Tàng Châu

Chương 55



Edit: Châu

Tiệc tối kết thúc, những người ở nhà muốn thức đêm đón giao thừa thì đều đi đến chỗ Trịnh thị. Lý Diệp đã xin phép Lý Giáng trước, nên đưa Gia Nhu về phòng thay y phục. Đồ Gia Nhu mặc chính là bộ quần áo kiểu người Hồ mà lần trước Lý Diệp lấy danh nghĩa Lý Mộ Vân mua ở Chợ Đông, không ngờ là rất vừa người.

Gia Nhu đứng trước gương đội mũ, nói với Lý Diệp: “Ta rất ngạc nhiên, sao chị gái chàng sao lại biết kích cỡ y phục của ta nhỉ?”

“Tình cờ vừa khớp thôi.” Lý Diệp nói.

Gia Nhu nghi hoặc nhìn chàng, Lý Diệp bèn kéo tay nàng ra ngoài, không cho nàng cơ hội đặt thêm câu hỏi. Cảm giác của nàng cực kỳ nhạy bén, nhiều lúc Lý Diệp thấy khó mà chống chế.

Trong phủ đang đốt nhiều đống lửa lớn, ánh lửa chiếu sáng trưng khắp xung quanh. Mấy đứa trẻ ngồi quanh, quăng ống trúc vào trong đống lửa, làm những tiếng đùng đoàng vang lên liên tục. Gia nhân thì vứt mấy cái chổi cũ vào đống lửa, vài người len lén chôn đôi giầy hỏng.

Lý Diệp nhìn bọn họ, nói: “Khi còn bé, ta nghe bề trên nói, chỉ cần lấy đôi giầy hỏng chôn xuống đất, thì trong nhà sẽ không ai có thể bắt nạt được mình. Ta bèn chôn luôn ba đôi. Sau này ngẫm lại mới biết, con người mà quá tham lam, thì nguyện vọng sẽ khó có thể thực hiện.”

Lúc chàng nói những lời này, trong mắt có ngọn lửa nhấp nháy, gương mặt hơi lạnh lùng.

Anh nhường em nhịn, cha hiền con hiếu, nếu trong các gia đình bình thường thì chuyện đó chả có gì phải nói. Nhưng rơi vào những gia đình nhà cao cửa rộng, thì ngoài mặt anh em vẫn tỏ ra tử tế, nhưng bên trong sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Phía sau có quá nhiều lợi ích liên quan, cho nên mỗi người đều phải tính toán được mất, đến anh em ruột thịt cũng phải tính kế nhau.

Gia Nhu nắm chặt tay Lý Diệp, nói: “Ta thì nhớ hồi nhỏ, mỗi khi mừng năm mới, ta và em trai đều làm lễ với cha mẹ. Quỳ lậy xong, mẹ cho mỗi chúng ta một cái lá bằng vàng. Có một năm bà nội ốm, em trai nghĩ ngợi, muốn xin thêm mấy cái lá vàng để chia cho bà, thế là nó ngốc nghếch quỳ lậy năm cái liền, cuối cùng cũng chỉ được có một lá. Nó khóc hu hu, thiếu chút nữa bị cha đánh. Ta vẫn nghĩ, con người ta dù lớn lên, hãy giữ cho mình cái tâm trẻ thơ.”

Lý Diệp mỉm cười nhìn nàng: “Bậc đại nhân là người không đánh mất trái tim trẻ thơ của mình. Nương tử đã dạy, ta xin nhớ kỹ.”

Gia Nhu đỏ mặt, nàng vốn muốn trích dẫn câu nói của Mạnh Tử “Đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tâm giả dã”, nhưng nhất thời không nhớ được, đành nói theo ý đó, không ngờ bị chàng nhìn ra luôn. Cũng đúng thôi, trên phương tiện học thuật, Gia Nhu làm sao có thể hơn được vị tân khoa tiến sĩ này, thế nên nàng nhanh chóng lướt qua đề tài.

Nhưng Lý Diệp hiểu là nàng đang an ủi mình. Kỳ thực chàng cũng không phải là người đối xử nhạt nhẽo vô tình với người khác, mà do những thứ ngăn cách bọn họ thực sự quá nhiều, mỗi người đều có mục tiêu để tranh đấu. Những gì đã nắm được trong tay, thì càng không muốn mất đi. Sinh ra trong nhà quan, nếu không thể trở thành người ngồi trên người khác thì còn ý nghĩa gì.

Trước đây Lý Diệp không tranh, là vì lúc đó chưa cần tranh, không có nghĩa là không thể tranh. Đến lúc chàng muốn tranh thì bất kỳ người nào cũng không ngăn được.

Bọn họ ra cửa, Vân Tùng đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi. Lý Diệp đỡ Gia Nhu lên xe trước. Lúc vừa nhấc chân định lên theo thì đuôi mắt chàng liếc thấy có một người đứng ở phía sau con sư tử đá ở trước cổng, hơi khom người chào chàng. Chàng bèn nói với Gia Nhu: “Nàng ở trên xe chờ ta một chút.”

Gia Nhu gật đầu, tò mò nhìn qua cửa kính xe ra ngoài. Một thanh niên lạ mặt đứng trong góc nhỏ, vóc người cao lớn, mặc áo bào xanh rất bình thường, thái độ thì vô cùng lễ phép. Lý Diệp là người tay trắng, làm gì có người nào đi theo phò tá nhỉ? Khả năng vì chàng sắp vào quan trường, thể nào cũng cần mấy người đắc lực để sử dụng, nên chắc Lý Giáng tìm cho đây mà.

Gia Nhu không phải là một người quá tò mò, liền buông rèm xuống.

Như đã nói, so với những vị Tiến sỹ vừa thi đỗ cùng khóa, Lý Diệp thật quá mức nhàn nhã. Mấy hôm trước Thôi Vũ Dung phái tỳ nữ đến tặng đồ cho Gia Nhu, có nói dạo này Thôi Thời Chiếu ngày nào cũng đi lại với mấy vị chủ trì và quan lại của bộ Lại, chỉ mong bọn họ quen mặt nhớ tên. Lô thị muốn gặp mặt Thôi Thời Chiếu, quả thật khó hơn lên trời. Còn Lý Diệp thì không biết là trong lòng đã có dự tính riêng, hay là dứt khoát mặc kệ, mà ngày nào chàng cũng chỉ loanh quanh ở trong nhà, cũng không gửi danh thiếp đi đâu cả.

Chẳng lẽ chàng cho là thi tuyển của bộ Lại dễ hơn thi Tiến sỹ? Hay ỷ mình là con trai Tể tướng, kiểu gì cũng kiếm được một chức quan ngon lành? Thật ra thì Gia Nhu cũng không cần trông cậy vào tiền đồ của Lý Diệp, cho dù sau này nhà họ Lý có đổ, thì của hồi môn của nàng cũng thừa sức nuôi Lý Diệp.

Nhưng nếu chàng thật không muốn làm quan, thì lúc trước cũng chẳng cần thi cử làm gì. Giờ đã thi đậu, chẳng lẽ lại chưa từng có lòng tranh đấu à?

Gia Nhu rất muốn xem thực lực thực sự của Lý Diệp, muốn xem chàng rốt cuộc có thể đi được tới đâu.

Lý Diệp đi về phía sau con sư tử đá, hỏi: “Sao anh phải tới đây thế?” Người này là Trương Hiến, phụ trách liên lạc với thám tử các nơi. Các thám tử được ngụy trang làm hàng trăm nghề khác nhau, đều là những người mặt mũi bình thường. Thường thì Trương Hiến không lộ mặt, chỉ phụ trách mang tin tình báo đến hốc bí mật, Lý Diệp sẽ định kỳ đến xem. Trương Hiến đích thân đến tìm Lý Diệp, chứng tỏ có chuyện quan trọng cần báo.

Trương Hiến nói xong, Lý Diệp cau mày: “Tiết độ sứ Hoài tây đã bí mật đến Trường An, hơn nữa đã kịp gặp mặt Thư Vương rồi à?”

Trương Hiến gật đầu nói: “Tiết độ sứ Hoài Tây giả trang thành thương nhân người Hồ để vào Trường An, quan phủ đều không biết gì, trước mắt chưa nhìn ra bọn họ định làm gì. Tuy nhiên tối nay có một đội múa trừ tà sẽ vào cung, biểu diễn cho Thánh nhân. Liệu hai chuyện đó có thể liên quan đến nhau không?”

Lý Diệp trầm ngâm chốc lát, hạ giọng giao việc: “Tiếp tục theo dõi chặt phủ Thư Vương, tiếp đó phái người dò la tin tức quanh hoàng thành.” Chàng lấy trong tay áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trương Hiến, nói lớn tiếng hơn: “Anh đi một chuyến giúp ta nhé.”

Chương Hiến đáp vâng, nhận danh thiếp cất vào ngực, chào ra về.

Lý Diệp trở lại trên xe ngựa, Gia Nhu hỏi: “Người nào đấy? Sao trước nay chưa từng gặp.”

Lý Diệp nói: “Ta nhờ người ta giúp đưa danh thiếp, không phải người quan trọng lắm đâu, nàng không cần để ý.”

Gia Nhu không hỏi thêm nữa. Lý Diệp làm việc theo quy tắc riêng, nếu đã không muốn nói nhiều thì có hỏi cũng không hỏi được gì. Nói thật thì qua chuyện trên giường, Gia Nhu cũng có thể cảm nhận ham muốn khống chế của chàng rất mạnh. Bọn họ dùng tư thế gì, làm mấy lần, đều do chàng quyết định hết.

Gia Nhu có nhiều lúc cũng không phục, mình đường đường là một Quận chúa, há lại để kẻ tay trắng chèn ép. Nghĩ đã thấy bực. Lúc trước khi còn ở Nam Chiếu, chỉ có nàng bắt nạt người khác, thế mà bây giờ gần như thay tính đổi nết rồi.

Trong xe ngựa có lò sưởi nhỏ, nhưng trời đông tháng chạp giá rét, nên vẫn rất lạnh. Gia Nhu sợ lạnh, nàng nhích lại gần Lý Diệp. Lý Diệp thấy thế bèn đưa tay ôm nàng. Bên ngoài đã rất náo nhiệt, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, pháo trúc nổ hết đợt này đến đợt khác. Nhà nào cũng đốt lửa, đến ngoài đường cũng thấy được ánh lửa chiếu sáng rực, chả có chỗ nào tối.

Trên đường có mấy đứa trẻ mặc áo mới tung tăng chạy nhảy chơi đùa, khung cảnh thật vui tươi sung sướng.

Vân Tùng đậu xe ngựa trong một ngõ nhỏ, đám rước trừ tà bắt đầu lên đường. Dẫn đầu là một nam một nữ, mang mặt nạ ông già và bà già, miệng hát bài “Đuổi tà”. Phía sau bọn họ là đoàn người mang mặt nạ trẻ con và mặt nạ ma quỷ, có cả những người thổi sáo kéo đàn. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, không đếm được là có bao nhiêu người.

Hai bên đường phố dân chúng ngó nghiêng quan sát ồn ã.

Có mấy người buôn bán nhỏ nhân cơ hội bày ra mấy gian hàng, phần lớn là bán mặt nạ trừ tà. Trên mặt nạ vẽ các loại yêu ma quỷ quái, cái thì mắt trợn tròn, cái thì lòi răng nanh. Gia Nhu lấy một cái mặt nạ thử đeo lên mặt, mặt nàng quá nhỏ, mặt nạ thì to tướng trông rất buồn cười.

Gia Nhu tinh nghịch giả giọng hung thần kêu lên mấy tiếng, định dọa Lý Diệp. Lý Diệp thấy dáng vẻ nàng thật dễ thương, trên mặt hiện lên nụ cười nuông chiều.

“Lang quân mua cho tiểu nương tử xinh đẹp như hoa này một cái mặt nạ đi, dùng để trừ tà tiêu tai đấy.” Chủ sạp nhiệt tình nói. Khách hàng qua lại chủ yếu là ngắm nghía, chẳng mấy người bỏ tiền ra mua. Chủ sạp thấy đôi người ngọc trước mặt khí chất cao quý, tướng mạo bất phàm, nhất định phải xuất thân từ nhà giàu sang, trong tay chắc chắn không thiếu tiền.

Lý Diệp vừa định gọi Vân Tùng lấy tiền thì Gia Nhu vội vàng đè tay chàng lại, lớn tiếng nói: “Không, không mua, ta thấy hay hay thì cầm chơi thôi. Nếu mà mua về thật, nửa đêm nhìn thấy có mà sợ hết hồn. Bên kia có gian hàng bán đồ trang sức, ta qua nhìn một chút.”

Gia Nhu buông tay Lý Diệp, tự mình đi về phía gian hàng đằng trước, Lý Diệp đi theo sau lưng nàng. Nàng chưa từng được đi chợ đêm như này, nên rất hào hứng nhìn bên trái một chút ngó bên phải một tẹo, giống y như con bướm bay bay đậu đậu liên tục.

Những hàng hóa bày trong chợ đêm này chẳng qua đều để bán cho dân chúng bình thường, cho nên không có đồ vật có giá trị cao. Hơn nữa trời tối nhập nhoạng, rất dễ mua phải hàng nhái. Lý Diệp định nhắc nhở Gia Nhu, nhưng thấy hầu như nàng cũng không mua bán gì mấy, lại giữ túi tiền rất chặt, chàng liền im lặng.

Tuy nhiên dáng vẻ bọn họ như vậy, đi trên đường, khó tránh khỏi được người khác chú ý. Hầu như những nam nữ trẻ tuổi đi qua bên cạnh đều không kìm được phải ngó nhìn hai người họ. Lý Diệp không thích ánh mắt những thanh niên trắng trợn nhìn Gia Nhu tý nào. Thời buổi này cởi mở, phụ nữ ra phố chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng trong một vài gia tộc lớn, thì việc phụ nữ được xuất đầu lộ diện ngoài đường cũng không dễ dàng gì. Chắc là những người đàn ông quyền cao chức trọng không vui khi nữ quyến trong nhà bị người khác nhòm ngó.

“Gia Nhu đấy à?” Bên cạnh vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Gia Nhu nghiêng đầu nhìn, thấy Thôi Thời Chiếu và Thôi Vũ Dung đi tới. Thôi Thời Chiếu mặc áo bào mầu mơ, dáng điệu cao ráo lạnh nhạt, vẻ ngoài vô cùng xuất chúng. Mấy tiểu nương tử ven đường vừa mới nhìn lén Lý Diệp giờ lại bắt đầu nhìn lén Thôi Thời Chiếu.

Thôi Vũ Dung cũng mặc trang phục kiểu người Hồ, thân thể nhỏ nhắn hoạt bát, gương mặt thanh tú.

Từ sau khi Gia Nhu gả đến Lý gia, đã một thời gian không gặp Thôi Vũ Dung, nàng vui mừng gọi: “Biểu tỷ, hai người cũng tới xem rước trừ tà à?”

Lý Diệp và Thôi Thời Chiếu chắp tay chào nhau, bề ngoài hai người đều tỏ ra lễ độ, nhưng thực ra rất lạnh nhạt. Lý Diệp biết tâm tư của Thôi Thời Chiếu, nhưng cũng biết với xuất thân và giáo dưỡng như thế thì chắc chắc Thôi Thời Chiếu sẽ không làm ra chuyện vượt khuôn phép. Còn Thôi Thời Chiếu không thích Lý Diệp thì hoàn toàn là theo bản năng, không thích thì không thích thôi. Có lẽ là bởi vì Lý Diệp có được cái mà Thôi Thời Chiếu không có, lại còn không cho Thôi Thời Chiếu mơ ước.

Trên đời này, thường thì càng cố tránh cái gì, càng dễ gặp cái đó.

Hai cô nương không nhìn ra dòng chảy ngầm giữa hai thanh niên. Thôi Vũ Dung thở dài nói: “Cha không có nhà, mẹ và bà nội đi ngủ sớm. Ta với anh cả nhàn đến phát chán, liền đi loanh quanh ra ngoài, may đúng lúc lại gặp được hai người. Ta còn tưởng quy củ nhà họ Lý nghiêm, con dâu mới không được ra ngoài chứ.”

Gia Nhu vốn cũng không dám nghĩ đêm giao thừa có thể đi chơi, chắc chắc Lý Diệp đã rất cố gắng thuyết phục, Lý Giáng mới đồng ý.

Thôi Vũ Dung kéo cánh tay Gia Nhu, cười nói: “Đã có duyên gặp được nhau, chúng ta đi dạo cùng nhau nhé? Lý lang quân không ngại chứ?”

Mục đích của Lý Diệp là đưa Gia Nhu đi chơi, cho nên miễn nàng vui là được. Chàng mềm mỏng trả lời: “Tất nhiên là không.”

Chàng vốn là công tử văn nhã, ấm áp như ngọc, nói năng nhỏ nhẹ, người nghe như được tắm trong gió xuân. Thôi Vũ Dung ghé tai Gia Nhu nói: “Gia Nhu, muội gả cho một phu quân quá tốt đấy. Hâm mộ chết mất!”

Nếu là trước khi thành thân, bị nói thế chắc chắn Gia Nhu sẽ đỏ mặt tới mang tai, bây giờ dù sao da mặt đã dầy hơn nhiều, nàng trả lời: “Hâm mộ thì tỷ nhanh tìm một người đi, lúc đó khắc có lang quân yêu thương.”

Thôi Vũ Dung dí tay vào mũi Gia Nhu: “Chỉ được cái nhanh miệng, ta không nói lại muội.”

Thôi Thời Chiếu đi ở phía sau nói: “Dung nhi, nếu muội có người bầu bạn rồi, thì ta về trước nhé.”

“A huynh, sao huynh chán thế, mới ra ngoài một lát đã quay về rồi.” Thôi Vũ Dung bất mãn nói.

“Thì muội nhất định đòi ta đi cùng, ta cũng vì không yên tâm để muội ra đường một mình nên mới đi theo thôi. Phiền Lý huynh lát nữa hộ tống em ta về phủ nhé.” Thôi Thời Chiếu giơ tay vái chào, xưng hô rất xa lạ, hiển nhiên không coi Lý Diệp là em rể họ.

“Biểu huynh yên tâm.” Lý Diệp rộng lượng nói, gọi Thôi Thời Chiếu giống như Gia Nhu gọi.

Thôi Thời Chiếu rời đi, Thôi Vũ Dung vẫn còn lẩm bẩm: “Mọi người đừng để ý nhé, dạo này tâm tình anh trai không tốt. Trong nhà giục anh ấy cưới vợ suốt thôi, mấy bà mối ở Trường An cũng đến nhà chúng ta suốt, nhưng anh ấy đều không để vào mắt. Cho nên cha đã viết thư về, mắng cho một trận.”

Lý Diệp lạnh nhạt nói: “Có lẽ anh họ đã thích một người, cho nên không nghĩ tìm ai khác.”

Thôi Vũ Dung vô thức nhìn Lý Diệp, không phải là Lý Diệp đã nhìn ra được cái gì chứ? Thấy dường như Lý Diệp chỉ thuận miệng nói thế, Thôi Vũ Dung thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cô nàng cũng chỉ suy đoán thôi, anh trai giấu tâm sự sâu như vậy, ai có thể nhìn ra được.

Cách nơi này không xa có một quán rượu, mấy căn phòng riêng trên lầu hai đều đã được bao trọn, dưới lầu còn một hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt. Ngồi đây có thể nhìn rõ đội rước trừ tà trên đường, rất nhiều gia đình giàu sang không muốn xuất đầu lộ diện ngoài phố thì đều xem ở chỗ này.

Phòng riêng ở giữa bầy biện xa hoa, nền trải thảm nhung, đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ lê vàng. Thư Vương cùng Thư Vương phi ngồi đối diện nhau trên sập. Trên cái bàn giữa hai người bày mười mấy loại trà bánh hoa quả, mỗi thứ một kiểu. Thư Vương vừa uống trà, vừa luôn liếc mắt nhìn ra đường, thật ra chỉ thấy một đám người đen thui, nhìn không ra ai với ai, nhưng thấy rõ là hết sức náo nhiệt. Đã nhiều năm, lão ta không vào cung đón giao thừa, mà đều ngồi quán bên đường xem rước.

Những người trong cung kia đều không phải là người thân thật sự của lão. Lão mãi mãi nhớ, rằng mình là con trai của Thái tử Chiêu Tĩnh, mà cha của Thái tử Chiêu Tĩnh vốn là Hoàng đế. Bà nội lão vốn là Hoàng Hậu, còn mẹ đẻ của đương kim thiên tử, vốn chỉ là một Chiêu nghi nho nhỏ.

Tất cả những gì lão làm hôm nay, chẳng qua là lấy lại những thứ thuộc về mình.

Trong phòng rất yên tĩnh, so với bên ngoài náo nhiệt thì lại càng đối lập. Thư Vương hỏi: “Quán Sở Tương đã tái khai trương chưa?”

Thư Vương phi vội vàng trả lời: “Có lẽ sang tháng giêng là có thể mở lại ạ. Chuyện lần trước ảnh hưởng rất lớn đến quán Sở Tương, lại thêm mất đi mấy cơ sở ngầm, phải tìm người mới để thay thể.”

“Lỗi không phải do ngươi với Tằng Ứng Hiền vô dụng hay sao? Bị người ta cài nội ứng vào cũng không biết, suýt chút nữa để mất vị trí Kinh Triệu doãn, để Bổn vương phải đích thân ra tay.” Thư Vương nhìn Thư Vương phi, “Ta đã nói từ trước, ngươi làm mọi chuyện phải nhìn xa một chút. Nếu ngươi thừa thời gian để đối phó với Thôi Thanh Niệm, thì dành thời gian đó làm chút chuyện nghiêm túc đi, đừng gây thêm phiền toái cho Bổn vương.”

Thư Vương phi toát mồ hôi lạnh, nắm chặt tay ở trong tay áo, cúi đầu thưa vâng: “Thiếp cũng chỉ muốn giúp Đại vương thôi, không dám có tư tâm gì.”

“Việc Nam Chiếu tạm thời gác qua một bên đi. Sức khỏe Thánh nhân càng ngày càng yếu, ta phải nhanh chóng nắm được mười vạn binh đang ba trấn vùng Hà Sóc để làm đại sự.”

Lúc này, Tề Việt đang ở bên ngoài gõ cửa, sau khi được Thư Vương đồng ý thì mới đi vào, vài chào: “Đại vương, Quảng Lăng Vương ở dưới lầu xin gặp ạ.”

Thư Vương hơi ngỡ ngàng: “A, đúng là hiếm có. Sao nó biết Bổn vương ở chỗ này?”

Tề Việt lắc đầu một cái: “Thuộc hạ không biết ạ. Vậy để ngài ấy về chứ ạ?”

Thư Vương giơ tay lên nói: “Nếu nó đã tới, vậy thì ta cũng không ngại nghe một chút xem nó muốn nói gì. Ngươi tránh mặt đi.” Câu cuối cùng, là nói với Thư Vương phi. Thư Vương truyền thống từ trong xương, không thích phụ nữ xuất đầu lộ diện, lão cho là việc đó không đúng phong tục.

Thư Vương phi đứng dậy, ngồi ra phía sau bình phong. Ánh sáng không chiếu đến góc này, từ bên ngoài không nhìn được có người ngồi bên trong.

Tề Việt lui ra, một lát sau thì Quảng Lăng Vương bước vào phòng riêng. Sau khi làm lễ chào, Thư Vương giơ tay ra ý mời ngồi.

Trên bàn vẫn còn hai chén trà, trong không khí có hương son phấn nhàn nhạt.

Lý Thuần cười nói: “Cháu ở trong cung nghe Thánh nhân dạy bảo, sau đó nghe ngóng mới biết hóa ra Hoàng thúc có một vị trí rất tốt để xem hội, nên vội vàng chạy đến đây. Không quấy rầy Hoàng thúc chứ ạ?”

Thư Vương sai người lấy nước trà cho Lý Thuần, lão cũng đổi một chén khác: “Thế à? Ta sợ Thái hậu và Thánh nhân càm ràm, nên vội tránh đi từ sớm, đang lo không có người làm bạn đây.”

Hai người nói chuyện hết sức khách sáo, nếu có ai không biết mà thấy thấ này, chắc sẽ cho rằng quan hệ của hai chú cháu không tệ. Ai mà ngờ hai người bọn họ đang ngầm đấu đến mức một mất một còn, nhưng vì danh dự của hoàng thất, vẫn phải giữ cho đối phương chút thể diện cần có.

“Hôm nay cháu tới đây, chủ yếu là muốn nói với Hoàng thúc chuyện ba trấn vùng Hà Sóc. Ba trấn hùng cứ, tự bổ nhiệm quan lại, ăn chặn thuế khóa, trước sau đều là đại họa của triều đình. Hàng năm đều cần đến mười vạn binh tập trung ở vùng Hà Trung để uy hiếp, mới ngăn không cho bọn chúng tiến được bước nào vào vùng Quan Tây. Nhưng quân lương cho mười vạn binh này tạo thành gánh nặng rất lớn cho quốc khố, nếu các phiên trấn khác nổi loạn, thì sẽ không còn sức mà áp chế nữa. Cho nên cháu tình nguyện đồng tâm hiệp lực với Hoàng thúc, để thu về ba trấn này.” Lý Thuần chân thành nói.

Thư Vương nghe Lý Thuần nói hết, chỉ cười nói: “Quảng Lăng Vương nói nghe ghê quá nhỉ. Ba trấn vùng Hà Sóc hùng cứ mấy chục năm nay, thành tựu từ lâu, nói trừ bọn chúng dễ vậy sao? Gom hết sức ta và ngươi chăng nữa, chưa chắc đã lay được bọn chúng động chút nào đâu.”

Lý Thuần nhìn Lý Mô: “Hoàng thúc lo sau khi thu phục vùng tam trấn, cháu sẽ tranh binh quyền với ngài chứ gì? Cháu xin bảo đảm, tuyệt đối không động tý ty gì vào một vạn quân kia.”

Thư Vương im lặng một lát, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thuần, nhìn thật kỹ. Lý Thuần tìm đến hợp tác làm cho Thư Vương thật bất ngờ. Lý Thuần không muốn binh quyền, lão lại càng bất ngờ hơn. Nếu không muốn binh quyền, Lý Thuần cố hết sức giúp lão lão đối phó với ba trấn Hà Sóc mà chẳng cần lời cảm ơn để làm gì nhỉ?

Sợ rằng chuyện này là chủ kiến của Ngọc Hành phía sau kia, chắc có mưu mô khác đây. Tuy nhiên đúng là Lý Mô cũng dự định đối phó với vùng Hà Sóc, thằng ranh này không gây thêm phiền phức gì thì cũng là chuyện tốt.

“Hoàng thúc không cần trả lời ngay đâu, ngài cứ suy nghĩ kỹ, rồi phái người tới thông báo cho cháu là được.” Lý Thuần định đứng dậy cáo từ, nhưng Thư Vương đã kéo cánh tay lại, bảo Lý Thuần ngồi xuống: “Lễ hội tối nay có trò vui đấy, ngươi không muốn ngồi lại xem một chút à?”

Lý Thuần nghi ngờ nhìn Lý Mô, nhưng ánh mắt lão chỉ đặt vào đội rước trừ tà ở trên đường, im lặng cười.

***

Gia Nhu cùng Thôi Vũ Dung đi ở phía trước, vừa nói vừa cười. Lý Diệp bị Gia Nhu bỏ rơi, đành đi cùng Vân Tùng. Vân Tùng hiếm khi thấy được dáng vẻ tủi thân của lang quân, liền nói: “Chính ngài đồng ý còn gì, bây giờ hối cũng không kịp rồi.”

Lý Diệp liếc Vân Tùng một cái: “Anh học theo Ngọc Hồ đấy à? So ra cá mè một lứa rồi đây.”

Vân Tùng vội vàng cúi đầu: “Thuộc hạ lỡ lời.”

Lý Diệp cũng không phải là tức giận thật sự. Chàng cũng giống Gia Nhu, luôn khoan dung với người làm. Chẳng qua lúc này tâm tình chàng không tốt, Vân Tùng vừa vặn chọc đúng chỗ ngứa.

Bọn họ rẽ vào một gian hàng bán đồ trang sức bạc, đồ trong gian hàng chỉ có mấy món. Chủ hàng là một bà lão, trông như bị mù hai mắt. Bà lão nghe được tiếng bước chân, liền nói: “Mời khách quan tự nhiên xem hàng, đều do con trai già dày công tự làm ra đấy, nó cũng có tuổi rồi.”

Gia Nhu dừng lại, hỏi: “Sao con bà lại để bà ra đường bán đồ một mình thế này?”

Bà lão thương tâm nói: “Mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, mắt ta thì không nhìn thấy gì, nó thì lại bị bệnh, không có tiền mua thuốc. Già không có cách nào khác, đành tranh thủ đêm giao thừa ra đây bày sạp, xem có thể kiếm chút tiền thuốc hay không.”

Gia Nhu động lòng thương, lấy túi tiền trên người đưa cho bà lão: “Ta mua hết những thứ này, số tiền này chắc đủ cho con bà chữa bệnh đấy.”

Bà lão nhặt hết hàng hóa trên sạp hàng bỏ vào trong một cái túi nhỏ, dúi vào tay Gia Nhu, nói: “Người thật có tấm lòng Bồ tát! Ông trời phù hộ.”

“Bà mau trở về đi thôi.” Gia Nhu nói, ôm túi đồ tiếp tục đi về phía trước.

Lý Diệp ở phía sau nhìn, muốn nói lại thôi. Rõ ràng bà già này đang giả vờ, động tác thành thạo như vậy, giống người mù chỗ nào đâu. Quả nhiên Gia Nhu vừa rời chân, bà ta nhanh chóng cất biến túi tiền. Thôi Vũ Dung nói: “Gia Nhu, sao muội lại cho bà ấy hết tiền thế, nếu như người ta giả vờ đáng thương lừa muội thì sao?”

“Lừa thì có sao? Bà ấy già rồi, vẫn phải ngồi ở đầu đường gió rét, chắc chắc đang gặp khó khăn. Đối với muội mà nói, số tiền này không đáng là bao, nếu như có thể giúp bà ấy chút gì đó, thì cho hết cũng có sao đâu?”

Thôi Vũ Dung cười một tiếng, không tìm được lời nào phản bác. Có lẽ là người Nam Chiếu thật thà chất phác, chứ những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình nhà cao cửa rộng ở Trường An thì đã trở nên vô tâm vô cảm từ lâu rồi.

Đúng lúc này, từ phía sau hai người vang lên tiếng bước chân đi đều, một đội Kim ngô vệ trên trăm người bỗng nhiên tràn ra đường, phong tỏa tất cả đường đi ngõ lại. Sau đó đến lượt Thần sách quân có mặt, bắt bớ khắp nơi. Dân chúng trên đường chạy tứ tán, đường phố vốn đang náo nhiệt, lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.

Lý Diệp đưa hai cô nương tới một góc phố tương đối an toàn. Chàng đang rất thắc mắc, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại huy động cả Kim ngô vệ lẫn Thần sách quân như thế này.

Gia Nhu nhìn thấy Điền Đức Thành chạy qua trước mặt, vội vàng gọi: “Điền Trung Hậu!”

Mới đầu Điền Đức Thành tưởng mình nghe lầm, nghiêng đầu tìm thì thấy đúng là Gia Nhu ở ven đường. Điền Đức Thành dặn binh lính phía sau vài câu, rồi đi tới: “Sao mấy người lại ở chỗ này?”

Gia Nhu hỏi: “Có chuyện gì thế? Mà phải huy động đông người thế.”

Điền Đức Thành hạ thấp giọng: “Tối nay trong lúc đám rước trừ tà vào cung, thì đột nhiên nảy ra một tên thích khách định ám sát ích Thánh nhân. Thánh nhân bị dọa quá hoảng sợ. Cấm quân đã bắt tại trận được mấy người, nhưng bọn chúng đều cắn lưỡi tự sát ngay lập tức rồi. Còn hai tên chạy thoát, đang lùng bắt khắp thành.”

Thôi Vũ Dung bưng miệng: “Kẻ nào to gan như vậy, lại công khai ám sát Thánh nhân như thế?”

“Còn chưa biết là ai. Những người đó võ nghệ cao siêu, không giống quân lính vớ vẩn, mà giống như nha binh hoặc nội vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tối nay trên đường sẽ rất loạn, mọi người nhanh chóng về nhà đi.” Điền Đức Thành nói xong, cũng không dám nán lại thêm, bèn quay về đội đi luôn.

Lý Diệp cúi đầu suy tư, đêm giao thừa, tuy đội rước trừ tà có thể vào cung, nhưng trong cung nhất định sẽ tăng cường phòng bị nghiêm ngặt hơn nhiều ngày thường. Lúc này ra tay ám sát, chắc chắc không có phần thắng. Nếu không phải là vì thành công, thì chính là hành động che mắt, hoặc muốn vu oan giá họa. Mục đích cuối cùng của đối phương là cái gì?

Gia Nhu kéo tay áo Lý Diệp: “Lang quân, nơi này không ở lâu được nữa. Chúng ta đưa chị họ về nhà trước đi.”

Lý Diệp gật đầu, bảo vệ cho hai cô nương lên xe ngựa. Nhưng Kim ngô vệ ngăn lại, nói phải kiểm tra từng chiếc xe ngựa một, xe ngựa trên đường liền xếp hàng thành hàng dài. Thôi Vũ Dung thấy hơi lo lắng, nắm chặt tay Gia Nhu. Gia Nhu an ủi chị họ: “Không có chuyện gì đâu, chẳng qua kiểm tra theo thông lệ mà thôi.”

Lý Diệp vẫn ngồi bên cạnh suy nghĩ mãi chuyện gì đó, cho đến tận khi nghe tiếng Vân Tùng nói ở bên ngoài: “Có phải là Trưởng nội vệ không nhỉ? Sao ngài lại ở chỗ này?”

“Quảng Lăng Vương cùng Thư Vương uống trà ở gần đây, vừa hay cũng bị giữ lại. Lang quân ở trên xe đấy à?” Phượng Tiêu hỏi.

Lý Diệp vén rèm lên, thấy ánh mắt Phượng Tiêu, liền biết có việc cần trao đổi. Chàng quay đầu nói với Gia Nhu: “Hai người chờ ở trên xe, đừng làm gì khác nhé, ta lên chào hỏi Quảng Lăng Vương và Thư Vương rồi trở lại ngay.”

Lý Diệp lại chọn lúc này để đi, hẳn là có chuyện rất gấp. Gia Nhu gật đầu nói: “Chàng đi đi, cẩn thận đấy.”

Lý Diệp xuống xe ngựa, cũng không đi đâu xa, chẳng qua cùng Phượng Tiêu đến một chỗ không người ở ven bên đường. Lúc này Phượng Tiêu mới nói: “Lang quân, chuyện Thánh nhân bị ám sát chắc ngài đã biết rồi. Vừa rồi mới nhận được tin cho hay trên người một tên trong đám thích khách có một hình xăm con dấu mờ mờ ở bả vai. Có người nhận ra, đó là gia huy của Tiết Độ sứ Thành Đức họ Vương.”

Thành Đức là một trong ba trấn vùng Hà Sóc, trấn giữ U Châu. Tiết độ sứ Thành Đức tên là Vương Thừa Tông, có em trai ruột là Vương Thừa Nguyên, hiện đang ở Trường An làm con tin.

Y như rằng, Phượng Tiêu kết thúc câu nói: “Không thấy bóng dáng Vương Thừa Nguyên trong chùa Hồng Lư nữa.”