Tàng Châu

Chương 80



Edit: Châu

Quách Mẫn lui về sau một bước, nhìn thấy Gia Nhu bước ra từ chỗ tối.

“Cô! Sao cô lại ở chỗ này?” Dù đang cực kỳ khiếp sợ, Quách Mẫn vẫn cố ép giọng nhỏ xuống vì sợ người hầu nghe thấy lại chạy đến.

Gia Nhu kéo tay Quách Mẫn, lôi thẳng ra ngoài sân khu nhà của Vương Tuệ Lan, đến tận chỗ không có người mới buông tay ra.

Tay Quách Mẫn bị nắm đến đau: “Cô làm gì thế?”

“Lời này nên để ta hỏi mới phải.” Gia Nhu lạnh lùng nhìn Quách Mẫn, “Nhị tẩu định làm gì? Lén lấy sổ sánh trong phòng Đại tẩu, định dùng làm gì?”

Quách Mẫn nghiêng đầu đi: “Việc này không can hệ gì với cô hết, tốt nhất cô đừng lo chuyện bao đồng.”

“Không can hệ gì với ta ư?” Gia Nhu từ tốn nói, “Nhị tẩu cho rằng bên trong đám sổ sách này cất giấu bí mật gì có thể đẩy đổ Vũ Ninh Hầu hử? hay là Vệ Quốc công bảo cô lén lấy sổ sách này, rồi các người làm mấy thứ đồ giả trả lại, vu hại cho phủ Vũ Ninh Hầu?”

Quách Mẫn không ngờ Gia Nhu biết rõ ràng như vậy, tự nhiên thấy xấu hổ vì bị vạch trần tại chỗ, vừa định chạy đi thì bị Gia Nhu ngăn cản.

“Rốt cục cô muốn thế nào?” Quách Mẫn nhớn nhác hỏi.

“Ta muốn cứu cô thôi! Nhị tẩu có từng nghĩ, làm như thế sẽ có hậu quả gì không? Lúc trước Vũ Ninh Hầu giành binh quyền từ tay Vệ Quốc công, làm cho phủ Quốc Công sa sút. Thế nhưng chẳng lẽ Vệ Quốc công oan chắc? Lúc Vệ Quốc công đắc thế chẳng từng đè đầu cưỡi cổ những người không bằng mình, gây thù khắp xung quanh còn gì, chẳng qua là ác giả ác báo mà thôi. Vệ Quốc công đầu phục Quảng Lăng Vương, liền muốn đối phó với phủ Vũ Ninh Hầu theo phe Thư Vương. Nhưng nếu chẳng may nhỡ tay lại đẩy phắt Lý gia về bên Thư Vương thì sao đây? Tương lai chẳng phải đến lượt phủ Vệ Quốc Công sẽ đối phó với Lý gia sao?” Gia Nhu đanh giọng hỏi.

Trong lòng Quách Mẫn hốt hoảng. Vốn nàng ta chỉ làm theo lệnh, căn bản không nghĩ được nhiều như thế. Lúc này nghe Gia Nhu nói, Quách Mẫn liền tỉnh táo lại. Chuyện Ngô Ký Quỹ phường vốn liên lụy chằng chịt, rất nhiều gia đình quý tộc, giầu có trong kinh thành đều theo chân làm ăn, tất nhiên Lý gia cũng có phần trong đó. Trên triều họ Lý vẫn luôn luôn duy trì vị trí trung lập, đến lúc đó vì tự vệ, không chừng phải đứng về phía Thư Vương thật. Thế thì lại trở thành đối kháng với phủ Vệ Quốc công cùng phủ Quảng Lăng Vương còn gì!

Sao cha lại làm như thế? Sao lại coi Quách Mẫn mình như một quân cờ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào như thế?

Gia Nhu tiếp tục nói: “Ta nghĩ Vệ Quốc công chỉ muốn trả thù riêng, chứ không hề cân nhắc đến lập trường của Nhị tẩu. Lúc trước Nhị tẩu không thích Nhị huynh, Vệ Quốc công vẫn quyết gả nhị tẩu đến đây. Bây giờ Vệ Quốc công định đối phó với phủ Vũ Ninh Hầu, không quan tâm đến Nhị tẩu, để tẩu hãm hại Lý gia. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, toàn bộ Kinh thành đều sẽ biết Nhị tẩu phản bội nhà chồng, tẩu còn có thể tiếp tục ở lại Trường An sao?”

Quách Mẫn nở nụ cười thê lương, lui về phía sau hai bước: “Vậy cô nói xem, ta nên làm gì? Giờ Lý Sưởng có nhược điểm trí mạng bị người ta nắm trong tay, bất luận ta làm thế nào, kết cục của Lý Sưởng cũng đều không hay cả. Nếu ta khó thoát vận mệnh bị chồng bỏ, còn không bằng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ít nhất còn có chỗ nương nhờ.”

Gia Nhu nhớ ngày trước em trai từng nói, chỉ cần cuộc sống của nàng không thoải mái, đều có thể trở về Nam Chiếu. Nhưng không phải nhà mẹ đẻ nào cũng hoan nghênh con gái đã đi lấy chồng trở về, đối với một vài gia tộc mà nói, đó là sỉ nhục, cũng là gánh nặng. Phong tục Nam Chiếu cởi mở, người trong Vương phủ cũng đơn giản, nàng luôn có sẵn đường lui như thế. Có điều phủ Vệ Quốc công không phải là phủ Vân Nam Vương.


Những gia đình trâm anh thế phiệt, nhìn thì giầu sang phú quý, nhưng chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận, người bên ngoài không thể nào hiểu được.

Gia Nhu thấy đồng cảm với Quách Mẫn, giọng nàng hòa hoãn hơn: “Nhị tẩu, lỗi của Nhị huynh không liên quan gì đến cô cả, Lý gia sẽ không vô duyên vô cớ bỏ cô được. Đại nhân vô cùng coi trọng gia phong, nhưng chỉ cần cô lấy đám sổ sách này đi, tức là cô đã liên hợp với người ngoài hại Lý gia. Đến lúc đó, cô sẽ thấy không chỉ cô không thể làm vợ Nhị huynh, mà còn mất hết danh tiếng. Cô nên biết rõ như thế.”

Quách Mẫn giơ tay che mặt, vai co rúm, hai dòng lệ tuôn trào. Nàng ta đang bị kẹp giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ, một bên là ông chồng không yêu mình, một bên là người nhà lợi dụng mình, bất hạnh biết bao. Quách Mẫn cùng Gia Nhu chỉ có chút ít duyên phận, thế nhưng cô gái trước mắt này còn thật lòng hơn bọn họ nhiều.

“Hôm nay, ta có thể coi như không nhìn thấy Nhị tẩu. Tẩu cũng nên biết Lưu Oanh kia là người chả ra gì, không nên gần gũi ả ta nhiều, càng không thể tin lời ả ta nói được. Tuy rằng bây giờ ta chưa có chứng cứ, nhưng sớm muộn Lưu Oanh cũng sẽ để lộ sơ hở. Chuyện của Ngô Ký Quỹ phường, việc của Nhị huynh, tự có Đại nhân làm chủ. Bây giờ tẩu quay đầu lại vẫn kịp đấy.”

“Nhưng bên chỗ cha ta…” Quách Mẫn nhìn Gia Nhu, muốn nói lại thôi.

Gia Nhu hiểu ngay nỗi lo lắng của nàng ta, chỉ nói: “Tẩu lo không biết nói với bên nhà thế nào phải không? Cứ nói bên này trông coi rất cẩn thận, trước mắt chưa thể lấy được sổ sách. Hơn nữa ta tin việc kia sẽ có kết quả sớm thôi.”

“Sao cô lại giúp ta?” Quách Mẫn nghẹn ngào hỏi. Bản thân Quách Mẫn còn lớn hơn Gia Nhu vài tuổi, thế mà khi gặp chuyện lại không thể nào bình tĩnh như Gia Nhu.

Gia Nhu lắc đầu: “Nói đúng ra thì không phải ta đang giúp cô, mà đang giúp chính mình. Chúng ta gả vào nhà họ Lý, thì chính là người họ Lý rồi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như Lý gia thật sự có chuyện gì thì liệu chúng ta có thể may mắn thoát được sao? Lời này hơi quá, đến lúc đó kể cả là Vệ Quốc công có lòng, thì cũng không chắc bảo vệ được cô. Huống hồ, Vệ Quốc công lại vô tâm?”

Nói xong những này, Gia Nhu thở dài, quay đi.

Quách Mẫn là người thông minh, chỉ cần nghĩ thông, biết được những thù hận kia chẳng qua là do Vệ Quốc công áp đặt lên mình, thì chắc chắc sẽ không làm gì kích động nữa.

Gia Nhu trở về phòng thay một bộ trang phục người hồ, cầm con dấu ra ngoài phủ tìm Trương Hiến. Nàng phải biết toàn bộ kế hoạch của Lý Diệp, từ đó mới có thể nghĩ cách giúp đỡ chàng.

Trương Hiến ở tại một khu xứ đạo ở phía Nam kinh thành, sống ở vùng này đều là dân chúng bình dân, nên người đi xe ngựa ra vào khu vực lại gây chú ý, vì thế Gia Nhu bảo Vân Tùng dừng xe ở đầu đường to rồi đi bộ vào. Vân Tùng đi theo phía sau Gia Nhu, không biết nàng muốn đến chỗ nào. Mặc dù là tùy tùng thân cận chăm sóc Lý Diệp, nhưng Vân Tùng biết rất ít về những bí mật của Lý Diệp.

Đến địa chỉ ghi trên giấy thì thấy chỉ là một nhà dân rất bình thường. Vân Tùng tiến lên gõ cửa, sau một lát, cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, người ở bên trong tựa như quan sát một chút, sau đó cửa liền đóng lại.

Vân Tùng không biết như thế ý là gì, chỉ biết đợi một lúc sau, cửa mới lại mở ra.

Trương Hiến bước ra từ trong cổng, vái chào Gia Nhu rồi nói: “Phu nhân, mời vào trong ngồi.”

Vân Tùng thấy Trương Hiến quen mặt, nhưng không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào. Gia Nhu bước qua mặt Vân Tùng, nói: “Anh không cần vào cùng đâu, ở ngoài bảo vệ đi.”

Qua cổng nhà thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Hai bên trái phải đều là phòng xép, phía bắc là nhà chính. Mảnh đất con con, nhìn một lượt là hết. Trong sân có một cái giếng, một phụ nữ đang bế một em bé ngồi bên cạnh giếng thay quần áo, nhìn thấy Gia Nhu, cô gái lập tức đứng lên.

Trương Hiến ra dấu tay, cô ta gật đầu.

Người phụ nữ thấy Gia Nhu xinh đẹp, ăn mặc sang trọng phú quý, biết tất không phải người thường, liền vội vàng làm lễ chào. Gia Nhu khoát tay một cái, cùng Trương Hiến cùng bước vào nhà chính. Nhà chính chỉ có hai gian, vào cửa chính là phòng khách, phía tây là phòng ngủ.

Gia Nhu ngồi xuống, Trương Hiến thì lại đứng, người phụ nữ mang ấm nước cùng cốc đi vào, rồi lại cung kính lui ra. Trương Hiến khép hờ cánh cửa, hỏi: “Phu nhân có chuyện gì cần ta giúp đây?”

Gia Nhu cầm lấy cái cốc sứ thô, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Trương Hiến nói: “Phu nhân yên tâm, vợ tôi không nghe thấy gì hết, ngài cứ việc giao việc đi ạ.”

Hóa ra là một người điếc. Lúc này Gia Nhu mới hỏi: “Trước khi Lý Diệp rời Kinh thành, có phải chàng đã gặp anh không? Chàng nói với anh những gì?”

Trương Hiến không để ý cách nàng xưng hô, trả lời: “Chỉ nhờ ta chăm sóc thật tốt cho phu nhân thôi.”

Gia Nhu lấy con dấu ra, đặt lên trên bàn: “Vậy anh giải thích xem, trên con dấu này khắc chữ gì, giải thích thế nào? Theo nhận thức có hạn của ta, thì chữ Bí này là tên tục của Bạch Thạch sơn nhân.”

Trương Hiến sửng sốt mất một lúc, rất muốn nói đây chỉ là trùng hợp. Nhưng dưới ánh mắt Gia Nhu, hai chữ kia không thể nói ra được. Gia Nhu đặt cốc xuống, nhếch miệng: “Đừng gạt ta nữa, ta đã biết Lý Diệp chính là Ngọc Hành, đệ tử Bạch Thạch sơn nhân. Giờ anh nói rõ cho ta, lúc này có phải Tiết Độ sứ Hoài Tây đang ở vùng Hà Sóc để uy hiếp Quảng Lăng Vương đúng không? Lý Diệp định xử lý chuyện này như thế nào ?”

Vốn Trương Hiến tưởng rằng Gia Nhu chỉ mới nghi ngờ trong lòng, không ngờ nàng nói như đinh đóng cột như vậy, đã đoán ra tất cả rồi. Trương Hiến chần chừ chốc lát rồi mới nói: “Tiên sinh định dùng binh bất ngờ tập kích Hoài Tây, giả là có giặc cỏ làm loạn. Sau đó Thái tử sẽ tâu lên Thánh Nhân, lệnh cho Tiết Độ sứ Hoài Tây lĩnh binh dẹp loạn.”

Gia Nhu ngẩng đầu hỏi: “Anh có bản đồ ở đây không? Nói hết việc phân bố binh lực của Quảng Lăng Vương cho ta nghe.”

Trương Hiến gật đầu, lấy bản đồ trải lên án. Tuy bản đồ không lớn, thế nhưng vị trí của tất cả 43 phiên trấn trong cả nước đều được đánh dấu rất tỉ mỉ, sông dài núi cao đều có. Sợ Gia Nhu nghe không hiểu, Trương Hiến nói rất chậm, nhưng Gia Nhu lại nói: “Những cái này ta đều biết cả, nói cụ thể một chút xem Quảng Lăng Vương chuẩn bị đối phó với trấn Lô Long như thế nào đi.”

“Sao phu nhân biết là Quảng Lăng Vương định đối phó với trấn Lô Long trước?” Trương Hiến hết sức kinh ngạc.

“Ngụy Bác bây giờ có thực lực mạnh nhất trong ba trấn, hơn nữa ở Ngụy bác ở vùng bình nguyên Hà Sáo, chiếm được địa lợi. Phía sau còn có Tiết Độ sứ Bình Lô là Thanh Châu giúp đỡ, là cục xương cứng khó nhai nhất ba trong trấn. Trấn Lô Long thì ngược lại, ở vùng biên giới phía Bắc hoang vu, có thể dùng quân Thành Đức để khống chế, nhưng muốn hành quân vượt qua núi Thái Hành thì lương thảo và đồ quân nhu là cả một vấn đề.” Gia Nhu nhìn bản đồ nói.

Trương Hiến không khỏi nhìn Gia Nhu với cặp mắt khác. Không ngờ nàng lại thấu hiểu phân bố binh lực vùng Hà Sóc như thế, thêm vào đó có thể nhật xét rất rõ ràng về phương diện bài binh bố trận.


Vân Nam Vương dũng mãnh thiện chiến, Thế tử cũng không kém cạnh gì, chỉ không ngờ ngay đến Quận chúa Ly Châu cũng không hề thua các đấng mày râu chút nào. Gương mặt nàng hiện lên vẻ khí khái anh hùng, giọng nói quyết đoán, không giống với bất kỳ người phụ nữ nào Trương Hiến từng gặp, nàng thật đặc biệt.

Đến lúc này thì Trương Hiến sôi nổi như dùng đến trên trăm phần trăm tinh thần, trình bày hết kế hoạch của Quảng Lăng Vương và Lý Diệp cho Gia Nhu. Bọn họ biết đại quân sẽ khó khăn trong quá trình tiếp tế, cho nên cũng định tập kích, cắt đứt đường lui của Tiết độ sứ Lô Long.

Những điều này cũng không khác mấy những gì nàng biết ở kiếp trước. Nàng xuất thân từ phủ Vân Nam Vương, không lạ gì chuyện hành quân đánh trận. Thêm nữa đời trước theo Ngu Bắc Huyền, mặc dù mặt ngoài giả vờ ngây thơ không biết gì, nhưng mưa dầm thấm đất, những việc này đương nhiên không làm khó được nàng.

Chính bởi vì binh lực bị phân tán, mới để cho Ngu Bắc Huyền đang ẩn núp trong bóng tối có được cơ hội. Tuy cuối cùng Quảng Lăng Vương vẫn thắng, nhưng phải trả giá đắt.

Nếu Ngu Bắc Huyền dám đến vùng Hà Sóc, đương nhiên chỗ Thái Châu đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Việc bất ngờ đánh Hoài Tây đúng là sẽ làm Ngu Bắc Huyền phân tâm, nhưng không hẳn y không có cách nào ứng đối. Nếu muốn giải quyết triệt để thì chỉ có cách buộc y phải trở về Hoài Tây mới được. Quảng Lăng Vương cùng Lý Diệp đều không biết nhược điểm thực sự của Ngu Bắc Huyền, nhưng nàng lại biết. Nàng hiểu rất rõ người kia.

Ván cờ này bày ra, không phải chỉ là ăn tướng ăn sỹ, mà là muốn ăn tới một nửa giang sơn. Đồng thời chỉ có cách này, mới có thể bảo đảm Lý Diệp thực sự an toàn.

“Ta biết anh có người chuyên môn truyền tin, hãy khẩn trương mang giúp ta phong thư này về phủ Vân Nam Vương, giao cho Thế tử.” Gia Nhu lấy thư ra từ trong tay áo, hỏi thêm, “Đại để bao lâu có thể tới?”

Trương Hiến biết Gia Nhu đã sớm có dự định, đến đây chỉ để tìm chứng cứ, bèn nhận thư, nói: “Trong vòng năm ngày tất đến được phủ Vân Nam Vương.”

Gia Nhu đứng dậy: “Được, chuyện hôm nay ta tới đây, không cần nói cho Lý Diệp nhé.”

Chiến tranh không phải trò đùa, càng không thể phân tâm. Trương Hiến liền gật đầu, không nhịn được nói thêm: “Người đừng trách tiên sinh giấu giếm, ngài ấy vì tốt cho người thôi. Như bây giờ, cả người và phủ Vân Nam Vương đều bị cuốn vào, cũng không phải là mong muốn của tiên sinh. Lúc rời đi, điều tiên sinh nói với ta nhiều nhất, chính là làm sao thu xếp đường lui cho người…”

Gia Nhu vốn định đi, nghe vậy liền dừng bước, lạnh lùng nói: “Đường lui thế nào? Nếu Lý Diệp không trở về từ chiến trường, thì định xử trí ta như thế nào?”

Trương Hiến chỉ muốn nói đỡ cho Lý Diệp, không nghĩ Gia Nhu nhạy cảm như vậy. Nếu nói ra cái kia, sợ là sẽ tổn thương tình cảm của bọn họ mất. Trương Hiến nhịn lại không nói tiếp nữa.

Gia Nhu đoán ra được, chắc là Lý Diệp đã viết sẵn thư ly hôn rồi. Đến lúc đó chỉ đơn giản đưa cho nàng, đưa nàng về phủ Vân Nam Vương là xong.

“Thế ta phải cố mà cảm tạ chàng rồi.” Gia Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra sân. Nàng lên xe ngựa rời khỏi xứ đạo. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa xe, người đi đường đông hơn so với lúc tới nhiều.

Cây hòe già ven đường, hàng liễu cổ thụ bên bờ sông đều đang nẩy mầm xanh, chim én đang tha rác về xây tổ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, xuân đã tới trên thành Trường An tự lúc nào.

Đến trước cổng Lý gia, Gia Nhu nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác đang dừng, hình như nhà có khách. Người gác cổng nói, Vũ Ninh hầu đến nhà bái phỏng. Gia Nhu đi tới đầu hành lang thì nhìn thấy Vương Tuệ Lan đỡ một người đàn ông trông rất đau khổ đi khỏi đầu kia hành lang, hình như là Vũ Ninh Hầu.

Hai cha con khóc lóc thương tâm.

Sau khi Gia Nhu biết chuyện kiếp trước từ chỗ Lý Tâm Ngư rồi, trái lại thấy bình thản hơn. Cái gì sẽ đến thì sẽ đến.

Nàng tới trước phòng Lý Giáng thì lại nghe được tiếng đồ vật rơi vỡ liên tiếp bên trong, hình như Lý Sưởng đang hạ giọng nói gì đó, Lý Giáng thì nổi giận. Tiếng hai cha con lúc cao lúc thấp.

Gương mặt gia nhân bảo vệ trước phòng Lý Giáng đều cực kỳ sợ hãi, trước đây chỉ thấy Tướng công nổi giận với tứ lang quân thôi, ai ngờ nhị lang quân cũng có ngày hôm nay.

Mấy người nhìn thấy Gia Nhu, định làm lễ, nhưng Gia Nhu làm động tác giữ yên lặng, chỉ lẳng lặng đứng một mình dưới một gốc cây nhãn lồng to lớn chờ đợi. Ánh nắng loang lổ rơi trên người nàng, vài cơn gió lành lạnh thổi tới.

Một lát sau, trong phòng rốt cục yên tĩnh lại. Lý Sưởng chật vật đi ra, nửa bên mặt đỏ bừng. Dường như Lý Sưởng đã khóc, hai mắt đỏ sậm, lảo đảo đi xuống cầu thang, tùy tùng vội vàng tiến đến đỡ. Chợt nhìn thấy Gia Nhu đứng dưới tán cây, Lý Sưởng gắng gượng lấy lại sức lực, đứng đờ tại chỗ.

Sau chuyện của Lưu Oanh, Gia Nhu đều cố hết sức tránh tiếp xúc với Lý Sưởng. Đây là lần đầu hai người đơn độc đối mặt. Lý Sưởng nhìn Gia Nhu, bàn tay trong tay áo nắm lại, cuối cùng không nói gì, quay đầu rời đi. Lý Sưởng là người kiêu ngạo như vậy, bị người nhìn thấy dáng vẻ thất bại như vậy chỉ làm anh ta thấy khuất nhục. Bởi vậy lúc rời đi, sống lưng Lý Sưởng ưỡn đến mức thẳng đơ.

Cho dù ở trong nhà có chật vật đến thế nào, Lý Sưởng vẫn là con trai nhà họ Lý, là Thị lang trẻ nhất bộ Hộ. Coi như có sai, cũng phải hoành tráng mà sai.

Bấy giờ Gia Nhu mới để tùy tùng vào bẩm báo, sau đó, tùy tùng đi ra nói: “Tướng công mời người vào ạ.”

Thấy Gia Nhu tới, Lý Giáng rất bất ngờ. Đàn bà con gái nhà họ Lý chưa bao giờ dám đến nhà ngoài quấy rầy ông ta. Nhưng Lý Giáng rất muốn biết Gia Nhu muốn nói gì, bởi vậy dù đang thịnh nộ, ông ta vẫn để nàng đi vào.

Phòng sách bày biện nghiêm túc theo kiểu cổ điển, trong phòng có mùi trầm hương. Lý Giáng chắp tay đứng bên cửa sổ, nét mặt căng thẳng, gia nhân đang vội vã quét tước những mảnh vỡ trên mặt đất, nhưng không dám gây ra âm thanh quá lớn.

Gia Nhu hành lễ với Lý Giáng, Lý Giáng quét mắt nhìn người hầu, nói: “Ngươi ra ngoài đi.” Tiếng nói vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt tối như bầu trời trước cơn bão. Thứ mà Lý Giáng kiên trì giữ gìn nhiều năm, giờ sụp xuống trong khoảnh khắc, toàn thân ông ta như mặt biển, lúc nào cũng có thể bị cuồng phong làm nổi sóng lớn, chỉ có điều nhìn vẫn bình tĩnh.

Thời điểm này thực ra cũng không phải thời cơ tốt để nói chuyện.

“Đại nhân, con gả vào nhà ta đã được ba tháng. Vừa rồi mẹ con gửi thư tới, nói bà ấy không khỏe, con muốn về Nam Chiếu thăm hỏi ạ.” Gia Nhu nói.