Tàng Châu

Chương 65



Edit: Châu

Gia Nhu bước nhanh vào thì thấy Thôi Vũ Dung đang ngồi trên sập, giơ tay che đầu, Thôi Thời Chiếu thì đang giơ tay lên cao, như sắp sửa đánh Thôi Vũ Dung đến nơi.

Gia Nhu vội vã chạy đến trước mặt Thôi Vũ Dung, giang hai tay che chắn: “Biểu huynh!”

Thôi Thời Chiếu nhìn thấy nàng, lập tức thu tay, quay lưng lại. Búi tóc trên đầu nàng đung đưa theo bước chân, trên tai đeo ngọc trai. Chỉ thoáng nhìn một cái, hình bóng nàng đã khắc sâu trong lòng Thôi Thời Chiếu. Anh ta nhắm mắt lại, đi về phía trước hai bước, đứng bên cửa sổ.

Vài cánh hoa rơi trôi vùn vụt theo dòng suối nhỏ chảy qua khoảng sân trước nhà chính, chẳng để lại dấu vết tương tư nào. Thôi Thời Chiếu phất tay ra hiệu cho người làm đang đứng trong sân ra ngoài hết.

Gia Nhu ngồi xuống bên cạnh Thôi Vũ Dung, đặt tay lên vai chị họ vuốt ve an ủi.

Mắt Thôi Vũ Dung còn vương nước mắt, tóc quấn thành búi sơ sài, khuôn mặt tiều tụy. Cô gái bám vào cánh tay Gia Nhu hồi lâu, giống như muốn mượn chút sức mạnh, rồi quay đầu thuyết phục Thôi Thời Chiếu: “A huynh, muội không muốn gả cho bất kỳ Lưu công tử, hay là Quách công tử gì cả, Huynh nói với cha đi, được không?”

Vẻ mặt nhìn nghiêng của Thôi Thời Chiếu lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn: “Muội nghĩ là cha sẽ đồng ý cho muội ở bên Vương Thừa Nguyên à? Vương Thừa Nguyên là người Khiết Đan, là em ruột của Tiết Độ sứ Thành Đức vẫn luôn đối nghịch với triều đình, muội đừng nghĩ đến nữa.”

Thôi Vũ Dung không ngờ anh trai đã sớm biết chuyện đó, vẫn tưởng mình giấu giếm được, nên bất ngờ đến không nói nên lời. Thôi Vũ Dung với Vương Thừa Nguyên tuy nảy sinh tình cảm những vẫn luôn giữ lễ, chưa từng có hành vi nào vượt qua quy củ, chẳng qua hai bên đều đã quyết nhận định lẫn nhau.

“Vì sao là người Khiết Đan thì không được ạ?” Gia Nhu bỗng nói, “Tổ tiên Hoàng thất có huyết thống Tiên Ti. Lãnh thổ nước ta rộng lớn bao la, người dân khắp nơi đầu nhập, làm quan, làm tướng trên triều cũng có rất nhiều người dân tộc Hồ. Cha muội cũng không phải là người Hán. Phải chăng biểu huynh đang có định kiến gì đó về huyết thống chăng?”

Thôi Thời Chiếu nghiêng đầu nhìn Gia Nhu, khóe miệng khẽ mím lại. Ánh sáng trong đôi mắt hoa đào lúc sáng lúc tối. Anh ta không có ý đó, nhưng cũng không muốn giải thích.

Thôi Vũ Dung kéo tay áo Gia Nhu, lắc đầu với nàng. Trong nhà chưa có người nào dám nói chuyện với anh trai bằng giọng điệu này đâu. Từ khi cha đi nhậm chức đến nay thì toàn bộ Thôi gia đều do anh làm chủ, đến cả mẹ, mỗi khi nói chuyện cũng còn phải có mấy câu khách sáo đây này.

Gia Nhu cũng biết hôm nay mình đến đây là để nhờ vả Thôi Thời Chiếu, vừa nãy nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận làm mất lòng anh họ mất rồi. Dù sao cách nhìn của thế gia đại tộc vốn vẫn phiến diện, chuyện này đã có từ xưa, chẳng phải mình Thôi Thời Chiếu nghĩ thế.

Thôi Thời Chiếu chắp tay đi ra ngoài, Gia Nhu đuổi theo ra sân, kêu lên: “Biểu huynh dừng chân đã ạ.”


“Chuyện gì thế?” Thôi Thời Chiếu không quay đầu lại, trên người có một loại khí thế trang nghiêm, có mấy phần phong độ của trọng thần trong tương lai.

Gia Nhu hắng giọng một cái: “Muội có việc muốn nhờ huynh giúp ạ.” Nàng tự thấy da mặt mình thật dầy, vừa mới gân cổ cãi anh xong, giờ lại nhờ giúp. Thế nhưng chuyện tìm Tôn Tòng Chu không thể nhờ người ngoài, nên đành nhắm mắt mà mở miệng vậy. Nếu anh họ không đồng ý, thì đành vác mặt đi cầu viện bà ngoại hoặc mợ sau.

Thôi Thời Chiếu im lặng, chờ nàng nói tiếp. Trên người nàng có mùi thơm thoang thoảng, theo gió lan đến quanh người Thôi Thời Chiếu. Anh ta không dám ở cùng nàng lâu, sợ sau này lại nhớ nhung những giây phút chung của hai người.

Khi còn nhỏ nàng rất to gan, thấy Thôi Thời Chiếu không dám cưỡi ngựa, nàng bèn quật một roi vào mông ngựa. Con ngựa lồng lên suýt chút nữa làm anh ta ngã sấp mặt. Sau đó nàng buộc hai sợi dây mây sau lưng, đến phòng Thôi Thời Chiếu chịu đòn nhận tội. Đến rồi lại cố giải thích là nàng với em trai toàn dùng cách đó để luyện cưỡi ngựa. Thôi Thời Chiếu chỉ biết dở khóc dở cười.

Nàng gặp rắc rối suốt thôi, làm việc thì khác người, tính tình thì khó bảo. Thôi Thời Chiếu cũng không hiểu mình thích nàng vì cái gì.

Nhưng thích chính là thích, nào cần đến nguyên nhân. Trái tim đã bị nàng cầm tù rồi, rối tung rối mù.

Gia Nhu nói ở phía sau: “Muội muốn tìm một vị thầy thuốc không có danh tiếng vẫn đi lang thang nay đây mai đó tên là Tôn Tòng Chu. Trước đây ông ta từng xem bệnh cho phu quân của muội, bệnh đỡ rất nhiều, nhưng sau đó ông ta đi đâu không rõ. Nếu biểu huynh có thể giúp muội tìm được người này, ngày sau nhất định Gia Nhu sẽ báo đáp.”

Hóa ra là chuyện của Lý Diệp. Hồi gặp ở Ly Sơn, trông qua thì người kia cũng giống mọi người mà, Thôi Thời Chiếu còn nghĩ những lời đồn thổi đều là giả cả, giờ xem ra sức khỏe không tốt thật sự.

“Muội nói chi tiết cặn kẽ cho tùy tùng của ta, ta sẽ phái người đi tìm, nếu có tin tức gì sẽ thông báo cho muội. Còn chuyện gì khác không?” Thôi Thời Chiếu lạnh nhạt nói, trước sau vẫn luôn đưa lưng về phía Gia Nhu.

Gia Nhu thấy anh họ ngay cả nhìn mặt mình còn không muốn, nhưng vì anh ấy đã đồng ý giúp tìm Tôn Tòng Chu, nàng vẫn nói cám ơn.

“Không sao.” Nói xong, người đã đi ra khỏi cổng.

Gia Nhu quay trở về phòng, Thôi Vũ Dung vội hỏi: “Thế nào, muội nói với anh rồi chứ? Anh ấy có nhận lời không?”

Gia Nhu gật đầu, Thôi Vũ Dung cười nói: “Ta biết ngay mà. Người này kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, ta biết anh ấy nói ta như vậy, cũng là vì tốt cho ta. Bây giờ nhà họ Thôi không có trợ lực nào trên triều, cha muốn thông qua việc kết hôn của ta lôi kéo một nhà thông gia có sức mạnh, vì thế sẽ không đồng ý cho ta với Vương công tử bên nhau. Nhưng ta muốn lấy người mình thích, không muốn việc kết hôn chỉ là một giao dịch đâu.”

Gia Nhu không biết phải an ủi Thôi Vũ Dung như thế nào, chỉ đành lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Ngày xưa, nàng cũng cho rằng hôn ước với Lý gia là giao dịch của cha và nhà họ Lý mà thôi, nàng không thích người của Lý gia, cho nên trăm phương ngàn kế trốn tránh việc kết hôn, bỏ lỡ Lý Diệp. Nàng nghĩ hẳn là đời trước Thôi Vũ Dung không quen biết Vương Thừa Nguyên, nếu không chắc hẳn Ngu Bắc Huyền đã nói với nàng là Vương Thừa Nguyên cưới chị họ của nàng rồi.

Chắc hẳn cuối cùng vẫn phải khuất phục vận mệnh.

“Ta muốn đi mua mấy thứ đồ, muội có đi với ta không?” Thôi Vũ Dung nói.

Tất nhiên Gia Nhu đồng ý, đi ra ngoài tốt hơn nhiều so với một mình ngồi buồn ở trong phòng. Ngồi lâu, thể nào cũng buồn thành bệnh.

Trên đường chỗ nào cũng treo đèn kết hoa. Chỗ chợ Đông có dựng một tòa lầu cao to đầy mầu sắc, rất nhiều người đang vây quanh trước lầu xem thợ thủ công treo các loại đèn màu, mặc dù chưa thắp đèn bên trong, nhưng đến đêm nhất định sẽ ngập trong ánh đèn rực rỡ óng ánh.

Thôi Vũ Dung dẫn Gia Nhu vào một gian hàng chế tạo binh khí, trên tường nhà treo đầy binh khí các loại, chủ quán là một người Hồ, vừa nhìn thấy Thôi Vũ Dung liền cười: “Dao găm nương tử đặt chế tạo riêng đã xong rồi đấy.”

“Tỷ đánh dao găm làm gì?” Gia Nhu ngạc nhiên hỏi.

“Muội đừng đoán linh tinh, ta chỉ dùng để đến phòng thân thôi. Sau này nếu gặp phải chuyện như trong đêm giao thừa ấy, ta sẽ không phải sợ như vậy.” Thôi Vũ Dung nói, ra vẻ thoải mái.

Gia Nhu nghi ngờ nhìn Thôi Vũ Dung, cảm giác dao găm này chắc chắn dùng vào việc khác.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng ồn ào. Mọi người trong cửa hàng đều chạy ra ngoài hóng hớt , Gia Nhu cùng Thôi Vũ Dung cũng ra ngoài cửa xem. Hai người thấy Trường Bình đang sai một đám người đuổi theo một cô gái. Cô kia chạy đôn chạy đáo, trông rất hoang mang, lúc xoay đầu nhìn lại thì không ngờ lại là Thuận Nương.

Thuận Nương nhặt bừa một thứ đồ của hàng rong bên đường quăng về phía người đang đuổi theo mình, lớn tiếng nói: “Quận chúa Trường Bình, người định làm gì thế? Ta và người có thù oán gì đâu.”

“Ít nói nhảm đi, hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Tóm lấy nó!”

Thuận Nương hoảng sợ, không có đường nào khác đành vọt vào bên trong đám người, bất ngờ nhìn thấy Mộc Gia Nhu thì như chết đuối vớ được cọc, Thuận Nương la lớn: “A tỷ cứu mạng!” rồi lập tức trốn sau lưng Gia Nhu. Đám người kia vừa vặn đuổi tới, ào ào đứng trước mặt Gia Nhu.


Gia Nhu chẳng muốn quản ân oán cá nhân của Thuận Nương với Trường Bình tý nào, khổ nỗi Thuận Nương cố sống cố chết bám ở phía sau nàng không chịu buông, miệng thì không ngừng lải nhải: “A tỷ cứu mạng! Người này muốn giết muội đấy!”

Trường Bình từ từ đi tới, nhìn Gia Nhu từ trên xuống dưới, lông mày hơi nhíu: “Ta từng gặp ngươi ở đâu rồi phải không?”

Hai người từng gặp nhau một lần tại tiệc mừng thọ ở Thôi phủ. Nếu không phải Gia Nhu có nhan sắc nổi bật, chắc Trường Bình cũng không có ấn tượng đối với nàng như thế. Trường Bình không chờ Gia Nhu trả lời, lại nói tiếp: “Con bé này gọi ngươi là A tỷ, các ngươi là chị em hả? Ngươi muốn che chở hả?”

Mặc dù Gia Nhu không định bênh Thuận Nương, nhưng việc hai người là chị em là sự thực, liền gật đầu, hỏi: “Không biết nó có lỗi gì với Quận chúa thế?”

Trường Bình chỉ nhìn cây roi da trâu đang nắm trong tay: “Thực ra thì cô ta không có lỗi gì với ta, nhưng người đàn ông của nó đắc tội người đàn ông của ta. Ta khuyên ngươi đừng có lo chuyện bao đồng, bằng không ngay cả ngươi, ta cũng không tha đâu.”

Thuận Nương nói sau lưng Gia Nhu: “Oan có đầu nợ có chủ, nếu Sứ quân đắc tội Quận chúa, xin cứ tìm ngài ấy, sao lại tìm ta?”

“Ít nói nhảm đi! Hắn ta có nhiều vợ bé như vậy, mà chỉ dẫn theo có mình ngươi vào Trường An, chứng minh ngươi là người được sủng ái nhất, bắt được ngươi đương nhiên là có tác dụng. Các ngươi còn chưa động thủ hử?” Trường Bình nhắc nhở tay chân xung quanh. Bình thường Trường Bình không nói đạo lý bao giờ, muốn cái gì thì làm cái đó.

Một đám người vây lại, muốn tóm Thuận Nương. Gia Nhu biết Thuận Nương muốn lấy mình làm bia đỡ đạn, lần trước Thuận Nương tới báo tin, nàng cũng rõ ràng lòng dạ Thuận Nương rồi. Vốn định mặc xác, nhưng Thuận Nương nhất định bám chặt Gia Nhu không tha, kề sát cả người vào người nàng, nói rất nhỏ: “Nếu A tỷ không che chở, muội sẽ nói cho Quận chúa Trường Bình biết chuyện tình của tỷ cùng Tiết Độ sứ Hoài Tây.”

Gia Nhu cau mày, người đi theo nàng đều đang bị ngăn ở cách xa mấy bước, lại bị đám đông vây quanh, không thể đến chỗ này.

Đang tránh né ở bên trong, không biết Thôi Vũ Dung bị ai xô đẩy, chợt ngã ngồi xuống đất. Đám người kia bắt đầu tấn công Gia Nhu, Gia Nhu liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đã lâu nàng không phải hoạt động mạnh, xương cốt hơi trùng, nhưng không thể ngồi chờ chết được. Gia Nhu nắm lấy nắm đấm của một người, kéo giật tên đó về phía sau, một cước đá văng.

“Quận chúa Trường Bình, đã biết đây là ai chưa!” Thôi Vũ Dung hô lớn.

Trường Bình mặc kệ Thôi Vũ Dung, làm gì có ai mà không thể chứ? Trong thành Trường An này không có quý tộc nào mà Trường Bình không quen biết, cũng không ai dám chống lại Trường Bình. Trường Bình nhìn ra Gia Nhu có thân thủ, bèn giơ roi trong tay quất mạnh tới.

“Gia Nhu cẩn thận!” Thôi Vũ Dung thất thanh kêu lên.

Nhưng roi không đánh vào người Gia Nhu, mà bị một người nhẩy từ trên cao xuống bắt được, lập tức có một nhóm người lao đến, bảo vệ xung quanh Gia Nhu và Thôi Vũ Dung. Trường Bình định thần nhìn lại, gọi: “Phượng Tiêu? Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Phượng Tiêu quay về phía Trường Bình, hành lễ: “Quảng Lăng Vương tình cờ đang ở gần đây, thấy bên này xảy ra xô xát, bèn sai thuộc hạ tới xem thế nào. Vị này là Quận chúa Ly Châu, em dâu của Quận Vương phi. Giữa hai người đang có hiểu lầm gì chăng?”

Cách không xa, Ngu Bắc Huyền lui vào đằng sau một dãy hàng rào, nín thở nghe mấy người bên kia nói chuyện. Hóa ra là vệ sỹ của Quảng Lăng Vương đang bảo vệ nàng à? Người này hồi ở Nam Chiếu từng cầm lệnh bài của Quảng Lăng Vương đây mà. Vừa nãy nếu đối phương không ra tay, chắc Ngu Bắc Huyền cũng phải ra tay rồi.

Quan hệ của Quảng Lăng Vương với vị em vợ này có vẻ không đơn giản như bề ngoài. Ngoài người có tên Phượng Tiêu mới vừa chạy tới, những người còn lại đều đã ẩn nấp quanh đó từ đầu, âm thầm bảo vệ nàng.

Trường Bình sững lại, ra là Quận chúa Ly Châu hử? Con gái của Vân Nam Vương, chẳng trách có bản lĩnh. Lại nhớ con ranh vừa rồi cũng xuất thân từ phủ Vân Nam Vương, còn nghĩ chỉ là vợ lẽ vớ vẩn thôi chứ, thảo nào gian xảo như vậy.

Gia Nhu đỡ Thôi Vũ Dung đứng lên, Thôi Vũ Dung nói nhỏ: “Vị quận chúa này quả nhiên quá ghê gớm, không thèm phân biệt trắng đen, chỉ muốn đánh người. Muội không sao chứ?”

Gia Nhu lắc đầu. Nàng đang ngạc nhiên với mấy người đột nhiên xuất hiện kia đây. Quay đầu tìm Thuận Nương thì chẳng thấy bóng người nữa rồi, chắc vừa nãy thừa dịp rối loạn đã chuồn mất. Con bé này thật là, gây họa xong chính mình chạy mất dép.

Trường Bình cũng phát hiện Thuận Nương đã biến mất, đành phải thu tay lại. Trường Bình biết thân phận của Gia Nhu rồi thì cũng không để trong lòng, chỉ hỏi Phượng Tiêu: “Anh ta đang ở đâu?”

Phượng Tiêu quay đầu lại nhìn Gia Nhu, xác nhận nàng không bị thương gì, mới quay lại trả lời Trường Bình: “Quận Vương ở ngay gần đây ạ, thuộc hạ xin dẫn đường cho Quận chúa qua đó.” Lúc nãy Phượng Tiêu nhận được tin của ám vệ, nói bên này xảy ra chút chuyện, mau đến giải vây. Quận chúa Trường Bình là em họ mà Quảng Lăng Vương thương yêu nhất, nhưng Quận chúa Ly Châu lại là người trong tim của lang quân, không thể đắc tội bất cứ bên nào được.

Bọn họ đi qua trước mặt Gia Nhu, Gia Nhu cũng không nói gì. Nếu lúc nàng còn trẻ, nhất định phải đánh nhau cùng Trường Bình một trận, tranh cãi cho ra đúng sai. Thôi Vũ Dung khoanh hai tay, nói: “Trường Bình có gì đặc biệt hơn chứ? Cùng là Quận chúa, dựa vào cái gì mà đòi đánh muội? Muội đừng có bỏ qua như thế chứ.”

Gia Nhu quay qua an ủi Thôi Vũ Dung: “Trường Bình được Thái hậu nuôi lớn ở trong cung, tất nhiên là địa vị cao hơn nhiều so với con gái một Phiên vương đã sa sút vùng biên thùy xa xôi như muội rồi. Tỷ không thấy người của Quảng Lăng Vương cũng hướng về Trường Bình à? Mà chúng ta không hề hấn gì, cho qua đi.”

Thôi Vũ Dung vốn còn tức, thấy Gia Nhu còn có tâm tư đùa giỡn thì không nhịn được bật cười: “Cái gì Phiên vương sa sút, biên thuỳ xa xôi hả, vị trí Quận chúa do Triều đình phong chả lẽ lại không tốt? Mà này, Thuận Nương kia xảy ra chuyện gì đấy?”

Gia Nhu kéo tay Thôi Vũ Dung: “Đi thôi, trên đường về muội nói tỉ mỉ cho.”