngoài không quan tâm đến, càng không thể trơ mắt nhìn phụ thân bị đẩy vào vòng nước xoáy. Trên đời này, điều khó dứt bỏ nhất chính là huyết thống.

Lý Giáng nhìn Lý Diệp thật kỹ, khẽ nhếch khóe miệng: “Đã tới nước này, đến Tể Tướng ta đây còn không thể cố được, người đệ tử của Bạch Thạch sơn nhân như con, chả lẽ lại có cách thông thiên nào hay sao?”

Lý Diệp ngẩng đầu, gương mặt khiếp sợ: “Ngài… biết từ khi nào ạ?”

“Trước thì ta không biết, sau đó thấy thái độ của Quảng Lăng Vương với còn và với A tỷ của con thì ta đoán ra phần nào. Vi phụ không nói ra, cũng chưa từng ngăn cản việc Nhị Lang làm ở Hộ bộ, bởi vì trên công đường không có thắng bại vĩnh viễn. Coi như vi phụ cố gắng duy trì vị thế trung lập, những cũng khó tránh số phận bị người tính toán. Chẳng bằng để các con đi theo con đường riêng, đến lúc đó cũng có đường lui. Nhưng Nhị lang không biết thân biết phận, phụ lòng vi phụ lo lắng.” Lý Giáng cười khổ lắc đầu.

Đến lúc này, vè đau lòng trong mắt Lý Giáng hoàn toàn lộ ra, không che giấu được nữa.

“Phụ thân . . .con. . .” lần đầu tiên Lý Diệp cảm thấy không biết nói thế nào. Cho dù chàng có là ai, thì đều là hài tử của phụ thân cả. Chàng tự cho là giấu tài, bày mưu nghĩ kế, giấu diếm tất cả mọi người. Hóa ra không thể nào qua đượt mắt phụ thân.

Lý Giáng đứng dậy đi tới trước mặt Lý Diệp, đưa tay nâng chàng dậy: “Tứ lang, việc này, không cần con phải nhúng tay vào đâu.”

Đúng lúc này, tùy tùng ở ngoài cửa kêu lên: “Tướng công, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo.”

Lý Giáng cho vào, tùy tùng cúi người hành lễ: “Thánh Nhân triệu ngài vào cung gấp.”

Lý Giáng sững sờ, đến đúng lúc lắm! Lý Diệp theo bản năng nắm lấy cánh tay Lý Giáng, lại nghe này tùy tùng nói tiếp: “Thánh Nhân nhắn Tứ lang quân cùng vào.”

“Ta à?” Lý Diệp hoài nghi hỏi lại.

Tùy tùng chắc chắn gật đầu: “Người đang chờ ngay ngoài cổng, xin chuẩn bị đi ạ.”

Nếu nói lật lại vụ án Hỏa giáp giáo, thì sao lại gọi cả Lý Diệp? Mặt Lý Giáng cứng lại, than thở: “Tóm lại là chuyện không tránh khỏi. Vi phụ vẫn liên lụy đến con rồi.” Ông ta không nói thêm nữa, sai người đi vào chải đầu thay y phục.

Vì Lý Diệp tạm thời chưa ra làm quan, nên vẫn chỉ mặc xiêm y bình thường. Lúc Lý Huyên tới nơi thì hai cha con chuẩn bị sẵn sàng, sắp sửa ra ngoài. Lý Huyên hỏi: “Phụ thân, ngài định đi đâu đấy ạ?”

Lý Giáng trầm giọng nói: “Tiến cung.”

“Ngài đi vì việc của Nhị đệ đấy ạ? Để con cùng đi với ngài.” Lý Huyên nói.

Lý Giáng liếc nhìn Lý Huyên rồi đột nhiên trách mắng: “Chuyện đến nước này mà con vẫn hồ đồ như vậy! Còn về xin gặp ta, ta đã biết là vì chuyện của Nhị lang rồi, mới cố tình không gặp. Con không nhìn xem, hiện tại Lý gia đang trong hoàn cảnh nào à! Ai có thể cứu nó được? Nếu ta không thể từ trong cung trở về, con tự mình chéo chống gia nghiệp đi!” Nói xong, phất tay rời đi.

Lý Huyên sợ run đứng tại chỗ, Lý Diệp thi lễ với Lý Huyên, rồi đi theo đằng sau Lý Giáng